Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ bị đâm và đánh đến như vậy thì có thể cô đã phải ngất xỉu ngay từ lúc đó, nhưng có một thế lực gì đó, một sự chờ đợi người đó của Lisa khiến ý chí của Lisa kiên cường hơn bao giờ hết. Thấy được người đó thì nhắm mắt mặc kệ mọi việc xảy ra tiếp theo.
__________
Mọi người đang ở bên ngoài phòng chờ, ai cũng đứng ngồi không yên. Riêng Park Chaeyoung không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng.

Hai tiếng trôi qua, trong phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì, nàng bắt đầu không chịu được nữa. Nước mắt rơi rồi, bác sĩ cũng ra ngoài, Chaeyoung kích động chạy đến hỏi bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng những vết thương bị dao đâm sẽ khiến cô ấy lâm vào bất tỉnh."

Park Chaeyoung kinh ngạc nghe.

"Nhưng chỉ là bất tỉnh một lúc, chưa vào hôn mê sâu, người nhà đừng quá lo" Bác sĩ xin phép rồi đi trước, mọi người lao vào bên trong, chỉ là riêng Chaeyoung không đi vào.

Nolan đi ra chỗ Chaeyoung, thấy con mình như vậy cũng không vui là mấy.

"Con làm sao vậy?"

Chaeyoung khẽ lắc đầu, ý nói chẳng làm sao.

"Con đừng nói dối ta, ta là cha của con đó!"

"Con mệt" Dùng giọng thấp nói.

"Con muốn buông không? Nếu con muốn thì ta sẽ nói cho con bé, con bé sẽ hiểu mà" - Nolan.

"Con không muốn buông...Chỉ là những ngày tháng qua khiến cho con thật sự rất mệt" - Chaeyoung.

Nolan trầm ngâm, cũng bởi vì mình mới khiến cuộc sống của con bé đảo lộn như vậy, giá như ngay từ đầu có thể một tay giết chết Nolen là đã tốt rồi.

Jisoo, Jennie, Jungkook và Taehyung đi ra ngoài biết là Lisa vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người đành kéo Chaeyoung vào trong phòng, thử một chút diệu kỳ của tình yêu. Cửa đóng lại, Chaeyoung bước từng bước nặng nề đến nơi giường, ngồi xuống ghế bên cạnh giường nắm lấy tay của cô.

"Có phải chị mệt rồi đúng không? Bao nhiêu chuyện đều là chị gánh hết, những vết thương cũng là chị gánh"

"Chị liệu có muốn buông để có một cuộc sống tốt hơn không? Ở bên em, sau này sợ rằng chị sẽ gặp nhiều nguy hiểm nữa" Chaeyoung xoa nhẹ bàn tay đầy vết thương của cô.
_______
Ngày hôm sau

"Hôm nay em có mang đến món chị đặc biệt yêu thích, phải mau mau dậy với em nha!!!"
____
"Hôm nay là lễ giáng sinh đó, dậy mau! Đi chơi với em!"

____

"Hôm nay bầu trời rất đẹp, chị có muốn tỉnh lại để đi dạo cùng em không?"

_____

"Là ai đã nói bất tỉnh một thời gian ngắn thôi vậy?" Chaeyoung cau mày nhìn.

"Bác sĩ!" Jisoo nói.

"Vậy một thời gian ngắn chính là 2 tháng à?"

______
"Lisa à, chị là kẻ đáng ghét! Đã 3 tháng rồi vẫn không tỉnh lại! Chị muốn em sống sao hả!" Chaeyoung không còn một chút mạnh mẽ nào nữa, đã 3 tháng rồi mà Lisa vẫn chưa tỉnh dậy.

Vẫn không có tí hồi âm nào từ Lisa, nàng không chịu nổi nữa rồi, lại tiếp tục chờ đợi.

End chap 37
Vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro