8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cả một ngày ở nhà nhưng cảm giác ngày càng mệt mỏi, đè nặng chính mình trong khi cô chẳng hề làm sao, chẳng hể ai tác động. Đêm đến, cô thẫn thờ ngồi ở trong nhà, tâm trạng chẳng hiểu sao tự nhiên lại tồi tệ đến như vậy, cảm giác như bị ép bức từ tâm niệm. Lệ Sa chỉ cảm thấy bản thân thật muốn khóc một trận nhưng vẫn là không đối đãi tốt bản thân. Lệ Sa lại kìm hãm nó lại.

Mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ. Cô lên ban công, châm một điếu thuốc. Cảm giác như xua đi sự mệt mỏi, nó bay đi và phai tàn cùng theo làn khói trắng. Lệ Sa đôi khi tự hỏi rốt cuộc bản thân đang sống làm cái gì, cô chẳng có mục tiêu gì hết, cũng chẳng có bất kì thứ gì ngoài bản thân. Sống có ý nghĩa gì? Niềm vui thì cô không muốn trải nghiệm, cũng chẳng có hứng thú.

Cô không biết là đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi, nhìn đầu thuốc. Là điếu thứ 4 nhưng hình như cái cảm giác tồi tệ này hôm nay đặc biệt ở lại lâu.

Sáng hôm sau đến trường, cô chẳng có chút hào hứng hay bất cứ thứ gì. Cô cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ. Nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi và u ám.

Lệ Sa đã bỏ lên sân thượng, cô ngồi xuống. Tay bật lửa lên và nhìn bao thuốc. Chần chừ nhưng kết quả là vẫn đưa nó lên miệng. Cô nằm xuống, ngước nhìn bầu trời.

Vô vị. Lệ Sa không chấp nhận bản thân yếu đuối như này. Cô thật sự muốn khóc nấc lên, cũng muốn ai đấy lại đây ngay lúc này.

"Học trò Lạp, em lại hút thuốc." Thái Anh

Lệ Sa giật mình khi nghe thấy giọng của Thái Anh.

Nàng quan sát Lệ Sa.

"Em không vui sao? Em có ổn không?" Thái Anh

Không, tôi chẳng ổn tí nào hết.

"Ổn." Lệ Sa

Ước muốn là như vậy nhưng cũng vừa không hy vọng vì cũng chỉ là thương hại. Lệ Sa cảm thấy cũng thật thảm. Cô gục mặt lên tay, thở ra đầy sự mệt mỏi.

"Học trò Lạp?" Thái Anh

Âm thanh của Thái Anh làm môi cô run run lên, mọi thứ như dâng trào trong lồng ngực và trí não cô. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của Lệ Sa. Cô kìm nén tiếng của bản thân, tay lén lút lau đi giọt nước mắt đọng lại bên khóe mi.

"Lệ Sa, tôi ở đây. Em cứ tin tưởng tôi." Thái Anh

Cô cũng chỉ để ngoài tai những lởi của Thái Anh, cô biết vấn đề ở chính bản thân cô. Thái Anh có ở đây, cũng chẳng thể để cô dựa vào. Chính cô là chỗ dựa cho bản thân. Chỉ có chính mình mới không thể ngã một cách bất ngờ. Chuyện tâm trạng tồi tệ này cũng xảy trước đây, cũng chẳng có gì xa lạ.

Lệ Sa nhanh chóng mà bày lên bộ mặt vốn có thường ngày.

"Lệ Sa." Thái Anh

Thái Anh đưa cánh tay có chút gầy gầy, đầu ngón tay chạm lên tóc mái cô. Lệ Sa không có tránh đi. Nàng cũng thử dùng thêm vài ngón nữa để chính tóc lại cho cô nhưng Lệ Sa lại đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" Thái Anh

Lệ Sa đi đến bức tường, tay cầm lên viên phấn. Cô vẽ lên một thứ gì trông lằng ngoằng, từng nét từng nét kết hợp thành hình của một thứ gì đấy dị dạng. Thái Anh cũng không thể biết rõ nó là gì vì cũng chưa từng thấy ma quỷ bao giờ. Nàng cầm lấy viên phấn, vẽ ở bên trên bức hình của Lệ Sa là ánh mặt trời và dưới là thảm cỏ của cánh đồng hoa. Nàng còn đặc biệt vẽ thêm một người ở bên cạnh bức hình của Lệ Sa.

Thái Anh viết ở bên cạnh dòng chữ 'LSTA'

Lệ Sa viết thêm chữ ở bên cạnh chữ của Thái Anh. Thêm ba chữ 'LSTACAT'

Thái Anh vẽ Leo còn Lệ Sa vẽ thêm Luca. Bức tranh u ám của Lệ Sa bây giờ lại trở nên trong trẻo và mang niềm hạnh phúc thầm lặng đến lạ thường. Cô cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh.

Thái Anh nhìn qua thấy màn hình của Lệ Sa không còn màu đen nữa, mà thay vào đó là hình ảnh bức tranh vừa nãy. Nàng cũng chụp lại, sau đấy cũng không làm gì hơn.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Thái Anh

"Vẫn ổn." Lệ Sa

Cô cứ vậy mà rời đi.

Thái Anh vẽ thêm một bông hoa ở trên đầu của thứ vô hình dạng của Lệ Sa, giờ nhìn nó không còn đáng sợ nữa.

Nàng đứng lại quan sát những thứ đã viết lên. Thái Anh nhìn xuống dưới chân tường, nàng ngồi xuống để nhìn rõ hơn, có nét mờ mờ của thứ gì đấy như cạo lên.

'Hope.'

Chữ này là chữ của Lệ Sa, nhưng coi đang hi vọng điều gì? Thái Anh không muốn tìm hiểu thêm, dù sao quan hệ gay gắt mới kia đã không còn nữa.

Mới đấy đã hết tháng, qua đến nửa tháng 3. Trời bắt đầu đã không còn cái lạnh buốt giá của Hàn Quốc, chỉ còn sự mát mẻ thông thường xen lẫn hơi lạnh tàn dư chưa dứt đi của mùa đông. Lệ Sa cũng cảm thấy thật phiền phức khi nhà trường lại tiếp tục mở cuộc thi đại hội thể thao.

"Lệ Sa, em có tham gia câu lạc bộ nào không? Con gái lớp chúng ta, ai cũng tham gia hết đấy." Thái Anh

Lệ Sa nhìn điện thoại, cô không quan tâm đến lời nói của Thái Anh và ánh nhìn của bạn học. Nàng chỉ chẹp miệng, dù biết là kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn muốn hỏi. Nàng cũng chỉ đành tiếp tục bàn với lớp về chuyện đại hội thể thao và hứa khi lớp đoạt giải sẽ có phần thưởng.

Cô cũng không để tâm đến mà rời đi lúc nào không hay. Lệ Sa đi lên sân thượng, cô thật sự thích nơi này, nó làm cô thấy thoải mái. Lệ Sa nằm lên ghế, cô lại ngắm nhìn bầu trời như phóng đại trước mắt nhưng dù có với lên hết cỡ cũng chẳng thể chạm lấy. Chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Lệ Sa thổi một làn khói từ điếu thuốc lên trên bầu trời.

Thái Anh trưa hôm nay không về, nàng lên trên sân thượng. Nàng nhìn xung quanh, chẳng biết tại sao lại có cảm giác như Lệ Sa đã vừa mới ở đây. Thái Anh nhìn thấy điếu thuốc đã hút gần hết ở trên ghế. Lệ Sa đã dập tắt nó đi.

Nàng đoán có lẽ là tiết thứ 4.

Thái Anh ăn xong bữa trưa, nàng đặt một thanh kẹo cạnh bên điếu thuốc tàn của Lệ Sa.

Đến buổi chiều, Lệ Sa cũng đã không học tiết Toán ở lớp, Cô lên trên sân thượng. Dù gì, trời hôm nay cũng mát mẻ. Cô nhìn thấy thanh kẹo, cô cũng biết là của ai nhưng cũng không động lấy. Lệ Sa chỉ đơn giản là nhìn qua và ngồi bên cạnh.

Trong đầu như độc thoại nội tâm, tự chính mình nói chuyện, cũng không tệ. Cảm giác tự nói chuyện, thật sự khá thú vị. Lệ Sa đặt một điếu thuốc tàn ở bên cạnh điếu thuốc ban sáng.

Vừa đi xuống, trùng hợp gặp Thái Anh từ dưới đi lên. Cả hai nhìn nhau vài giây.

"Sao em ở đây?" Thái Anh

Cô không trả lời nàng, mà tiếp tục đi xuống. Thái Anh cũng quen nên không còn ý kiến. Nàng nhìn thanh kẹo vẫn còn nguyên vị trí ấy, điếu thuốc thì tăng lên. Nàng có chút mất mát nhưng cũng muốn biết tại sao cô lại thích sử dụng thứ độc hại như vậy.

Thái Anh thật sự thấy hơi bất lực. Lại đặt thêm một thanh kẹo.

Hôm sau, Lệ Sa cũng không động tới nhưng cô cũng không hút thêm điếu thuốc nào trong sáng hôm ấy. Cô không ăn thanh của nàng nhưng lại ăn một thanh kẹo giống vậy và gấp vỏ thành một con hạc và để ở dưới gầm ghế gỗ.

Thái Anh chiều đi lên, nàng thấy hai thanh kẹo đã không còn, cũng không có thêm điếu thuốc nào. Nàng trong lòng có chút thấy nâng nâng và vui vẻ.

Thái Anh lại để lại một thanh kẹo.

Một tuần trôi qua.

Thái Anh bắt gặp Lệ Sa đang ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng chưa châm lên lửa. Nàng giật điếu thuốc và ném đi.

"Này, sao còn hút? Em ăn kẹo thay thuốc rồi không phải sao?" Thái Anh

Cô đâu có ăn??

Thái Anh hùng hổ rời đi, trước khi đi còn để lại cho cô ánh mắt thất vọng. Lệ Sa tay cầm bật lửa chưa kịp lấy ra, cô cũng buông nó ra mà rửa tay. Tại sao lại phải dùng ánh mắt đấy với cô. Lệ Sa cảm thấy Thái Anh thật không bình thường. Cô chết chứ nàng ta có chết đâu? Tại sao cứ phải dính với nhau như vậy?

Lệ Sa không rời đi mà ở trên sân thượng, xem ai đã ăn thanh kẹo của Thái Anh.

Cô đi ra xem, khi nghe thấy có người đang xé vỏ.

"Lệ Sa? Sao trò lại ở đây?" Loren

Cô nhìn Loren đang ăn thanh kẹo. Lệ Sa nhìn có chút khó chịu, dù cô không ăn nhưng nó cũng là đồ của cô. Lệ Sa không thích người khác động chạm đến.

Loren thấy Cô cứ nhìn mãi thanh kẹo, nên mới bẻ nửa đưa cho Lệ Sa.

"Em cũng muốn sao? Này của Phác Lão Sư đấy." Loren

Lệ Sa hai tay vẫn ở trong túi áo khoác trường. Cô muốn xem, còn khai gì nữa không.

"Chắc là chị ấy không muốn tôi hút thuốc nên mới làm như thế. Phác Lão Sư hay lên đây nên tôi cũng muốn thử. Thử những thứ chị ấy thích." Loren

Cô chỉ thở dài, cũng không muốn nói sự thật để phá vỡ đi sự ảo tưởng của Loren. Cô đi xuống dưới nửa cầu thang, bắt gặp Thái Anh đang đi lên.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Cô đang không biết có để Thái Anh lên trên đấy không nữa.

Lệ Sa cuối cùng cũng chọn không quan tâm thêm bất cứ điều gì.

Thái Anh đi lên, nàng có chút sững sờ và kinh ngạc. Nhìn Loren ăn ngon lành, còn mỉm cười nhìn nàng.

"Em không hút thuốc nữa." Loren

Thái Anh cảm thấy thật hoang đường, nàng vậy mà nghĩ là Lệ Sa đã ăn nhưng lại là Loren. Thái Anh có chút không tiêu hóa nổi chuyện này. Nàng có chút bực mình nhưng cũng chẳng biết nên nói làm sao cho Loren. Có lẽ, Lệ Sa cũng đã biết lý do.

Thái Anh không thèm nói hay trả lời Loren. Trong tay còn cầm thanh kẹo.

"Cho em?" Loren

Hắn nhìn thật sự hạnh phúc.

Thái Anh bước đi xuống, mặc kệ Loren đang ngơ ngác.

Lệ Sa đứng ở cuối cầu thang. Cô biết nàng sẽ hùng hổ mà đi xuống.

"Bực! Em cầm lấy đi." Thái Anh

Nàng cố tình để cho Loren nhìn thấy, người nàng thật sự muốn đưa cho là Lệ Sa. Cô cũng đoán ra ý đồ của nàng, Lệ Sa trùng hợp cũng muốn giải quyết vụ ảo tưởng của anh chàng tội nghiệp kia. Cô thấy ánh mắt của Loren mang đầy vẻ u sầu. Lệ Sa cầm lấy thanh kẹo.

"Làm tôi cứ nghĩ." Thái Anh

Như vậy được rồi, cô rời đi đến thứ viện. Thái Anh cũng đi đến thư viện vì nàng cần tài liệu. Nàng nhìn lén lén qua các khe sách nhỏ bé.

Nàng thấy, Lệ Sa nhìn thanh kẹp của nàng một vài giây, sau đấy nhẹ nhàng bóc vỏ mà đưa lên miệng ăn. Thái Anh trên miệng khẽ cong và rời đi.

Lệ Sa biết nàng ở đây, cô nhìn qua khe sách ban nãy mà Thái Anh nhìn lén cô.

Cô cũng không để ý chuyện đấy. Ăn xong, cô gấp vỏ thanh kẹo thành một con hạc giấy. Cô đi ra bên ngoài, thấy Nàng để một sấp tài liệu ở trên bàn, sau đấy thì đang lần thứ gì đấy. Lệ Sa lấy thanh kẹo của bản thân, đặt lên trên đống tài liệu và cả con hạc giấy nữa.

Thái Anh sau khi tìm ra, nàng nhìn thanh kẹo với con hạc giấy mà trên môi không thể giấu đi được nụ cười. Vừa bực bội, tìm mãi không ra, bây giờ dường như đã không còn. Thái Anh nhìn ngắm con hạc giấy. Nàng từ từ ăn thanh kẹo của Lệ Sa, sau đấy cũng gấp một con hạc giấy.

Đi qua lớp của Lệ Sa, cô đang nằm ra bàn. Thái Anh lặng lẽ để con hạc giấy ở trên điện thoại của Cô. Sau đấy, nàng rời đi.

Thái Anh vừa rời đi, cô mở mắt dậy. Lệ Sa chưa vội chạm vào, mà mở mắt quan sát. Sau đấy cũng nhắm mắt mà ngủ tiếp.

Về đến nhà, Lệ Sa để con hạc giấy ở bên nơi sưu tập rượu. Bên chai rượu vang Donna Rachele.

Cô thấy nàng gửi một tấm ảnh qua ins cho Cô. Phải, Lệ Sa đã cho Thái Anh tài khoản ins của cô.

Lệ Sa ấn vào xem. Là tấm ảnh con hạc giấy ở trên bàn đầu giường, ở bên cạnh bức ảnh của nàng.

Cô cũng thuận tay, chụp cho Thái Anh.

Thái Anh: Donna Rachele? Có ý nghĩa gì không?

Lệ Sa: Có.

Thái Anh: Là gì vậy?

Lệ Sa: Có.

Thái Anh: Là nó có nghĩa là có?

Lệ Sa như cũ, chỉ xem và không trả lời. Cô chán nản mà ném điện thoại qua một bên. Điện thoại lại rung lên, cô tắt thông báo âm thanh và quăng đại nó đi đâu. Bản thân thì nằm dài trên ghế sô pha màu be cùng chất liệu đắt đỏ của thương hiệu nổi tiếng, mềm, thơm đủ để khiến cô thoải mái mà nhắm mắt đi vào giác ngủ.

Đến khi, cô tỉnh dậy cũng là 17 giờ hơn. Lệ Sa không kiểm tra điện thoại mà dậy đi tắm và cho mèo ăn. Sau đấy thì đi đến Joli Petit, cô cũng chưa có mở điện thoại lên xem.

Đến khi về đến nhà, Lệ Sa mới mở lên xem nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là vài tin nhắn của Thái Anh. Vừa mở lên, nàng liền nhắn tiếp.

Thái Anh: Mai có cái cô về làm thực tập. Cô ấy sẽ dạy tiết tự chọn Anh ở lớp mình. Tôi cũng chẳng biết nói với em làm gì nữa nhưng chẳng còn chuyện gì để nói với em hết.

Lệ Sa đọc qua, cô vẫn chưa có trả lời. Không phải là không muốn trả lời mà là chẳng biết nên trả lời ra sao.

Lệ Sa: Tu veux dîner avec moi?

Nó có nghĩa là bạn có muốn ăn tối cùng với tôi không. Thái Anh hiểu câu đấy, nàng cũng thấy hơi nâng nâng vì cô dùng "tu" thay cho "vous".

'Tu' là dùng cho người gọi là thân, như gia đình, bạn bè.

'Vous' có hai ngôi, ngôi số nhiều và ngôi số ít. Nó dùng khi là ngôi số ít để lịch sử, lịch thiệp như là nói chuyện với sếp, người lạ hay khách hàng,..

Nhưng mà tự nhiên Lệ Sa lại rủ nàng ăn tối thì có chút hơi kì lạ. Thái Anh cũng vui vẻ mà đáp lại nhưng trước tiên nàng phải thả tim tin nhắn của Lệ Sa cái đã.

Thái Anh: Thật?

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Nhà em hay tôi, bao giờ qua?

Lệ Sa nhìn đồng hồ.

Lệ Sa: Tôi, hơn tiếng.

Thái Anh thả icon đồng ý và nhắn thêm vài tin cho Lệ Sa nhưng cô không có xem. Vì Cô còn bận chuẩn bị bữa tối. Lệ Sa chẳng biết được Thái Anh thích ăn gì. Cô đoán là nàng ta cái gì cũng ăn được nên cứ làm ngon là được.

Cô vừa nấu ăn, cũng vừa nghĩ. Tại sao bản thân lại điên khùng đi chuẩn bị tận hai phần bữa tối như vậy nhưng cô lại thật sự thích làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro