4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cũng chẳng thề ngờ được ban nãy lại thừa hơi đi chơi với Thái Anh nhưng cảm giác cũng không tệ. Cũng thấy đỡ mệt mỏi đi vài phần nhưng cũng chỉ đành mặc kệ.

Cô mở cửa kính xe, thổi làn khói ra bên ngoài. Là khói của kem khói chứ không phải là thuốc lá.

Đúng như dự đoán của Lệ Sa, vài ngày sau đã có bão tuyết. Không biết sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nhưng có lẽ cũng sẽ nhanh thôi. Nhà trường cho học sinh nghỉ và học trực tuyến. Lệ Sa chỉ vào điểm danh, cô sẽ không bị gọi và vừa hay thời khóa biểu thay đổi nên là không có tiết của Thái Anh.

Một buổi sáng trôi qua trong cơn bão tuyết, nó có vẻ như đã dịu đi.

Tiếng chuông vang lên. Lệ Sa nhìn vào hỉnh ảnh hiện thị trên màn hình. 

Lại là Thái Anh. 

Nàng ta còn đang mặc quần áo kín người. Cô cũng đã nghe bố mẹ nói Thái Anh sẽ qua xem xét cô thế nào nên Lệ Sa chỉ còn cách mở cửa cho nàng vào.

"Sân vườn nhà em nhiều tuyết quá." Thái Anh

"Hello bé, hai bé có nhớ chị không?" Thái Anh

Nàng ta ngồi xuống chơi với Leo và Luca. Tiện tay cũng có cầm gói thức ăn kiểu thanh súp nên đã bóc ra cho hai đứa nó ăn. Lệ Sa định cản lại thì thấy hai đứa con tinh thần đã bu lấy người đẹp, tranh nhau ăn thanh súp.

Cô vừa mới cho ăn xong cơ mà.

"Bữa trưa." Thái Anh

Lệ Sa nhìn hộp đồ ăn mà Thái Anh cầm trên tay. Nàng có ý định đi vào trong bếp. Lệ Sa chỉ đành đi trước. Cô lại tự tay bày chúng ra nhưng không có ý định ăn.

"Nào, thử mở lòng ra đi." Thái Anh

Lệ Sa mở tủ lạnh, cô lấy ra phần thịt cá hồi và chế biến một cách đơn giản và ăn với cơm cùng súp miso Nhật Bản. 

Cuối cùng nàng mang bữa trưa qua để làm gì cơ chứ. Nàng nhìn phần ăn của Lệ Sa, làm có chút muốn thử.

Cô đương nhiên nhận ra nhưng Lệ Sa đã ăn rồi. Lệ Sa làm một phần nữa cho Thái Anh mặc cho nàng có nói là không cần đi nữa. Làm xong rồi thì vẫn ăn đấy thôi.

Đúng là miệng lưỡi nữ nhân chẳng đáng tin.

"Tôi rửa giúp em được không?" Thái Anh

Lệ Sa cầm hết bát đĩa để vào mày rửa bát đĩa. Thái Anh nhớ hôm bữa là Lệ Sa rửa bằng tay cơ mà. Sao tự nhiên nay lại dùng? Từ chối khéo đấy hả? Thái Anh bĩu môi có chút giận hờn. 

"Meo..." Leo Luca

Leo leo lên người của Thái Anh còn Luca thì leo lên người Lệ Sa. Cô cũng vuốt ve và gãi gãi làm cho con mèo nhắm mắt hưởng thụ. 

Thái Anh ngước nhìn Lệ Sa. Cô đang mỉm cười, nụ cười trên môi vẫn còn đấy. Có lẽ, chỉ có lũ mèo này mới có thể lại gần Lệ Sa. Làm gì có ai không biết cười cơ chứ. Thái Anh cũng mỉm cười theo.

Nàng định về thì bão tuyết lại trở nên mạnh hơn. Thái Anh nhìn sang Lệ Sa. Nàng chỉ thấy cô đóng cửa lại như ý bảo nàng có thể ở lại. 

"Tôi còn tiết dạy." Thái Anh

Thái Anh chỉ thấy Lệ Sa đi lên trên tầng hai. Nàng nhìn đồng hồ mà phân vân có nên liều mà về nhà không cơ nữa. Vừa lúc định mở cửa thì Lệ Sa đi xuống.

"Phác Lão Sư." Lệ Sa

Tiếng nói trầm trầm ôn hòa gọi họ của nàng. Thái Anh quay lại thì thấy Lệ Sa đang cầm một chiếc máy tính xuống. 

"Cho tôi mượn sao?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu. Thái Anh mừng rỡ mà đứng dậy ôm Lệ Sa một cái. 

"Ah, xin lỗi em, xin lỗi." Thái Anh

Lệ Sa phủi phủi để xua đi cảm giác động chạm ban nãy. Thái Anh vừa thẹn vừa buồn bực.

Nàng dùng máy tính cùng với điện thoại để dạy nhưng điện thoại lại hết pin. 

"Em có thể cho tôi mượn sạc điện thoại không?" Thái Anh

Cô thở dài, đi lên phòng và đưa cho Thái Anh mượn. Sau đấy vì buồn ngủ nên cô đã lên phòng đi ngủ một giấc sâu đến tận tối là 18 giờ. 

Tuyết rơi thật dữ dội như muốn lấp kín nhân sinh. 

Cô đi tắm. Sau đấy thì xuống cho mèo ăn. Nhưng Thái Anh đã cho nó ăn rồi.

Còn cơm tối, Thái Anh cũng đã chuẩn bị rồi. Nhà Lệ Sa có tủ đông dự trữ nữa nên chẳng lo thiếu lương thực.

Cô thật sự không thích nàng tự tiện như vậy nhưng cũng chẳng thể nói thẳng ra. Lệ Sa nhìn mấy món trên bàn còn bốc ra khói và khuôn mặt vui vẻ của Thái Anh.

"Thử đi, vượt qua rào cản của bản thân." Thái Anh

Lệ Sa cũng chẳng muốn biện luận gì thêm với Thái Anh. Cô ngồi xuống vị trí quen thuộc, tay cầm lấy đũa lên. Trong lòng có chút không muốn động đến nhưng nhìn qua Thái Anh, nàng ta lại vô cùng mong đợi.

Cô đành đưa vào miệng, nhai từ từ cảm nhận vị của thức ăn trên lưỡi lan trong khoang miệng. Nó không tệ nhưng cũng không ngon, vừa vị giác của cô. Lệ Sa không muốn ăn nữa nhưng Thái Anh cứ bồi thêm.

Lệ Sa cuối cùng cũng ăn hết phần ăn của mình. Cô thấy đây đúng là kì tích. 

Thái Anh vui vẻ nhìn Cô. Lệ Sa cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra. Gương mặt lạnh nhạt, không có chút dao động của cô làm nụ cười trên môi nàng tắt dần đi.

Cô muốn lên tiếng giải thích nhưng khi mở miệng lại chẳng có lời nào thốt ra được. Lệ Sa đành rót cho Nàng ly nước lọc để cho đỡ ngại ngùng. Nhưng có lẽ chỉ có cô nghĩ như vậy, đều là con gái cả.

"Lệ Sa ơi, em bế Leo với Luca qua đi. Hai đứa nó quậy quá, tôi không tập trung được." Thái Anh

Lệ Sa hơi ngơ một chút, trước giờ chưa có lên tiếng kiểu như vậy với cô. Lệ Sa cũng không quan tâm lắm, cô lại gần bế Luca và Leo đi ra chỗ khác chơi.

Kết quả, Thái Anh đến tối vẫn chưa có về được.

"Tôi muốn tắm." Thái Anh

Dù sau nhà cũng nhiều phòng tắm và phòng ngủ. Lệ Sa đã thay đổi tất cả thành nhiều phòng vui chơi khác nhau nhưng điểm chung là đều sạch sẽ và có đủ giường, phòng tắm và phòng vệ sinh.

Cô dẫn Thái Anh vào một căn phòng. Bên trong toàn là quần áo và phụ kiện thời trang. Mọi thứ được sắp xếp đàng hoàng và còn có đèn trang trí, hoàn hảo.

"Chỗ này là đồ mới hả?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu. 

Nàng cũng lựa đại và vào căn phòng mà Lệ Sa chỉ. Nàng cũng tắm xong và xuống bếp. Khi đi xuống thì đã thấy cô đang đứng ở trong bếp. Hình như là bò bít tết. Thái Anh đi vào bên trong xem.

"Em có rượu vang phải không?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa ậm ừ trong miệng

"Tôi lựa một chai được không? Em chắc nước ngọt là được." Thái Anh

"Không sao." Lệ Sa

"Nhưng mà em đã đủ tuổi đâu cơ chứ? Đừng có làm hư chính mình như thế." Thái Anh

Lệ Sa cảm thấy vốn đã chẳng tốt lành, hư rồi thì cũng vậy, trước sau cũng thế. 

"Kệ 4, ô 14." Lệ Sa

Nàng cũng hiểu ý. Nhưng mà Lệ Sa thuộc hết, nhớ từng vị trí sao? Thái Anh lựa chai theo Lệ Sa vừa nói. Là một trong những loại rượu vang ngọt. Nếu nàng không nhầm thì loại này là rượu vang Port, khá được nhiều người biết đến vì loại này được nhiều nhà hàng sử dụng khi ăn với món bít tết. 

"Này Lệ Sa, uống ít thôi. Mỗi người một ly thôi đấy. Tôi không chiều hư em được." Thái Anh

Lệ Sa nghe thấy nhưng không muốn trả lời. Chiều hư gì cơ chứ? Chiều là như thế này sao? Trước giờ chẳng có ai chiều cô đâu chứ, người yêu trước đây thì có đấy nhưng cô cũng chẳng thế nhớ được. Hẹn hò sau đấy chia tay mà cô còn chẳng biết đủ tên và họ của người ta là gì, cũng chẳng nhớ bản thân có nói chuyện hay để họ chạm vào, đến gần hay chưa. Cô chỉ nhớ rõ về tình đầu một chút....

Bữa tối được bày ra, Thái Anh rót rượu vang ra. Hương thơm tỏa ra cùng mùi bít tết thơm ngon. Nàng và Lệ Sa bắt đầu thưởng thức.

Mặt Lệ Sa uống rượu dễ bị đỏ nên đã sớm đỏ cả lên. Thái Anh thì lại khác hoàn toàn.

"Hahaa..ha..Mặt em kìa, đỏ hết lên rồi." Thái Anh

Lệ Sa biết điều đấy, cô tính rót thêm ly nữa thì bị bàn tay của nàng cản lại.

"Không được. Thế được rồi." Thái Anh

Lệ Sa cũng không muốn phiền phức, cô cũng chỉ có thể rút tay về. Lần này Thái Anh đã tranh dọn bữa tối. Còn cô thì được nàng dâng hoa quả đã gọt và nước dừa lên tận miệng.

"Em uống hết đi rồi ăn." Thái Anh

Cô đứng dậy muốn rời đi. 

"Mở lòng mà thử đi." Thái Anh

Nàng đưa cho Lệ Sa cốc nước dừa mát. Lệ Sa chỉ có thể uống. Sau đấy lại ngồi xuống ăn hoa quả. 

Dù thế nào, cô cũng hi vọng trời nhanh nhanh mà dịu trở lại để cho Thái Anh trở về.

Sáng sớm hôm sau, trời như mong muốn của Lệ Sa.

"Tôi về giặt xong sẽ đem trả lại em." Thái Anh

"Không cần." Lệ Sa

Cô đóng cửa lại. Thái Anh vừa bực vừa muốn vả cho Lệ Sa vài cái.

Nàng quay trở về nhà.

Thời tiết bắt đầu lại trở nên khắc nghiệt.

Cho đến hai ngày sau mới đỡ hơn và thời tiết cũng đã thông báo người dân có thể ra đường trở lại vào ngày mai.

Hôm nay, chỉ còn sự lạnh lẽo. Lệ Sa ăn mặc kín, ấp ám mà đi ra bên ngoài. Lại là tiết của Thái Anh, Lệ Sa chỉ có thể căng mắt ra mà nhìn. Cô nghĩ là bản thân nên luyện cách ngủ mở mắt để chống lại Thái Anh.

Hết tiết thứ 5 đầy sự đói và buồn ngủ nhưng nay là đến bàn của cô trực nhật. Lệ Sa chỉ thấy đứa con gái ở bên cạnh đã chạy đâu rồi. Do cô xinh đẹp nên mấy đứa con trai muốn giúp. Cô cũng chẳng quan tâm đến chúng nó nên đã cầm chổi và quét. Bọn nó thì giặt khăn lau bảng. Nhưng cho cùng, cô vẫn đi giặt khăn lần nữa. Cô giặt đến khi nó sạch và lau đến khi bảng như lúc mới mua.

Xong mọi việc cũng đã là 12 giờ 34 phút. Cái lạnh năm nay của Hàn Quốc lạnh hơn so với năm ngoái. Lệ Sa đút tay vào túi áo, dụi gương mặt vào khăn quàng cổ ấm áp.

"Sao giờ này em còn ở đây vậy, học trò Lạp?" Thái Anh

Loren ngó vào trong lớp xem, hắn liền biết lý do tại sao.

"Nay có lẽ là đến bàn Lệ Sa trực nhật. Em thấy bảng sạch như mới." Loren

Thái Anh cũng nhìn vào bên trong mà có chút ngạc nhiên với cái bảng. Nàng tưởng đâu mới thay. Vừa ngó vào một chút, quay đi quay lại đã không thấy Lệ Sa đâu.

Lệ Sa đang đi ở dưới sân trường. Đi đến giữa sân, cô ngửa mặt, nhắm mắt hít một hơi sâu và đi tiếp.

"Em có vẻ biết kha khá về Lệ Sa." Thái Anh

Loren cười khẩy.

"Lúc cùng chung nhóm, em bị dáng vẻ của em ấy thu hút. Sau đấy thì tìm hiểu, nhưng mà vô vọng quá nên thôi." Loren

Thái Anh thấy có chút cân cấn.

"Em thích Lệ Sa?" Thái Anh

Loren không nhanh không chậm, khẽ gật đầu.

"Nhưng giờ thì không. Lệ Sa chỉ nên ngắm chứ không nên lại gần. Không phải không nên mà chính xác là muốn cũng không được." Loren

Thái Anh thì không thấy vậy, nàng chỉ thấy dở hơi và có chút tỏ vẻ này nọ. Trông thật buồn cười, nàng cười chế nhạo sau đấy cũng ra về.

Đến buổi tối, Lệ Sa muốn ra ngoài một chút, cô đi dạo trên phố cùng những ánh đèn dịu dịu bên hiên đường. Còn có những cặp đôi đang tay trong tay, vai kề vai. Cô cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho họ. Lệ Sa cũng chẳng mong bản thân được như thế, đối với cô chỉ cần yên bình là đủ. Chẳng cần một ai, vì một mình vốn đã tốt.

Đang mải nhìn ngắm mọi thứ thì có một chiếc xe môtô bị mất lái, đâm vào cô. Lệ Sa theo hướng mà tránh đi khỏi quán tính của chiếc xe lao đến. Còn người lái xe thì văng và lăn đi vài vòng.

Lệ Sa cũng không có lại gần vì chuyện đấy đã có người khác lo. Cô cũng vội rời đi, không muốn dính phiền phức vì bản thân vốn không bị sao.

"Học trò Lạp, em sao không?" 

Lệ Sa quay lại, người lái xe môtô đấy vậy mà lại là Phác Lão Sư. Cô nhìn mủ bảo hiểm của nàng ta, chiếc kính nứt ra, quần áo bên ngoài bị xước và dính bẩn, chân có dấu hiệu bị thương và tay còn chảy máu do bị thanh sắt cứa phải.

Cô muốn lên tiếng nói nhưng có âm thanh của chiếc xe ôtô đằng sau và tiếng nói của một cô gái và một người đàn ông nghe có vẻ ai ái.

"Sao không, mày đi xe kiểu gì thế? Chiếc xe có làm sao không?" A Thư

"Ui chời ui, bà có sao không? Đi bệnh viện đi, chỗ này để tui lo." Thúy Minh

Thái Anh cũng trả lời mọi người mà lờ đi Lệ Sa.

Cô thấy việc mình có lên tiếng hay không cũng không quan trọng. Lệ Sa vào một quán cà phê gần đấy để tránh đi nhưng trong này cũng chẳng có ai vì còn hóng chuyện ban nãy.

Đợi mọi người đi hết thì cô lại bước chân ra bên ngoài, trên tay cầm một cốc cà phê nóng, tùy tiện ngồi ở một chỗ ghế đá bên ngoài hiện đường.

Ngụm cà phê nóng làm cả khoang miệng nóng lên, theo sau đấy đi xuống đến ruột. Mùi vị đắng ngắt bao quanh đầu lưỡi làm Cô phải nhấm nháp miệng.

Lại nghĩ đến hình ảnh nàng ban nãy, bản thân rõ ràng là bị thương mà còn quan tâm hỏi đến cô. Hoặc cũng có thể là bản năng hay một thứ gì đấy. Dù gì cô cũng là người qua đường, hỏi cô có sao không thì cũng không vấn đề.

Cũng chỉ là bao người khác. 

Lệ Sa đặt cốc cà phê ở trên ghế, nơi cô đã ngồi. Sau đấy, trở về căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro