7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 cũng đến. Ngăn bàn Lệ Sa chật kín những hộp socola. Cô nhìn mà chẳng muốn ngồi.

"Lệ Sa, cậu có lấy chúng không?"

Lệ Sa lắc đầu.

Vậy là đã có mấy đứa dọn cho cô. Lệ Sa đi lại chỗ ngồi mà còn có người đi đến tặng hoa cô. Lệ Sa thật sự thấy thật phiền phức, cô không nói cũng không nhận làm người ta cứ đứng mãi.

"Lệ Sa, anh thích em."

"Làm bạn gái anh nha?"

Đứng cũng lâu, cũng thành ý nên Lệ Sa sẽ đáp lại.

"Xin lỗi." Lệ Sa

Vẫn chưa rời đi. Lệ Sa khó chịu ra mặt, bực bội đi ra ngoài tình cờ mà xô vào Thái Anh làm nàng ngã nhào ra, ê ẩm cả mông. Lệ Sa đứng nhìn nàng ngã vài giây mới ngồi xuống nhưng tay cứ chần chừ không đỡ nàng dậy.

"Sao không?" Lệ Sa

"Đỡ tôi." Thái Anh

Lệ Sa đỡ nàng dậy, Thái Anh vịn lấy người cô.

"Đau quá, nãy bị ép cả xuống, hình như trẹo rồi." Thái Anh

Lệ Sa thấy có lỗi, cô cũng muốn nhanh mà rời khỏi đây.

"Y tế?" Lệ Sa

"Được." Thái Anh

Xuống đến nơi, Lệ Sa vẫn như cũ đợi y tế xử lý xong cho Thái Anh thì cô mới đi nhưng lần này lại đặc biệt ở lại. Thái Anh bám lấy người cô, Lệ Sa có chút khó chịu và khó xử nhưng vẫn là nhịn xuống.

"Về lớp, nay có 2 tiết ở lớp mình." Thái Anh

Vừa về đến lớp thì có nam sinh ở lớp và vài nam sinh ở khối khác đến tặng cho Thái Anh. Lệ Sa nhìn đám nam sinh đứng vây quanh. Cô cũng muốn rời đi nhưng Thái Anh lại đang dựa vào cô.

"Lo học đi, tôi đang kiêng ăn ngọt." Thái Anh

Mấy nam sinh để lại và rời đi với sự thất vọng. Lệ Sa sau đấy cũng về chỗ. Nay Thái Anh đau chân nên cô sẽ ngủ nhưng ai ngờ nàng vẫn đứng ở dưới chỗ cô làm Lệ Sa lại phải căng mắt ra.

Thái Anh không thấy ai tặng cho Lệ Sa, nàng nổi ý muốn tặng vì dù sao hôm qua có làm socola mà còn dư một thanh chẳng biết tặng ai. Đám bạn thì cũng tặng hết rồi.

Đến lúc ra về, Thái Anh đưa thanh socola cho Lệ Sa.

"Này, học trò Lạp. Dư cái, cho em này. Valentine vui vẻ nha." Thái Anh

Lệ Sa thấy nàng để vào tay cô sau đấy thì được Loren đỡ và rời đi. Cô chỉ đứng ở đấy nhìn. Nàng ta ai cũng có thể động chạm như vậy sao? Lệ Sa không thích một người như vậy.

Cô nhìn thanh socola đóng gói ẩu thả, còn có tên bưu thiếp nhưng chưa có tên. Dư mới đưa cho cô. Chẳng khác gì là dư thừa. Lệ Sa thật sự không thích, rất không thích. Cô tùy tiện đi lên sân thượng vì cô biết nàng sẽ đi lên.

Lệ Sa ném qua một chỗ. Cô nhìn nó thật thấy ngứa mắt, Lệ Sa dùng chân đạp, dẫm lên vài cái để giảm đi sự khó chịu. Vui vẻ? Chẳng thấy.

Cô đưa điếu thuốc lên miệng, hít vào làn khói vào trong khoang miệng, vị thấm ở đầu môi tới đầu lưỡi. Cơn gió thổi qua làm khói thuốc phả lại vào Lệ Sa, cũng may cô không bị sặc. Lệ Sa sau khi hút xong, cô dập đi.

Sau đấy thì đi về.

Chiều nay cũng còn có buổi học phụ đạo của Thái Anh. Ngăn bàn cô lại là vài bó hoa. Lệ Sa cầm chúng cho vào thùng rác. Sau đấy lau dọn ngăn bàn của mình.

"Hoa của bạn nào đây? Lớp mình ai bị từ chối sao?" Thái Anh

"Không có đâu lão sư, của mấy anh khóa trên tặng Lệ Sa."

Thái Anh gật gật đầu.

Nàng nói nhỏ nhỏ để Lệ Sa có thể nghe thấy.

"Sao vậy?" Thái Anh

"Em ăn thử của tôi chưa? Ngon hay dở hơn so với số nam sinh kia?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn sang Nàng, nặng nề nói lên một chữ.

"Cút." Lệ Sa

Thái Anh cứ tưởng mình nghe nhầm cho đến khi nhìn tới ánh mắt của Lệ Sa, 9 phần là tàn nhẫn và dứt khoát. Nàng hơi hơi thấy bối rối nhưng cũng phải quay lại bài học.

Hình như Lệ Sa giận nàng chuyện gì, sáng nay sao? Hình như nàng nói gì không phải.

Đến giờ giải lao. Thái Anh đi xuống chỗ Lệ Sa.

"Này, sang nay có nói gì sai, cho tôi xin lỗi." Thái Anh

"Cút." Lệ Sa

Sự nhẫn nhịn của nàng của giới hạn.

"Lạp Lệ Sa!!" Thái Anh

Cô cầm điện thoại lên và rời đi.

Có cái gì mà phải làm quá nên đến như vậy? Nàng cũng đã xin lỗi rồi còn gì? Vì ăn nói sai sao? Thái Anh chắc phải về làm lại một thanh socola khác để xin lỗi cô nhưng tại sao phải làm thế. Tâm trạng buồn bực, nàng khập khễnh đi lên sân thượng.

Đập vào mắt nàng là thanh socola của nàng ở trên mặt đất bị vỡ ra trông thảm. Thái Anh biết là Lệ Sa làm nhưng như vậy có quá đáng quá không? Thái Anh tự thấy thật dở hơi, được nàng tặng còn ý kiến.

Nhưng Lệ Sa đâu cần, phải không?

Hết buổi học. Đúng như thường lệ nhưng lần này là Thái Anh cũng trùng hợp ở đây.

Joli Petit.

"À, Lệ Sa này. Chị có làm cái này, em thử xem có vừa vị giác em không. Trao cho bản thân sợ mới mẻ chứ, phải không?" Trân Ni

Thái Anh chỉ thấy Lệ Sa nói 'cảm ơn.' nhưng không có nhận mà rời đi cùng những món đồ quen thuộc. Nàng ngồi bên cạnh Lệ Sa, cô thì coi như không biết không hay.

"Học trò Lạp, tôi làm lại cho em được không?" Thái Anh

Không cần, nói ít thôi.

"Đừng có giận tôi nữa, Lệ Sa." Thái Anh

Lệ Sa nghe thật chướng tai.

"Xứng đáng?" Lệ Sa

Cô xứng đáng để tôi giận? Cô là cái gì mà tôi phải giận?

"Thôi mà, xin lỗi." Thái Anh

Lệ Sa đứng dậy khỏi ghê.

"Tránh xa tôi ra." Lệ Sa

Cô rời khỏi đây, cảm thấy thật sự khó chịu. Cứ lải nhải bên tai, cô cũng chẳng biết mục đích của Thái Anh là gì. Sao mà cứ phải cố chấp tiếp cận cô? Lệ Sa có cái gì mà Thái Anh lại không có đâu chứ? Sao cứ phải phiền như vậy?

Đến khuya khuya, Thái Anh qua tận nhà cô. Lệ Sa không mở cửa mặc dù nàng đã đứng ở đấy được hơn 30 phút. Lệ Sa đang định mặc kệ thì nghe tiếng Thái Anh hét lên, sau đấy thì ngã ra. Chắc là có con gì đấy, sau đấy trượt chân ngã.

Lệ Sa cũng tính mặc kệ nhưng thấy nàng ta âm ỉ mãi không đứng lên.

Trời cũng bắt đầu mưa. Lệ Sa cầm ô đi ra ngoài.

Thái Anh đang ngồi ở ngoài, tự nhiên lại thấy không còn nước mưa rơi nữa. Thái Anh ngước lên trên sau đấy quay ra sau.

Là Lệ Sa nhưng từ lúc nào?

"Lệ Sa, tôi mang socola cho em." Thái Anh

Lệ Sa không nhìn lấy một cái, cô đưa ô cho Thái Anh, sau đấy đóng cửa và quay lưng rời đi.

Không phải cô giận hờn gì Thái Anh mà là do cô không muốn tiếp xúc thêm gì với nàng ta.

Điều Lệ Sa không ngờ tới là Thái Anh lại đứng cầm ô ở đấy, chưa chịu rời đi. Cô tắt hình ảnh đi.

Cho đến 2 tiếng sau, Lệ Sa mở lại muốn kiểm tra. Cô đến hết cách mà phải mở cửa cho Thái Anh. Cô đưa cho nàng chiếc khăn để lau.

"Không phải tôi làm phiền em hay gì, chỉ là tôi không muốn em hiểu nhầm tôi. Thanh ban sáng thì đúng là dư thật. Ý là dư so với bạn bè của tôi. Tôi cũng tính tặng em nhưng mà không biết tại sao lại nói thế. Lệ Sa, xin lỗi." Thái Anh

Lệ Sa chỉ cảm thấy lòng người không đáy, biến đen thành trắng, trắng thành đen một cách dễ dàng. Nghe lời giải thích của Thái Anh thật buồn cười làm sao. Lệ Sa cũng gật đầu để cho Thái Anh mau mau mà trở về.

"Em ăn chưa?" Thái Anh

Lệ Sa không trả lời, cô giả bộ nhìn đồng hồ và ngáp lấy một cái. Như ý muốn đuổi khéo Thái Anh. Nàng nhìn đồng hồ thấy cũng muộn.

"Em ngủ ngon, tôi về đây." Thái Anh

Ừ, cảm ơn đã về.

Lệ Sa cầm thanh socola còn dính nước mưa. Nếu đã chân thành thì chẳng để nó bị ướt tới thảm như vậy. Nàng ta có ngã thêm vài lần nữa thì cũng chưa chết được, Lệ Sa cũng không muốn hỏi thăm.

Cô nhìn thanh socola ướt nhem nhuốc. Lệ Sa lấy vài tờ giấy, lót lấy nó để cầm, sau đấy lại là vất vào thùng rác.

Thành ý thì có mà thành tâm thì không.

Thái Anh trở về nhà, nàng check game là lúc 3 giờ sáng, vẫn thấy cô đang hoạt động. Đúng là lúc ấy là đuổi nàng về. Nàng cũng chẳng biết tại sao phải đứng ở ngoài chờ như vậy, thật dở hơi.

Sáng hôm sau, Lệ Sa xin nghỉ. Cô đi thi bằng IELT tiếng anh. Mục đích là cho vào học bạ để có thể đủ quyền và kiến thức mà bác bỏ hoặc không cần có mặt môn tiếng anh của Thái Anh.

Các thầy cô giáo đều nghĩ cô mua bằng. Nhưng cũng chẳng ai muốn phiền phức. Yêu cầu của Lệ Sa đã được duyệt.

Đến ngày hôm sau, cho đến lúc về.

"Em ghét tôi đến vậy? Em có thể không học vì em đủ kiến thức, tôi không ý kiến nhưng tại sao?" Thái Anh

Chẳng có lý do gì mà cô phải trả lời câu hỏi của Thái Anh. Lệ Sa khoác cặp lên và đi về. Nếu có thể, cô cũng muốn chuyển trường và chuyển nhà luôn nhưng mà lười nên thôi.

Sau đấy, Thái Anh chẳng biết đã làm cái gì sai nữa. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng thể có kết quả. Thái Anh bất lực đến phát khóc.

Ngay đêm hôm sau, Thái Anh tới nhà Lệ Sa để hỏi rõ. Cô cũng cho vào, lịch sử rót mời nàng ly nước.

"Sao tránh tôi?" Thái Anh

"Tôi chỉ muốn em hòa nhập cùng mọi người, cởi mở vãi xã hội. Lệ Sa, cuộc sống em quá nhàm chán, tôi chỉ muốn giúp em nhưng em toàn..toàn phớt lờ. Em không chịu rời khỏi vùng an toàn của bản thân. Tôi đến để giúp em nhưng em nhìn lại em xem." Thái Anh

Lệ Sa lạnh lùng đáp lại.

"Cần?" Lệ Sa

"Lạp Lệ Sa! Tôi làm gì không vừa mắt em?" Thái Anh

"Tất cả." Lệ Sa

Thái Anh thấy thật sự bất lực, cũng chẳng biết làm sao nữa, cảm giác như mọi chuyện từ đầu đến giờ đều vô ích. Tất cả mọi bất lực từ nhỏ đến giờ như hợp lại làm nàng đến điên đầu, Thái Anh ôm mặt mà giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Lệ Sa cũng hiểu cảm giác đấy. Cô vỗ vỗ hai chú mèo, chúng đi lại gần chỗ của Thái Anh. Lệ Sa để khăn giấy ở trên bàn. Sau đấy rời đi để lại cho Thái Anh cùng với Leo và Luca.

Cô cũng hiểu ý của nàng nhưng cô không cần, cũng chẳng muốn. Cởi mở làm gì? Cởi mở đón chào những thứ kinh khủng, cay đắng mang tên lòng người sao?

Thái Anh lát sau cũng thấy ổn hơn. Nàng nhìn xung quanh, chỉ thấy không gian chứ chẳng có một ai. Nàng tự dưng lại hỏi liệu Lệ Sa có thấy thế hay không. Thái Anh cảm thấy bản thân sao phải quan tâm, nàng cứ vậy mà rời đi.

Vừa ra đến ngoài của chính thì có một tia sấm đánh vào cây cột điện ở phía đối diện đường làm búng cháy lên và mất điện, sau đấy thì âm thanh chuông báo vang lên. Thái Anh có chút sợ, nàng muốn ra xem thì có ai đấy đang nắm lấy cổ tay nàng.

Thái Anh nhìn tay mình, sau đấy nhìn Lệ Sa.

"Lệ Sa, ở kia bi sấm đánh. Nhà tôi theo đường điện ấy." Thái Anh

Nhà của Lệ Sa cũng như vậy. Đội cứu hộ đến và giải quyết. Dù sao đây cũng là khu thương gia nên mọi chuyện sửa chữa cũng chỉ tốn có chút thời gian là sẽ ổn định lại.

Thái Anh theo Lệ Sa vào bên trong. Bên trong vẫn có điện vì còn có điện dự trữ.

"Sao vậy? Em không phải muốn đuổi tôi đi sao?" Thái Anh

Lệ Sa cũng chẳng rõ, chỉ là cô có linh cảm không mấy lành và một phần cũng thấy hơi quá đáng, một phần là không muốn.

"Hửm?" Thái Anh

Thái Anh sực nhớ ra.

"À mà này, kết quả IELTS của em cũng cao nhưng sao em thi trên trường chỉ có 5 điểm?" Thái Anh

Lệ Sa lười mở miệng nói, cô mặc kệ Thái Anh vẫn đang làm nhảm bên tai cô.

Ước gì ban nãy không điên khùng giữ tay lại.

"Chơi game không?" Thái Anh

"Em có hai dàn PC phải không?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu. Cô cũng đang muốn chơi. Thái Anh theo Lệ Sa đi lên phòng của cô. Phòng tối, lúc này nàng mới để ý xung quanh phòng có máy chiếu hình ảnh lên trần nhà và xung quang căn phòng. Là hình ảnh của vụ trụ.

Làm nàng có cảm giác như bản thân đang đứng ở không gian ở ngoài trái đất.

Lệ Sa mở đèn, sau đấy kéo kệ sách qua một bên, là một căn phòng khác. Bên trong trang trí đơn giản và nhỏ, chỉ có hai dàn PC khác. Vậy là Lệ Sa có 3 cái.

Cô mở cho Thái Anh. Cả hai bắt đầu chơi nhưng Lệ Sa không nói gì làm nàng chơi toàn bị giết.

Lệ Sa thầm chửi tục trong lòng.

"Em phải nói thì tôi mới biết được chứ.!!!" Thái Anh

Lệ Sa hít một hơi sâu.

"Phác Lão Sư, cô đi trợ thủ cho tôi. Chỉ cần đi sau, còn lại tôi lo." Lệ Sa

"Không! Em đi trợ thủ đi, hướng dẫn tôi chơi." Thái Anh

Đêm hôm nay, Thái Anh đã làm cô nói quá nhiều, một đêm mà cô cứ nghĩ bản thân đã nói nhiều bằng số lần nói trong mấy tháng.

Đến gần sáng. Thái Anh mới buông tha Lệ Sa. Cô cũng mệt vì đã nói cả đêm qua để hướng dẫn cho Thái Anh, muốn chửi mà không được.

Cô hối hận khi cho Thái Anh biết đến game này.

"Sau này, em cứ nói nhiều như đêm qua vậy. Dễ hiểu nhau hơn." Thái Anh

Chịu, cô chịu. Lệ Sa xin nghỉ tiếp hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro