1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh được mọi người đồn với cái danh 'người ta', xinh đẹp ngoạn ngục từ khi bước vào tuổi dậy thì. Giống như trong phép Hóa học, khi phá liên kết đôi để thêm một liên kết khác, liên kết đấy đã giàu càng giàu và Thái Anh cũng thế, đã đẹp càng đẹp. Gia đình không khắc khe nhưng Nàng không vì thế mà bỏ rơi bản thân vào bê bối. Thái Anh từ trước cho đến hiện tại luôn là tâm điểm của những con số. Trong cuộc đời của nàng, chưa từng được bằng giỏi vì luôn luôn là vị trí xuất sắc. Không chỉ về học lực mà về mọi thứ. Có người thích cũng có người ghét. Nàng thật sự rất thích cái nghề giáo viên, nghề này mới được ban hành lệnh mới đó là lương tăng rất nhiều. Thái Anh năm nay cũng 27, nhưng bản thân lại như dừng lại ở tuổi 25. Nàng kinh nghiệm dạy cấp hai, sau đấy lên cấp ba và lớp đang thiếu lão sư chủ nhiệm vì đi sinh đẻ. Thái Anh vừa vào dạy không quá thánh mà đã làm chủ nhiệm, có phần hơi khó khăn nhưng chẳng thể làm khó Thái Anh đây. May sao, cái lớp này không phải dạng cá biệt gì hết.

"Con nghe đây Bác." Thái Anh nghe điện thoại

"À, Con chú ý giúp con bé nhà Ta nha. Nó không quan tâm gì hết đấy. Nhà cũng không yêu cầu con bé gì về điểm, chỉ cần hạnh kiểm tốt. Con để ý nó giúp Ta nha?." Bác gái

"Vâng, Em ấy cũng ở cùng khu với Con đúng không ạ?" Thái Anh

"Đúng rồi, Ta còn việc." Bác gái

Bác gái tắt máy. Thái Anh cũng tắt máy làm việc của mình. Nhưng đến nhìn mặt còn chưa từng nhưng ảnh hồi nhỏ có xem vì lúc đấy Thái Anh còn ẫm con bé đó mà. Nhưng rõ là lúc đấy thấy có con chim cơ mà hoặc do Thái Anh nhìn nhầm. Nhìn họ sẽ biết thôi.

Thái Anh đảm nhiệm lão sư Anh Ngữ và lịch cũng khá nhiều nhưng không quá nặng vì đây là trường tiêu chuẩn và được công nhận nên có rất nhiều giáo viên thay phiên nhau.

"Lớp!! Đứng lên đi mấy cha!" Lớp trưởng

Cả lớp đứng lên và Thái Anh cũng đã giới thiệu trước đấy nên cũng vào bài học. Nàng xem qua bảng điểm môn Anh của lớp, cao cũng có mà thấp thì càng có. Vớ đúng lớp dốt Anh rồi đây.

Thái Anh cũng quá quen việc ánh mắt mê luyến người khác nhìn mình. Nàng bắt đầu bài dạy của mình. Sau khi ghi lên trên bảng và hình ảnh chiếu lên tivi, Thái Anh đi dạo quanh lớp.

Cộc cộc cộc!!

Cộc cộc CỘC!!

Đây là bàn cuối, có một em nữ sinh tóc dài màu đen đã nằm ngủ từ bao giờ. Bạn học bàn bên mới gọi nữ sinh đấy dậy nhưng nữ sinh đấy chỉ hất tay song* vẫn ngủ tiếp.

[*: song song]

Thái Anh khó chịu, đập mạnh tay xuống nhưng cô nữ sinh đấy cứ như bị điếc vậy. Nàng khó chịu quá mất, tay bấm huyệt trên cổ nữ sinh đấy. Cô nữ sinh bật dậy.

"??" Nữ sinh

Thái Anh cúi xuống nhìn nữ sinh đấy, mái bằng nhưng rất hài hòa. Đôi mắt to, hai mí và sóng mũi thật sự cao, môi hồng đầy đặn. Ánh mắt còn lưu lại giấc ngủ, lờ đờ nhìn Nàng.

"Ngủ say đến vậy? Tên?" Thái Anh

"Lệ Sa. Lạp Lệ Sa." Lệ Sa

Thái Anh biết người này là ai rồi, là đứa con mà Bác gái nhờ Nàng chú ý đến. Đúng là y chang lời Bác gái kể.

Lệ Sa nói xong cũng quay lại bàn ngủ tiếp. Thái Anh giật giật khóe mắt, học trò gì đây? Không có lòng tự trọng sao? Bị nói thế mà vẫn còn gục cái mặt xuống ngủ được. Thái Anh để mặc Lệ Sa, tiếp tục bài giảng.

Sau buổi học hôm đấy, Thái Anh đi tìm hiểu thêm học sinh của lớp. Thì ra Lệ Sa là kiểu học sinh mà đi học cho có chứ các lão sư trong trường cũng chán nhắc rồi. Bàng điểm của Lệ Sa hoàn hảo với các con 5, tại sao mười mấy môn mà đều 5 được hay vậy. Thái Anh cũng thắc mắc, xem sổ chi đội thì không thấy Lệ Sa vi phạm lỗi gì hết. Thế là học sinh ngoan hay không ngoan. Gia đình Lệ Sa xếp loại biệt thự ở không hết, sợ ngạt thở trong tiền, nhan sắc từ thời xa xưa hoàn mĩ lưu lại. Lệ Sa là bị điên sao? Hay tự kỉ? Không!! Thái Anh quan sát thấy Lệ Sa vẫn hòa đồng, thế là bị quái gì?

Lệ Sa sau khi lên xe của nhà, dừng lại trước căn biệt thự to tướng mà chẳng có con ma nào ngoài Cô hết đấy. Lệ Sa chuẩn bị chiếc xe hộ trợ di chuyển ở gần cánh cổng to vật vả, Cô đứng lên chúng sau đấy cứ thế vào nhà. Lệ Sa như con kiến trong cái nhà đấy, chẳng hiểu sao ba mẹ lại mua cho nữa. Cô lên phòng, bắt đầu dồn hết tâm tư vào những thú vui trên game. Lí do ngủ trên lớp đơn giản vì cả đêm chơi game, và tiết học chán ngóm. Các lão sư dạy mà Lệ Sa như nước đổ lá khoai, nhưng tự học lại hiểu. Nên là Cô ngủ trên lớp, ba mẹ cũng chỉ cần hạnh kiểm tốt. Lệ Sa không hứng thú với gì hết, kể cả mấy thứ tình cảm ngoài kia. Cũng từng trải qua vài mối tình, nam có, nữ có nhưng hầu hết không quá một tháng, chia tay vì họ làm Cô khó chịu. Sáng nay, khi nhìn thấy Thái Anh Cô có chút quen mắt nhưng rồi cũng kệ. Dù sao sau này cũng không liên quan đến nhau.

Mai là chủ nhật, Lệ Sa sau một đêm chơi game không dừng nên đã thấm mệt mà ngủ từ sáng tới chiều tối. Cô thức dậy, tắm qua sau đấy tập thể dục, ăn uống và lại đi tắm lại một lần nữa. Lệ Sa không hứng thú ra ngoài kia, nếu có thể Cô chỉ muốn ở một mình. Tất cả đã xong, Lệ Sa tự học những bài sáng nay, sau đấy game một đêm, không game thì làm này làm kia.

Thái Anh cũng có tiết đầu, vừa đi qua lớp Lệ Sa đã thấy Cô gục mặt xuống ngủ rồi. Nàng đến chịu, dù gì cũng không ở giờ học nên không thể đánh thức vô lý. Nàng nhắm mắt xuôi tay mà đi qua. 

Hết một ngày học, Lệ Sa lại tiếp tục công việc của bản thân như thường ngày nhưng hôm nay ba mẹ gọi nói cái gì đấy. Đại loại kêu Lệ Sa chuẩn bị gì gì đấy qua làm quen, thăm hỏi. Cô cũng làm theo.

Đứng trước căn nhà, Lệ Sa ấn chuông. Một lát sau có người ra mở. Là Thái Anh, Lệ Sa cũng không để tâm. Còn Nàng thì khá bất ngờ khi thấy Lệ Sa.

"Phác Thái Anh?" Lệ Sa

"Kính ngữ! Tôi là lão sư của em!" Thái Anh khó chịu

Thái Anh mà không nhắc, chắc Lệ Sa cũng quên mất vụ Nàng là lão sư.

"Ba Mẹ nhờ Tôi đem qua." Lệ Sa

Thái Anh mở cửa cho Lệ Sa nhung không thấy Cô có ý muốn vào.

"Vào đi." Thái Anh

Lệ Sa nhìn đồng hồ, cũng chưa quá giờ nên Cô đi vào trong. Căn nhà trang trí đơn giản với tông màu trắng, xanh khá thanh khiết và toát vẻ sạch sẽ nhưng cảm thấy có gì đấy rất đúng quy luật, nghiêm khắc. Lệ Sa nhìn qua cũng đoán ra một phần tính cách của Thái Anh.

"Ba mẹ Lạp. Em gửi lời giúp Tôi." Thái Anh

Cô gật đầu. Thái Anh hỏi tiếp.

"Sao Em hay ngủ trên lớp vậy, bị gù đấy." Thái Anh

Lệ Sa nhìn đồng hồ lần hai.

"Buồn ngủ." Lệ Sa

Thái Anh để ý ra Cô đang căn thời gian.

"Em có việc gấp?" Thái Anh

"Đến giờ cho mèo ăn." Lệ Sa đứng dậy mà chưa kịp uống một miếng nước hay là động đến chúng.

Thái Anh thấy Lệ Sa thật kì quặc, con người này làm người ta tò mò muốn tìm hiểu. Nàng cũng tiễn Lệ Sa về.

Sáng hôm sau, Lệ Sa đi học như bình thường chỉ khác là hôm nay hơi bị nhiều tiết Anh. Thái Anh cố tình đứng xuống cuối lớp, gần chỗ Lệ Sa để giảng bài làm cả lớp phải nhìn xuống, mỏi hết cả cổ. Cô cũng đâu quan tâm chuyện lớp chúng nó có mỏi cổ hay không.

"Lão sư, Cô đứng đấy hoài vậy. Tụi em muốn vẹo cái cổ." Học trò

"Nào học trò Lạp thức thì Tôi đi lên, bạn Lệ Sa vẫn ngủ thì các em đành chịu khó." Thái Anh mỉm cười đầy tự tin.

Cả lớp nháo nhào làm đủ trò khiến Cô bực mình mà phải ngồi dậy. Lần đầu, Lệ Sa thức nguyên mấy tiết liền. Thái Anh tự khen bản thân mình thật giỏi, còn Lệ Sa thấy con người này lắm trò.

"Lát thể dục, mày chạy đua với tao không?" Bạn nữ chạy nhanh nhất lớp

"Phiền." Lệ Sa

"Hay mày sợ thua? Không phải mày ghét nhất là thua cuộc sao?" Bạn nữ đấy

"Không ghét, núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Và tao là cái núi cao hơn." Lệ Sa ánh mắt coi thường nhìn bạn nữ.

Bạn nữ nhếch mép, coi như Lệ Sa đã đồng ý. Và bọn rảnh háng trong lớp bắt đầu cá cược. Cô cũng chẳng quan tâm, thua thì thôi nhưng làm sao mà thua được.

Chạy bắt đầu diễn ra, là chạy nhanh nhưng cũng là chạy dài. Lệ Sa tính toán kĩ lưỡng các khoảng đường nên dùng với tốc độ nào để lúc đến đích dùng vận tốc nhanh nhất mà không bị đuối sức. Bạn nữ kia cứ chạy thật nhanh từ đầu, lớp bắt đầu hô hào lên.

"Lệ Sa thua chắc." A

"Tao cũng thấy thế." B

Đến gần đoạn cuối, Bạn nữ bắt đầu yếu đi trong khi đây mới là lúc Lệ Sa đẩy nhanh tốc độ. Chạy nhanh là một việc, tính toán là một việc.

"Cảm giác thế  nào?" Lệ Sa

"Cảm giác gì? Mày ngáo à?" Bạn nữ thở dốc, bực bội nhìn Cô.

"Cảm giác thua cuộc." Lệ Sa nhìn kinh bỉ sau đấy rời đi.

Đi đến chỗ sân câu lạc bộ của trường. Cô ngồi ở ghế trong sân để nghỉ ngơi dù đang có một ông thầy đang chơi cầu lông trong đấy. Chắc là hai người này tiết trống. Lệ Sa quan sát xem hai người, nam nhường nữ nhưng có vẻ nữ lại có kĩ thuật hơn.

"Chị thắng rồi. Ghê gớm." Loren

"Haha...Em nhường Tôi mà." Thái Anh

"Chị hay thật." Loren

Loren thấy Lệ Sa liền vui vẻ chào. Dù gì cả hai cũng quen biết ở ngoài, có một thời gian chơi chung, mặc dù độ tuổi chênh lệch. Cô cũng chào lại. Thái Anh không nhận ra Lệ Sa đến từ bao giờ, đáng lẽ giờ này đang học thể dục mới đúng.

"Học trò Lạp, em trốn tiết?" Thái Anh

"Thầy cho." Lệ Sa

Nàng cũng không quan tâm đến Lệ Sa nữa vì Cô học trò đấy cũng chẳng thèm để ý tới Thái Anh nàng. Nàng cũng không tò mò mối quan hệ của Loren và Lệ Sa. Nàng ngồi nghỉ ngơi trong khi Loren ra ngoài cantin mua nước. Ở cùng một chỗ với Lệ Sa đúng là nghẹt thở thật đấy. Là một Lão sư ai cũng muốn biết thêm về học trò của mình, cũng giống như mẹ hiểu con.

"Học trò Lạp, sao em lúc nào trông cũng cô đơn, chán đời vậy?" Thái Anh

Lệ Sa không trả lời vội mà im lặng lát lâu làm cho Nàng có cảm giác như bị coi thường.

"Thích." Lệ Sa

Cô sau đấy cũng không để tâm đến Thái Anh có xuất hiện ở đây hay không. Lệ Sa đeo tai nghe lên lại và tựa đầu ra sau ghế, hưởng thụ âm nhạc, hưởng thụ trí tưởng tượng của chính mình.

Loren trở về, thấy không khí có chút ngột ngạt. Hắn cũng đã quen với bộ dạng này của Lệ Sa. Hắn mở lắp chai nước cho Thái Anh, hắn cũng lịch sự mời Lệ Sa nhưng vốn Cô chẳng để tâm. Chai nước ở đâu, vẫn ở đấy, cô không để nó vào mắt.

Hết tiết, Lệ Sa rời đi về lớp.

"Chị đừng quá bận tâm, em ấy là như vậy. Trước giờ đều thế." Loren

Làm Thái Anh có chú hiếu kì tò mò.

"Em quen?" Thái Anh

"Trước em có quen trong nhóm nhưng Lệ Sa tham gia một tháng sau đấy cũng nghỉ. Em cũng chỉ quen chút chứ không có nói chuyện nhiều. Lệ Sa có quen vài người nhưng không ai lâu dài hết. Em nghe nói, tình đầu lớn hơn 15 tuổi, hẹn hò được 1 tháng thì người kia kết hôn." Loren

Kết hôn? Hơn tận 15 tuổi? Thái Anh có chút không thấm nổi. Nghĩ đến mà sinh cảm giác hơi hơi vấn đề.

"Lệ Sa quen cả trai và gái nhưng lên Cao Trung thì không còn quen ai. À, đầu năm có quen một nam sinh lớp 12 nhưng được có 2 ngày. Nghe đồn hình như Lệ Sa đá." Loren

Thái Anh gật đầu, nàng đánh giá Loren. Coi bộ, hắn cũng rất hóng chuyện và hiểu khá nhiều chuyện tình cảm của học sinh. Lại biết rõ về Lệ Sa như vậy. Nàng cũng không hứng thú đi không chuyện của người khác nhưng Mẹ của Lệ Sa đã nhờ thì nàng đành âm thầm mà xem xét một chút.

Hết tiết học. Nàng thấy Lệ Sa hình như đang đứng đợi ai đó. Nàng bèn lái xe ô tô lại gần, hạ kính xe.

"Lệ Sa, cùng đường. Về chung với Tôi không?" Thái Anh

Cô chỉ nhìn lướt qua, dừng lại ở Thái Anh một vài giây. Căn bản, Lệ Sa không muốn quan tâm ai, hay bất kì quan tâm đến bản thân mình dù trong lòng vẫn muốn. Nhưng suy cho cùng, lý trí vẫn chiến thắng con tim.

Cô đi đến phía trước, lên một chiếc xe. Có lẽ là gọi xe.

Thái Anh có chút cảm thấy bị ghẻ lạnh, coi thường. Người ta cầu xin nàng quan tâm còn không được. Nàng đạp chân gar, lên số và đi về. Vừa lúc đi qua nhà Lệ Sa. Nàng nhìn vào bên trong.

Lệ Sa một mình, đi xe vào bên trong căn biệt phủ rộng lớn ấy. Ở một mình như vậy có phải quá cô đơn? Chẳng phải nàng cũng ở một mình hay sao.

Thái Anh về chuẩn bị bữa trưa. Nàng mang một phần đến nhà của Lệ Sa. Ấn chuông cửa một hồi nhưng không có hồi âm làn nàng thấy thật sự muốn cầm chiếc búa đập nát cái chuông đi.

"Là Tôi, Phác Lão Sư. Tôi muốn qua chào hỏi, làm quen chút." Thái Anh

Không có hồi âm. Nàng đợi tầm gần một phút mới có tiếng nói của Lệ Sa qua bộ truyền âm.

"Tự vào." Lệ Sa

Cô đáng lẽ còn chẳng muốn trả lời nhưng mẹ gọi điện nói lát Phác Lão Sư đến, nhớ chào đón. Lệ Sa lười, chẳng muốn tiếp đón. Cô dùng điều khiển mở cửa chính cho Thái Anh vào.

Lệ Sa vỗ tay vài cái, đèn liền sáng lên. Thái Anh nhìn nội thất bên trong nhà. Toàn là những đồ hiện đại và đơn giản, không màu mè, tone đen trắng. Nàng còn thấy cả một tủ để rượu vang và bức ảnh treo tường của hai chú mèo và còn cả mấy bức ảnh phiếm họa khác. Không hề có bức ảnh nào của Lệ Sa.

Cô rót cho nàng ly nước.

"Ăn cùng được không? Em không ngại chứ." Thái Anh

Ăn cùng nữa sao? Biết thế không mở cửa. 

Lên Sa không trả lời Thái Anh, nhìn nàng như ý bảo nàng đi theo cô vào phòng bếp. Thái Anh ngỡ ngàng khi thấy bàn ăn dài như dành cho cả một đại gia tộc, nhưng rõ ràng chỉ có Lệ Sa. Căn bếp rộng lớn hơn so với biệt thự của nàng. Mọi thứ đều như mới mua. Nàng đoán Lệ Sa là người ưa sạch sẽ, không thích động chạm. Nhìn thêm các loại ra gia vị được xếp khuôn mẫu, chắc là người ưa hoàn hảo.

Thái Anh định chạm vào bát để dọn ra thì bị Cô lên tiếng ngăn lại.

"Ngồi đấy." Lệ Sa

Cô chỉ một chiếc ghế cách chiếc ghế đầu bàn hai chiếc.

"Tôi giúp em." Thái Anh

Lệ Sa không trả lời. Nàng nhìn kệ tủ bát của Lệ Sa, trời ạ còn có cả khử vi khuẩn nữa. Trong kệ còn chia ra làm nhiều loại. Nàng đoán Lệ Sa là người rõ ràng về mối quan hệ.

Cô lấy và bày ra trước mặt Thái Anh.

"Em không ăn sao?" Thái Anh

Lệ Sa đương nhiên là không ăn, cô không thích ăn đồ của người khác. Lần này bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi xuống. Thái Anh còn tưởng không ngon, nàng chỉ thấy Lệ Sa đưa lên nhấp nháp đầu môi, sau đấy thì không ăn nữa.

"Không vừa khẩu vị của em sao?" Thái Anh

Cô lắc đầu, sau đấy đợi Thái Anh ăn xong. Nàng cũng ăn cho xong vì nó quá ngột ngạt đi. Ăn xong, Lệ Sa rửa bát và có ý đuổi Thái Anh về. Ra đến phòng khách thì không hiểu sao hai chú mèo Leo và Luca của Lệ Sa lại cứ ve vởn lấy Thái Anh. Cô định kéo cổ hai con mèo mê gái này về thì nàng ta ngồi xuống vuốt vuốt chơi đùa cùng Leo và Luca.

Cô chỉ biết đứng nhìn người khách đầu tiên trong suốt từ năm cô 5 tuổi đến giờ. Phải, Lệ Sa đã bị bố mẹ để lại ở Hàn Quốc cùng Bảo Mẫu. Hai người họ cùng anh trai hơn cô 7 tuổi [22 tuổi] đã bay sang LonDon Anh để sinh sống. Nghe nói còn sinh thêm em trai, tên gì, bao nhiêu tuổi thì cô không biết. Đến năm cô 10 tuổi thì Bảo Mẫu cũng về quê để chăm sóc mẹ già. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, vì Bảo Mẫu chỉ có đến dọn nhà. Còn kiến thức đời sống thì tự cô tiếp thu. Hằng tháng đều có cả tá tiền vào thẻ của Cô. Lệ Sa cũng tiêu sài cho họ vừa lòng nhưng không thể chỉ tiêu mà còn phải biết nhân nó lên thành nhiều lần.

"Tên gì vậy?" Thái Anh

"Leo, Luca." Lệ Sa chỉ từng con một

"Em sống một mình lâu chưa?" Thái Anh

"Chưa." Lệ Sa

Cô trả lời cho có, không muốn tiết lộ gì thêm về bản thân.

"Em có gì khó khăn thì cứ sang Tôi. À mà, điểm Anh của em có 5 phẩy thì không được. Tôi dạy kèm em được không?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn Nàng, nhìn ánh mắt như đang thương hại cô.

"Không." Lệ Sa dứt khoát trả lời.

"Bố mẹ em bên Anh, em mà không giỏi giao tiếp thì sao có thể sống bên đó? Cuộc sống nó không dễ dàng như vậy, họ cũng chẳng thể nuôi em cả đời được. Lệ Sa, tiếng Anh rất quan trọng. Em cũng nên cởi mở một chút." Thái Anh

Lệ Sa không để câu nào lọt tai. Cô đuổi khéo nàng.

"Cũng muộn rồi đấy." Lệ Sa

"Được rồi, vậy Tôi về. Có gì cứ nhờ tôi, số điện thoại liên hệ của tôi đây." Thái Anh

Nàng ta viết số lên tờ giấy và để lên bàn cho cô. Thái Anh cũng mệt chân khi đi khỏi cái biệt phủ của Lệ Sa. Ra đến ngoài mà thở một hơi nhẹ nhõm.

Nàng nhìn vào bên trong, đã sớm đóng cửa.

'Trời mà sấm chớp âm u, trông không khác ngôi nhà ma là mấy.' Thái Anh nghĩ thầm.

Lệ Sa nhìn tờ giấy trên bàn, cô chẳng quan tâm mà ném nó đi. Sau đấy đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro