3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại với cuộc sống nhàm chán của Lệ Sa thì Thái Anh lại trái lại hoàn toàn. Nàng ta ngoài dạy học thì còn có những người bạn, những cuộc trò chuyện cùng bạn bè hay là đi chơi, mau sắm,...

Mỗi ngày đều có những thú vui mới. Như tối hôm nay, nàng đã cùng hội bạn của mình đi mua sắm, sau đấy thì đi ăn ở nhà hàng, đi xem phim và sau đấy thì trở về nhà Thái Anh ăn chơi, nhảy múa. 

Căn nhà toàn là âm thanh vui đùa và âm nhạc, trái lại hoàn toàn với biệt thự đồn là có ma của Lệ Sa. 

"Mệt quá cơ, tao mới ly dị chồng." Lý Duyên 

"Không sao, mới có 27 thôi bạn." Kim Thư

"Bỏ được là tốt rồi. Tao thấy thằng đấy chẳng ra gì." Thái Anh

Mọi người bắt đầu kể chuyện và vi đùa đến khuya.

Sáng hôm sau, lại phải đi học. Hôm nay không có tiết của Thái Anh nên Lệ Sa cảm thấy nó đơn giản và đỡ mệt mỏi hơn. Lệ Sa cảm thấy thật mệt mỏi cho dù bản thân chẳng làm gì hết.

Mấy ngày cuối tháng 11 cũng trôi đi. Quả nhiên là tuyết đầu mùa đã xuất hiện vào đêm hôm đấy. Lệ Sa ở trong nhà mà nổi hứng muốn ra ngoài. Cô khoác thêm một chiếc áo và đi ra ngoài để cho những hạt tuyết đầu mùa chôn chân lại trên người cô. Cảm giác lành lạnh thật không tệ.

Lệ Sa hắt xì một cái. Cô thấy nên vào trong nhà rồi nhưng vẫn muốn ở đây thêm một lát.

Sau cùng, cả cơ thể như phát run lên làm Lệ Sa ho hen vài cái và đi vào bên trong nhà. 

Sáng hôm sau, thời tiết lạnh làm Lệ Sa phải mặc thêm nhiều áo nhưng vẫn là lạnh. Trong lớp dù sao cũng bật điều hòa nhưng mấy bọn điên này lại bật nhiệt độ lạnh như mùa hè tại vì chúng nó nô đùa làm nóng lên. Trong phòng vừa lạnh vừa có mùi hôi làm Lệ Sa không chịu nổi và đi lên sân thượng.

Cô đút tay vào túi, sân thượng đã sớm phủ kín tuyết. Lệ Sa dùng chân vẽ một hình ngôi sao, sau đấy thì cô chẳng biết làm gì nên đã viết lại tên của mình ở đấy. 

Trên miệng Lệ Sa vẫn đang ngậm điếu thuốc, khói thuốc phả ra ngoài làm Lệ Sa cảm thấy thoải mái. Cô dùng điếu thuốc để ở bên cạnh tên. Sau đấy thì đi xuống vì bắt đầu thấy lạnh rồi. Có lẽ, Lệ Sa nên đi mua thêm khăn quàng cổ.

Lệ Sa vừa xuống thì có một người ở sau cái bức tường ở sân thượng đi ra. 

Thái Anh không có tiết nên đã đi lên đây để hít thở không khí. Nàng đi ra chỗ của Lệ Sa ban nãy. Thái Anh nhìn nét chữ, đoán Lệ Sa cũng chưa rời đi lâu. Nàng nhìn điếu thuốc mà khẽ nhíu mày.

Nàng ngồi xuống, ngón tay ấm áp chạm lên tuyết lạnh ở dưới mặt đất. 

Thái Anh viết lên dòng chữ nho nhỏ 'Không được hút thuốc, Thái Anh'

Nàng để lại một viên kẹo và rời đi. Có cảm giác Lệ Sa sẽ quay lại.

Phải, cô đã quay lại ngay sau đấy vì cái lớp vẫn còn có mùi.

Cô nhìn thấy dòng chứ ấy vẫn chưa bị tuyết che đi. Lệ Sa cầm lên viên kẹo trên tuyết ở bên cạnh tên Thái Anh. Viên kẹo này làm cô nhớ đến một người nhưng đã nhiều năm không gặp, có lẽ cũng chẳng còn nhớ nhau.

Lệ Sa đưa viên kẹo lên miệng, nó tan chảy ra trong miệng cô cùng với hồi ức năm ấy. Kỉ niệm là đây ư? 

Ăn xong viên kẹo, miệng cũng chả buồn hút thuốc nữa.

"Sao em không về lớp." Thái Anh

Nàng ta luôn thích xuất hiện bất ngờ thì phải.

Lệ Sa cũng không muốn trả lời. 

Thái Anh thấy cổ Lệ Sa có vẻ lạnh nên đã cởi khăn quàng cổ của bản thân muốn đưa cho Lệ Sa.

"Cẩn thận cảm lạnh." Thái Anh

Cô cảm thấy khó chịu khi Thái Anh cứ xuất hiện ở bên như vậy, làm những điều vô bổ. Lệ Sa mặc kệ chiếc khăn quàng cổ đang đưa về hướng của mình, cô quay lưng rời đi để mặc Thái Anh ở đấy.

Nàng đúng là tức thật mà, lại vừa xấu hổ nữa. Bực bội đạp lên tên của Lệ Sa ở trên mặt tuyết.

Những người tiếp cận cô cũng có nhiều nhưng chả được bao lâu. Nên cô cũng chả thèm quan tâm đến, là do họ tự đến chứ cô không có mời.

Trời thì tuyết mà nhà trường lại tổ chức cuộc thi chạy bền với quy mô cả trường. Lệ Sa cũng không quan tâm đến vì hôm đấy cô cũng chẳng đến.

Tiết sinh hoạt diễn ra sôi nổi, thi nhau bình chọn cho nhau.

"Lệ Sa, em tham gia cùng mọi người cho vui. Giải nhất là tôi cho cả lớp đi ăn lẩu. Mùa lạnh này ăn lẩu thì tuyệt phải không nào??" Thái Anh

Cả lớp nháo nhào lên.

Lệ Sa không trả lời, coi như không nghe không thấy.

"Lệ Sa, ý em thế nào?" Thái Anh

"Chắc là không được rồi lão sư." Bạn học

Lệ Sa cảm thấy Thái Anh sao lại phiền phức như vậy, đừng có để ý đến cô hay lôi kéo cô nữa. Phiền quá đi. 

"Vậy em đến cổ vũ lớp nha. Sau đấy thì chơi cùng lớp. Đoàn kết." Thái Anh

Thân ai thằng đấy lo. Lệ Sa đợi hết tiết rồi đi về. Trời bắt đầu có những cơn gió mạnh làm cho tuyết trở nên dày đặc hơn. Năm nay có khi có bão tuyết.

Lệ Sa trở về nhà mà cơ thể như phát run lên mặc dù sờ lên da thịt thấy vô cùng nóng. Có lẽ là đã bị sốt. Đầu Lệ Sa bắt đầu đau như búa bổ và đôi mắt nặng trĩu, vốn đã mệt giờ lại mệt thêm.

Lệ Sa cho mèo ăn và tự cách ly bản thân khỏi chúng. Cô không có tâm trạng ăn, cứ như vậy lên giường nằm trong chăn ấm mà vẫn thấy lạnh. Cô nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.

Cho đến khi 17 giờ. Cơ thể nóng ran lên làm cô thức giận. Nhưng thật sự là lạnh mặc dù điều hòa luôn luôn bật ở nhiệt độ bình thường, ôn hòa.

Lệ Sa không thích uống thuốc. Sẽ tự hết thôi. Lệ Sa đi tắm mà cả người run lên từng đợt. Sau cùng thì cũng xong, đúng 17 giờ 45 đến Joli Petit để ăn.

"Sắc mặt em không tốt lắm, bệnh sao?" Trân Ni

Lệ Sa lắc đầu.

Cô ra bên ngoài để ăn nhưng thật sự không muốn mở miệng ăn. Cô nhắm chặt mắt lại, tựa ra đằng sau.

"Bệnh rồi." Thái Anh

Cô giật mình khi thấy Thái Anh đang để tay lên trán mình. Lệ Sa bật dậy, cô phủi phủi phần tóc mãi để xóa đi cảm giác động chạm ban nãy.

Thái Anh biết trước sẽ như vậy, lại nhìn tàn thuốc trên tuyết. Nàng đưa cho cô tầm vài viên kẹo như ban sáng.

"Mỗi lần em muốn hút thuốc thì hãy thử ăn. Đừng có vừa ăn vừa hút. Tầm tuổi em, không nên động vào những thứ này, không tốt. Có điều gì tâm sự khó nói thì em có thể tâm sự với tôi." Thái Anh 

Bao phần là thật? 

Thái Anh cũng thấy bản thân đang làm cái trò gì vậy. Nhưng không sao, dù sao Lệ Sa cũng sẽ im lặng.

Lệ Sa nhìn viên kẹo trên tay Thái Anh. Cô đưa tay cầm lấy một viên kẹo nhưng chưa có ăn mà chỉ đút vào trong túi.

"Đưa bao thuốc và bật lửa." Thái Anh

Lệ Sa cũng chả muốn nhiều chuyện, cô đưa bao thuốc và bật lửa cho Thái Anh cầm. Nàng nhìn bao bì của thuốc, loại này nàng chưa thấy bao giờ nhưng bật lửa loại zippo này thì đã từng thấy.

"Uống thuốc chưa?" Thái Anh

Lệ Sa mệt mỏi mà ngồi lại chỗ. 

"Chưa phải không? Lát tôi nấu cháo tiện mang thuốc sang cho em. Đừng để bệnh quá lâu." Thái Anh

Lệ Sa chẳng muốn cử động. Thái Anh đi vào bên trong, nàng mua mấy miếng hạ sốt. Khi nàng ra bên ngoài đã chẳng còn ai ngoài trừ một viên kẹo mà Lệ Sa đã cầm lấy lúc nãy. Hiện giờ nó đang đặt ở ngay chỗ ban nãy Lệ Sa ngồi. Thái Anh nhìn viên kẹo sau đấy lại thở dài nhìn hướng xe của Cô vừa rời đi.

Thái Anh cầm viên kẹo lên, bóc vỏ và thưởng thức nó. Lại nhìn bao thuốc của Lệ Sa, mùi không quá khó chịu, cũng không hẳn là thơm. Dù sao nó cũng là thuốc lá. Ở dưới đáy bật lửa còn có khắc chữ LLD. Chắc là tên của hãng.

Sau khi trở về nhà, Lệ Sa không đi nổi nữa, mệt thêm mệt. Lệ Sa đi đến tử rượu vang, và lấy một ly rượu. Lệ Sa rót ra và thưởng thức hướng thơm, sau đấy đưa lên miệng nhấp nháp hương vị, thưởng thức nó như thưởng thức chính sự mệt mỏi của bản thân. Cô nhìn căn phòng rộng lớn, chỉ có vài ánh điện sáng lên. Lệ Sa bật nhạc lên và cô để bản thân mình chìm đắm vào, gửi nhờ sự mệt mỏi và chán ghét cuộc sống này vào cùng nhạc điệu.

"Meow meo meo...eooo..." Luca Leo

Lệ Sa vuốt ve mèo, cô chơi đùa cùng chúng một chút. Có mệt thật nhưng cảm giác thật sự thoải mái và dễ chịu. Lệ Sa nhìn hai chú mèo chơi đùa mà cười đùa cùng chúng.

Chuông cửa vang lên. Thái Anh nữa. Lệ Sa mặc kệ Thái Anh. Cô tắt chuông báo đi và đi lên trên phòng, nằm ngủ một giấc đến sáng mai mà chưa ăn chưa uống gì một cách đàng hoàng.

Thái Anh đứng ở ngoài rất lâu nàng bực mà muốn ném cả tô cháo vào bên trong sân vườn nhà Lệ Sa.

Sáng hôm sau, cơ thể Lệ Sa như chết đi, cảm thấy thật nặng nề, đầu đau như búa bổ, mắt cứ liên tục làm cô như ứa nước mắt. Lệ Sa gắng dậy đánh răng rửa mặt, cho mèo ăn và đi đến bệnh viện để khám.

Cô không thích chờ đợi nên đã đặt lịch riêng để khám. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô và hiện tại cô đang ở phòng bệnh riêng để tiếp nước.

Sau khi tiếp nước xong, Lệ Sa cảm thấy đỡ hơn và phần. Cô thuộc kiểu dạng bệnh nặng mới bắt đầu điều trị. Lệ Sa trở về nhà, cho mèo ăn và ra nhà hàng ăn. Sau đấy thì trở về nhà uống thuốc, đi ngủ nghỉ ngơi.

Sau 3 4 ngày thì bệnh cũng đỡ hơn. Lệ Sa cảm thấy bản thân còn quên gì đấy.

Cô sau khi học xong, đã đi đến một cửa hàng thời trang quen thuộc, mua lấy một chiếc khăn quàng cổ và chiếc mũ len.

Lệ Sa ra bên ngoài, nhìn ai ai cũng như có đôi có cặp đi cùng nhau, nghe họ cười nói, nắm tay, ốm ấp trong mùa lạnh này. Cũng thật ấm áp.

Cô lấy ra điếu thuốc và đầu lọc. Lệ Sa cũng mới mua một chiếc bật lửa mới, bên dưới đặc biệt có tên của Leo và Luca. Từng làn khói đi vào trong khoang miệng, hơi ấm của nó lan vào bên trong sau đấy lại bay ra bên ngoài.

Hôm nay là trường tổ chức cuộc thi chạy bền mà Lệ Sa lại đang ở đây. Cô cũng chẳng muốn quan tâm. Lệ Sa đi đến một nhà hàng quen thuộc, chỗ quen thuộc, món ăn quen thuộc, vẫn một thân như trước.

Ăn xong, cô đi bộ ở dưới mưa tuyết. Trùng hợp cửa hàng lẩu kia là bóng dáng lớp cô đang ăn mừng. Lệ Sa chỉ nhìn lướt qua như cách cô bước đi khỏi nơi đây.

Thái Anh nhìn ra bên ngoài, trùng hợp thấy bóng dáng Lệ Sa đi qua. Dù cho nàng có thu bao thuốc hay bật lửa của cô thì Lệ Sa vẫn có thể mua mới. Thái Anh cũng biết trước điều ấy. Thật sự là khó hiểu. Trong túi nàng, hiện tại vẫn đang chứa bật lửa của Lệ Sa.

Lệ Sa dừng chân lại một công viên, cô mua vé bao cả vòng đu quay. Cô một mình đi lên và nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao. Cảm giác thật nhỏ bé, nhưng thật nhộn nhịp. Cô tự hỏi liệu bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời hay sao? Cũng chẳng sao, chỉ là không có người bạn hay khách mời nào đến đám tang. 

Âm nhạc bên tai, một giai điệu buồn đến sâu lắng kéo theo Lệ Sa chìm xuống theo. Vốn cô cũng chẳng thể leo lên được. 

Cô nhìn xuống bên dưới thì là đám bạn cùng lớp đi đến đây chơi, còn có cả bóng dáng của Thái Anh.

"Xin lỗi, vòng đu quay có người bao hết rồi. Xin lỗi." 

Thái Anh nhìn lên trên, là Lệ Sa. Nàng có thể nhìn ra vì cảm nhận được, cũng chẳng biết làm sao nữa. Cảm giác thật khó gần. Nhìn cô tựa cả cơ thể ra sau và nhắm mắt mặc cho mọi thứ đang diễn ra.

Lệ Sa đợi lớp rời đi thì cô đi xuống.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Nữa sao? Lệ Sa quay sang bên cạnh nhìn Thái Anh.

"Chơi cái kia với tôi đi." Thái Anh

Cô cũng chẳng hứng thú. Lệ Sa cứ như vậy mà bước qua Thái Anh nhưng Nàng ta lại nắm lấy tay áo cô mà kéo vào đi mua vé.

Lệ Sa nhíu mày nhìn Thái Anh như muốn nói "Cô đang làm cái trò gì vậy?"

Quá muộn, Chiếc ghế đi lên cao sau đấy lại thả rơi tự do. Sau đấy thì bất chợt rơi một cái xuống làm không kịp phản ứng. Lệ Sa không thích những thứ làm cô không đoán ra trước. Thái Anh ở bên cạnh hét ầm ĩ trong khi Lệ Sa im lặng, chỉ có ánh mắt là như muốn nhảy khỏi đây.

Sau khi chơi xong, Thái Anh hét lên một cái thật đã, quay sang nhìn Lệ Sa thì chỉ thấy cô đang thở nặng nề như trút đi cảm giác khủng khiếp ban nãy. Thêm ánh mắt nữa làm Thái Anh cười vào mặt cô.

"Hahaa haa...Lệ Sa, hay chúng ta chơi lần nữa đi." Thái Anh

"Không!" Lệ Sa

Thái Anh nghe được sự cương quyết của Lệ Sa nhưng nàng mặc kệ mà dẫn cô đi lần nữa. Lần này, Lệ Sa đã đoán được quy tắc rơi nhưng mà vẫn hơi khủng khiếp vì cô không thường chơi mấy cái trò dở hơi này.

"AAAAAA...." Thái Anh

Dần dần Lệ Sa cũng quen hơn, bắt đầu thấy nó thú vị, cô đã thả lỏng bản thân. Lần này không còn thở gấp nữa.

"Hahaa...qua kia chơi đi. Cái này hai người mà tôi chưa kiếm được người." Thái Anh

Lệ Sa chưa kịp rời đi thì lại bị Thái Anh kéo qua bên đấy chơi. Cái quái gì đây, là chơi bắn súng xem ai được nhiều điểm hơn. Nếu ai thua sẽ bị cái mâm kia rời xuống u đầu.

Cô cũng chẳng sợ, vì đây là game mà cô hay chơi trên máy tính.

"Tôi sẽ cho em u đầu." Thái Anh

Kết quả là nàng đã bị rơi vào đầu 5 lần.

"Lại." Thái Anh

Nàng ta hình như hóa điên rồi. Lệ Sa cố tình bắn trượt để cho Thái Anh thắng, cũng vừa để kết thúc tại đây.

"Ahhh...tôi thắng rồi." Thái Anh

Nàng quay sang, tính xem cái mâm đó rơi vào đầu Lệ Sa nhưng...

Lệ Sa đưa tay lên đỡ lấy cái mâm đấy và rời khỏi vị trí nó rơi xuống.

"Em chơi bẩn." Thái Anh

Lệ Sa kệ Thái Anh mà rời đi khỏi đây. Thái Anh cũng chỉ ở lại vì đến đây được rồi. Không nên ép Lệ Sa tiếp tục chơi. Cô chơi cùng là cảm thấy may lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro