11; tình yêu đơn giản là như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa bình tĩnh lại.

Mẹ Manobal cố gắng kéo Lisa lại, không để cho cô tiếp tục đánh Sungjin. 

- FUCK!! - Lisa gần như mất đi quyền kiểm soát, cô chỉ muốn tiến đến đấm nát mặt tên đó. Mang đầu của hắn đập thật mạnh vào tường để bộ não sâu bọ của hắn không còn tơ tưởng đến những chuyện cặn bã này.

Seo Sungjin loạng choạng đứng dậy với gương mặt méo mó, quần áo xộc xệch, hắn dùng tay lau đi máu mũi đang chảy không ngừng. Hắn không còn gì để giải thích, chỉ giương mắt nhìn bà Manobal và Lisa.

Hắn thừa nhận vì bản thân muốn có được Lisa nên điên rồi. 

- Mang nó đến bệnh viện.

Bà Manobal nhìn mấy tên vệ sĩ đang ngỡ ngàng đứng ở cửa. Bọn họ khẩn trương làm theo lời bà.

Lisa căm phẫn nhìn theo Sungjin. Muộn một chút nữa, Park Chaeyoung sẽ bị vấy bẩn bởi tên khốn đó.  Lisa đẩy tay mẹ đang giữ lấy mình ra. Cô sải bước đến chỗ Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn đang ngủ say, em hoàn toàn không nhận ra được bản thân vừa đối diện với nguy hiểm. Lisa đưa tay xoa gương mặt ửng hồng vì say của em. Cảm nhận được sự đụng chạm của cô, chân mày em nhíu lại một chút rồi giãn ra.

- Lisa... - Em gọi tên cô trong vô thức.

- Chaeyoung...chúng ta về thôi. - Lisa đỡ lấy em, mặc lại áo khoác cho em rồi mang em trở về nhà Jiho.

...

Ông Manobal nhìn Sungjin đang nằm trên giường bệnh mà rên rỉ vì đau. Không ngờ người mà ông tin tưởng muốn giao con gái cho lại là loại người như thế. Lisa đứng bên cạnh, cô nhìn Sungjin, lại nhớ đến đêm qua, bàn tay bất giác cuộn lại thành nắm đấm. 

Mọi chuyện về Lisa đã được bà Manobal cẩn thận giấu nhẹm đi. Người ta chỉ biết Chaeyoung được Jiho cứu chứ không phải Lisa. 

- Lisa, bác thay mặt Sungjin xin lỗi con.

Bà Seo nắm lấy tay của Lisa, dù sao cũng mang danh là có hôn ước với nhau, việc con trai bà làm ra không phải chỉ ảnh hưởng xấu danh tiếng của nhà Seo mà nhà Manobal cũng mất mặt không ít. Lisa không biết trả lời bà thế nào, cô nhìn hắn, hiện tại người cần được xin lỗi không phải là cô, cũng không phải là mẹ hắn thay mặt xin lỗi, cô muốn chính hắn phải quỳ xuống xin lỗi Park Chaeyoung.

- Không sao, gia đình chăm sóc cho Sungjin đi. Chúng tôi về.

Ông Manobal lên tiếng thay Lisa, bà Seo buông tay cô ra, gượng cười chào tạm biệt.

- Mọi người về cẩn thận.

Ông Manobal rời đi trước, ông cũng biết bản thân đã trao niềm tin nhầm người nên tức giận không ít, chỉ là ông không nói. 

...

- Huhu, Park tỷ em xin lỗi, xin lỗi xin lỗi.

Jiho mếu máu liên tục cúi đầu. Thân là một nam nhân, lại để tỷ tỷ của mình suýt chút bị người khác làm hại. Cậu rất đáng trách, tội trạng cực kì nặng!!

- Kang Jiho dừng lại. Chuyện đã qua rồi, tao cũng không sao, đừng tự trách nữa.

Chaeyoung vội đến kéo Jiho đứng thẳng lên. Em lau nước mắt cho cậu, Kang Jiho đúng là tên mít ướt.

- Hic, tỷ tỷ, sau này nhất định không uống say nữa, huhu.

Jiho giữ lấy tay Chaeyoung, cậu quỳ xuống ôm lấy Chaeyoung mà khóc lớn. Em thở dài vỗ vai cậu an ủi.

Lisa ngồi nhìn cảnh này có chút ngứa mắt.

- E hèm!

Chaeyoung quay lại nhìn cô, Lisa nhướng mày, em bĩu môi.

- Đợi Jiho nín đã. - Lisa như thế mà lại ganh tị với Jiho, cô nhìn cũng biết Kang Jiho đầu đất này yếu đuối số một mà, em chỉ đang dỗ cậu thôi.

- Park Chaeyoung, tôi cho cậu 5 giây buông Jiho ra lại đây ngồi.

Jiho nghe thấy, cậu lùi ra, khịt khịt mũi.

- Lớp trưởng, tớ xin lỗi.

Lisa không quan tâm tới Jiho, cô chỉ nhìn chăm chăm vào Chaeyoung. Jiho ngửi được mùi không lành, cậu xin phép rời đi trước.

- Cậu giở thói gia trưởng với ai?

Em khoanh tay lại, nhìn Lisa. Nhìn thấy Jiho đã đi khuất, cô hùng hổ đứng lên.

- Người ta ghen mà. - Lisa mỉm cười dang tay ra - Lại đây. 

Chaeyoung bĩu môi miễn cưỡng đi đến chỗ Lisa. Cô kéo em lại ôm lấy.

- Bạn thân thì bạn thân, làm như vậy thì người ta cũng ghen chứ bộ.

Lisa nhỏ giọng bên tai Chaeyoung, em cũng không có tức giận.

- Thôi người ta xin lỗi, cả chuyện tối qua nữa.

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười xoa xoa lưng em.

- Sau này tôi hứa không uống say, không đi chơi với người lạ, không đi chơi khuya, không...

Lisa chặn lời của em lại bằng một nụ hôn. Cô mỉm cười, ngồi xuống kéo em ngồi lên đùi mình.

- Đừng để bản thân gặp nguy hiểm là được rồi, không cần cậu hứa gì cả.

- Lisa... - Em ôm cổ cô, sau đó chui rúc vào hõm cổ cô.

- Chaeyoung, số 2 và số 3 thì số nào lớn hơn? - Lisa đặt tay ở eo em, từng cái vuốt ve đều mang theo sự cưng chiều.

- Hưm, đương nhiên là 3. 

- Vậy 11 tháng 2 phải gọi 27 tháng 3 là chị đúng không?

Chaeyoung ngồi thẳng dậy, Lisa bật cười.

Em muốn đánh cô, đánh cái sự ngang ngược đó, người ta lớn hơn cô tận 1 tháng 18 ngày mà bắt người ta gọi cô bằng chị á?

- Không gọi hả? Hay là để tôi, tôi gọi cậu là em nhé? A phải rồi, em bé, em bé Chaeyoung ~

- Yahhh Lalisa cậu vô lí vừa thôi! - Em búng vào trán cô một cái rồi vùng vẫy muốn đứng dậy bỏ đi.

Lisa một mực giữ chặt em lại.

- Em bé em bé, em bé Chaeyoung, em bé ơi ~

Cô càng nói mặt Chaeyoung càng đỏ, em chạy không được cuối cùng lấy hai tay che mặt lại xấu hổ.

- Sắp vào học rồi em bé, chúng ta về lớp thôi.

Lisa nắm lấy tay em kéo xuống. Chaeyoung giật lại rồi nhân lúc đó đứng lên chạy đi mất.

...

- Xuống ăn trưa thôi ông.

Bà Manobal tiến tới bàn làm việc, muốn giúp ông Manobal dọn dẹp một số tài liệu để không ngay ngắn.

- Bà cứ việc ăn trước, tôi làm xong đã.

Ông tháo bỏ mắt kính, xoa xoa thái dương.

- Cũng không bao lâu nữa Lisa nó sẽ giúp ông làm mấy thứ này thôi.

Bà mỉm cười đặt bộ tài liệu lên kệ, dùng khăn lau đi một vài vết bụi nhỏ.

- Nó không làm cũng được, chỉ cần mang cho tôi một đứa con rể tài giỏi là được. Tôi cũng không muốn con gái mình phải động đến những chuyện kinh doanh phức tạp này.

Ông Manobal nhấp một ngụm trà. 

Mặt bà Manobal sượng lại, thì ra ông vẫn luôn nghĩ như thế. Nhưng bắt ép Lisa học cho thật giỏi để làm gì và rồi muốn con bé cưới chồng để chồng giúp ông quản lí công ti? Bà cảm thấy có chút nực cười, cuối cùng thì con gái bà phải chịu đựng mọi thứ chỉ để lùi về sau làm một người vợ. 

Bà nhìn chồng mình, bà biết ông phải chịu áp lực thế nào khi bản thân là con trưởng trong một gia đình có truyền thống nghiêm khắc. Trước đây, bà đã nghĩ sau này ông sẽ khác, không giống như gia đình ông, lúc nào cũng đặt bộ mặt lên hàng đầu. Nhưng đến cuối cùng, bà đã sai, nhưng biết làm sao được khi bà đang là vợ ông, là mẹ của Lisa, mọi chuyện đã như thế rồi, nếu bà chống lại nó thì mọi thứ sẽ càng thêm rắc rối.

- Tôi xuống trước. 

Bà mở cửa bước ra khỏi phòng. Hôn ước cũ đã bị hủy nhưng cứ như vậy trước sau gì ông ấy cũng tìm thêm người khác để mai mối cho Lisa. Nhưng hiện tại Lisa đang có tình yêu của con bé, bà không nỡ nhìn con mình phải chịu cảnh đau khổ. 

- Mẹ, mẹ sao vậy? - Lisa từ khi nào đã đứng bên cạnh bà.

- Lisa... - Bà nhìn cô - Mẹ thật sự muốn con hạnh phúc.

Lisa mặc dù không rõ đã có chuyện gì nhưng mẹ cô đứng trước cửa phòng làm việc của ba nói câu đó làm cô cũng hiểu ra vài phần. Cô thở dài.

- Nếu ba cũng như thế thì con sẽ hạnh phúc.

Lisa không biết cô và Chaeyoung sẽ còn bên nhau được bao lâu, hay đến khi nào thì ba cô sẽ phát hiện. Nhưng hiện tại Lisa vẫn muốn thử cô sẽ chọn làm theo những gì mình muốn và mang theo hy vọng bản thân có thể thay đổi được suy nghĩ của ba mình. 

...

- Lisa, nhìn tôi này.

- Hửm? - Lisa giật mình.

Chaeyoung ngồi xuống đối diện cô, chống tay lên cằm.

- Suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cũng không nghe?

- Nghĩ một chút về những chuyện xa xôi, sao, em bé tìm tôi có việc gì?

Lisa lại mặt dày gọi "em bé", Chaeyoung vội nhìn xung quanh thư viện, lỡ có ai nghe thấy thì sao.

- Cậu đừng gọi thế nữa mà, người ta nghe thấy đó.

- Thì sao? Tôi gọi người yêu mình như thế là sai à?

- Yah a ~

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Chaeyoung nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong tâm trạng em lại trở nên không tốt.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi về sớm một tí, cậu xin giáo viên tiết sau dùm tôi nha.

Chaeyoung vội đi về lớp lấy cặp sách ra về. Lisa biết có lẽ chuyện gì đó liên quan tới gia đình của em. Cô không thắc mắc thêm, đành đợi thêm một chút nữa, khi Chaeyoung sẵn sàng trả lời lúc đó cô sẽ hỏi.

...

- Nó bỏ ông đi mấy tuần nay, ông bệnh nó còn không biết mà bây giờ ông còn gọi nó về à?

Bà Ha Eun nhìn Park Chaeyoung đứng trước mặt rồi lại nhìn ông Park đang chật vật trên giường bệnh.

- Chuyện gì mau nói, tôi không rảnh đứng đây nghe hai người cãi nhau.

Chaeyoung vứt balo lên ghế, ngồi xuống vắt chân, khoanh tay nhìn ông Park.

- Chaeyoung...về nhà đi con... - Ông Park thều thào.

Ông biết con gái hận mình vì chuyện gì, cũng biết trước đây bản thân đã sai trái như thế nào. Ông biết Chaeyoung và Ha Eun có rất nhiều hiềm khích. Nhưng hiện tại Ha Eun chính là mẹ của Changhoon - con của ông, làm sao ông có thể bỏ hai người họ được.

Chaeyoung đảo mắt sang hướng khác, em không muốn dính líu tới ông, ít nhất là để thoát khỏi mụ đàn bà suốt ngày chỉ biết soi mói em. Dù sao thì sau cái ngày em dứt khoát chọn rời khỏi ngôi nhà của mình, em đã có chút hối hận - hối hận vì không rời đi sớm hơn.

- Nếu muốn tôi trở về ngôi nhà đó, thà ông cho người giết chết tôi còn hơn, để tôi sớm trở về với mẹ của tôi. 

- Ông nghe nó nói chưa? Có đứa con nào lại nói với ba mình như thế?

Bà Ha Eun đứng bên cạnh không ngừng chửi bới Chaeyoung. Ông Park lắc đầu.

- Bà im đi. Ra ngoài!

Choi Ha Eun tức giận, Park Chaeyoung là cái thá gì mà ông lại vì nó mà lớn tiếng với bà. Nhưng rồi bà cũng phải ôm giận mà rời khỏi phòng bệnh.

- Chaeyoung, con không về nhà cũng được, nhưng công ti của ta, tài sản của ta, con nhất định không được từ chối. Đó là những gì ta có thể làm để bù đắp cho con...

Chaeyoung thở dài. Nếu em nhận nó, hai mẹ con kia có để yên cho em không.

- Hai mẹ con bà ta thì sao?

- Bọn họ sẽ có phần, chỉ là ta muốn con nhận trước, bọn họ chắc chắn không biết đến chuyện này.

Ông Park lấy ra một tờ giấy xác nhận, để nó ở bàn cạnh giường. Trên giấy có ghi rõ, 50% tài sản hiện có được giao quyền thừa kế cho Chaeyoung, bao gồm cả công ti.

- Sau khi ta mất, số tài sản còn lại sẽ chia đều cho hai mẹ con Ha Eun và con.

Như vậy Park Chaeyoung sẽ có 75% tổng tài sản của ông Park. Em hướng mắt nhìn về phía ông. Ông Park cười.

Bây giờ em mới nhìn rõ, gương mặt của ông đã nhợt nhạt đi hẳn, cơ thể cũng gầy đi hơn nhiều so với mấy tuần trước. Em đứng dậy cầm lấy balo.

- Tôi đi trước...vài ngày nữa sẽ trở lại thăm ba.

Chaeyoung lấy tờ giấy ông đưa bỏ vào trong balo rời đi. Ông Park vẫn mỉm cười, đến khi Chaeyoung đi khỏi, nước mắt của ông cũng rơi xuống.

- Ba xin lỗi...Chaeyoung...

...

Chaeyoung lái xe đi dạo vòng quanh thành phố, tâm trạng của em vô cùng phức tạp. 

Điểm dừng của chuyến đi là nhà của Jiho. Chaeyoung cũng đã xin nghỉ học thêm ở nhà Jennie, nghỉ làm hôm nay ở cửa hàng tiện lời. Từ lúc em rời đi đến giờ, em cũng chẳng liên lạc với Lisa, em không biết nên nói gì với cô. 

Hiện tại, nghĩ đến việc sắp gặp mặt Jiho và bà nội, em cố nhắc nhở bản thân khỏi chưng ra bộ mặt đầy sầu não nhưng mỉm cười nhìn cũng chẳng đẹp đẽ tí nào, em đành từ bỏ.

Chaeyoung thở hắt một cái rồi bước vào nhà, không ngờ rằng Lisa đã ngồi trong nhà từ khi nào.

- Park Chaeyoung. - Cô vừa nghe thấy đã quay sang, nhìn thấy em liền đứng dậy.

Lisa đã rất lo cho em. Em nhìn thấy nó. Trên gương mặt và cả...ánh mắt của cô.

- Chaeyoung... - Cô tiến đến chỗ em đang đứng. Đưa tay lên sờ lên má em, ngón cái xoa xoa nhẹ nhàng như đang an ủi.

Cảm xúc kìm nén suốt cả buổi chiều của em bị sự xuất hiện của Lisa làm vỡ tan tành.

Chaeyoung buông thỏng chiếc balo trên tay, siết chặt lấy Lisa, khóc một trận.

- Lisa..Lisa.... - Câu duy nhất em còn có thể kêu lên chính là gọi tên cô.

- Tôi ở đây. - Lisa vuốt ve lưng em, hôn lên tóc, xoa đầu, dùng mọi hành động có thể để vỗ về.

Cô cũng không hỏi, mà Chaeyoung cũng không nói gì về chiều hôm nay, chỉ là em đứng đó - khóc và Lisa ở đó - an ủi em.

Đôi khi tình yêu đơn giản là như thế.

...



lặn hơi lâu nhỉ, anyway, chúc mng đầu tuần vui vẻ

vote và cmt cho tớ để tớ có động lực nhie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro