Chap 12. Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không đáp trả Lisa, nàng chỉ đơn giản quay người lại. Hai gương mặt đối diện nhau, Lisa hôn lên trán Chaeyoung. Sau đấy cả hai ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai. Lisa vừa mới dậy đã không thấy bóng dáng Nàng đâu, Cô nhìn ra khu bếp nhỏ.

"Chị đánh răng đi, rồi ra ăn. Em mới đặt đấy." Chaeyoung

Lisa vui vẻ mỉm cười gật đầu. Ăn xong, Lisa đưa Chaeyoung về chung cư đề Nàng lấy một số đồ. Sau đấy thì cả hai cùng lên lớp và vào tiết. Lisa đang học, điện thoại bỗng rung lên nhưng Cô không nghe máy. 

Họ mới nhắn tin cho Cô. Lisa nhận kèo. Là khách hàng thuê Lisa chụp ảnh ở quán nước. Kỉ niệm khai chương gì đấy nhưng chỉ có một người. Lisa cũng không có hỏi lý do. Hai người nhắn tin chốt thời gian và giá tiền. Lisa cũng không lấy đắt vì yêu cầu của vị khách này đơn giản. Đó là chỉ chụp, ấn cái là xong.

"Chiều nay, Em cũng đi làm hửm?" Lisa

Chaeyoung gật gật đầu.

"Thế mấy giờ em tan. Muốn đi ăn cùng Em." Lisa

Chaeyoung mở điện thoại ra xem. Nàng nhìn có vẻ buồn rầu và áy náy cắn môi mình. Lisa nhìn cũng đã đoán ra câu trả lời, Cô nuốt hơi thở phiền lòng vào bên trong. Dù gì, hai việc làm khác nhau. Cô cũng chẳng trách Chaeyoung được.

"Để khi khác đi." Lisa

"Vâng." Chaeyoung

Lisa không nói thêm gì nữa, cô vừa nghe giảng viên thuyết trình vừa nhìn Nàng bận rộn với đống tài liệu kia. Cô nhìn mà có chút xót lòng, vừa trách bản thân chẳng giúp gì được cho Chaeyoung.

Tan buổi học, Chaeyoung hôn lên môi Lisa một cái, sau đó vội vàng đi về vì Ba nàng gọi gấp bởi vì lí do cuộc họp Ông quên báo cho Chaeyoung. Hại nàng phải chạy bán thời gian như thế. Lisa cũng quay về kí túc xá, ăn bữa trưa một mình. Sau đấy như cũ, đi đến quầy thu ngân làm việc. Sự buồn chán bủa vây Cô từ khi Chaeyoung xin nghỉ việc. Cô cũng tự tìm niềm vui cho mình.

Đến tầm, chiều tối. Lisa trở về nhà tắm rửa, chuẩn bị máy ảnh. Cuối cùng thì đạp xe đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, Cô được chị chủ quán tiếp đón. Lisa khá bất ngờ, cứ nghĩ là một bà cô kì quặc nào cơ. Khác xa với những gì Lisa suy nghĩ, đây chắc hơn Lisa vài tuổi. Cô không quan tâm lắm. Chị ta dẫn Lisa vào bàn bên trong, hai người trao đổi một số thứ mà vô tình lạc qua vấn đề khác.

"Nói nãy giờ hơn 30 phút rồi. Vào việc luôn nhá?" Chủ quán

Lisa gật đầu, Cô chỉnh chỗ đứng và ánh sáng, tiện tân trang lại khung sau để cho đẹp hơn. Chị ta còn tiện muốn xem mấy bức ảnh trước đây Lisa từng chụp, mua lại chúng để làm tranh trang trí cho tiệm. Cô cũng chẳng có ngu mà từ chối. Lisa được chị đãi bữa ăn nhẹ, tiện cả hai ăn cùng nhau và kể về một số thứ.

"Em cung gì?" Chị ta

"Bạch Dương." Lisa

"Thảo nào nói chuyện hợp miệng." Chị ta

Lisa cười trừ không nói gì, tiện Cô đi ra xa chụp tặng Chị ta một tấm bản thân chị ta đang ăn. Cô đưa cho Chị ta xem, Chị ta tán dương khen ngợi Cô.

"Đợi, Chị có khách." Chị ta

Lisa cũng chẳng hiểu sao chị ta không thuê nhân viên nhỉ. Lạ thật đấy.

Sau khi phục vụ khách hàng xong, Chị ta quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Lisa. Cô nhận ra bản thân cũng rất lâu chưa từng thoải mái nói chuyện với ai như thế này. Lisa phải công nhận chị ta rất vui tính.

"Khóc rồi kìa. Chị nghĩ người con trai chịu đựng ghê lắm nhưng đứng trước bạn gái không kiềm được mà khóc. Chà, thật hạnh phúc." Chị ta

Lisa cũng tò mò, cô quay lại nhìn xem họ hạnh phúc thế nào. Khoảng khắc tò mò quay lại là điều Lisa hối hận nhất trong ngày hôm nay. Cô như không tin vào mắt mình, trong lòng như hụt hẫng, từng tế bào trong cơ thể trở nên đau nhói đến run tay. Tay Lisa như lạnh toát, cô cứng đơ nhìn cảnh tượng này. Lisa tay cầm máy ảnh, tiện chụp một bức sau đấy thì quay lại. Ánh mắt không che nổi sự chết lặng trong Cô.

"Em quen sao?" Chị ta

"Không quen." Lisa đắng lòng thốt lên

Làm sao mà quen được cơ chứ? Kia là Chaeyoung, bạn gái Cô cơ mà. Lisa không biết tại sao lại như thế, sao lại xảy ra chuyện này. Oh Yang khóc nấc lên, gục mặt lên vai Nàng, nơi mà Lisa vẫn thường làm. Chaeyoung làm như lúc an ủi Lisa, tay nàng nhẹ nhàng vỗ về lên lưng an ủi. Nàng im lặng nghe tiếng khóc của Oh Yang. 

Lisa cá rằng, Oh Yang gặp vấn đề gì đấy kinh khủng lắm. Nước mắt của đàn ông là hiếm. Lisa cũng thừa biết Oh Yang yêu thương Chaeyoung đến nhường nào.

Sao cũng được, nhưng Lisa không chấp nhận được Chaeyoung làm với Oh Yang như đã từng làm với Cô. Hà cớ gì mà..l.ại để anh ta trong lòng, vỗ về như người mẹ. Bận của Nàng? Công việc là đây sao? 

Lisa rất muốn làm rõ, cô suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng chọn im lặng, dù gì...hai người cũng thân, với lại Oh Yang cũng giúp Chaeyoung rất nhiều. Thương hại một chút chắc không sao? Nhưng Cô rất muốn làm rõ, nhưng lại sợ vì chuyện đấy hai người lại cãi vã thì sao?

"Hai người đấy là khách quen. Thường giờ này hay ghé qua để ăn nhẹ." Chị ta

Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lòng tin mà Cô dành cho Nàng đang lung lay. Nhưng đi ăn không nói lên gì, hi vọng là vậy.

"Ăn thôi sao?" Lisa

"Ăn thôi." Chị ta

Lisa đi cửa sau để ra về. Cô về đến kí túc, nằm dài trên giường mở máy ảnh ra xem bức hình đấy. Dù nhìn bao nhiêu lần, thì mỗi lần đều mang lại cho Lisa những cơn đáu nhói đến khó tả. Hàng loạt suy nghĩ, giả thiết trong đầu Lisa hiện lên. Cô mím môi, kìm lại sự run nơi đầu môi, nước mắt như có chân, tự do lăn dài trên khuôn mặt. 

Lisa nghẹn đến khó thở.

Là do Lisa nghĩ nhiều? Cô tỉnh táo lại, lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ rơi. Cô hít một hơi, nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn. Đi ăn tối.

Tin nhắn từ Chaeyoung.

@rsn.97
Chị nhớ ăn đấy. Em vừa
tan làm về. Có hơi nhớ
chị.

Lisa đọc dòng tin nhắn. Trong lòng nên vui mới đúng nhưng bây giờ lại đầy sự hoài nghi. Lisa không muốn để sự hoài nghi của mình giết chết tình yêu này.

@sali
Đang ăn, tối nay chị qua ngủ với
Em nhá?

@rsn.97
Em chờ.

Lisa gạt bỏ mọi suy nghĩ trong lòng, skin cho cái nhan sắc này sau đấy thì thay đồ cho ngày mai và đạp xe đến chung cư của Chaeyoung. Lisa đi xuống bãi đậu xe dành cho phòng chung cư của Nàng. Vì mỗi phòng sẽ có chỗ một ô để chỗ riêng. Cái này phải đóng tiền hằng tháng nhưng bạn gái Cô đã mua nó. Lisa quay qua thấy chiếc xe phân khối lớn có phần quen thuộc. Cô cắn răng, hi vọng những suy nghĩ của mình là sai. Lisa hít một hơi sâu, bày ra vẻ mặt tươi cười nhấn chuông nhà Nàng.

Lát sau, người mở cửa không phải là Chaeyoung. Lisa hụt hẫng và bất ngờ. Mọi thứ như vỡ vụn, Lisa kiềm lại cảm xúc của bản thân, điều chỉnh giọng nói.

"Sao anh ở đây?" Lisa

Là Oh Yang.

"Tại Ba Chaeyoungie nhờ Anh đến xem Chaeyoungie làm dự án kia. Nó khá quan trọng. Còn em?" Oh Yang không có ý định cho Lisa vào

Anh sợ bản thân sẽ là bóng đèn. Oh Yang xin phép được ích kỷ vì tình yêu này.

Lisa biết nói làm sao? Nói Chaeyoung nhớ Cô nên Cô đến sao? Nhắc mới nhớ, Chaeyoung đâu? Chắc đang làm dự án. Nói nhớ Cô mà chẳng thèm ra đón. Lisa cứ nghĩ khi vừa mở cửa, Nàng nhào đến ôm mình cơ. 

Khờ thật! Cô cười gượng.

"Em gọi Lisa đến." Chaeyoung nói vọng ra

Oh Yang để Lisa vào. Cô ngồi bên cạnh Chaeyoung nhìn Nàng chăm chú làm việc. Lisa lại ngước nhìn Oh Yang, anh có vẻ không thích.

"Em qua kia đi, anh ngồi đây thuận hơn. Tiện giúp Chaeyoungie." Oh Yang cố tình đuổi Lisa.

Một câu cũng Chaeyoungie, hai câu cũng Chaeyoungie.

Cô nhìn Chaeyoung, mong chờ Nàng sẽ lên tiếng. Nhưng Nàng như bị điếc, chỉ chăm chú làm việc. Lisa hụt hẫng đến đau lòng mà rời đi. Cô nuốt một ngụm cay đắng xuống. Cô thông cảm cho Nàng, hiểu cho công việc của Nàng. Lisa ngồi nhìn hai người họ trao đổi, Cô thấy Chaeyoung nhìn mình có chút áy náy. Cô giả bộ cười, không quan tâm để Nàng yên lòng. Còn Lisa như có sóng trong lòng.

"Có việc chút." Lisa giả bộ mở điện thoại.

Cô đi ra ngoài, vì nó quá nghẹt thở.

"Mặc ấm." Chaeyoung

Lisa gật đầu. Cô chẳng đi đâu xa hết. Lisa đứng ở ban công trước phòng trọ của Chaeyoung. Cô hít thở không khí, suy nghĩ về mối quan hệ này. Không còn như trước nữa, do cả hai bận chăng. Lisa nên làm nóng lại chúng. Cô đã đứng ở ngoài này rất lâu. Cũng chỉ vì một câu nhớ của Nàng mà Cô đày đọa cảm xúc của bản thân thế này.

Đến gần 22 giờ, Oh Yang ra về. Lát sau, Lisa mới đi vào.

"Đi đâu vậy?" Chaeyoung ôm lấy Lisa

Hai tay cô hờ hững ôm lấy Chaeyoung.

"Sao mắt lại sưng lên vậy?" Chaeyoung hôn lên mắt Cô.

Những hành động này, trước đây làm Lisa hạnh phúc bao nhiêu nhưng sao bây giờ nó khác đến vậy. Một cảm giác day dứt, đau xót đến xa lạ. Lisa định gục mặt lên vai nàng nhưng khi nhìn chúng, cô lại nhớ đến chiều nay làm Lisa nhất thời né tránh khiến Chaeyoung khó hiểu.

"Lisa, sao vậy? Nào, đừng nghĩ nhiều. Em vẫn yêu Chị mà." Chaeyoung hôn lên môi Cô

Lisa hôn lên môi Nàng, Cô đẩy nàng lên ghế sofa đưa cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy.

"Em đi tắm." Chaeyoung

Lisa gật đầu. Cô biết Nàng tắm sẽ rất lâu nên Lisa tranh thủ xem vài bộ phim ngắn. Điện thoại Chaeyoung rung lên vì có tin nhắn đến. Lisa tò mỏ, nhìn qua thanh thông báo.

"Anh về tới rồi. Em ngủ sớm đi nhé. Mai anh đón Chaeyoungie đi học nha."

"Các anh chị cùng khu đi ăn liên hoan vì dự án thành công ngoài mong đợi. Em đi chứ?"

Cô cũng chỉ đọc qua. Giọng nói của Oh Yang gọi Chaeyoungie cứ văng vẳng trong đầu Lisa. Cô khó chịu vô cùng.

Sau khi tắm xong, cả hai lên giường nằm. Chaeyoung cũng không nói gì, chỉ nhìn điện thoại như đang nhắn tin. Cô nhìn mà sợ nàng đang nhắn tin cùng Oh Yang. Lisa tự đấu lí trí với bản thân có nên nhìn hay không?

"Ngủ sớm thôi." Lisa

"Vâng." Chaeyoung

Đêm nay, Lisa không còn muốn ôm Chaeyoung nữa. Không phải Lisa không muốn mà là trong lòng Cô từ khi nào đã đặt ra khoảng cách. Cô không dám ôm lấy Nàng, tay hờ hững giữa không gian yên ắng. Lòng Cô như thắt lại. Lisa lén thở dài, cô sợ nàng sẽ nghe thấy. Cô quay lưng lại với Chaeyoung. Tâm can nó nhói đến lạ thường khiến Lisa không thể ngủ, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

Là Lisa tự suy, tự đau?

Sáng hôm sau dậy, Lisa một đêm không ngủ. Cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nàng vừa dậy đã ôm lấy Lisa. Cô không vui nổi nữa, cảm giác mọi thứ như một vở kịch. Lisa hôn lên mái tóc Nàng, cố gắng gạt bỏ cảm giác đấy.

"Nay người yêu tôi bận không nào?" Lisa vui vẻ ôm Chaeyoung

"Nay người yêu bận nữa. Đi ăn liên hoan." Chaeyoung

Lisa nhớ đến tin nhắn ngày hôm qua. Cô không muốn nàng nghĩ nhiều, Lisa bình thản ồ lên một tiếng, sau đấy chuyển qua chủ đề khác.

"Về gọi Chị. Chị đón em." Lisa

"Ăn ở bên cạnh chung cư thôi." Chaeyoung

"Đừng uống rượu bia đấy." Lisa

"Chỉ có nước ngọt thôi." Chaeyoung

Cô biết rằng, nàng đã từ chối Oh Yang nên sáng mới đi học cùng Lisa.

Ngày nào cũng như ngày nào, Chaeyoung hầu như đều nghe giảng và làm việc nữa. Cô chẳng hiểu sao Ba nàng lại giao nhiều đến như vậy nữa. Không sợ Nàng tạch kì thi sao? À quên, người có địa vị nên không cần vướng bận như Lisa. Cô thỉnh thoảng quay qua nhìn Chaeyoung, trong lòng vẫn là xót, cảm giác không thay đổi. 

Học xong, trời mưa to một cách không có cái gì dự báo được nhưng nó cũng mưa tầm sáu phút. Sau cơn mưa, trời lại nắng, Lisa hi vọng là vậy. Cô không nói đến mưa và nắng.

Lisa đưa Chaeyoung về, tiện ăn luôn ở nhà Nàng. Cô làm trò cho sôi động hơn, để mối quan hệ này có chút mặn nồng lại. Nhưng Chaeyoung cũng chỉ cười cười. Lisa không có cảm giác nàng đang vui, mà chỉ là cười qua loa cho Cô đỡ cảm thấy này nọ. Cô không chắc nữa, trong lòng hụt hẫng nhưng vẫn là trêu chọc nàng.

"Dạo này, Ba giao hơi nhiều tại có nhiều thứ nội bộ. Ba phải giải quyết. Chị đừng nghĩ nhiều nha. Em cũng không muốn như thế. Em biết là không có thời gian cho chị nhiều như lúc trước nhưng mà những lúc rảnh....em vẫn ở bên chị." Chaeyoung

Những lời này, Lisa đã nghe trên dưới năm lần. Cô không còn nghe lọt tai một câu nào nữa. Trong đầu toàn cho rằng đấy là lời nói dối, ngụy biện. Lisa ép bản thân mình tin nhưng lại không thể. Nàng có chắc lúc rảnh ở bên Lisa không? Lisa lại nhớ đến lần trước ở quán nước kia, nhớ lại trong lòng như đem sự xót xa kia quay trở lại. Trong đầu lại hiện ra những lời bài hát dạo này Lisa hay nghe.

Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình, chẳng còn biết khóc

Và nếu em không, và nếu em không
Nếu lúc đó em không ám ảnh 1 ngày anh sẽ biến mất
Nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất
Nếu lúc đó mà em tin anh, mà anh tin em, mà ta tin nhau

.......

Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim

Vì nếu anh muốn, anh đã tìm cách
Nhưng anh chẳng hề gì
Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
Em ghét cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn
Ghét dư luận tàn nhẫn
Ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
Ghét việc phải giữ yên lặng, tỏ ra mình không vướng bận
........

Lisa cùng Chaeyoung rửa bát, Cô đi về sau đấy thì đi làm. Lisa vừa mua một tai nghe cũng rẻ nhưng chất âm trong, Lisa chọn bài nhạc quen thuộc. Trong đầu hát theo lời bài hát, nó giống như đang nói lên lòng mình, câu chuyện của mình trong bài hát. Như đang gào thét trong lòng.

Đến tầm 15 giờ, Chaeyoung nhắn tin cho Lisa là Nàng mang cho Lisa bữa ăn chiều lấy sức để làm. Cô vui vẻ vì nghĩ sẽ được gặp, sau đấy cả hai cùng ăn và trò chuyện với nhau. Nhưng đời chứ không phải mơ.

"Chaeyoung nhờ anh mang em." Oh Yang nói với giọng trầm khó chịu

Lisa nhìn bữa ăn được đặt xuống mạnh bạo. Cô rất muốn hỏi nhưng chưa kịp thì Oh Yang đã lên tiếng.

"Em làm phiền Chaeyoung quá đấy. Đang làm việc mà còn phải ship bữa ăn chiều đến cho em. Em không biết lo cho bản thân mình sao? Dạo này Chaeyoung bận lắm, em toàn làm vướng không." Oh Yang

Lisa chỉ im lặng nghe. Cô đâu có đòi hỏi đâu? Là Chaeyoung tự mình mà? Rốt cuộc Lisa là cái đéo gì vậy? Họ là người yêu, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Cuộc sống của Chaeyoung dạo này, Lisa chẳng biết gì cả. Cô hít một hơi sâu, hít vào cơn đau, hít vào sự ấm ức.

"Em cảm ơn." Lisa

Oh Yang cũng rời đi. Lisa nhắn tin cho Chaeyoung là nhận được rồi. Cô nhìn bữa ăn mà chẳng muốn động vào. Nhìn chán ghét, chán ghét bản thân. Lisa tan làm, đi xe đạp về. Cô thấy bà lão đang bán vé số, nhìn chiếc bánh mì nóng. Lisa thương, Cô đưa bữa ăn mà nãy Oh Yang ship đến. Biết là không đúng, nhưng Lisa không cần. Chẳng khác gì cơm chan nước mắt.

Lisa tắm rửa, gọi điện cho ba mẹ. Sau đấy thì đi làm. Cô làm shipper giao hàng. Lại gì nữa đây, lại là chung cư của Chaeyoung. Tên của Oh Yang, Cô siết chặt điện thoại mà thở dài. Có bốn phần ăn.

Lisa nhấn chuông mà trong lòng như có bão.

"Shipper hả?" Bác gái

"Vâng, cháu ship bốn phần ăn đến phòng này ạ. Người nhận là Oh Yang." Lisa

Lisa nhìn vào trong nhà thì thấy Oh Yang và Chaeyoung, và người đàn ông có lẽ ba Chaeyoung đang quay lưng về phái cửa. Cô nhìn đến hoa mắt, như gia đình ấy. Lisa cười nhạt nhòa. Nàng nói rảnh sẽ bên cô, chắc đang bận rồi. Bận làm việc, Lisa thấy nàng vẫn đang gõ tay lên bàn phím.

"Ai vậy mẹ?" Chaeyoung nói vọng ra

"Giao hàng thôi." Bác gái

Lisa nhận tiền, sau đấy thì đi làm việc tiếp. Đến ông trời còn khóc, thì nói gì Cô. Cô vẫn giao hàng vì bây giờ còn sớm, sắp phải đóng tiền thi nữa.

Về đến nhà, Lisa tắm lại một lần nữa vì sợ dính mưa sẽ bệnh. Chaeyoung gọi điện thoại cho Lisa.

"Chị đang học sao? Em vừa tắm xong." Chaeyoung

"Em mệt thì ngủ sớm đi." Lisa

"Em không mệt lắm, nghe giọng Chị có vẻ mệt." Chaeyoung

Lisa nghe nàng nói câu nào là cùng lúc ngực trái nó như phát nhói lên từng nhịp. Cô mím môi chịu đựng. Không biết sao nữa, Lisa chịu bản thân mình. Im lặng là sai?

"Một chút, dạo này cuộc sống em thế nào?" Lisa

"Sao chị hỏi vậy?* Chaeyoung

"Vì hình như chị không còn trong cuộc sống của em nữa." Lisa

Chaeyoung im lặng một lát. Lisa không thầy nàng không nói gì, Cô cười phì.

"Nào? Chị hỏi đùa thôi." Lisa ngụy biện

Chaeyoung lúc này mới lên tiếng.

"Nay em ăn liên hoan nhưng không ăn mấy." Chaeyoung

Lisa cũng chỉ cố tình hỏi vì Cô biết Oh Yang đã đặt bữa tối và Cô là người giao hàng.

"Về nhà ăn bù chưa?" Lisa

"Ăn rồi. Chị dạo này thế nào?" Chaeyoung

"Vẫn thế." Lisa

Hai người nói chuyện vài câu.

"Ngủ ngon" Chaeyoung

"Em cũng vậy." Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro