6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tết qua thì lại đến kì thi giữa kì 2 đầy sự ngu đần của mấy đứa không học bài. Cô thì xong cũng vậy mà về, không hứng thú trao đổi đáp án.

Tết qua đi thì cũng là tháng của mấy đứa yêu đương. Cô chỉ nghe là mấy đứa trong lớp đang bàn và góp tiền tổ chức cái sinh nhật gì đấy cho Thái Anh. Cô nghe đến đây, cũng rời đi về trước vì dù sao tiết Tin học, cô có thể không học vì khối tự nhiên của cô không bị ép buộc nhưng vẫn khuyến khích nên học.

Lệ Sa vừa về đã nghe mẹ gọi về nói ngày mai chúc mừng sinh nhật Thái Anh. Cứ bắt cô làm cái này, cái kia cho bao người mà chưa làm được cái gì cho cô. Lệ Sa cảm giác sinh nhật thật phiền phức, cô còn chẳng nhớ bản thân sinh ngày bao nhiêu, chỉ là sinh tháng 3 hay tháng 4 gì đấy.

Đến ngày hôm sau, đến cuối tiết thì lớp đã kéo Thái Anh vào lớp. Lệ Sa cũng đặt lại một món quà ở trên bàn, sau đấy thì rời đi.

Thái Anh nhìn lớp được trang trí và chiếc bánh kem còn có tên và hình meme của nàng, bánh kẹo, nước và đặc biệt là những học trò của nàng. Thái Anh nhìn cả lớp đông đủ, nàng cảm thấy thật sự là hạnh phúc.

"Học trò Lạp đâu vậy các em?" Thái Anh

Học sinh nam cầm hộp quà nho nhỏ được gói bằng hộp cao cấp màu đen của hãng Yves Saint Laurent. Không có mặt nhưng lại có quà nhưng có lẽ lại là do sự chỉ đạo của gia đình Lệ Sa.

Ăn sinh nhật vui vẻ, cả lớp sau đấy cũng dọn dẹp và ra về. Nàng thấy thời tiết hôm nay dễ chịu, đi lên trên sân thượng trường. Vừa lên chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi thuốc trầm trầm mùi bạc hà và mùi của thuốc lá. Thái Anh không ngờ đến việc Lệ Sa còn ở lại đây.

Nàng chưa vội lên tiếng mà muốn xem Lệ Sa sẽ làm gì.

Thái Anh chỉ thấy cô dập đi điếu thuốc và ngồi thẫn thờ ở một chỗ. Sau đấy thì chẳng làm gì khác ngoài hưởng thụ không gian riêng. Lệ Sa nằm xuống sân thượng, trên một chiếc ghế gỗ dài. Cô đưa tay lên bầu trời, như muốn với lấy chúng.

Thái Anh đi đến, chạm lên bàn tay của Lệ Sa vẫn đang cố với lấy bầu trời.

Cô cũng giật mình khi khuôn mặt nàng trở nên phóng đại trước tầm mắt, môi đỏ mỉm cười, như một bông hoa cùng với bầu trời hơi âm u. Cô cũng phải công nhận, phút giây ấy thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp.

Lệ Sa ngồi dậy, Thái Anh ngồi bên cạnh cô.

"Cảm ơn em vì món quà. Mùi hương này hợp tôi, sao em biết tôi thích mùi nước hoa này?" Thái Anh

Lệ Sa không biết nên nói như thế nào. Cô cũng phải xem xét và đánh giá, cân nhắc đưa ra lựa chọn rất chắc chắn mới dám tặng món quà này.

"Đại." Lệ Sa

Thái Anh không nghĩ là vậy. Nàng đưa Lệ Sa một thanh kẹo ngọt.

"Nhận lấy đi." Thái Anh

Lệ Sa cầm lên thanh kẹo ở trong lòng bàn tay nàng.

"Có vẻ như là chiều nay sẽ mưa. Chiều nếu mưa, em có muốn qua tôi vừa ngắm mưa vừa uống cà phê không? Tôi làm bánh." Thái Anh

Lệ Sa không biết từ chối như thế nào nữa nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Thái Anh.

"Được." Lệ Sa

"Vậy, em cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi xong sẽ gọi em qua." Thái Anh

Lệ Sa nhìn điện thoại của Thái Anh. Cô cầm lấy nhưng ấn đến số 0 thì ngập ngừng do dự. Vì trước giờ cô chưa cho ai phương thức liên lạc. Có nên hay không, hay là cho số điện thoại của tài xế? hay là của ai khác, hay số bất kì vì dù gì cô cũng cầm và ấn số, khác gì đã đồng ý rồi chứ.

Lệ Sa nhập số điện thoại của bản thân lên. Sau đấy Thái Anh ấn gọi. Điện thoại của Lệ Sa rung lên vì cô không bật âm thanh.

Thái Anh nhìn thấy màn hình của cô là hai chú mèo.

"Số của tôi." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh nhìn thấy tên bài hát mà cô đang ấn tạm dừng lại là "Gone" .

"Em cũng nghe Gone của Rosé sao? Tôi cũng thích bài này và thích cả cô ấy nữa." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"Em hay nghe bài nào nhất?" Thái Anh

Lệ Sa mở điện thoại ra, nền hiển thị bên trong là màu đen, không để hình ảnh nào. Lệ Sa ấn vào bài hát cô hay nghe.

"Hard to love sao? Tôi lấy bài này làm nhạc nền tin nhắn đấy." Thái Anh

Thái Anh tự tin mà cất len giọng hát.

"Ain't no magic tool to fix it. You should keep your distance. I'm only tellin' you because I care. Cause I'm hard to love, find it hard to trust. When it feels too good, I just fuck it up. You want all of me, I can't give that much. So don't fall too hard 'cause I'm hard to love~..." Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng cất lên tiếng hát, thưởng thượng giọng hát của nàng, nghe nội lực, nhấn nhá hát chay thật sự làm cô say mê mà lắng nghe. Đặc biệt là bốn từ cuối.

Thái Anh hát xong vài câu, mới quan sát Lệ Sa. Cô đang nhìn chằm chằm về hướng của nàng, nhìn một cách giống như say mê, đưa cả hồn vào cùng.

"Học trò Lạp, tôi hát chói tai em sao?" Thái Anh

"Không, rất hay." Lệ Sa

Thái Anh mỉm cười tươi tán như đóa hoa nở giữa cánh đồng, nụ cười của nàng như mang theo cả sự ấm áp, hơi ấm của mùa thu và như một thứ gì đấy như chứa năng lượng tích cực. Lệ Sa nhìn môi nàng mỉm cười, nhìn chăm chú đến khi Thái Anh mím môi, xua xua tay trước mặt cô.

"Này, trên môi tôi dính gì sao? Tôi cười xấu à?" Thái Anh

"Không, rất đẹp." Lệ Sa

Thái Anh nghe người đời khen nhiều rồi nhưng được Lệ Sa khen làm cho nàng có cảm giác rất khác biệt. Cảm giác nong nóng ở gương mặt, tai nàng như bị ù đi, thật sự có chút hơi hỗn độn một chút. Chính nàng cũng thấy đôi tai như nón rực lên.

"Em thích sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"À mà, sao tôi viết ở kia mà em vẫn chưa trả lời vậy?" Thái Anh chỉ tay về hướng đấy.

Lệ Sa nhìn theo, hồi ức như vừa mới ngày hôm qua. Lệ Sa thở ra một hơi, sau đấy thì im lặng bước qua phía bức tường.

Thái Anh nhìn kĩ theo hướng Lệ Sa nhìn trên bức tường. Nàng lại gần để nhìn rõ hơn. Nó có chữ nhưng đã bị xóa đi nhưng sau bao nhiêu thời gian thì vẫn có thể nhìn ra được.

Thì ra là cô có trả lời tất cả các câu của nàng nhưng Thái Anh lại không nhận ra vì dòng chứ ngắn ngủi đã bị xóa đi.

"Sao em lại xóa đi?" Thái Anh

Cô không muốn trò chuyện cùng bất kì một ai nhưng sâu trong cảm giác ấy vẫn len lỏi cảm giác mong muốn, hy vọng có thể nói chuyện cùng Nàng. Lệ Sa biết bản thân nhàm chán nên cũng không mong chờ.

Thái Anh không thấy Lệ Sa nói gì. Nàng lấy phấn lên, viết lại vài dòng chữ cũ của nàng. Sau đấy đưa cho Lệ Sa. Cô cầm lấy viên phấn và tô lại, viết lại câu trả lời mà cô đã xóa đi.

Nàng quay sang nhìn Lệ Sa cũng trùng lúc cô vừa quay sang. Thái Anh nhẹ nhàng mà cong khóe môi, nụ cười của nàng là một thứ gì đấy làm cho cô có cảm giác quen thuộc như từ lâu đã thấy, đã được nhìn và hình như còn từng chạm lên.

Lệ Sa không dám nghĩ nhiều, cô quay đi.

Đến buồi chiều tầm 16 giờ hơn, Thái Anh gọi cô qua nhà.

Lệ Sa cũng chỉ có thể qua. Hai người ngồi uống ở sân thượng của nhà Thái Anh, ở đấy còn có cả hồ bơi nữa. Cô nhìn tách cà phê, hương vị và mùi cùng với khói của cà phê bay lên. Lệ Sa lại nhìn chiếc bánh kem bên cạnh.

"Cà phê của em, tôi cho một chút sữa đặc thôi, còn bánh ngọt thì không ngọt lắm. Hợp em, phải không?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Lệ Sa thổi thổi cà phê sau đấy nhấp nháp thử một chút. Vì đắng vốn có nhưng sâu trong đấy lại có vị béo ngọt của sữa. Cô có cảm giác như cô trước kia chỉ là một ly cà phê chẳng có lấy một tí ngọt nhưng hiện tại nếm thử lại sinh ra vị ngọt nhẹ nhàng nhưng ít ỏi trong từng ngụm.

Sau đấy lại thử miếng bánh, đúng là không quá ngọt. Cô hình như đang ăn đồ của người khác làm. Lệ Sa nhận ra, lại sinh cảm giác không muốn động đến nữa.

"Sao vậy?" Thái Anh

Lệ Sa nâng ly cà phê, uống thêm một ngụm.

"À này, người như em chắc cũng không thích ai để tặng 14 tháng 2 đâu nhỉ?" Thái Anh

Coi như nàng nói đúng. Lệ Sa sẽ mua mấy gói súp mèo cao cấp để tặng Leo và Luca.

"Chắc là tôi cũng vậy, dù gì ngày ấy thật sự cũng có vài người tặng cho tôi. Mà nếu người ta tặng em thì chắc em cũng chẳng động vào, phải không?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Sau đấy, Thái Anh mở một bài nhạc, là một bài nhạc cổ của tiếng kéo đàn dương cầm. Lệ Sa biết bài này, cô thật sự thích lúc lên cao trào, giống như đưa cảm xúc của bản thân lên đến tột độ.

"Em ở nhà thường hay làm gì?" Thái Anh

Nàng thật sự tò mò.

"Internet." Lệ Sa

Biết là thế rồi nhưng mà...

"Tôi biết là internet rồi, nhưng mà em làm gì với nó như là chơi game, xem phim, vân vân và mây mây." Thái Anh

"Chơi game." Lệ Sa

"Còn nữa không, chẳng lẽ mỗi game thôi sao?" Thái Anh

"Đọc." Lệ Sa

"Tiếp." Thái Anh

"Xem." Lệ Sa

"Ừmmm, tiếp đi." Thái Anh

"Khó nói." Lệ Sa

"Vậy em chơi game gì?" Thái Anh

"Mười tám cộng." Lệ Sa

"Ý là bạo lực đấy hả?" Thái Anh

"Ừm." Lệ Sa

Thái Anh dẫn Lệ Sa vào phòng của nàng. Cô cũng hơi ngại vì chưa từng đi vào phòng của người nào hết trừ tình đầu. Nhìn căn phòng được bố trí đơn giản và cũng hiện đại.

"Em cho tôi xem game đấy xem nào, dù sao em cũng chưa đủ tuổi." Thái Anh

Lệ Sa chần chừ một hồi sau đấy mới động tay vào down load về cho Thái Anh. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Thái Anh để ý, Lệ Sa tập trung vào thứ gì đấy thì hầu như đều không có phản xạ tránh né nàng.

Thái Anh nhìn Lệ Sa tạo cho nàng nickgame.

"Hm...nick name game em là gì?" Thái Anh

"LSCat." Lệ Sa

Thái Anh xoa xoa cằm, nàng đánh máy lên nick game.

"Vậy thì tôi sẽ đặt là TAChien." Thái Anh

"Le chien?" Lệ Sa

"Le Chien là con mèo trong tiếng Pháp. Em cũng biết sao?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu nhìn nàng. Sau đấy Lệ Sa đẩy bàn phím qua chỗ nàng, ý là bảo nàng thử chơi. Thái Anh thấy nó cũng không tệ nhưng dù sao đây cũng là game bạo lực.

"Nick em? Top sever?" Thái Anh

Lệ Sa ừm ừ trong họng. Cô tự tay ấn nút gửi kết bạn. Thái Anh cong cong khóe môi.

"Hm, sao em lại thích chơi?" Thái Anh

"Rảnh." Lệ Sa

"Những lúc rảnh có thể qua tôi, chúng ta đi chơi." Thái Anh

"Phiền." Lệ Sa

Tại sao lại phải vì cô mà tốn tâm tư và thời gian như vậy? Lệ Sa không thích điều ấy, cô không muốn ai quan tâm đến mình.

Lệ Sa đã ngồi ở đấy hướng dẫn cho nàng chơi cho đến khi hơn 17 giờ. Cô rời đi đến Joli Petit như thói quen.

Thái Anh cũng đi tắm và chuẩn bị đi ăn sinh nhật lần nữa cùng đám bạn.

Một bên sôi nổi, cùng những âm điệu sập sình, cùng tiếng nói và những thú vui cùng đám bạn.

Một bên chỉ có ảnh đèn mờ ảo, một thân ở dưới màn đêm.

Lệ Sa về phòng, cô vào game, thấy nick của Thái Anh. Cô cũng chưa có kết bạn với bất kì ai, con chuột đặt lên chỗ đồng ý nhưng chưa ấn. Cô chần chừ vài phút, sau đấy cũng hạ quyết tâm ấn đồng ý. Vì dù gì cũng chính cô là người gửi sang.

Cô đi dạo ở khu phố. Đi ngang qua nhà Thái Anh cũng vừa lúc Thái Anh cùng 5 người bạn đang đi xuống xe xuống, mùi rượu và tiếng cười là điểm nhấn, cùng nhan sắc và những bồ độ ngắn vải. Nhìn chẳng dám nghĩ một trong số đấy là lão sư của một trường danh tiếng.

Lệ Sa không thích kiểu người này, cô dập đi điếu thuốc và dải bước chân đi tiếp đến một quán Bar Roses. Nơi này yên tĩnh và có những cặp đôi hay những người một thân mình như cô. Lệ Sa vừa vào đã có anh chàng muốn mời rượu nhưng cô chẳng quan tâm. Lại làm hắn ta thêm hứng thú.

Lệ Sa đặt ly rượu vang xuống, cô thanh toán sau đấy rời đi.

Phiền phức.

Lệ Sa đi đến một siêu thị, cô đi vào mà chẳng biết nên mua gì. Cô đi vòng quanh, sau đấy đi ra ngoài mà không mua gì. Lệ Sa chỉ là muốn đi, còn lại thì chẳng muốn làm gì.

Thái Anh còn đi chơi tăng hai ở nhà của nàng.

"Dạo này, bạn tôi hứng thú với nữ sắc sao?"

"Gần nhà hả?"

Thái Anh thấy mấy đứa bạn hỏi.

"Không, điên à." Thái Anh

"Ỏ, thế anh chàng bạn thân Trùng Tử về nước chưa?"

"Cuối tháng 2 hoặc 3." Thái Anh

Lệ Sa trở về nhà, cô chẳng biết làm gì nữa, nằm ở trên giường, mắt nhìn một hướng mà chẳng muốn rời đi. Cô nhắm mắt lại, cứ vậy mà ngủ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro