Chap 13. Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm vài tuần nữa trôi qua. Lisa gượng lấy bản thân rằng mình có thể và nó chỉ do cô tự suy ra. Cô hết lần này lần khác đã cố gắng bày ra những trò vui, điều bất ngờ nhưng nó chẳng đạt được những thứ Lisa muốn. Những thứ đấy, Lisa cũng không ngờ rằng Oh Yang cũng mua cho Chaeyoung. 

Cô còn biết, hằng ngày Oh Yang đều mua một bông hoa tặng bạn gái của Lisa. Cô cũng không hỏi bất cứ điều gì từ Chaeyoung. Lisa không biết Chaeyoung suy nghĩ gì về mối quan hệ của họ dạo này. 

Lisa hoàn toàn hết cách, cô đành chịu, cô thật sự buông bỏ. Đi về đâu, cô không còn muốn quan tâm. Lisa không còn chủ động, Chaeyoung vẫn làm về nhắn tin, gọi điện. Thỉnh thoảng ngủ với nhau nhưng nó không còn cảm giác ngày xưa. Trong mắt Cô bây giờ, chỉ toàn ngày xưa. Có phải do cả hai đã trưởng thành?

Lisa đến lớp như thường, ngồi bên cạnh Chaeyoung. Cô nói một vài câu nhưng Nàng chỉ ừm ờ vì đang bận. Lisa cũng kệ, không còn là cảm thông nữa mà là muốn sao thì tùy. Cô ép bản thân mình không để tâm đến.

Lúc ra về, Lisa cũng chỉ chào Chaeyoung, hai người đi về cùng nhau nhưng khác là Cô không còn mở lời nữa. Chaeyoung nhận ra điều đấy nhưng bản thân lại vì công việc mà làm phai mờ đi. Nàng không để ý sự thay đổi, vẫn nghĩ mỗi quan hệ này vẫn tốt. Chaeyoung yên tâm về Lisa, nên Nàng cũng không hỏi han gì thêm.

"Tối về sớm, Em qua chị ngủ nha?" Chaeyoung

Lisa hờ hững nhìn Chaeyoung, Nàng không nhìn Cô, Nàng chỉ nhìn chằm chằm cái tệp tài liệu trên tay. Lisa ghét chúng.

"Tùy Em." Lisa

"Tối em qua, Chị về cẩn thận. À, nhớ ăn đấy." Chaeyoung hôn lên môi Lisa.

Nàng đi vào trong khu chung cư. Lisa thở dài đạp xe ra về. Cô cũng nghe lời nàng, ăn trưa. Đến gần tối, Lisa mua chút đồ nấu ăn để về nấu. Vì Nàng nhắn tin sẽ ăn cùng Lisa. Cô nấu xong thì đi tắm. 

Lisa nhìn đồng hồ cũng đã trễ tầm một tiếng rồi. Thức ăn thì đã nguội. Định nhấc máy gọi Nàng thì Chaeyoung gọi đến. Cô nhìn vào màn hình, trong lòng biết là lại thêm lần nữa hủy hẹn. Lisa vừa ấn nghe, cô thừa biết nàng sẽ nói gì.

"Aaa...Em quên mất." Chaeyoung

"Không sao, Chị cũng chưa nấu gì." Lisa

Cô nhìn bữa ăn đã chuẩn bị từ lâu, cảm giác đau nhói như cũ. Lisa dần quen với nó, không có nó Cô thấy thiếu đấy.

"Nay Em ăn cùng gia đình ở nhà hàng. Em quên, em xin lỗi. 21 giờ, kia túc xá đóng cửa rồi. Em..." Chaeyoung

Cô chẹp miệng.

"Được rồi, ngon miệng." Lisa

Lisa ra ngoài vất rác, tiện gặp Rinyoung vừa ra ngoài về. Cô rủ Chị vào ăn cùng. Lisa hâm nóng lại còn Chị tranh thủ về tắm.

"Em nhìn chán đời vậy?" Rinyoung

"Không có. Do em chán chị đấy." Lisa

Hai người ngồi trò chuyện với nhau lúc lâu. Cô thấy bản thân khá hơn một chút.

Sáng hôm sau, Chaeyoung vừa gặp Lisa liền ôm lấy xin lỗi chuyện hôm qua. Lisa mím môi, hôn lên tóc Nàng.

"Nào? Chuyện này thường xuyên mà?" Lisa

Lisa cố tình nói thế.

Cả buổi học, Lisa im lặng không nói một câu nào đến khi ra về.

"Chị ốm sao?" Chaeyoung

"Không. Về thôi, em còn bận mà phải không?" Lisa

Chaeyoung nghe Lisa nói có vẻ bình thản như đây là chuyện thường xuyên. Nàng bận thế sao? Chaeyoung trong lòng áy náy nhìn Lisa. Ánh mắt hờ hững đấy, Nàng bây giờ mới để ý. Lisa không còn ánh mắt hạnh phúc khi nhìn nàng nữa. Chaeyoung nhận ra bản thân đã bỏ quên đi tình yêu này, mối quan hệ này. Nhưng Lisa cũng nên hiểu chứ?

"Chiều nay Em xin nghỉ, mình đi chơi nha?" Chaeyoung

"Không cần, Em cứ như giờ đi, Chị cũng quen với lại chiều này Chị còn đi làm." Lisa

Lisa mỉm cười nhìn Nàng. Chaeyoung bắt đầu thấy bản thân tệ. Nhìn Cô cười nhưng nàng lại thấy nụ cười đấy nó bi thương nhường nào. Chaeyoung từ bao giờ đã quên mất cách Cô vui vẻ cười đùa bên mình, quên mất cách họ bên nhau tràn ngập tiếng cười như thế nào.

"Lisa, Em yêu Chị."  Chaeyoung

Nàng muốn nói, hy vọng sẽ thấy Lisa cười hạnh phúc như trước nhưng Cô chỉ cong nhẹ khóe môi, gật đầu.

"Em vào đi." Lisa

Chaeyoung quay vào trong. Khi Lisa vừa đạp xe đi, Nàng quay lại nhìn đến khi không còn thấy được bóng Lisa. Nàng gọi điện cho Ba xin nghỉ vài bữa, và ba nàng đã đồng ý. Chaeyoung lấy vài bộ quần áo, trong trưa gọi xe đi đến kí túc xá.

Lisa có chút bất ngờ khi Chaeyoung ở đây và ôm Cô.

"Người yêu ở với Chị vài hôm nha?" Chaeyoung

Lisa đầy hoài nghi. Chaeyoung có kế họach gì, nàng định làm gì.

"Tùy em." Lisa

Lisa mặc kệ, Cô cứ thế đi đến chỗ làm. Chaeyoung cứ có cảm giác như bị bỏ rơi. Nàng chu môi, chạy theo Lisa đến chỗ làm.

"Chaeyoung, Em về nghỉ ngơi đi." Lisa

"Không." Chaeyoung

Lisa cũng không có đuổi nữa. Cả buổi, Chaeyoung mở lời trò chuyện, náo động để tránh để nhàm chán. Lisa không cười là nói dối. Lâu rồi mới có lại cảm giác đấy. Cô tự hỏi nó kéo dài bao lâu, hay chỉ như lời giới thiệu cho những chương bi thương đằng sau?

"Lisa, Em về trước chuẩn bị bữa tối." Chaeyoung

"Cẩn thận đấy, Cô mà để đứt tay là cứ nằm lên giường chịu phạt." Lisa

"Em sẽ cố tình để đứt tay." Chaeyoung

Cả hai cười đùa trước câu nói vui của Chaeyoung. Lisa lại không kìm hãm được suy nghĩ trong đầu mình. Liệu thật sự Chaeyoung có đi về, có thật sự chuẩn bị bữa tối hay không? Hay lại là những lời ngụy biện. Khoảng thời gian qua, cảm giác an toàn trong mối quan hệ này đã dần phai nhạt trong Cô. 

Chaeyoung trên đường về, mua một số nguyên liệu. Sau đấy tranh thủ vừa nấu ăn, vừa dọn lại căn phòng cho Lisa. Nàng làm một mình mà nhớ đến những lúc hai người đùa giỡn cùng nhau dọn nhà. Một cảm giác đau xót lan tỏa trong lòng. Chaeyoung không còn nhớ đã bao lâu hai người không cùng nhau làm những việc này. Nàng tự hỏi, liệu Lisa có suy nghĩ hay đau buồn gì không? Chaeyoung hi vọng là không.

Nàng thấy máy ảnh của Lisa. Chaeyoung tò mò mà mở ra xem ảnh. Mấy tấm đầu chỉ là những cảnh thiên nhiên, Nàng cứ xem hết tấm này đến tấm khác nhưng nhìn chúng rất ảm đạm. Có bức ảnh Lisa tự chụp bản thân mình đang đứng một mình ở khu công viên. Chaeyoung nhận ra nó, vì nơi này hai người từng đi. Ảnh tiếp theo khiến Nàng dừng lại, sau đấy lướt hơn chục tấm ảnh sau. Tay Nàng trở nên run run. Tại sao Lisa không nói một lời nào? Tại sao Cô không hỏi Chaeyoung, nàng sẽ trả lời mà. Lisa nhìn thấy sao? Cô suy nghĩ gì?

Là ảnh Chaeyoung với Oh Yang gần nhất ở đây, ảnh đấy cả hai đi ăn riêng với nhau. Lisa căn đúng khoảng khắc mà Oh Yang tay lau miệng cho Nàng.

Ảnh thứ hai là khi hai người đi bộ cùng nhau vào hôm trời mưa, Oh Yang tay cầm ô cho cả hai. Bức ảnh có dính vết mờ giống như nước. Lisa đày mưa sao?

Ảnh thứ ba là khi Nàng cùng Anh cùng bật cười nhìn rất vui vẻ, tay chỉ lên con diều có hình con bò.

Ảnh thứ tư là lúc Chaeyoung tay ôm mặt đang khóc, còn Oh Yang lo lắng vỗ lên vai Nàng.

Ảnh thứ mười một là ảnh cuối cùng, là Oh Yang khóc trên vai nàng. Chaeyoung vỗ về Anh.

Chaeyoung không dám tin vào mắt mình. Sao lại thành ra như thế này? Lisa chịu đựng như thế nào? Cô luôn vui vẻ trước mặt Chaeyoung cơ mà. Nàng hỗn độn suy nghĩ về cảm nhận của Cô.

Lisa đứng trước kí túc xá, cô vừa muốn vào vừa không.

"Chị tắm đi." Chaeyoung chuẩn bị quần áo cho Lisa

Sau khi Lisa tắm xong, cả hai cùng ngồi xem phim trên máy tính của Cô. Nàng như đứa trẻ, lại như vậy khiến Cô không muốn cũng phải cười.

"Ăn xong, chúng ta nói chuyện." Chaeyoung

Lisa không biết Chaeyoung định nhắc đến điều gì? Chia tay sao?

Cả hai nghiêm nhìn nhau. Chaeyoung lên tiếng trước.

"Em có xem máy ảnh của Chị. Thật sự là Em không biết Chị nhìn thấy." Chaeyoung

Lisa bình tĩnh trả lời.

"Không nhìn thấy thì sao? Chị chỉ vô tình bắt gặp, Chị là thợ chụp. Nhiếp ảnh sẽ chụp những thứ người ấy cho rằng nó là đẹp." Lisa

Ý gì đây? Lisa là đang mỉa mai sao?

"Lisa, Em không. Em thật sự không biết, Em..m" Chaeyoung

"Dừng, Chị chỉ hỏi Em một câu. Em có còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không?" Lisa

Chaeyoung không suy nghĩ.

"Muốn!! Em không muốn dừng lại. Bản thân Em suốt thời gian qua bận, Chị thì không chuyên về vấn đề này. Vì thế...vì thế Em mới nhờ anh Yang, Em với anh ấy chỉ đơn thuần là vậy. Những lúc khó khăn, anh ấy luôn ở bên giúp đỡ Em. Nhưng nếu được chọn, Em vẫn chọn Chị." Chaeyoung

Lisa thở dài nhìn Chaeyoung.

"Từ bao giờ Chị trở thành sự lựa chọn của Em? Hửm?" Lisa

"Em không cố ý. Em thật sự không. Chị luôn là sự ưu tiên của Em." Chaeyoung

"Công việc mới là sự ưu tiên của Em." Lisa

"Em xin lỗi. Em không nghĩ đến cảm nhận của Chị, Em không để ý tới. Em biết Em bỏ quên mối quan hệ này. Em biết bản thân vô tâm nhưng Em không muốn dừng lại. Chúng ta làm lại nha?" Chaeyoung

Lisa không trả lời.

"Chị.." Chaeyoung

"Chị không thể một mình gồng gánh mối quan hệ này. Em không vô tâm, mà do Chị quá để tâm. Em cũng không bận, là do Chị quá rảnh. Chaeyoung, Chị không còn cảm giác an toàn trong mối quan hệ này và hình như...Chị muốn dừng lại." Lisa

Chaeyoung vội đi đến ngồi bên Lisa. Nàng không muốn dừng lại.

"Em sẽ sửa chữa. Em muốn nghe Chị nói về cảm nhận của Chị. Em muốn nghe." Chaeyoung

"Chết lặng, bỏ rơi, ấm ức, chạnh lòng, đau xót, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi sau đấy thì sao cũng được." Lisa

"Bây giờ Chị suy nghĩ gì?" Chaeyoung

Lisa nhìn Chaeyoung.

"Em có thật sự muốn hay chỉ tiếc kỉ niệm. Tiếc một người cùng Em. Cảm xúc trong lòng Em liệu còn như trước. Em có chút gì với Oh Yang hay không. Sau lần này, em lại như trước sao?" Lisa

Chaeyoung hôn lên môi Lisa, nàng chạm trán mình lên trán Cô.

"Em muốn tiếp tục, tiếp tục yêu Chị. Em không có tình cảm với Oh Yang. Sẽ không, Em sẽ không đẩy Chị ra khỏi cuộc sống của Em thêm lần nào nữa. Lisa, Chị thì sao?" Chaeyoung

"Chị mong Em sẽ không làm gì khiến Chị bận tâm về Em với người kia." Lisa

"Sẽ không đâu. Lisa, Em yêu Chị." Chaeyoung

Lisa tay lau nước mắt cho Chaeyoung. Cô nên nhìn mọi thứ tích cực hơn. Có lẽ, mối quan hệ này còn hi vọng.

"Nín nào. Tin Em, lần này thôi đấy." Lisa hôn lên trán nàng.

Chaeyoung ôm lấy Cô, gương mặt dụi vào ngực Lisa. Nàng thật sự muốn nghe câu Lisa nói yêu mình nhưng nó là khó. Chaeyoung đếm trên đầu ngón tay những lần Lisa nói trọn vẹn ba chữ đấy. Nó không quan trọng hay nói lên tình cảm của Lisa nhưng Chaeyoung thích nghe dù chỉ là trong mơ.

"Lisa, chiều mai Em nghỉ. Mình đi chơi nha?" Cheyoung

"Em sẽ không hủy giữ chừng?" Lisa

"Không có mà. Em đảm bảo." Chaeyoung

Cheyoung giọng nói hờn dỗi, tay vẫn ôm chặt Cô. Lisa chẹp chẹp miệng. Mọi chuyển kết thúc rồi sao?

Đến tầm khuya, cả hai đang trên giường của Lisa. Chaeyoung như thói quen, cả người dựa vào Lisa mà lướt điện thoại. Còn Lisa thì xem báo cáo ngày mai và check đơn thuê chụp ảnh.

"Lisa, anh Oh Yang đang ở trước phòng Em." Chaeyoung

Lisa nhìn đồng hồ cũng đã hơn 21 giờ rồi. Cô tự hỏi, Oh Yang cũng hay đến giờ này sao? Lisa nghe giọng Chaeyoung cứ như rằng đó là điều hiển nhiên. Cô không nên nghĩ quá xa. Lisa chỉ ầm ừ một cái.

Chaeyoung ngước nhìn Lisa, lại im lặng nữa.

"Đừng im lặng vậy, hứa với Em." Chaeyoung

"Vậy Em cũng hứa không được khó chịu." Lisa

Hai người hứa với nhau bằng cách như những đứa trẻ hay làm.

"Oh Yang cũng hay đến giờ này lắm sao? Em cũng thân là con gái, với lại Oh Yang cũng yêu Em." Lisa

"Thường thì không hẳn, nhưng Em không cho vào." Chaeyoung.

Lisa gật gật đầu, ít ra Cô không có thêm nút thắt nào trong lòng. 

Chaeyoung nghe điện thoại của Oh Yang và mở loa ngoài cho Lisa cùng nghe.

"Em không ở nhà sao?" Oh Yang

"Em đang ở cùng với Lisa." Chaeyoung

"Lại Lisa nữa??" Oh Yang

Lisa nhíu mày, liên quan đéo gì đến Cô??

"Nghe này, không liên quan đến Anh." Chaeyoung

Đầu dây kia im lặng một lúc lâu. Lisa không thể cứ mãi như thế này được, cô phải cho anh ta biết rằng cô gái họ Park này của Cô. Suốt thời gian qua, Lisa im lặng chịu thiệt đủ rồi. Người phụ nữ này là của Lalisa Manobal. Lisa để điện thoại qua một bên, bất thình lình đè lên người Nàng làm Chaeyoung bất ngờ mà hét lên, điện thoại trên tay rơi xuống. Tiếng rơi của Iphone 14 nghe đã tai làm sao, đúng là tiếng rơi của đồng tiền.

"Chaeyoungie!!" Oh Yang

Lại là Chaeyoungie, đến Lisa còn không gọi. Cô chút buồn lòng, chút tức giận mà cắn lên môi Nàng không quá thô bạo. Chaeyoung không tiếp thu được nhưng vẫn để Lisa làm.

"Em còn ở đấy không?" Oh Yang

Chaeyoung không bận tâm.

"Chị sao vậy?" Chaeyoung

"Chaeyoung..IE...cởi đồ cho Trẫm." Lisa

Chaeyoung nhìn Lisa tức giận cũng thấy cuốn, nghe Lisa nhấn mạnh âm "IE" là nàng biết chuyện gì rồi. Oh Yang chắc cũng phải đoán ra họ không đơn thuần là bạn bè chứ.

Nàng nhớ là tháng này còn mấy ngày nữa mới hết nhưng vẫn cởi từng y phục trên người Lisa xuống. Cô nhìn Nàng từ tốt, yêu kiều thoát y phục cho mình. Sau khi cởi xong, Chaeyoung hai tay ôm gương mặt Lisa.

"Bệ Hạ của Em tức giận chuyện gì đây?" Chaeyoung

Lisa thích ba chữ đầu. Cô nhìn điện thoại Chaeyoung đang phát ra tiếng hét của Oh yang, Cô nhoẻn miệng cười song song với đó quay qua nhìn Chaeyoung.

"Không dám." Lisa

Chaeyoung rời khỏi người Lisa, nhặt điện thoại lên sau đấy quay lại ngồi lên lòng Lisa. Bây giờ đến phiên Cô cởi quần áo cho Nàng. Chaeyoung nhìn dưới cậu bé đang vươn chào buổi tối với Nàng. Chaeyoung tay miết lấy quy đầu, ngón tay cái ấn lên lỗ miêu trên đấy.

"Em bận." Chaeyoung

"Bận? Em với Lisa là sao?" Oh Yang

"Kẻ trên, kẻ dưới cùng nhau cao trào." Chaeyoung tắt điện thoại, bật một list nhạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro