12; không xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Chaeyoung ngồi trong lòng mình, Lisa ra sức vuốt ve em, mặc kệ nước mắt nước mũi của người kia đã ướt đẫm một bên vai áo của mình. Đến khi tiếng nấc của Chaeyoung dần nhỏ lại, em mới ngước lên, dùng đôi mắt đang ngấn lệ của mình nhìn Lisa.

- Lisa, cậu không đi học sao?

Lisa mỉm cười lắc đầu. Nhìn cô nhóc mềm yếu trong lòng nhìn mình như thế, tim cô không khỏi rối loạn. Cô đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mặt em.

- Cậu im lặng suốt nửa ngày, tôi lấy tâm trí đâu để ngồi học.

Chaeyoung lại như mèo con mềm mại ôm lấy Lisa, thút thít muốn khóc nữa.

- Thôi nào. - Lisa xoa xoa lưng em. Dùng hết sự nuông chiều của mình hôn lên đỉnh đầu em.

Chaeyoung nhất quyết không rời khỏi lồng ngực ấm áp của Lisa, em dụi dụi đầu tìm nơi êm ái nhất để hưởng thụ.

Park Chaeyoung nghĩ cũng không dám nghĩ đến có một ngày lớp trưởng Manobal - người mà ai ai cũng ngưỡng mộ lại bỏ học ngồi đợi mình về, để mình khóc ướt áo rồi ôn nhu dỗ dành mình. Lisa nhận thấy mèo con nhỏ trong lòng bất động một lúc, môi cong nhè nhẹ.

- Lại suy nghĩ gì đấy?

- Ưm không có, áo cậu ướt rồi, lên phòng thay áo khác.

Chaeyoung đứng dậy kéo Lisa đi, cô cũng không có ý kiến. Bất quá, lúc về có thể nói dối là Jennie vô tình đổ nước lên áo sau đó cho cô mượn áo thay.

Áo cũng đã thay xong, cô nhìn đồng hồ, cũng không lâu nữa tài xế sẽ đến nhà Jennie. Nhìn thấy Chaeyoung ngồi ngoài ban công suy tư, thoáng nhìn thấy điếu thuốc vừa hút đã tàn bị vứt dưới chân em. Cô tiến đến ngồi cạnh em.

Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa. Nếu lúc này em không có Lisa bên cạnh, nơi mà em ngồi hiện tại chắc là quán bia lề đường nào đó.

Chaeyoung không nghiện thuốc lá, chỉ là lúc buồn mới tìm đến. Em ngước lên nhìn Lisa, càng nhìn lại càng không dám tin đây là sự thật. Nhận ra ánh mắt người nào đó cứ nhìn chăm chăm mình, cô nắm lấy tay em.

- Sau này đừng hút thuốc nữa được không? Môi tôi ở đây, cậu có thể hôn bất cứ lúc nào, nó tốt hơn thuốc lá nhiều. - Âm giọng nhẹ nhàng, chỉ có sự quan tâm, không mang theo một chút tức giận nào, cũng không hề có sự ép buộc.

Ngày thường tên Lisa này vẫn luôn nói chuyện nhạt toẹt chả có chút lãng mạn nào nhưng hôm nay đột nhiên thật sến súa. Em mỉm cười, đưa tay kéo Lisa lại gần, hôn lấy cô.

- Sẽ không hút nữa.

Nhận thấy Lisa vẫn không hỏi em đã xảy ra chuyện gì, nhưng em biết Lisa vẫn đang đợi em sẵn sàng tâm sự. Em ngồi ngay ngắn lại, tựa đầu lên vai cô, kể hết những rắc rối trong cảm xúc hiện tại.

Lisa im lặng lắng nghe từng câu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống em, thỉnh thoảng xoa xoa tay em, thỉnh thoảng hôn lên tóc em. Đến khi câu chuyện kết thúc, cả hai vẫn ngồi đó ngắm bầu trời đêm.

Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều bên cạnh, cô mỉm cười đỡ em vào lại phòng, đặt lên giường, hôn lên trán em.

- Goodnight, ngày mai hãy vui vẻ trở lại nhé.

Cô đắp chăn cho em, đóng cửa ban công, không quên kéo rèm cửa lại sau đó rời đi.

...

Lisa trở về nhà đã nhìn thấy ông Manobal ngồi ở phòng khách uống trà. Dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện, cô thở hắt muốn đi lên phòng thật nhanh.

- Lisa, ta muốn nói chuyện với con. - Ông Manobal đặt ly trà trên tay xuống bàn.

- Con hơi mệt-

- Lại đây, ta nói một chút thôi.

Lisa bị ông cắt ngang lời nói, cô không thể kháng cự đành lặng lẽ tiến đến sofa.

- Ta đã sắp xếp, sau khi học xong 12, con sẽ sang Mĩ.

- Ba, sao lại? – Lisa gần như muốn bật dậy. Cô hoàn toàn chưa từng được nghe ý định này của ông.

Nhìn thấy Lisa có thái độ đó, ông Manobal nhướng mày.

- Con muốn phản đối? Bên đó chất lượng giáo dục cũng tân tiến hơn, sau này con còn phải gánh cả sự nghiệp này đương nhiên không thể học hành qua loa được.

- Nhưng sao ba không nói trước cho con?

- Tại sao ta phải nói? Hay con có gì vương vấn ở đây không nỡ đi?

Bị ông Manobal bắt bài, đối diện với ánh mắt hung tợn của ông, Lisa cúi đầu xuống.

- Con không.

Nhưng có khi nào ông đã biết hết mọi chuyện rồi? Lisa e dè nhìn xem biểu cảm của ông.

- Vậy thì tốt, con nghỉ ngơi đi.

Lisa gật đầu rời đi. Đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Ông Manobal nhận được một tin nhắn mới với một tệp đính kèm. Ông mở ra xem, chân mày nhíu lại nhìn lên hướng phòng Lisa rồi tắt điện thoại.

...

Lisa trằn trọc cả đêm và đến trường với tâm trạng khá tệ, thái độ của ba cô đêm qua dường như không đơn giản.

- Lisa!

Tiếng gọi làm Lisa giật bắn mình. Chaeyoung mỉm cười.

- Nghĩ gì thế? - Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa.

- Chaeyoung, nếu tôi đi du học thì sao?

Chaeyoung nhìn cô, suy nghĩ một lúc.

- Vậy thì đừng bỏ tôi theo người khác đấy.

Lisa cười, cô nắm lấy tay Chaeyoung.

- Chuyện đó thì chắc chắn không xảy ra rồi.

- Ba cậu lại bắt cậu đi à?

Lisa gật đầu. Du học cũng không sao, chỉ là cô sợ mục đích của ba mình không đơn giản như vậy.

- Chaeyoung, sau khi tôi đi có chuyện gì thì cậu cũng phải báo cho tôi biết, được không?

- Có cần tôi gửi cả nhật kí và thời gian biểu cho cậu luôn không?

Chaeyoung nhướng mày.

- Vậy thì càng tốt.

Cả hai bật cười. Lisa sựt nhớ ra gì đó.

- Sắp tới sinh nhật cậu rồi, bạn gái nhỏ, cậu muốn người yêu tặng gì cho cậu?

Chaeyoung chu môi, đưa tay xoa xoa cằm.

- Hmm...bạn gái tặng cái gì thì tớ nhận cái đó. – Em cười tươi híp cả mắt.

Lisa cũng cười theo em, mang theo trọng trách "Chaeyoung lần đầu đón sinh nhật cùng bạn gái", Lisa nhất định không để em thất vọng.

Nhưng không hề như ý nguyện, ngày sinh nhật của Chaeyoung, em đã ngồi ở điểm hẹn cả buổi, Lisa một tin nhắn cũng không có.

Rõ ràng sáng đi học, cả hai vẫn bình thường, thậm chí Lisa còn hứa tối sẽ đến đúng giờ.

Chaeyoung không tức giận, em biết hoàn cảnh của Lisa thế nào, em chỉ sợ Lisa lại phải gặp chuyện gì đó không hay. Nhìn đồng hồ điểm 23 giờ, sắp qua ngày rồi.

- Lisa...cậu đâu rồi? – Chaeyoung cúi gầm mặt, xoa xoa ly trà đã vơi đi phân nửa.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, sau đó tiếng bước chân đến gần, Chaeyoung mang theo hi vọng ngước lên.

- Chaeyoung, xin lỗi, tôi phải- - Lisa định nói rằng cô phải đợi ba mẹ ngủ say mới trốn ra ngoài được nhưng chưa nói hết câu Chaeyoung đã ôm lấy cô.

Hơi ấm của Chaeyoung truyền đến thân thể đang bị bao phủ bởi không khí lạnh ngoài kia của Lisa. Một cái ôm đầy bất ngờ. Em siết chặt, sự ấm áp của em xua tan hết sự lạnh lẽo bên ngoài và cả bên trong cơ thể Lisa. Phải rồi! Từ khi Chaeyoung xuất hiện, cảm xúc đang bị "đóng băng" của Lisa mới được sống lại.

Mặc kệ cô là người đến muộn. Cái ôm của Chaeyoung mang theo tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất đó là sự lo lắng, mong chờ và sự hạnh phúc khi nhìn thấy cô đến nhưng lại không hề chứa sự tức giận. Lisa mỉm cười nhận ra, cô gái này chỉ lo cô gặp chuyện chứ không hề nghĩ đến việc bản thân phải ngồi đợi hơn hai giờ đồng hồ vì cô.

Lisa đưa tay xoa đầu đáp lại cái ôm của bạn gái nhỏ.

- Không sao cả, tôi đến rồi!

Đỡ em ngồi xuống sau đó lại yên vị ở bên cạnh, Lisa nắm lấy tay em.

- Cậu không hẹn bạn sao? – Lisa còn tưởng rằng Chaeyoung sẽ ở đây cùng bạn bè.

- Tôi chỉ muốn ở bên cậu. – Em nói bằng giọng nho nhỏ, cứ như mèo con đang mưu cầu sự gần gũi của chủ nhân.

- Vậy hôm nay tôi không về nhé? Bù đắp cho cậu. – Lisa mỉm cười.

Lisa lấy ra chiếc bánh kem của mình mang đến, thắp nến.

- Ước đi rồi thổi nến.

Chaeyoung mỉm cười, nhắm mắt, hai tay nắm lại, ước gì đó rồi thổi nến.

- Cậu ước gì thế? – Lisa hôn lên má em.

- Bí mật!

- Thế...cậu đã ăn canh rong biển chưa? – Cô lo lắng nhìn em.

Sáng nay bà nội của Jiho đã nấu canh rong biển cho em rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của Lisa, em lại muốn ghẹo cô. Chaeyoung bĩu môi lắc đầu.

Quả nhiên mặt Lisa biến sắc, cô nhìn đồng hồ, sợ sẽ không kịp.

- Đợi tớ một chút.

Lisa đi đến chỗ nhân viên của quán nói gì đó với họ sau đó cùng một chị gái đi vào khu vực bếp. Người nhân viên còn lại nhìn theo hai người rồi nhìn Chaeyoung mỉm cười. Em cũng hiểu Lisa đang làm gì.

Khoảng một lúc sau Lisa mang theo một bát canh rong biển nóng hổi ra. Cô cẩn thận thổi nguội, đưa đến miệng em.

- Ăn đi nào.

Chaeyoung há miệng. Em nuốt xuống muỗng canh đầu tiên, sao tự dưng canh rong biển lại ngon thế nhỉ?

- Lần đầu tớ nấu, nếu không ổn thì có thể ăn một ít thôi. – Lisa cũng biết lượng sức mình nên cô không mong cầu điều gì hơn.

- Không đút nữa sao? – Chaeyoung nhướng mày.

- A..đây. – Lisa lại thổi nguội thêm một muỗng nữa.

Cứ như thế Chaeyoung vui vẻ ăn hết bát canh của Lisa nấu.

Đây là sinh nhật đầu tiên của em bên cạnh người em yêu và đây là món đầu tiên mà Lisa vào bếp nấu mà nó còn dành cho em thì cho dù nó có dở đến mức nào em cũng sẽ ăn cho bằng hết.

- Tôi vẫn chưa tặng quà cho cậu, đây.

Lisa lấy ra chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn.

- Đây, tôi cũng có. – Lisa kéo sợi dây chuyền của mình từ trong áo ra, đồng thời đưa tay lên, chiếc nhẫn đã nằm ở ngón áp út.

- Chaeyoung, nhìn này, trên chiếc nhẫn có khắc tên của cậu. – Lisa cởi chiếc nhẫn trên tay mình ra, ở bên trong là chữ "Park Chaeyoung".

Chaeyoung nhìn chiếc nhẫn trong hộp, có lẽ trong đó là tên Lisa. Cô mỉm cười đeo cho em.

- Thật khó để chọn là nhẫn hay dây chuyền nên tôi quyết định mua cả hai. Đây là nhắc cậu nhớ, sau này tôi đi du học, tuyệt đối không được quên tôi đâu.

Chaeyoung ngắt mũi cô.

- Được rồi, nhất định không quên!

Sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà Jiho.

Chaeyoung bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Lisa đang chăm chú xem gì đó, em tiến lại gần.

- Lisa, làm gì thế?

Cô vội vàng tắt điện thoại, mỉm cười.

- Không có gì đâu. Ơ này, sao cậu nói là chỉ thay quần áo, tắm khuya không tốt đâu.

Lisa kéo Chaeyoung ngồi lên đùi mình.

- Dù sao cũng lỡ rồi. – Em cười khúc khích.

- Tôi sấy tóc cho cậu.

Cô đứng dậy lấy máy sấy tóc cho em. Chaeyoung ngồi yên nhìn cô, bất giác lại mỉm cười.

- Lisa, bây giờ tôi lớn hơn cậu rồi, có phải nên gọi một tiếng "chị" không?

Lisa dừng sấy tóc, cô nhìn em.

- Đúng vậy nhỉ, cậu đã 18 rồi này.

Cô tiến tới Chaeyoung, em khó hiểu lùi lại.

- Lisa, cậu không được làm bậy.

- Tôi đâu có làm bậy? Tôi làm cậu.

Lisa cúi xuống hôn Chaeyoung. Em cũng không cự tuyệt, chỉ hơi e dè đặt tay đẩy nhè nhẹ người cô. Lisa bắt lấy bàn tay em, giữ hai tay em ở hai bên mãnh liệt hôn em.

Chaeyoung mơ màng bị cuốn vào nụ hôn của cô, sự phản kháng cũng không còn lại dù chỉ là một chút. Lisa buông tay em dời xuống phía dưới kéo chân em lên để cơ thể cả hai áp sát vào nhau. Hai tay Chaeyoung được tự do liền đặt lên vai Lisa.

- Hự!

Lisa bị Chaeyoung lật lại, cả hai thở dốc lấy lại oxi sau nụ hôn.

- Cậu định lật tôi đó hả? – Lisa cười châm chọc em.

- Đúng. – Chaeyoung chống hai tay ở hai bên, vẻ mặt rất kiên quyết.

- Chaeyoung à, tôi chưa đủ tuổi đâu, cậu nằm mơ đi.

Thoắt một cái Chaeyoung lại yên vị dưới thân Lisa.

- Không chịu, cái đồ đáng ghét, cậu dám dùng lí do đó để áp chế tôi.

Lisa chỉ cười mặc kệ Chaeyoung giãy dụa.

- Đợi đó, sinh nhật cậu tôi sẽ trả thù.

- Tôi sẽ đợi.

Nói rồi cô lại hôn lấy em sau đó vùi đầu vào cổ em.

- A...Lisa..đừng – Chaeyoung bị Lisa hôn cảm thấy có gì đó là lạ liền muốn đẩy cô ra.

Chết tiệt!

Cơ thể Lisa đột nhiên nóng bừng. Chaeyoung cảm nhận thấy điều đó, bất giác cơ thể em cũng nóng theo.

- Chaeyoung, cậu kêu tên tôi làm tôi không khống chế được mất. – Lisa thì thầm bên tai em.

Ở trên cô liên tục hôn khắp cổ em còn bên dưới bàn tay hư hỏng của Lisa đã đi vào bên trong áo của Chaeyoung. Chaeyoung không muốn kêu nhưng khi Lisa chạm đến nơi nhạy cảm, em không kiềm chế được.

- Lisa...a...

Không xong rồi!

___

Bonus

- Cái này...chị giúp em được không?

Cô nhìn rong biển chị gái kia đưa cho mình rồi gãi gãi đầu.

- Em chưa nấu bao giờ?

- Vâng.. – Lisa cười gượng.

Chị gái nọ bật cười.

- Đây, chị giúp cho.

Lisa nghe theo lời chị nhân viên, cặm cụi làm theo.

- Hai đứa đúng là rất xứng đôi. – Chị gái gật gù.

- Sao ạ? – Lisa nhìn chị.

- Em gái ngoài kia đã đến đây rất lâu, đợi em suốt cả buổi mà không hề đi đâu cả, chỉ ngồi đó nhìn ra cửa rồi xem điện thoại xong lại nhìn ra ngoài đường. Chị có đến hỏi thăm, em biết bạn gái em đã nói gì không?

Cô lắc đầu, nhìn chằm chằm chị.

- Em ấy nói, "Em sẽ ở đây đợi, nếu cậu ấy đến không nhìn thấy em chắc chắn sẽ lo lắng. Chị cứ yên tâm, em tin bạn gái em nhất định sẽ đến!", lúc đó em ấy vô cùng quyết đoán, lúc đó chị còn thầm trách người bạn gái kia sao lại nỡ bỏ một người chân thành như thế.

Lisa mỉm cười.

- Còn bây giờ nhìn thấy em ở đây, không biết nấu vẫn phải nấu để kịp sinh nhật bạn gái thì chị không còn gì để trách nữa rồi.

___

thặc ra thì ngoài lười ra tớ còn bị flop nữa và otp ngày càng suy nên tất cả cộng lại làm tớ ẩn thân đến bây giờ. trễ ròi hooooo, chúc mng ngủ ngonnnn

có lẽ sau hôm nay tớ sẽ siêng hơn (?) idk nhưng ngày mai mới biết được :Đ

à mà ở đây có ai mới vừa thi tốt nghiệp hông ta, mng thi tốt hông nói cho tớ vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro