Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À ummmm...... Xin chào ,tôi tên là Lalisa Manoban.Câu chuyện sắp tới tôi kể là chuyện tình của tôi với em ấy. Người mà luôn đồng hành bên tôi người luôn chịu đau khổ vì tôi

-Vào năm đó tôi 19 tuổi

Cô đang trong phòng học mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường , cô giáo thì giảng bài hăng say truyền năng lượng tới ,còn cô thì mặc kệ mọi thứ xung quang ngáp ngắn ngáp dài ở đấy

-Tôi cảm giác lúc đó thiệt sự là cô giáo giảng tôi cái gì thì chữ nó lon ton đi ra hết cái não tôi ,rồi thẳng tiến vào thùng rác

-Tôi đang định ngủ một giấc cho thật đã cái đi,nằm mơ những giác mộng đẹp vì lời giảng của cô giáo làm tôi muốn ngủ lắm rồi

-Cũng như thường này tôi sẽ biết rằng cô không thể nào thấy tôi ngủ được vì tôi ngồi bàn cuối

-Đúng là cô giáo không thấy nhưng hôm nay nó lạ lắm, năm đó tôi được quay 1 bộ flim về học đường

-Tôi lại là 1 đứa hạng bét lớp hạng bét trường nhưng lại được học ở khối của thủ khóa và ngồi chung với đứa học giỏi nhất trường

-Chắc ai cũng nghĩ tui vinh hạnh à không nha đó là sự bể khổ

-Nhờ bộ flim đó tôi được chuyển lớp và ngồi chung, ban đầu là tôi không chịu đâu mà cái ông PD khuyên Appa và Umma làm sao .Thành ra họ bắt tôi phải quay

-Tôi nói rằng:*Con không quay đâu appaumma đang đẩy con vào địa ngục lãnh cũng đấy*tôi thuyết phục nhưng lời nói tôi coi như không khí

-Appa và Umma đáp lại tôi:*Con có bị điên không địa ngục nào ,con còn nên bắt lấy cơ hội chứ , ta nói thiệt học bét mà được ngồi bên con bé chẳng phải học lực con lên sao*

-Tôi bực mình la lớn:*CON NHỎ ĐÓ KÌ QUẶC LẮM*

-Cuộc đời mà thế là tôi cũng không nói được đành phải quay chung với em

-Tôi nói thật là chả muốn quay cùng em đâu thiệt sự lúc đó tôi ghét cay ghét đắng em 1 con người thật ngang ngược,lẻmon,và cực kì là kì quặc

-Trước khi cùng em ấy đống bộ flim đấy, là chúng tôi đã gặp nhau rồi

-Tôi và em ấy gặp nhau vào ngày lễ trao giải thưởng các học sinh giỏi, tên em được thầy đọc lên .Em được thầy đọc tên rất nhiều lần, tôi cũng muốn tôi được như vậy lắm

-Phải em học rất giỏi , em được nhận bằng các thứ và là thủ khoa giỏi nhất trường , tôi hâm mộ em lắm

-Nhưng em nhận giải thưởng rồi về hàng đứng em quay qua đã thấy tôi nhìn em chằm chằm

-Em nói:*Nhìn cái gì ,lo mà nghe thầy nói đi đúng là người gì đâu* em lẻmon nhìn tôi rồi nói

-Nói chưa tính cách của em hơi quái đấy

-Ass thiệt là lúc đó mà không có ai là tôi chỉ muốn tiến tới chửi em 1 trận ,1 con người tỏ vẻ kiêu ngạo, tôi nể em là con gái nên mới không đạp em 1 cái thôi

-Nhưng rồi số tôi đen hay sao tôi đã mong là không muốn gặp em lần nào từ lần đó , nhưng sao 2 đứa tôi phải gặp quài vậy

-Và cái ngày định mệnh cũng đã tới tôi phải ngồi học chung với em tôi chỉ muốn gào hét, tôi bần thần,ánh mắt lờ đờ ,nụ cười ngơ nghệch chưa có thể tin được 1 cú sốc lớn như vậy


-Ngày tháng học bên em ,tôi như đang sống trong 1 thế giới khác mang tên địa ngục trần gian, em không khác nào Pằ Diêm Vương cả

-Quay lại lúc nãy tôi đang nằm xuống bàn , đôi mắt tôi nặng trĩu ,hai hàng mi đang dần dần khép lại

-Thì ôi trời ,ông PD quay flim bị làm shaoo ý,tự nhiên quay sát cận mặt tôi .Ultr cứu tôi đi ,hình như ông trời muốn tôi không được sống vậy

PD kiểu:

-Ngại muốn ch*t đi trời , tôi muốn đào lỗ tại chỗ mà chui xuống

-Tôi chịu hết nỗi đành lên tiếng nói với ông chú PD này

* Chú ơi là chú ,chú làm vậy là ch*t con đấy chú quay bên khác đi đừng quay con*

*Em đừng nhìn máy quay là được ,em coi như không có đi*

*Nhưng nó làm em để tâm mà sao mà coi không có được*

* Coi như chú vs máy quay tàn hình đi*

*Kiểu gì được ạ ,nó nằm trước mắt em mà*

-Bỗng em ngồi kế bên thấy tôi lãi nhãi ,sức chịu đựng của em có giới thiệt .Liền................................................................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bốp

End :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro