Park Chaeyoung cậu mà cũng khóc sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một cái bốp thật mạnh vào đầu tôi , em  lấy quyển sách của em đập thẳng vào tôi .Nó đau điến vải chưởng thật ạ

-Ôi trời tôi muốn điên lên thiệt chứ ,con người ngang ngược mà còn tàn ác bạo hành trẻ em như tôi sao

-Số tôi khổ lắm mới va vào em đấy Park Chaeyoung à

-Sau cú thần chưởng đấy em còn ban tặng câu nói cho tôi

-Em nói:*Cậu bé cái miệng lại để tôi còn học bài nữa .ĐỨNG LÀ CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC*

-Tôi hỏi các bạn thật nha, chời ơi luôn ấy có phải tại tôi đâu mà nói tôi phiền ơ hay nhỉ.Không phải tại tôi mà là do ông PD cả mà

-Cay thế mới lị chứ, ôi trời

-Tôi có nhịn hơn em đâu, phải cãi lại dành công bằng chứ

*Yahh nói gì nói lại coi ,có phải tôi muốn vậy đâu tôi chỉ muốn kêu máy quay đừng quay tôi nữa mà .Cậu là cái đồ đáng ghét, cậu chả vừa gì tôi đâu*

*Tôi chỉ đang nói đúng ngồi bên cậu thành tích học tập tôi giảm xuống cậu lấy lại điểm cho tôi được không hả đồ đần*

-Em nói với tôi nhưng mặt lại rất bình thản tôi như muốn nhảy cẳng lên đạp cho em 1 phát

-Tiếng chuông cũng vang lên cô giáo cũng bước ra lớp ,lúc này em đứng lên nhìn tôi và lấy thẳng chồng sách đập đầu tôi tiếp

-Assss coi có tức không chứ

-Em ra khỏi lớp phán cho 1 câu

*Cậu mà còn ở đó lãi nhãi đừng trách sao tôi ngồi học mà quýnh cậu quài nha *

-Lời nói cảnh cáo ấy của em đang đe dọa tôi sao

-Lúc đó tôi tức lắm tôi đùng đùng bước ra khỏi lớp ngày hôm đó như ngày tồi tệ của tôi đi

-À mà không ngày nào còn học với em ngày đó tôi còn tồi tệ hơn hôm nay

.....

-Mọi ngày cứ như thế trôi đi nay cũng là ngày chúng tôi ôn thi nó là cái kì thì tôi sợ nhất

-Tôi cứ nghĩ mình học dở mới sợ thì ra em cũng lo lắng sợ sệt học giỏi như em tôi nghĩ mấy câu đó là dăm ba chứ

-Trong những ngày đó chúng tôi phải thường xuyên ở lại trường nhiều hơn để ôn 1 đống tài liệu

-Em cũng ít cau có với tôi hơn vì em đang bận học không muốn đôi co với tôi làm gì, ban đầu tôi thấy thoải mãi vì không bị em hành xác tôi nữa

-Nhưng cứ vậy  thời gian trôi qua chúng tôi càng ít nói lại em làm việc em tôi làm việc tôi

-Tôi cảm giác cứ bị thiếu làm sao ý ,khó chịu vải mận ra

-Ngồi chung với nhau mà chả nói lời gì tôi liền bắt chuyện để phá tan bầu không khí này

*Này ,tôi hỏi cậu cái này xíu coi*

*....*

*Ê nghe tôi nói gì không đấy, tôi đang kêu cậu đấy ,bộ bị điếc hả*

*Cậu ăn nói cho  đàng hoàng lại nha,đừng để tôi phang cuốn sách này vào cậu,ngậm mồn vào mà làm bài đi*

-Đúng vậy em chịu nói rồi ,nhưng cái tính vẫn như vậy tại em chứ tại ai .Em không trả lời tôi giờ còn chửi rủa tôi

*Tại cậu thôi tôi muốn hỏi mà im ru làm gì*

* Ai kêu nói tôi bị điếc ,cậu xúc phạm vừa phải thôi.NGƯỜI VÔ DUYÊN*

*Yah này tôi nể cậu nãy giờ nha. Bộ giỡn xíu làm gì căng tôi thấy cậu xúc phạm tôi còn nhiều hơn đấy*

* Rồi làm sao ,cậu ngon làm gì được tôi hả ,tôi chống mắt lên đây này*

-Em và tôi lúc đó ai cũng nổi giận cũng may là trong lớp chỉ có 2 đứa ,chứ không người nhục chính là tôi chứ không phải là em

-Em dám thách thức tôi,tôi cũng chả ngần ngại đâu,lâu ngày định giao lưu 1 tý mà thái độ kiểu đó

-Tôi đá cái ghế em thật mạnh làm em té xuống đất

-Nhìn em bị ngã tôi mắc cười lắm , nhìn hài vải mận cóc ổi xoài ra đi

*Haha cậu đừng nghỉ tôi không dám làm từ bữa giờ là tôi nhịn cậu thôi đấy cậu hiểu không hả nể cậu là con gái mà cậu làm tới*

-Em phủi đất đứng dậy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt  giận dữ

*Hứ nực cười cậu có bị hâm không hả hay bị điên rầu nói nghe chơi .Tôi con gái thì cậu con gì .Con VÔ DUYÊN HẢ*

-Em nhướng mày nhìn tôi rồi chế giễu ,tôi đang nghĩ ờ ha cũng đúng nhỉ .Nhưng mà cũng không nên nói tôi như vậy chứ

-Trong lúc sơ hở em nắm áo tôi rồi quýnh liên hồi vào người

-Nói em không phải là bà Diêm Vương tôi không phải là con người

-Em đánh tôi cho đã rồi quay về ghế học bài

-Tôi tranh thủ vừa thấy em định  ngồi xuống tôi liền đẩy ghế của em ra ,làm em ngã ịch xuống đầu em bị va vào bàn

-Nhưng tôi không để ý tôi hả hê trong vui sướng, cứ nghĩ cũng là cú và chạm nhẹ thôi

*Hic ...hic...*

-Cái gì là tiếng khóc đấy ,trời trời em ấy mà cũng khóc hả tôi chả tin đâu

-Tôi còn tự tin rằng em đang giả khóc và đang chờ sơ hở mà trả đũa tôi thôi .Quá là thông minh phải ko

*Này cậu đang dùng kế nước mặt mà dụ tôi vào hàng bẫy của cậu ha. Nước mắt cá sấu của cậu mà tôi tin ư ??? Không nha liu liu không đánh lại kìa*

* Yah hicc..hic...cậu là đồ tồi*

-Em uất khuất khóc lên, em nói lại với tôi hôm đó em đau lắm

-Nghĩ lại ngày đó tôi có hơi quá đáng nhỉ dù gì em cũng yếu hơn tôi mà

-Em càng ngày khóc càng lâu và to hơn ,tôi thấy hình như có gì đó  sai sai em ko phải giỡn tôi nữa

-Tôi hốt hoảng ngồi xuống nhìn em .Nhìn lên đầu xem em có bị gì không

-Ơ là máu ,phải là máu tôi làm em bị thương rồi

*M...áu máu sao , này này cậu có sao không hả, có đau không , umm ơ... làm sao trời *

-Lúc đó tôi hoảng lắm tôi ôm em vào người tôi chả nên biết nên làm gì

*Này tôi xin lỗi ,không được bị làm sao đấy giờ tôi cõng cậu đi bệnh viện ha,  cậu đừng khóc nữa tôi rối lắm*

*hic...đau lắm cậu làm tôi đau lắm ,đừng chơi như vậy nữa đau lắm*

-Tim tôi như nhói lại, em khóc tôi xót lắm . Phải tôi lo cho em rồi lần đầu đấy

*Được rồi bình tĩnh nghe tôi nói ,giờ cậu leo lên lưng tôi,tôi cõng cậu đi tới bệnh viện*

*Hicc...Được..hicc*

- Tôi lấy trong cặp tôi miếng băng cá nhân với bông gòn để sẵn

-Vải tôi cần 1 miếng vải .Không có nên tôi đành sẽ áo mình rồi sơ cứu cho lúc đi tới không bị nhiễm trùng

-Xong xuôi tôi ôm cặp tôi và em rồi chờ em leo lên

-Trước khi đi tôi có viết lên bàn để mấy bạn khác biết tôi với em đi về trước xin cô giùm

......

-Trên đường đi tôi ráng chấn an em , tôi không biết em đau ra sao nhưng em chịu không nổi phải cắn môi để không khóc

-Tôi thấy vậy liền bảo

*Này có đau thì cắn vào vai tôi này, đừng cắn môi sẽ đau thêm đấy*

-Em nghe vậy liền cắn vào vai tôi coi như tôi cho em trừng phạt tôi bằng hình thức đó đi

* Ahh~*

-Tôi đau lắm em cắn ngày càng mạnh không biết có nhiễm trùng làm em đau quá không

-Bỗng em lên tiếng

*Tôi cắn cậu đau sao tôi xin lỗi hic...tôi không cắn..hứccc.. nữa đâu*

*Không sao coi như cậu phạt tôi đi ,sắp tới rồi cậu không được khóc nữa*

-Em gật đầu rồi khóc ú ớ trong cổ họng

End:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro