5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Anh vẫn là đi dạy nhưng bộ dạng có chút hơi thảm. Cũng chẳng đến lượt cô phải lo lắng, bao nhiêu lo rồi còn gì. Đối với Thái Anh mà nói thì có hay không cũng vậy.

Nên Lệ Sa vẫn là mặc nàng.

Lệ Sa đi lên sân thượng. Cô nhìn sang bên cạnh, ở bên cạnh khối nhà nhỏ.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Cô cũng quay đi, Lệ Sa đi đến một chỗ khác, có bức tường ở dấy, ở dưới là mấy viên phấn. Lệ Sa nhặt lên và vẽ một thứ gì đấy lên.

Thái Anh khập khiễng đi theo.

'Sao không?' Lệ Sa viết

Thái Anh cũng như hiểu ý mà nhặt viên phấn ở dưới lên.

'Hơi đau chút, em qua không bị gì chứ?' Thái Anh viết

'Ừ.' Lệ Sa viết

'Tay tôi đau, cũng may thuận tay trái.' Thái Anh viết

Lệ Sa chỉ viên phấn vào chữ 'Ừ' ban nãy. Coi như đỡ phải viết lại.

'Sao em không nói?' Thái Anh viết

Lệ Sa chần chừ rất lâu không viết lên. Thái Anh quay sang nhìn cô, sau đấy thì quay lưng đi để Lệ Sa có thể tự nhiên như không có nàng ở đây mà viết lên.

'Không thành lời.' Lệ Sa viết

'Em bao lâu không giao tiếp?' Thái Anh viết

Cô không viết thêm gì nữa, những lời cần nói cũng đã viết lên rồi. Thái Anh cũng không đào sâu.

Nàng bước đi thì đạp phải bãi nước trơn mà ngã nhào ra phía của Lệ Sa. Cô theo phản xạ của bản thân mà lùi ra sau làm Thái Anh phải dùng tay mà chống.

"Ah.." Thái Anh

Là cánh tay đau. Nàng ngồi khụy xuống, đau đớn không nói thành lời.

Lệ Sa khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy có chút áy náy.

Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt cô cũng đủ để nàng biết cô đang thấy có lỗi. Nàng cũng không có trách móc.

"Em đỡ tôi xuống y tế được không?" Thái Anh

Lệ Sa chần chừ nhưng sau đấy vẫn cố gắng gạt đi cảm giác không muốn động chạm, tiếp xúc của bản thân mà đỡ nàng đứng dậy.

Ở góc độ gần, cả hai có thể cảm nhận được mùi nước hoa mà đối phương sử dụng. Lệ Sa toát ra mùi của hương trầm, giống như mùi gỗ, hổ phách trầm trầm những lại dịu nhẹ mà cuốn hút. Thái Anh làm cho Lệ Sa có cảm giác như một thảm nguyên cùng ánh nắng mặt trời và hương thơm của hoa cỏ, thơm dịu nhẹ.

Sau khi đến phòng Y tế. Trống đã vang lên nhưng Lệ Sa không rời đi mà vẫn đứng ở đấy xem cô y tế xử lý lại vết thương cho Thái Anh.

"Em mau lên lớp." Thái Anh

Ánh mắt kiên quyết làm Thái Anh cũng chỉ bất lực. Sau khi nàng xử lý xong thì Lệ Sa không nói mà đã bước chân trở về lớp học.

Cố chấp đứng xem, sau đấy rời đi không một lời nào. Thái Anh cảm thấy thật dở hơi.

Đến khi ra về. Chân nàng bị đau nên cũng chẳng thể lái xe. Chẳng sao, bạn nàng đưa về, nguyên đám ồn ào. Lệ Sa đi lướt qua thôi cũng thấy thật chứa đủ loại âm thanh và sự phiền phức.

Cô trở về nhà thì mẹ gọi điện về. Mẹ cô biết tin Thái Anh bị tai nạn xe nên đã bắt cô mua cái này cái kia, bày cho cô nguyên đoạn văn bản để qua thăm hỏi với Thái Anh. Cô cũng chỉ trả lời cho có. Sau đấy thì đi mua theo những thứ mà mẹ dặn và thức ăn buổi trưa vì dù sao nàng ta cũng bị thương ở tay, vào bếp bất tiện.

Khi đến nhà, Thái Anh không có ra mở cửa mà là bạn của cô. Cái anh chàng mà ai ái. Lệ Sa muốn tận tay đưa nên đã đi vào trong. Bên trong còn có một vài người nữa, nhìn nàng ta chẳng có dáng vẻ của bị thương.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Lệ Sa biết mấy người bạn của Thái Anh đang ngắm nhìn, đánh giá nhan sắc của cô. Lệ Sa đặt những thứ đồ đấy ở trên bàn, sau đấy thì mở hộp và bày bữa trưa ra.

"Cảm ơn, này là mẹ em nhờ em sao?" Thái Anh

Bữa trưa là cô tự mua nhưng cũng chẳng muốn nhiều lời nên đã ậm ừ cho qua. Thái Anh cười qua loa và ăn một miếng sau đấy thì cũng tiễn Lệ Sa vài bước.

"Chúng mày ăn đi." Thái Anh

"Gì vậy bạn, người ta mua cho mày mà." A Diễu

"Mẹ người ta mua." Thái Anh

"Thế người ta mua thì mày có ăn không?" An Duyên

"Ngon thì ăn." Thái Anh

Nàng cũng không có ăn mà để cho bạn ăn bữa trưa mà Lệ Sa đem qua.

Lệ Sa cũng chẳng quan tâm quá đến vấn đề đấy vì cô không chứng kiến. Đến tối, mẹ cô lại gọi điện nói cô qua xem có giúp được gì cho Thái Anh không. Lệ Sa cảm thấy thật phiền phức. Cứ Thái Anh, Thái Anh. Giỏi thì về mà chăm sóc.

Cô qua nhà của Thái Anh.

"Mẹ em lại kêu em qua sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Thái Anh cũng chưa có ăn tối. Lệ Sa cũng chỉ bất đắc dĩ mà làm bữa tối cho Thái Anh. Cô chẳng thích động vào đồ của người khác. Cô đã phải rửa tay rất nhiều lần sau khi nấu ăn xong cho Thái Anh.

"Em cũng ăn đi." Thái Anh

Nàng cảm nhận được Lệ Sa đang không thích.

Cô cả ngày nay chưa có được ngủ, mắt lim dim mà tựa ra ghế nhà Thái Anh đi vào giấc ngủ một cách vô thức.

Trong mơ, cô lại thấy bản thân mặc y phục cổ trang màu đen, trên tay là một cây sáo màu đen, bắt mắt, đang bay lơ lửng trên bầu trời. Sau đấy thì bị một mũi kiếm màu xanh của băng hàn đâm vào ngực trái, cảm giác đau đớn đến chân thực. Mũi kiếm đấy là của một cô gái thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu bạc bạc vàng vàng, làn da trắng, khuôn mặt không rõ. Cô cảm nhận được, hình như giữa cô và người này có thâm tình.

Thái Anh ăn xong, nhìn sang phía Lệ Sa. Tay chạm lên khóe mắt lau đi giọt nước mắt đang đọng lại.

Lệ Sa bừng tỉnh lại, làm Thái Anh giật mình rút tay lại.

"Em mơ thấy ác mộng??" Thái Anh

Lệ Sa thở nặng nề nhưng sau đấy cũng điều chỉnh lại hơi thở.

Thái Anh ăn xong rồi.

"Em về được rồi, tôi tự làm được. Mai, bạn tôi có việc. Em cho tôi đi nhờ vài hôm được không?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, sau đấy cô rời đi.

Sáng hôm sau, cô tự hỏi. Rõ ràng Thái Anh cũng có thể gọi xe cơ mà, nhờ cô làm gì? Lệ Sa giúp nàng gọi một chiếc xe. Sau đấy thì xe ai người đấy đi. Nàng cũng cứ nghĩ là Lệ Sa sẽ đi cùng nhưng đúng là như dự đoán đêm qua.

"Cô Lạp gọi tôi đến đón Phác Lão Sư. Cô là cô Phác phải không?" Tài xế

"Là tôi." Thái Anh

"Cô Lạp dặn tôi đưa bữa sáng cho cô. Này hình như là cô Lạp tự làm." Tài Xế

Chu đáo vậy sao?

Thái Anh mở ra xem, đủ chất dinh dưỡng cho bữa sáng, còn có cả khăn lau miệng và một thanh kẹo xinh xinh. Cũng không tệ, có lẽ là ngoài lạnh trong nóng.

Sau khi đến trường, cũng là tiết đầu của lớp nàng. Thái Anh lại được bao nhiêu học sinh hỏi han, duy chỉ có Lệ Sa vẫn tay chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa lớp.

Bài học kết thúc. Thái Anh đi lên sân thượng cửa trường vì nàng có cảm giác Lệ Sa sẽ tới đây nhưng Thái Anh cũng phải rời đi ngay. Nàng đi lại chỗ bức tường kia, nhặt viên phấn lên.

'Cảm ơn em.' Thái Anh còn vẽ phác lại thanh kẹo xinh xinh ấy

Lệ Sa đến ra chơi tiết thứ 4 mới lên trên đây. Cô nhìn về phía bức tường, đôi chân vô thức mà bước đi ra qua đấy. Lệ Sa đã thấy dòng chữ ấy và hình vẽ ấy. Cô cũng biết đấy là ai. Chỉ là chân thì đau, lại điên khùng bước bậc thang mà đi lên đây.

'Chân ổn?' Lệ Sa

Cô vẽ thêm hình bậc thang bên cạnh chữ ấy. Sau đấy thì đọc lại mấy dòng chữ của ngày hôm đấy. Lệ Sa dùng phẫn viết lại vì dòng chữ ấy cũng đã mờ đi, chẳng có gì là không phai, đến mạng sống còn có thể thì chẳng có gì là không thể.

Đến hết giờ học, nàng lại khập khễnh mà đi lên trên sân thượng chỉ để xem Lệ Sa có hồi đáp không. Chỉ là nàng thấy hứng thú, vậy thôi. Con người mà, luôn luôn có hứng thú với mấy điều thú vị, kì lạ. Đến khi đã đạt được thì cũng sẽ rời đi.

Nàng nhìn cũng hiểu ý nghĩ của nó.

'Hơi mệt chút thôi, chúng ta giao tiếp kiểu này được không?' Thái Anh

Sau khi Thái Anh rời đi. Lệ Sa từ một góc khác đi ra. Cô chưa vội xem mà đứng ở đấy một lát, sau đấy mới lại gần để đọc.

Lệ Sa không hồi đáp lại. Cô cũng chẳng cần ai giao tiếp. Sớm muộn cũng sẽ rời đi, ban đầu thì ấm nóng, sau đấy thì phai dần, cuối cùng thì chẳng còn lại bất kì điều gì. Lệ Sa dùng chân đạp lên viên phấn làm nó vỡ tan ra.

Chỉ là thương hại.

Cô trở về nhà.

Thái Anh mấy ngày liên tiếp có viết lên nhưng đều không nhận được phản hồi của Lệ Sa dù nàng biết cô đã đọc.

'Sao vậy? Em không thích sao?'

'Hửm? Có gì em cứ nói, tôi không làm hại em.'

'Đâu rồi?'

'Này!'

'Bực thật đấy.'

Chẳng ai đủ kiên nhẫn và sự nhẫn lại. Lệ Sa thả điếu thuốc trên tay rơi xuống, chân day day lên dập đi đầu thuốc còn đang cháy. Lệ Sa chỉ cảm thấy thật phí thời gian, ai đến với cô suy cho cùng đều có lý do rất ra gì. Cô cũng không bận tâm điều ấy. Bản thân chỉ thấy, bất kì ai quan tâm đến bản thân cô cũng chỉ là sự thương hại hay hứng thú. Tốt nhất, đừng để có lửa rồi có khói và tàn dư.

Với lại Thái Anh cũng chẳng thiếu cái gì, chẳng cần phí tâm tư thời gian vì một người như cô. Mọi thứ mông lung, cô chẳng dám nghĩ đến. Đến với cô là vì gì? Là ba mẹ kêu hay do cô trò hay lại do thú vui. Lệ Sa cảm thấy bản thân quá đa nghi đi nhưng nghi đâu trúng đấy.

Nhanh đã đến kì thi cuối kì 1, Lệ Sa không có tham gia lớp ôn vì cô không thích đi chung hay tụ tập vào buổi tối.

Các bài của Lệ Sa đều chỉ có khoanh và khoanh đúng 5 điểm, không sai một đáp án nào. Giáo viên đều nghĩ là khả năng chỉ đến thế hoặc che giấu thực lực. Căn bản là Lệ Sa chỉ làm cho xong và đi về.

Thi đại học sẽ khác.

Thi xong kì 1, kết quả cũng có một tuần ngay sao đấy, lớp không có ai dưới trung bình nên đã được Thái Anh dẫn đi xem phim. Nàng ta cũng thật dư túi tiền.

"Học trò Lạp, đi chứ? Đi nha?" Thái Anh

Cô cầm lấy vé xem phim cũng như bao bạn khác. Thái Anh mỉm cười và rời đi tiếp tục sinh hoạt lớp.

Sau khi tan học, Lệ Sa đi bộ ở ngoài đường vì hôm nay cô đã nói tài xế đón ở cách trường tầm 200m. Lệ Sa châm lên điếu thuốc, đầu thuốc mỗi lần hít vào đều ánh đỏ rực rỡ lên, sau đấy là làn khỏi tử miệng Lệ Sa thở ra. Cô cầm vé xem phim đưa lên đầu thuốc đỏ, sức nóng đã làm thủng vé xem phim, chỉ còn vụn đen ở trong thùng rác.

Tại sao phải đi? Trong khi nhà cô có phòng chiếu phim? Nếu không có thì cô cũng không hứng thú đi chung.

Đến hôm diễn ra hoạt động xem phim, lớp trưởng điểm danh.

"Thiếu một Lệ Sa."

Thái Anh cứ nghĩ là cô sẽ đi nhưng có lẽ là nàng mừng quá sớm. Phải, nàng chỉ muốn Lệ Sa hòa hợp cùng lớp. Nàng muốn nhưng thử hỏi xem Lệ Sa có muốn hay không.

"Có số điện thoại của em ấy hay phương thức liên lạc không?" Thái Anh

Lớp đều lắc đầu. Chẳng ai biết gì về Lệ Sa ngoại trừ một số thứ có sẵn như tên.

Thái Anh cũng cảm thấy bất lực.

Mọi việc vẫn diễn ra như thường.

Lệ Sa cũng đang ở nhà, cô vừa vuốt ve chú mèo và xem một bộ phim.

Mùa đông nhanh chóng kết thúc, bước vào mùa xuân như một năm mới. Nhưng chẳng có gì là thay đổi, chỉ là thời tiết trở nên thanh hơn. Cũng rất nhanh đã đến Tết, Lệ Sa cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết là được nghỉ, vậy là thích rồi.

Hôm Tết, Thái Anh đã đến nhà để mừng tuổi cô nhưng Lệ Sa không tiếp. Dù sao cũng chẳng quan trọng, nhận rồi lại phải trả. Rất phiền.

Nhưng cũng chẳng thể tránh mãi.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Lệ Sa đang ngậm điếu thuốc, cô đang đứng ở cây cầu gần khu sống. Thái Anh tình cờ cũng đi dạo. Cô cũng nhìn qua một cái sau đấy cũng chẳng quan tâm mà rít lấy một hơi thuốc và phả nó ra một cách như chuốc bỏ muộn phiền.

"Em không sợ ung thư sao?" Thái Anh

Không.

Lệ Sa dập điếu thuốc đi, cô bước chân ghé vào một quán cà phê gần đấy. Thái Anh cũng vào theo vì vốn cũng tính đi đến đây để uống. Quán theo phòng cách hoài cổ, rất đông nên chỉ có thể cho Thái Anh và Lệ Sa ngồi cùng một bàn.

"Em thích uống đắng sao?" Thái Anh

Không thích mà cũng thích. Chẳng có gì ngoài vị đắng của cà phê, đơn độc một mùi vị. Chỉ là cảm thấy nó hợp nên cô uống, sau đấy thì dần thành thói quen.

"Ừ." Lệ Sa

"Em thử của tôi đi, là cà phê sữa đó." Thái Anh

Lệ Sa nhìn qua mà suy nghĩ có nên hay không. Cô gọi thêm. Vị ngọt cùng bị cà phê hòa quyện, làm phai đi vị đắng trong miệng Lệ Sa. Cô thấy nó không tệ nhưng cảm giác không quen nên cũng chỉ đành thôi.

"Ăn thêm bánh nha?" Thái Anh

Nàng gọi thêm nhưng Lệ Sa lại thanh toán và rời đi. Thái Anh cũng chỉ có thể nhìn cô rời đi trong tầm mắt, cũng chẳng đuổi theo vì nó rất phiền và nàng cũng phải dạng thích có người bám đuôi nên cũng chẳng thích bám đuôi người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro