8; rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may vì hôm nay vừa đúng vào chủ nhật, Lisa có thêm thời gian để trốn khỏi ba của mình.

Chaeyoung nhíu mày, ánh sáng mặt trời chói lóa buổi sáng đang rọi thẳng vào mặt em. Em lăn qua lăn lại tìm một nơi mềm mại, cuối cùng chạm phải một nơi vừa mềm vừa ấm áp, nghĩ là gối ôm, Chaeyoung liền vùi đầu vào đó để tránh khỏi ánh nắng.

Lisa bị cái đầu của Chaeyoung làm cho thức giấc. Nhìn thấy em đang cố vùi đầu vào ngực mình để trốn, cô bật cười, đúng là con sâu ham ngủ. Hôm qua đi ngủ cả hai quên mất không kéo rèm, bảo sao sáng nay lại nắng như thế. 

Cô rón rén rúc người rời khỏi Chaeyoung, thật nhanh mang chiếc gối ôm đặt lại chỗ mình vừa nằm để Chaeyoung không thức giấc. Cô đứng dậy, dùng thân mình chặn ánh nắng, đi lùi lại đến chỗ rèm cửa, kéo rèm đóng lại. Đến khi không còn sự quấy rầy của nắng, chân mày Chaeyoung dẫn dãn ra, có vẻ là thoải mái hơn rồi.

Lisa vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cô lại vô thức nhớ đến hôm qua. 

Cảm giác lúc đó...rất ngọt - môi của Park Chaeyoung...

Một cái tát giáng xuống má phải, Lisa tự mình thức tỉnh bản thân khỏi suy nghĩ lệch lạc vào sáng sớm. Cô rời khỏi phòng Chaeyoung, xuống nhà chào hỏi bà nội và Jiho.

- Chaeyoung vẫn còn ngủ sao? - Bà nội niềm nở mỉm cười với cô, trên tay vẫn đang mang thức ăn sáng ra bàn.

- Vâng ạ, bà để cháu giúp một tay. - Lisa nhanh chóng tiến đến giúp bà nội mang thức ăn ra.

- Chậc, thằng Jiho cũng đang ngủ say, đúng là bọn ham ngủ.

Bà cười híp mắt, Lisa cũng vui vẻ theo. 

- Để ta gọi hai đứa nó dậy, đợi ta một chút. - Bà nội vỗ vai Lisa rồi bước lên lầu. 

- Để cháu gọi Chaeyoung. - Lisa tiến đến đỡ bà đi lên.

Lisa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy giường trống trơn, có vẻ Chaeyoung đã thức dậy rồi.

*Cạch* Cửa phòng vệ sinh mở, Chaeyoung đang ngáp dài một cái, nhìn thấy Lisa đứng sừng sững trước của phòng liền ngại ngùng ngậm miệng lại.

- Bà nội gọi cậu xuống ăn sáng.

- A..tôi xuống ngay - Chaeyoung nói xong lại chạy trở vào nhà vệ sinh. 

Lisa bật cười rời khỏi phòng ngủ.

Đợi lúc Chaeyoung và Jiho xuống tới, mọi người nhanh chóng dùng bữa sáng. Lisa nhìn ba người bên cạnh cười cười nói nói, lần đầu cô cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình.

- Lisa, bao giờ cháu về? - Bà nội không bỏ quên cô.

- Cháu... - Lisa vẫn chưa biết phải đối diện với ba cô thế nào. Chắc chắn khi trở lại, cô phải một lần nữa chịu cảnh bị mắng phạt.

- Cậu cứ ở lại, lát nữa chúng ta đi đâu đó chơi cho hết ngày.

Chaeyoung cũng biết Lisa rất khó xử, nếu về chắc chắn sẽ rất khủng khiếp còn không về thì lại không được. Nhưng em chợt nhớ lại sự việc ngại ngùng ngày hôm qua, làm sao có thể đi cùng Lisa chỉ hai người bây giờ, sẽ ngại đến chết mất?

- Vậy lát nữa ba đứa cùng đi chơi sao? - Câu hỏi của bà nội làm Chaeyoung bừng tỉnh, phải rồi, còn có Jiho.

Jiho đang ăn liền ngóc đầu lên, cậu nhìn hai người, nếu cậu đi theo có tính là kỳ đà cản mũi không nhỉ?

- Vâng ạ. - Chaeyoung ra sức gật đầu.

Jiho tròn mắt nhìn em. 

- Jiho không hài lòng chỗ nào sao? - Bà nội bật cười trước dáng vẻ của cháu trai.

- A..con...con không có. - Cậu nhíu mày đau đớn vì bị Chaeyoung giẫm vào chân một cái.

...

- Tỷ tỷ, em đi theo làm gì, chẳng phải hai người... - Jiho chưa nói hết câu đã bị Chaeyoung dùng tay bịt miệng lại.

- Đi theo đi, nói nhiều quá.

Jiho đi ở giữa, đột nhiên trở thành chỗ trốn cho hai người bên cạnh. Cậu nuốt khan một cái, rốt cuộc hai người này đã có chuyện gì mà lại thành ra thế này? Cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, ánh mắt Jiho nhìn trúng khu vui chơi chỉ mở cửa vào chủ nhật, cậu nãy ra ý kiến rủ mọi người vào đó. Có lẽ đến đó chơi một lúc sẽ giúp hai người họ trở lại như cũ.

Quả nhiên cách đó có hiệu quả, Chaeyoung chơi rất hăng say, dần gạt chuyện hôm qua sang một góc, lấy lại cảm xúc như mọi ngày. Em chủ động rủ Lisa cùng chơi. 

Cuối cùng thì Jiho vẫn là người bị bỏ lại.

Jiho: *???*

- Gọi tôi đi cùng, ban đầu thì né né tránh tránh mang tôi ra làm lá chắn xong bây giờ cười cười nói nói đi cùng nhau bỏ tôi lại? Như nào ấy nhể?

Cậu chán chả buồn nói. Nhưng cũng chịu đựng lẽo đẽo theo sau lưng hai người họ.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cả ba cũng đã đi gần hết khu vui chơi, chân ai cũng mỏi nhừ. Chaeyoung liền lôi kéo mọi người vào quán ăn để nghỉ ngơi.

- Lisa, bên này này, đúng rồi. - Chaeyoung chỉ tay vào nút bấm trên màn hình.

- Chỗ này thế nào? - Lisa đưa điện thoại sang cho Chaeyoung.

- Cậu lướt sang đây, đúng rồi. Giỏi quá Lisa, cậu thắng rồi. - Em cười tít mắt vì Lisa đã thắng.

Kang Jiho khoanh tay ngồi nhìn hai người đối diện chụm đầu vào chơi game. Có thật sự là đang đi ba người không?

Lisa cảm nhận được gì đó, cô ngước lên nhìn Jiho, cậu nở một nụ cười hết sức gượng gạo.

- Lớp trưởng, cậu cứ chơi đi, đừng quan tâm tới tớ.

Và Lisa không quan tâm thật, cô tiếp tục chơi game.

Jiho: ...

Đến khi Jiho được vài người bạn rủ đi đá bóng, cậu lập tức rời khỏi, không chậm trễ một giây nào. Vì vội vàng lên lúc đi khỏi cửa quán không xa cậu vô tình đụng trúng một người phụ nữ.

- A..a cháu xin lỗi cô. - Jiho cúi đầu xin lỗi nhưng có vẻ người kia không quan tâm. 

Cậu nhìn theo bà ấy, nhìn thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào trong quán. Jiho tuy khó hiểu nhưng dù sao cũng là người lạ, cậu lắc đầu bỏ qua.

...

- Cậu sẽ bị phạt sao?

Lisa thở dài, nhìn hoàng hôn ở đằng xa.

- Có lẽ vậy.

Chaeyoung cũng không thể làm gì được vào lúc này. Lisa vẫn phải về lại nhà và chắc chắn sẽ bị ba đánh mắng.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. - Lisa cười nhẹ.

Nụ cười của cô làm Chaeyoung cảm nhận được một chút vui vẻ nhỏ nhoi.

- Lisa!

Tiếng gọi của một người phụ nữ làm cả hai chú ý.

- Mẹ? - Lisa nhíu mày nhìn mẹ cô, cô lo sợ nhìn ra đằng sau nhưng có vẻ bà không đi cùng ông Manobal.

- C-Chào bác...

Chaeyoung khép nép cúi chào. Bà nhìn em một cái rồi nắm lấy tay Lisa kéo đi.

- Lên xe ta có chuyện nói với con.

Lisa muốn giật tay lại nhưng Chaeyoung đã nhìn cô lắc đầu. Em muốn cô đi theo mẹ trở về. Lisa đành lên xe rời đi.

Mặc dù Lisa ít nói về mẹ mình nhưng Chaeyoung cảm giác mẹ cô đáng tin hơn ba cô rất nhiều. Nhìn theo chiếc xe rời đi, Chaeyoung thở hắt cuốc bộ trở về nhà.

- Mẹ đã nói với bà ngoại rồi, ba có hỏi con cứ nói là con về nhà ngoại.

Bà biết cô đã đi đâu, vì không muốn cô bị ông Manobal phạt nên tìm cách bao che cho cô.

- Con biết rồi. Mà mẹ... - Lisa ngập ngừng nhìn bà. Cô sợ rằng khi bà biết Chaeyoung là bạn cô, bà sẽ không thích.

- Ta mừng vì con có bạn, nhưng đừng để ba con biết.

Bà không cấm cản Lisa có bạn, mặc cho Park Chaeyoung có là loại học sinh cá biệt sao đi chăng nữa. Nhưng nếu ông Manobal biết cô có một người bạn với tính cách như vậy, e là cô suốt đời cũng không được gặp lại Chaeyoung.

Lisa cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ít ra mẹ vẫn còn ủng hộ cô.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, bà Manobal nắm tay Lisa gật đầu khích lệ, cô mỉm cười với mẹ, sẵn sàng bước vào nhà chịu trận.

...

Chaeyoung về đến nhà, vừa lúc bà nội và Jiho đang chuẩn bị dùng bữa tối. Bà gọi em đến cùng ăn, Chaeyoung miễn cưỡng ngồi vào. 

Đầu em chỉ nghĩ đến Lisa, không biết cô về nhà có an toàn không, có bị mẹ mắng không, có bị ba đánh không...

- Tiểu Chaeng, chén cơm sắp bị con ghiền nát rồi đó.

Bà nội nhìn em lo lắng, thấy Chaeyoung vẫn đăm chiêu không nghe thấy lời bà, Jiho vỗ vai em một cái. Chaeyoung giật mình buông đũa.

- A... - Em lập tức cúi xuống nhặt đôi đũa lên.

- Con làm sao vậy?

Chaeyoung nhìn bà nội, em cắn môi do dự.

- Con...

Bà nội tặc lưỡi một cái, nhanh chóng gắp thật nhiều thức ăn vào chén Jiho.

- Con đi ra chỗ khác ăn đi, tiểu Chaeng sang đây với bà.

Jiho với chiếc mồm còn đang nhai dở cơm bị đẩy ra. Cậu bĩu môi. Đành phải mang chén cơm đến sofa ngồi ăn.

Chaeyoung đến ngồi kế bên bà, bà đặt tay lên xoa xoa mu bàn tay em.

- Con và Lisa có chuyện gì sao?

- Nội...Lisa...con rất lo cho cậu ấy..

Park Chaeyoung mang chuyện của Lisa kể ngắn gọn cho bà nội. Bà gật gù hiểu ra mọi chuyện.

- Con thử đợi xem, có thể lát nữa con bé sẽ liên lạc với con.

Bà xoa đầu Chaeyoung, mỉm cười.

- Chà, tiểu Chaeng của ta đã rung động rồi sao?

Chaeyoung tròn mắt nhìn bà, em khó hiểu. 

Rung động sao?

- Sao ạ?

Bà nội lại cười, bà xua xua tay.

- Từ từ con sẽ nhận ra. Bây giờ thì lên phòng nghỉ một lát đi, khi nào đói bụng thì xuống đây ta hâm nóng thức ăn lại cho con.

Em gật đầu nói cảm ơn nội rồi lên phòng.

Bà nhìn theo em. Cái cách Park Chaeyoung kể về Lisa và cả sự lo lắng của em, bà là người từng trải, rất dễ nhìn ra giữa hai đứa đã bắt đầu chớm nở tình cảm. Nhưng có lẽ còn quá sớm để người trong cuộc nhận ra.

Bà nội nhìn lại đứa cháu trai của mình. Ban đầu còn mơ mộng "đẩy thuyền" hai đứa để tương lai có một đứa cháu dâu đáng yêu như Chaeyoung. Nhưng nhìn lại Kang Jiho, nếu bà là Chaeyoung, dù cho thế giới này nam giới tuyệt chủng, bà cũng không thèm nhìn đến nó.

- Jiho, ăn nhanh vào rửa bát cho ta. - Bà nội trước khi đi lên phòng không quên đánh lên đầu Jiho đang say sưa vừa ăn vừa xem TV một cái.

Jiho ngoái lại nhìn bà bằng đôi mắt đầy phẫn nộ. Thật không công bằng! Bản thân hết bị hắt hủi lại bị bà sai vặt đủ thứ, còn Chaeyoung thì được bà cưng sủng như thế. Chả biết ai mới thật sự là cháu ruột.

...

Lisa nhíu mày chịu đau để mẹ thoa thuốc. Cũng may là chỉ bị đánh, nếu ông ấy biết cô đi với Chaeyoung chắc giờ này cô không còn nguyên vẹn mất.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, tạm thời con đừng ra ngoài.

Mẹ Lisa đã rất nổ lực ngăn cản ba cô mới chịu dừng lại. Hiện tại lửa giận vẫn còn, nếu ông thấy Lisa nữa thì chắc chắn sẽ tiếp tục đánh cô.

- Con biết rồi.

Lisa lập tức tìm điện thoại, vừa mở lên đã thấy rất nhiều tin nhắn từ Chaeyoung. Bất giác mỉm cười.

Mẹ cô vẫn chưa đi, nhìn thấy con gái biểu hiện như thế, bà cũng ngầm hiểu ra vài điều.

- À, sau này muốn đi gặp con bé đó thì nói với mẹ một tiếng, mẹ giúp con đi an toàn hơn.

- Cảm ơn mẹ.

Cô vừa dứt lời, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến. Là Chaeyoung. Mẹ cô lập tức rời đi để lại không gian riêng cho cô. Lisa bắt máy.

- Có phải là Lisa đang nghe máy không? - Park Chaeyoung sợ người bắt máy là ba cô, hỏi trước để còn ứng biến kịp thời.

- Là tôi. - Lisa bật cười.

- Lisa, cậu sao rồi? Ba cậu có mắng cậu không? Ông ta có làm gì cậu không? Cậu còn ổn không? Còn đi được không? Còn-

- Dừng lại, tôi còn sống, còn nói chuyện với cậu được, không sao cả.

Chaeyoung bình ổn tâm lí lại, thật may, Lisa không sao.

- Mẹ cậu...lúc nãy....

- Không sao, mẹ tôi chỉ muốn giúp tôi thôi, cậu đừng lo.

Lisa nhẹ nhàng tìm điểm tựa để ngã lưng xuống giường.

- A! - Vết thương bị va chạm liền nhói lên làm Lisa phải kêu đau.

- Cậu sao thế? - Chaeyoung khẩn trương.

- Không sao, di chuyển hơi khó khăn một tí.

Lisa thành công nằm xuống, cô thở phào. Cô không biết được Chaeyoung bên kia đã rươm rướm nước mắt.

- Lisa a...cậu đáng thương quá, ước gì tụi mình được thoát khỏi đây.

Cô lại bật cười, Chaeyoung cứ suy nghĩ như trẻ con, nhưng em nói đúng, cô cũng ước được thoát khỏi cảnh này.

- Cậu nói sẽ xử ba tôi mà, tôi đang đợi đây.

- Ầy...cậu nghĩ tôi có thể sao...

Chỉ là lúc say có hơi khoác lác một chút thôi mà...

- Ừm, cậu có thể mà, tôi sẽ đợi.

Chaeyoung trầm ngâm, lời của Lisa thật sự chạm đến mong muốn thầm kín của em. Ý nghĩ bảo vệ cho Lisa được khơi dậy, em mỉm cười.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng, một ngày nào đó sẽ giúp cậu thoát khỏi địa ngục đó.

Được, Lisa tin em.

Cả hai nằm trên giường nói chuyện luyên thuyên đến lúc đi ngủ. 

Hôm đó Chaeyoung đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ em nhìn thấy mình và Lisa đã cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhưng hình ảnh đó ngày một nhòa dần, lúc ẩn lúc hiện. Rồi sau đó em nhìn thấy bản thân đầy nước mắt đứng ở một nơi nào đó rất lạ nhìn theo bóng lưng Lisa đang ngày càng xa khuất. Em đã hét rất to tên cô nhưng Lisa một lần nhìn lại cũng không có.

Chaeyoung hét to tên Lisa rồi bừng tỉnh với đôi mắt đã đẫm lệ vì giấc mơ. Em thở dốc đưa tay lên ngực trái để ổn định nhịp tim.

Liệu đó có phải một điềm báo?

...


ngoi lên vào giờ này để chúc mng năm mới vui vẻ, nhớ lì xì cho tớ ngôi sao nha, rất yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro