2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tới trường. Cô vác cái thân thể mệt nhọc của mình lên trên xe và tới lớp. Cô học ca một từ 13giờ đến 15giờ 30. Lệ Sa chỉ lên ngồi và nằm ra bàn để ngủ. Giáo viên cũng quen nên cũng không ai ngó ngàng gì đến Lệ Sa.

Cô ngủ dậy cũng là lúc đến giờ tan học. Trời hôm nay bắt đầu lạnh hơn và có những cơn mưa bụi dài ngày. Lệ Sa đút tay vào túi áo, cô nhìn ngắm khung cảnh phía trước. Mưa bay bay cùng cơn gió lạnh thổi ngang qua làm người ta muốn run lên từng đợt. Cơn mưa nhẹ thỉnh thoảng có những hạt mặc cho gió thổi đưa đẩy đi đâu, rơi lên trên mặt Lệ Sa. Cô nhất thời thấy dễ chịu, hít lấy một hơi.

"Học trò Lạp, Em không mang dù sao?" Thái Anh

Lệ Sa nhíu đôi mày sau đấy quay sang nhìn người bên cạnh. Người đã phá vỡ đi giây phút thoải mái của cô. Trên tay Thái Anh cầm một cây dù màu trắng trong suốt. Mái tóc để xõa ra và mặc chiếc áo len và áo khóac khá là thời trang.

Cô không đáp trả lại nàng mà quay đi, tiếp tục hưởng thụ cơn mưa màu lạnh.

Thái Anh cảm thấy thật bị xem thường.

"Chị hết tiết rồi sao?" Loren

"Hả? À không, còn 2 tiết nữa." Thái Anh

Ồn ào! 

Lệ Sa quay sang, đôi mày khẽ nhíu xuống một chút để bày tỏ rằng cô đang không hài lòng về sự ồn ào của hai người họ. Thái Anh và Loren đều có thể nhận ra là Lệ Sa đang khó chịu.

"Nào Lệ Sa, như vậy là thiếu đạo đức lễ phép với thầy cô." Loren

Cô chưa đợi Loren nói hết câu đã quay đi và dải bước chân về phía trước, đi đến hòa cùng cơn gió cùng những hạt mưa bụi.

Thái Anh nhìn bóng dáng của Lệ Sa khuất dần. Từ đầu đến cuối, đều chưa hé nửa lời. Nàng cũng chỉ là mới mua cây dù này ban nãy để đưa cho Lệ Sa nhưng giờ có lẽ là không cần.

"Dùng đi." Thái Anh

Loren cầm chiếc dù mà khóe miệng khẽ cong.

Nàng cũng có chút bực tức nhưng dù sao Ba mẹ Lệ Sa cũng đã nhờ nàng trông coi Lệ Sa.

Lệ Sa chưa vội về nhà. Cô ở trong xe, mở nửa cửa kính xe để ngắm nhìn và cảm nhận khí trời lành lạnh cho dù bản thân có chịu lạnh kém.

"Vòng vòng." Lệ Sa

Tài xế hiểu ý của Lệ Sa, đã lái xe vòng quanh thành phố và cho đến khi đến đúng 17 giờ 45 dừng tại quán tạp hóa xinh xinh nhỏ nhỏ quen thuộc suốt hơn vài năm qua.

Lệ Sa đi vào bên trong, vẫn là thói quen cũ. Lựa một chiếc bánh hình con mèo, bên trong là nhân socola và thêm một chai nước hoa quả lên men. Nhân viên cũng quen thuộc mà cầm chiếc bánh của Lệ Sa cho vào lò vi sóng.

"Em ăn ngon miệng." Trân Ni

Chị ta năm nay hình như đã là năm hai đại học. Lệ Sa nhớ vì chị ta có lần đã mệt mỏi mà bày tỏ tâm tư, nỗi niềm giấu kín với cô. Lúc đấy, Lệ Sa cũng chỉ mới có lớp 8, cô chỉ im lặng nghe, không nói một lời nào và chỉ đưa cho chị vài viên kẹo ngọt để vui lên, coi như an ủi.

Cô ra ngoài, vì ở ngoài tiệm có chiếc ghế nối liền với cửa kính. Cô ngồi ở đấy, vẫn vị trí đấy chưa từng thay đổi. Trời lành lạnh làm cho chiếc bánh trên tay Lệ Sa trở nên thật ấm áp. Cô ăn vào, cảm nhận hương vị, nóng từ cổ họng cho đến bụng. Sau đấy thì lại là nước lạnh đi xuống. Độ cồn làm cho cơ thể cô nóng lên. Lệ Sa sau khi ăn xong, cô vẫn chưa rời đi vì chưa tới giờ phải đi.

"Học trò Lạp, em cũng thích ăn bánh này sao?" Thái Anh

Của nợ này ở đâu ra nữa vậy??

Lệ Sa khó chịu nhìn Thái Anh. Nàng ta không vì thế về buồn bực, đi vào trong mua một cái giống của Lệ Sa nhưng chỉ khác nhân bên trong.

"Em uống đồ cồn à?" Thái Anh

Nàng ta ngồi bên cạnh Lệ Sa làm cô phải ngồi thu hẹp lại bản thân để giữ khoảng cách nhất có thể. Thái Anh không thấy Lệ Sa trả lời, cô chỉ mãi nhìn ra phía trước, phía xa xăm. Nàng mới bèn nhìn theo.

Đến đúng 18 giờ 10 phút. Lệ Sa rời đi lên xe.

Cô trở về nhà là 18 giờ 20, đúng như thói quen thường ngày. Sau đấy thì đi tắm đến 19 giờ. Mọi việc diễn ra theo trình tự như một người bình thường.

Buổi tối của Lệ Sa cũng chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ ngồi ở ghế và chơi game xem phim và ăn vặt. Thật hưởng thụ, cô chẳng có cảm thấy cô đơn hay gì như mấy người hay làm màu mè. Cô cảm thấy như vậy thật sự là tuyệt và thoải mái. Hưởng thụ mọi thứ bao gồm cả nỗi buồn của bản thân.

Chơi đến gần sáng, Lệ Sa nhắm mắt ngủ hai tiếng đến 6 giờ sáng. Sau đấy thì đi tắm và cho mèo ăn. Hôm nay, cô không muốn ăn ở nhà. Mặc dù không thích ăn đồ người khác nấu nhưng ăn ở nhà hàng thì vẫn được. 

Nhưng rất tiếc là cô không ăn ở nhà hàng mà đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc Joli Petit. Cô lựa một hộp mì có vị cay phô mai, và chai nước hoa quả, thêm vài lát phô mai kéo sợi.

Trân Ni thanh toán cho Lệ Sa. 

"Nay chị được nghỉ, em ăn từ từ thôi. Cũng chưa muộn đâu." Trân Ni

Lệ Sa gật gật đầu và bắt đầu bưng ra ngoài ăn. Tiệm này thật ra cũng không có quá nhiều ghé đến vì khu này là khu của nhà giàu nên đa số họ sẽ ăn ở nhà hàng.

Ăn xong, cô thấy vẫn còn sớm nên đã ngồi ở lại đây. Lệ Sa mặc chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là áo len cổ dài màu đen và chiếc áo đồng phục, quần đồng phục của nam sinh vì cô không thích mặc váy. 

Cô đút tay vào túi áo, hình như là bao thuốc lá và bật lửa. Cô không nhớ đã mua bao giờ nữa. Nhưng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Lệ Sa đưa tay lên vòng cổ, lấy ra đầu lọc thuốc. Cô lấy ra một điếu thuốc màu trắng xám, hương thơm hơi trầm và mùi đặc trưng của thuốc lá. Lệ Sa mở nắp bật lửa, ngón lửa xuất hiện khi cô bật lên. Châm điếu thuốc, làm khói trắng từ miệng Lệ Sa phả ra ngoài không khí lạnh.

Lệ Sa rít lấy một hơi như bưng lấy từng nỗi niềm giấu kín của bản thân, làn khói bay ra khỏi miệng như mang đống hỗn độn đấy cùng rời đi. 

Hết một điều thuốc, miệng của cô chỉ toàn mùi khói thuốc, cô có cảm giác như cơ thể toàn là múi khói thuốc. Lệ Sa đi rửa tay và ăn kẹo cao su và xịt thơm miệng khử đi mùi. Tay cởi áo và phất phất để bay đi mùi.

Đến trường, hôm nay cũng không có tiết của Thái Anh nên cô đã làm một giấc đến khi về. Lúc về thì trời lại mưa to, mưa một cách xối xả như hét lên từ sâu trong lòng người. Lệ Sa cảm nhận cơn mưa và thời tiết lạnh. Nhìn mọi người bắt đầu ra về trong cơn mưa, từng người từng người rời đi.

Lệ Sa cũng trở về nhà vì còn cho hai chú mèo ăn. Chiều hôm nay thì chỉ cô có ca học trên trường từ 14 giờ đến 17 giờ. Là tiết của Thái Anh. Lệ Sa thật sự chán ghét. 

Đến trường, cô đã phải căng mắt mà nghe suốt mấy tiếng đồng hồ. Lại còn làm bài tập, cứ gọi Lệ Sa làm cô thật sự lười mà đứng dậy, thêm cả mở miệng nói.

Đến khi tan trường, Lệ Sa lên trên xe và lại đúng giờ 17 giờ 45 đến tiệm tạp hóa Joli Petit. Lệ Sa sau khi mua xong, cơn buồn ngủ và mệt mỏi vốn có cứ thay phiền nhau ùa đến. Cô tựa ra sau mặt kính ở sau, cơn lạnh ở kính phủ lên qua mái tóc thấm vào da đầu. Lệ Sa hít hơi khí lạnh vào trong người. 

Hiện tại, trời không còn mưa to nhưng là lác đác vài giọt mưa cũng đủ làm cho thời tiết trở nên buốt lạnh. Có lẽ tầm tuần nữa sẽ có tuyết đầu mùa vào đầu tháng 12 vì bây giờ đang là cuối tháng 11.

Cô nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên bình của bản thân. Cảm giác có người đang ở trước mắt, Lệ Sa lười mở mắt nhưng cuối cùng vẫn phải mở mắt. Là một cô gái cao cao, mái tóc dài màu vàng và ăn mặc có vẻ rất ấm áp, tay đang cầm chiếc ô che Cô.

"Trời vẫn chưa tạnh, như vậy sẽ dễ sinh bệnh." Thái Anh

Lệ Sa lại nhắm mắt lại, cô coi như chưa từng nghe, chưa từng thấy gì hết. Thái Anh thật sự nếu không phải Bác gái nhờ thì nàng cũng mặc kệ con người dở hơi, coi trời bằng cái vung này. Nàng cũng chẳng thích đi quan tâm chăm lo cho người khác đến như vậy.

Thái Anh đi vào bên trong mua hai cốc cà phê nóng. Nàng đưa cho Lệ Sa một cốc nhưng cô chỉ nhìn liếc qua và cũng chẳng thèm cầm lấy hay ho he một tiếng gì.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Thái Anh

Nàng hỏi cho có chứ Lệ Sa thì có thể có chuyện gì. Tiền thì chẳng thiếu, với nhan sắc này thì sợ gì không có người thích chứ. 

Lệ Sa không trở lời. Cô nhìn đồng hồ, sau đấy rời đi ra xe. Thái Anh cũng nhìn đồng hồ. Nàng đoán không nhầm thì Lệ Sa sẽ xuất hiện và rời đi đều có thời gian. Thái Anh cũng không thừa hơi mà bận tâm.

Cuộc sống của Lệ Sa cũng chẳng có gì khác biệt, một ngày sống 365 lần. Cô cũng chẳng muốn thay đổi bất cứ điều gì, không cần ai cũng chẳng muốn ai bước đến. Đối với cô mà nói ai rồi cũng phải rời đi, thì đừng đến cho nhanh, mất thời gian. Kỉ niệm là thứ không tồn tại đối với Lệ Sa vì cũng chẳng có cái gì gọi là kỉ niệm.

Tối nay, Thái Anh lại đến có mang cho Leo và Luca gói thức ăn hảo hạn và đồ chơi. Lệ Sa cũng chỉ đứng ở sau nhìn nàng và hai chú mèo chơi cùng nhau.

"Em cũng lại đây đi." Thái Anh

Cô không lại gần mà cứ vậy đi lên phòng, mặc kệ Thái Anh với Leo và Luca.

Thái Anh cũng chẳng biết con người Lệ Sa rốt cuộc là có cảm xúc hay không nữa. Hay là kiểu ngoài lạnh trong nóng? Không sao, dù sao cũng chỉ mới biết nhau. Nàng có hỏi Bác gái mà cũng chẳng ra vấn đề vì không trả lời câu hỏi của nàng. Thái Anh đoán ra, gia đình Lệ Sa cũng chẳng biết rõ gì về cô.

Nàng chơi xong, bế Leo và Luca lên ghế nằm, thoải mái quá mà nằm ngủ quên lúc nào không hay. 

Giữa đêm, Lệ Sa đi xuống dưới nhà. Cô xem camera thì thấy Nàng đã ngủ quên từ lâu, trên tay cô cầm hai chiếc chăn nhỏ. 

Lệ Sa đi xuống dưới, nhẹ nhàng mà đắp hai chăn lên cho hai chú mèo. Sau đấy thì tắt điện và rời đi lên phòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng giật cả mình khi đã là 5 giờ sáng. Thái Anh không ngờ lại ngủ quên mà lại ngủ ngon đến như vậy. Nhìn đến hai tấm chăn đắp lên cho hai chú mèo làm nàng cảm thấy mình như đồ bỏ đi. 

Thật chứ, Thái Anh tức giận đấy. Thứ gì đâu, chẳng có tình người. 

Đắp chăn cho Leo và Luca, mặc kệ nàng mới sợ chứ. 

Bực thật.

Thái Anh cứ thế mà đi về, mặc kệ Lệ Sa.

Cô cũng vừa mới dậy. Trời hôm nay vẫn là mưa phùn. Lệ Sa lên trường mà chỉ có việc ngủ nhưng nay lại có tiết dự giờ nên yêu cầu phải nghiêm túc, nên cô giáo đã xin phép cho Lệ Sa xuống y tế. Phải, đang đuổi khéo cô đấy. Lệ Sa cũng đi xuống.

"Học trò Lạp?" Thái Anh

Nàng ta đang nằm ở giường bên cạnh, trên bụng đang để một túi ấm. Có lẽ là đau bụng. Cô cũng chẳng quan tâm mà nằm ở giường bên. Lệ Sa gọi người mang cho cô chiếc chăn khác đến.

Thái Anh nhìn mà không thấm nổi. Có lẽ là không thích dùng đồ chung.

Lệ Sa nằm một lát đã đi ngủ.

Thái Anh lên lớp mới biết thì ra là có tiết dự giờ nên mới cho Lệ Sa xuống y tế để giờ học được đánh giá tốt hơn. Lệ Sa sẽ thế nào? Có cảm giác ra sao? Nàng xua tan đi suy nghĩ vì chắc cũng chả thèm quan tâm đâu.

Chiều nay được nghỉ, Lệ Sa đã ở nhà ngủ một giấc mà quên đi trời đất là gì. Đến khi mở mắt dậy thì chẳng biết nên làm gì nữa. Bây giờ là 19 giờ, nay cô đã không qua Joli Petit. Lệ Sa cho mèo ăn và đi tắm. Sau đấy, cô lên xe đi đến một hộp đêm.

Lệ Sa gọi người đứng ở bên cạnh vì cô không thích ai lại gần. Lệ Sa hưởng thụ không gian của chính mình trong khi đây là nơi tập thể. Tự chơi, tự vui. 

Cô đã ở đây rất lâu cho đến khi đồng hồ chỉ 23 giờ 23 phút. Lệ Sa rời đi. Trời đêm quả là lạnh. Lệ Sa thổi một hơi ấm vào lòng bàn tay, sau đấy chà lên nhau để sinh ra nhiệt.

"Lệ Sa." Loren

Sao cứ gặp người quen vậy? Lệ Sa thật sự chẳng muốn mở miệng ra nói.

"Em chưa đủ tuổi vào đây đâu." Loren

Lệ Sa gật gật đầu đại và rời đi vào xe. Cô trở về nhà nhưng lại nằm ra giữa sân vườn của biệt phủ, nhìn lên bầu trơi chỉ có một màu đen và mưa bay. Cô thật sự thích như vậy.

Sống thật nhàm chán. Lệ Sa cũng biết vấn đề ở đâu nhưng cô không muốn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro