7; môi cậu ấy...thật gọi mời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới trong tâm trạng vô cùng hứng khởi. Park Chaeyoung vui vẻ soạn tập sách bỏ vào cặp mới của "Santa Lisa" tặng để đến trường. 

Nhảy chân sáo khỏi phòng ngủ, xuống bàn ăn nơi Kang Jiho đang say sưa với mấy chiếc bánh sandwich mà bà nội đã làm cho hai đứa nhóc ăn sáng.

- Ồ tỷ có balo mới này, xinh thế? - Jiho với ly nước vừa mới rót trên tay đi đến vỗ vỗ lên balo của Chaeyoung khi nhìn thấy em vừa mang xuống và đặt nó trên ghế.

- Bỏ tay ra. - Chaeyoung lườm cậu vì bàn tay vừa mới ăn sandwich còn chưa rửa của cậu chạm vào chiếc cặp mới toanh của mình.

- Tỷ mua sao? - Jiho bĩu môi vào bếp lấy thêm thức ăn mang ra cho Chaeyoung cùng ăn sáng.

- Quà giáng sinh đấy. - Em cười đắc chí.

- Èo, Santa năm nay chơi sang thế nhỉ? - Kang Jiho chỉ giả vờ hỏi, ngày hôm qua cậu đã chứng kiến hết tất cả.

Nhưng cũng thật bất công, cậu nhớ rõ bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều trong năm qua, nhưng đổi lại cậu chỉ được mỗi hộp kimbap là quà tặng của bà nội vào ngày hôm qua. 

Chaeyoung nghe cậu nói thế liền lấy từ trong cặp ra một hộp quà, đặt nó xuống trước mặt cậu.

- Đây, Santa nhờ tao gửi lại đấy.

Quả nhiên là đĩa game yêu thích của Jiho. Cậu cười tít mắt, ôm ấp nó trong tay.

- Cảm ơn nhé tỷ tỷ. - Vui đến mức quên cả ăn, Jiho bỏ hẳn bữa ăn ngon lành mà chạy thật nhanh đến TV để test game.

- Sắp đi học rồi đấy tên kia.

Chaeyoung nhìn theo cậu, buông một câu rồi ngồi xuống ăn phần của mình kẻo trễ giờ học.

...

Hôm nay Seo Sungjin có trận bóng đá cùng bạn, cậu đã đến mời Lisa đi xem. Cô vốn không rảnh rỗi nhưng nhìn vào danh sách cùng đội thi đấu của Sungjin có tên của Kang Jiho, có lẽ Chaeyoung cũng có đến. 

Cô đã nhận lời, Sungjin lại vui vẻ vì tưởng cô đã ngầm chấp nhận cậu.

Ngồi ở hàng ghế khán giả, Lisa cảm thấy trò này chả có gì thú vị. Chỉ là một quả bóng chuyền qua chuyền lại, nhàm chán hơn cả quyển sách rating 1 sao mà cô đã từng đọc. Lisa đành tìm trong balo xem có quyển sách nào có thể đọc để giết thời gian không. Cô nhìn trúng quyển sách của Chaeyoung tặng.

Nhưng đêm hôm qua cô đã đọc xong mất rồi...

Đọc lại lần nữa cũng chẳng sao nhỉ?

Lisa mở nó ra và đọc lại từ đầu. Chẳng phải là quyển đặc sắc nhất mà cô từng đọc, nhưng nó có gì đó thật thú vị. Là do người tặng chăng?

Bỗng dưng xung quanh ồn ào, cô không nhìn lên, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, là nhóm của Chaeyoung vào xem. Cô liếc nhẹ sang phía âm thanh phát ra, Chaeyoung ngồi ở hàng trên, cách cô bốn dãy.

Chaeyoung cũng nhìn ra Lisa bởi vì chẳng có ai vào sân bóng mà ngồi đọc sách như cô cả. 

Trận bóng chả rõ quyết liệt thế nào, Lisa chỉ biết cô nghe rõ tiếng hét và cổ vũ của mọi người. Có lẽ là đội của Sungjin thắng, cô nhìn thấy Chaeyoung có vẻ rất vui khi đi ra về.

- A, Lisa, cậu thấy tôi thể hiện thế nào? - Sungjin còn chưa kịp lau mồ hôi, một thân ướt đẫm chạy đến cạnh Lisa.

- Không biết, tôi bận đọc sách rồi.

Lisa lắc lắc quyển sách trên tay rồi quay lưng rời đi. Thậm chí còn không có một lời chúc mừng cho chiến thắng của cậu ta.

Sungjin thở hổn hển nhìn cô cứ thế đi khuất. Cậu mang cảm xúc tức giận trở lại cùng đám bạn.

- Seo Sungjin, bạn gái thiên tài của mày đâu rồi? - Nam sinh ném chai nước trên tay mình cho Sungjin đang đi tới. Hắn nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Lisa.

- Đã bảo là chưa phải bạn gái.

Sungjin vừa nhận cú bơ của Lisa lúc nãy vì câu hỏi này mà càng thêm tức giận, cậu hậm hực mở nắp uống một hơi cạn sạch nước trong chai.

- Ha...người ta không thích mày?

- Câm miệng! - Sungjin ném thẳng chai nước vào mặt tên đó.

- Mẹ! Đùa một chút, làm gì nóng vậy? - Hắn dẫm lên chai nước rồi bỏ đi.

Seo Sungjin bực dọc ngồi xuống ghế.

Đã theo đuổi cô lâu đến như vậy, gia đình hai bên cũng vui vẻ gặp mặt không biết bao nhiêu lần mà Lalisa vẫn một mực giữ khoảng cách với cậu. Càng nghĩ lại càng tức giận, Sungjin nắm chặt tay lại. Cậu nhất định không thể chịu thiệt thòi như thế mãi.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung vào nhà vệ sinh. Cô lặng lẽ đi theo vào.

- Xinh nhờ? - Lisa vươn tay mở vòi nước.

Park Chaeyoung giật mình.

- Hở? - Tự dưng lại khen xinh.

- Ý tôi là cái balo, hợp với cậu đấy. - Lisa bật cười, trông Chaeyoung có vẻ hiểu lầm lời khen của cô.

- Oh, cảm ơn Santa Lisa nhá. - Chaeyoung nháy mắt với Lisa qua chiếc gương lớn trên tường.

Hành động rửa tay của Lisa chậm đi một chút. 

Nhưng rồi cô "ừm" một tiếng đáp lại sau đó tắt vòi nước và lau tay.

- Yoo Hana, cậu làm gì thế?

Tiếng gọi của một người đã gây sự chú ý cho Lisa và Chaeyoung. Lisa nhìn ra cửa, người được gọi là Yoo Hana cùng với một nữ sinh khác cười gượng tiến vào nhà vệ sinh.

Trong lúc lướt ngang, Lisa lặng lẽ quan sát Hana. Cô biết cô ta đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hana đúng là nghe thấy, nàng ta chỉ bất ngờ vì Lisa như thế lại nói chuyện khá thân thiết với Chaeyoung. Hana không nghĩ rằng hai người có thể quen biết - hoặc là thân thiết - với nhau. Nhưng theo trực giác của nữ giới, nàng ta đã cảm nhận được gì đó.

"Lisa và Chaeyoung có gì đó rất mờ ám" - Yoo Hana.

...

Seo Sungjin - Dân chơi không sợ mưa rơi, mưa rơi thì về mách mẹ.

Quả nhiên!

Ông Manobal dùng chiếc roi mây đã dùng để răng đe Lisa từ nhỏ đến lớn quất thật mạnh lên bàn.

- Lalisa Manobal! Ta lại nhận lời phàn nàn từ nhà Seo, con định làm ta mất mặt nữa sao?

Lisa im lặng cúi đầu, theo bản năng quỳ xuống nhận lấy đòn roi của ông.

- Seo Sungjin có chỗ nào không tốt? Học tập, gia thế, nhan sắc, cái gì nó cũng có đủ, con chê cái gì?

Ông ta đánh một cái thật mạnh từ phía bên trái. 

Bả vai cảm nhận được cơn đau đầu tiên, sau đó là lưng, cuối cùng còn sót lại là cơn đau âm ỉ từ vết hằn đỏ chót. Lisa vẫn cắn răng chịu đựng.

- Tại sao hết lần này đến lần khác con từ chối nó? Con muốn cả cái sản nghiệp này sụp đổ hay sao?

Lại một lần nữa ông vung tay đánh vào cô.

- Đủ rồi. - Lisa nhỏ giọng.

- Con vừa nói gì? - Ông Manobal siết chặt chiếc roi trong tay.

- Con nói ba đủ rồi! - Lisa thấp giọng nhưng không hề run sợ, cô đứng dậy, ngước nhìn ông.

Nhìn sang mẹ đang đứng bên cạnh ông, cô biết, bà rất thương cô, nhưng không thể cản nổi chồng mình.

- Con xin phép.

Lisa cứ như thế rời đi trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô. Đợi đến khi cô đi khỏi, ông Manobal mới tức giận hét lớn, đập thật mạnh tay xuống bàn.

- LALISA MANOBAL!!!

Bà Manobal chỉ dám khuyên chồng bình tĩnh, ông tức giận đến mức cả gương mặt đỏ lên. Lalisa như vậy mà lại dám chống đối ông.

...

Lisa biết chắc chắn thế nào ông cũng cho người tìm cô lôi trở về nhà. Cô lập tức chạy đến nhà Jiho.

*Ding dong ding dong ding dong*

- Từ từ từ từ, gì cũng phải từ từ. - Jiho chạy vội ra mở cửa.

Nhìn thấy lớp trưởng đứng trước mặt, cậu còn chưa kịp thắc mắc cô đã lên tiếng trước.

- Tôi muốn gặp Park Chaeyoung.

- À đợi-đợi tớ một tí, có Chaeyoung ngay đây.

Kang Jiho liền vắt chân lên cổ chạy vào gọi Chaeyoung.

Chaeyoung còn tưởng Jiho nói đùa, ai ngờ đi ra quả thực là Lisa đang đứng trước cửa nhà.

- Cậu làm sao? - Em nhìn cô ăn mặc phong phanh, không phải lại là trốn đi nữa đó chứ?

- Tôi...qua đêm ở đây được không?

- Hả? - Tưởng rằng mình nghe nhầm, Chaeyoung bày ra gương mặt khó hiểu.

- Tôi vừa cãi nhau với ba.

Nghe cô nói, Chaeyoung liền phát giác ra vấn đề, em vội vàng kéo Lisa vào nhà.

- Chậc, cậu muốn nổi loạn cũng phải báo tôi trước chứ.

Để Lisa ngồi xuống ghế, em rót cho Lisa một cốc nước.

Lisa nhìn em, báo trước là thế nào? Không lẽ cãi nhau cũng phải lên kế hoạch?

- Có khách sao Jiho? - Bà nội đi từ trên lầu xuống.

Jiho đang ngồi xem TV liền ngóc đầu dậy.

- Là khách của Chaeyoung ạ.

Lisa nhìn bà nội Kang rồi nhìn sang Chaeyoung.

- Là bà nội của Jiho - Em nói nhỏ với Lisa.

- Cháu chào bà. - Lisa lập tức đứng dậy cúi đầu 90 độ chào bà.

- Là bạn con sao Chaengie?

- Vâng ạ, con đỡ nội. - Chaeyoung vội chạy đến đỡ lấy bà nội từ cầu thang xuống.

- Choa, đúng là bạn của xinh đẹp cũng là một xinh đẹp.

Bà nội mỉm cười, nụ cười khả ái của bà làm cho Lisa vui vẻ theo.

- Cháu cảm ơn. - Lisa.

- Được rồi, ta sang xem TV với Jiho, hai đứa cứ tự nhiên.

Bà nội chậm rãi đến sofa ngồi xuống cùng Jiho. Chaeyoung nhìn sang Lisa.

- Cậu ngủ cùng tôi được không? - Nhà Jiho cũng chả còn phòng ngủ nào cả.

Lisa bất chợt có suy nghĩ không đứng đắn.

- Ừm. - Lisa.

- Cậu có muốn uống bia nữa không? - Chaeyoung nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn kha khá bia dự trữ mà em chưa uống hết, nếu Lisa đã có tâm trạng không tốt thì có lẽ nên uống một chút cho nhẹ nhõm.

- Được. - Có một chút cồn trong người có lẽ sẽ ổn hơn.

...

Người có tâm sự là Lalisa nhưng người uống nhiều hơn vẫn là Park Chaeyoung.

- Ực..ầy, ba cậu á hả, phải tôi, tôi sẽ...

Chaeyoung vứt lon bia vừa uống cạn xuống đất, dẫm thật mạnh.

- Hehehehe - Em cười khoái chí.

Park Chaeyoung đã say rồi. Nhìn thấy em cứ loạng choạng, Lisa đặt lon bia trên tay xuống bên cạnh.

- Ngồi xuống, ngã đấy. - Lisa đỡ lấy em.

Chaeyoung vung tay cô ra, quay sang chỉ vào mặt cô.

- Chậc chậc chậc, cậu quá kém. - Em loạng choạng tiến đến khoác tay qua vai Lisa, vỗ vỗ.

- Được rồi, sau này, Park Chaeyoung này sẽ bảo kê cậu, ực...nếu lão già đó đánh cậu, tôi sẽ giúp cậu trả thù.

Lisa cười khẩy, tên say xỉn này đứng còn không vững mà lại đòi bảo vệ cô.

Nhưng Lisa lại cảm thấy có chút ấm áp. Trước giờ chưa từng có ai nói như thế với cô. Mặc dù là lời của người say nhưng cô lại có lòng tin vào nó.

- Thật không? - Giọng của cô vang lên, đột nhiên lại trầm ấm lạ thường, Chaeyoung lập tức nhìn xuống.

Rất gần! 

Cả hai nhìn nhau. Đôi mắt vốn lờ mờ do say của Chaeyoung càng lúc càng mơ màng. Em cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lisa phả vào mặt mình. Cánh tay em vẫn còn đang vòng qua cổ Lisa vì thế nên Chaeyoung gần như không dám cử động.

Park Chaeyoung...thật ra chưa mất nụ hôn đầu.

Lisa cũng thế, đúng không?

- Mhm... - Chaeyoung khe khẽ.

Chết tiệt!

Môi cậu ấy...thật gọi mời... - Chaeyoung cảm thấy đầu óc mình gần như trống rỗng.

Lisa vẫn im lặng, cảm thấy Chaeyoung dường như sắp đứng không vững nữa, tay cô nhẹ nhàng đã đỡ lấy hông em.

Tư thế này...

Park Chaeyoung...mày còn chần chờ gì nữa...

- Ưm...

Hôn rồi? Phải!

Là Lisa chủ động.

Ánh mắt Lisa dán chặt vào gương mặt Chaeyoung và rồi tay cô giữ lấy gáy em. Khẽ kéo nhẹ một chút, chính thức môi chạm môi. 

Chaeyoung đờ người ra, mắt cũng không kịp nhắm lại. Đến khi em cảm nhận được môi Lisa đang tấn công nhẹ nhàng. Park Chaeyoung dần thu cánh tay đang vòng qua cổ về và bàn tay dừng lại ở bên má phải của Lisa, siết nhẹ, mắt nhắm hờ, đầu khẽ nghiêng sang một bên, nụ hôn càng lúc sâu hơn.

Nhẹ nhàng nhưng thật nóng bỏng, chân Chaeyoung bắt đầu mềm nhũn, cơ thể gần như không còn chút sức lực nào. Hai tay đã chuyển sang vòng sang cổ Lisa, cả người gần như sắp tựa hẳn vào người cô. 

Lisa dần hạ tay xuống siết lấy eo Chaeyoung rồi nâng bàn tay đang chống xuống ghế kéo chân em lên, thành công mang Chaeyoung ngồi lên đùi mình.

Cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng ậm ừ nho nhỏ trong cổ họng của Chaeyoung và cả âm thanh của nụ hôn đầu nồng cháy.

Đến khi hơi thở trở nên rối loạn, Chaeyoung đẩy nhẹ vai Lisa. Gương mặt cả hai từ lâu đã ửng đỏ.

Lại im lặng nhìn nhau, nhìn thấy dáng vẻ thở dốc của đối phương, cả hai đều muốn mang người trước mặt hì hục một trận. 

Nhưng lí trí thức tỉnh. Bọn họ vẫn chưa đủ tuổi.

- Chaeyoung... - Giọng Lisa phá vỡ đi sự im lặng.

Chaeyoung có chút giật mình, giọng Lisa đã trở nên khàn đi từ khi nào.

- Ừm? - Em nhỏ giọng.

- Chúng ta đi ngủ? 

- Được.

Chaeyoung ngại ngùng bước xuống khỏi người Lisa. Cô cũng đỏ mặt vì nhớ lại khung cảnh vừa nãy.

Cả hai bối rối trở vào phòng, lại cùng lúc ngồi xuống giường rồi xấu hổ đứng lên. Chaeyoung gãi đầu quay đi chỗ khác, Lisa tay chân cũng không yên, liên tục nắm lại rồi vò bứt đủ chỗ.

- Cậu ngủ đây đi, tôi xuống phòng khách nằm đỡ cũng được.

Lisa xoay người rời đi, không dám nhìn Chaeyoung.

- Đợi đã... - Em níu lấy tay áo cô.

Cô giật mình nhìn lại, cả hai lại chạm mắt nhau nhưng thật nhanh lại quay đi.

- Ờm...cậu ở đây đi...

- Cậu muốn ngủ chung? - Lisa.

- Phải, à không, ý tôi là..nếu ngủ ở dưới sẽ lạnh...

Cả hai trở lại giường, Chaeyoung nằm xuống trước, Lisa cũng rón rén nằm xuống. Mặt bọn họ nóng bừng, tim đập thình thịch. Cả hai lưng đối lưng, mặt xoay về hai hướng, cố gắng thoát khỏi cảnh ngại ngùng này.

Im lặng một lúc lâu, do có kha khá cồn trong người, Chaeyoung dễ dàng thiếp đi trước, Lisa nghe thấy tiếng thở đều đều của em, cô cũng thở phào thả lỏng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

...

cả hai chưa đủ tuổi,
cả hai chưa đủ tuổi,
cả hai chưa đủ tuổi.

điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần.

yên tâm nhé, còn nhiều cơ hội lắm, khởi đầu nhè nhẹ thế thui.

đăng sớm một chút để các cậu đọc, tuần này tớ xin lặng hơi lâu một chút hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro