10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ dần thế trôi qua, cho đến khi một tuần mới lại bắt đầu. Cô vẫn như cũ, không học tiết của Thái Anh lẫn An Nhiên. Khoảng thời gian đấy, Lệ Sa cũng không lên sân thượng mà ngồi ở thư viện, vẫn là góc cũ và một bản nhạc nhẹ nhàng bên tai.

Trong giấc mơ, cô cảm thấy thật chân thực đến kì lạ, cảm giác cơ thể như hòa cùng giấc mơ, như từng trải qua. Lại là một nhát kiếm đâm vào ngực trái cô, lần này Lệ Sa có thể nhìn ra chút dung mạo của người đâm kiếm về phía cô. Mái tóc này thật sự quen thuộc và đôi môi đo đỏ nhè nhẹ của người xưa. Cô chưa kịp nhìn thêm gì thì đôi mắt đã đỏ đến đáng thương nhưng môi cô lại run lên mà cong khóe môi. Cô bật lại tỉnh giấc.

Lệ Sa thấy khóe mắt mình đã chơm chớm ướt. Cô đang suy nghĩ thì có giọng nói quen thuộc ở bên kệ sách bên kia.

"Loren, em đưa tôi quyển sách tâm lý đấy." Thái Anh

Loren đưa cho Thái Anh mà chẳng biết nàng định làm gì vì hắn biết đây không phải là sở thích của nàng.

"Chị chuyển gu sách sao?" Loren

Thái Anh lật xem mục lục, nàng cũng muốn đọc thử.

"Ừm, vừa muốn hiểu thêm về tôi và người ấy." Thái Anh

Người ấy? Loren có chút lo lắng vì nói vậy chẳng khác gì Thái Anh đã để ý đến người khác nhưng ai chứ? Hay do hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng dù thế nào thì vẫn là lo sợ và bồn chồn không thôi.

"Em đưa cho tôi cả quyển giải mã giấc mơ." Thái Anh

Loren đưa cho Thái Anh.

"Chị mơ thấy người ấy à?" Loren

Thái Anh nhìn về phía trước, thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng phức tạp.

"Tôi mưa thấy, tôi đâm người ấy một nhát kiếm ở ngực trái. Cảm giác thật sự chân thật." Thái Anh

Loren cũng chỉ im lặng nghe Thái Anh kể, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Loren cũng không phải hạng người không biết điều. Hắn thích Thái Anh là thật nhưng hắn biết điểm dừng ở đâu và như nào cho phải.

Lệ Sa cảm thấy có chút trùng hợp, Thái Anh là người cô mơ thấy ư? Cô lắc lắc đầu, chỉ thấy toàn hoang tưởng và dở người. Nếu là thật thì cũng thật là bi thảm cho đời ấy, nhưng hai người trong mơ là gì với nhau? Lệ Sa cũng không muốn nghĩ đến, chuyện gì quên được thì quên, đáng nhớ thì nên nhớ.

Thái Anh từ lúc đến thư viện, nàng có cảm giác rất bồn chồn, cảm giác ấy hối thúc nàng. Thái Anh đi sang bên kệ sách bên cạnh. Ánh mắt nàng như sáng lên khi thấy bóng dáng của Lệ Sa ở đây. Cô đang ngồi ở dưới, Lệ Sa ngước lên nhìn nàng.

"Học trò Lạp." Loren

"Em đang nghe bài gì vậy?" Thái Anh

Loren cũng thấy nên rời đi, vì hắn là con trai, cũng nên để hai người con gái có không gian riêng. Hắn lấy đại cớ mà rời đi.

Lệ Sa không trả lời mà tháo một bên tai nghe, đưa cho Thái Anh. Lệ Sa lần này dùng tai nghe dây. Thái Anh hiểu ý, nàng ngồi xuống bên Lệ Sa nhưng không nhận lấy tai nghe. Lệ Sa vén mái tóc che đi tai của Thái Anh. Mái tóc mềm mượt lướt trên da tay cô và mùi hương nhè nhẹ làm Lệ Sa dễ chịu. Cô đeo tai nghe cho Thái Anh.

Nàng cảm nhận từng động tác của cô, không biết cô có thấy được tai nàng đã đỏ lên chưa nữa. Thái Anh không hề có cảm giác trước đây như này với người con gái hay con trai nào hết. Nàng chỉ thấy hình như đã từng gặp Lệ Sa ở đâu đấy nhưng không phải là đời này, cảm giác thật sự là cảm giác.

"Vechera?" Thái Anh

Lệ Sa đang tập trung hưởng thụ nên không muốn trả lời. Cô cảm nhận được sự rụt rè của Thái Anh khi tựa đầu lên vai cô, nhẹ nhàng như không có trọng lực. Lệ Sa cũng không có làm gì hết mà để cho nàng tựa lên. Trên vai đem lại cảm giác không tệ.

Thái Anh cũng thầm mừng.

Tiếng trống vang lên ngay sau đấy vài phút. Thái Anh hơi luyến tiếc mà ngổi thẳng dậy, rời khỏi vai của Lệ Sa.

"Em cũng lên lớp đi." Thái Anh

"Môt chút nữa." Lệ Sa

"Sẽ muộn đấy. Đừng hút thuốc nữa nhé." Thái Anh

Nàng trên tay cầm một thanh kẹo cao su vị dâu cho Lệ Sa. Cô nhìn nó một hồi, sau đấy cũng nhận lấy.

"Ừ." Lệ Sa gật đầu

"Hứa đấy." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"Tôi lên lớp đây." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Nàng cứ vậy mà rời đi.

Lệ Sa nhìn thanh kẹo trong tay, cô thở dài nhưng trong lòng cũng đã chấp thuận với Thái Anh. Lệ Sa không nỡ bóc vỏ thanh kẹo ra. Cô để cẩn thận vào trong túi áo, tay luôn nắm lấy thanh kẹo.

Đợi đến khi lớp học kết thúc. Lệ Sa lên mạng tìm những nơi bán loại kẹo này, cô không nghĩ nó lại hiếm tới như vậy. Loại này đắt hơn loại bình thường nhiều lần và vị dâu này chỉ bán giới hạn có vài ngày giữa tháng.

Lệ Sa cũng mất rất lâu mới có thể tìm được, cô mua vài thanh kẹo cao su như vậy.

Cô trở về nhà, để thanh cao su của Thái Anh ở bên cạnh con hạc ở trong kệ tủ rượu. Lệ Sa bóc thanh của cô mua, cô vừa mở đã thấy được vị thơm ngọt rõ ràng hơn. Ăn cũng không tệ. Lệ Sa nhìn gói thuốc lá, cô đặt nó vào trong tủ khóa.

Thái Anh: Em ăn chưa? Chiều nay sao nghỉ vậy? Lớp vẫn báo là đi học đủ.

Lệ Sa cũng ấn vào xem.

Lệ Sa: Có việc.

Thái Anh: Quan trọng vậy sao?

Lệ Sa: Không hẳn.

Thái Anh: Tí nữa em có quanJoli Petit không? Cũng sắp 17 giờ 45.

Lệ Sa nhìn đồng hồ.

Lệ Sa: Có.

Thái Anh: Đi cùng đi, tôi đang ở trước cửa nhà em.

Lệ Sa không trả lời tin nhắn mà trực tiếp ra xem.

Quả nhiên là nàng ở đấy. Lệ Sa cũng bước ra bên ngoài. Cô nhìn nàng cười cười khi thấy cô. Son môi hôm nay có phần đỏ hơn làm cho nụ cười ấy vừa hồn nhiên vừa đấy quyến rũ. Cô cứ nhìn như vậy đến khi nàng phát hiện mà lảng sang chuyện khác.

"Đi Joli Petit xong, em có muốn đi xem phim với tôi không? Em cũng mặc áo khoác nên vào xem có lẽ sẽ không thấy lạnh đâu." Thái Anh

Cô không nói gì mà trực tiếp bước đi. Thái Anh cũng đi song song bên cạnh, nàng ta nói chuyện về ngày hôm nay và cả quyển sách mới đọc. Lệ Sa tuy như không nghe nhưng thực chất lại đang nghe chăm chú.

Đến Joli Petit, Thái Anh cũng chọn một phần giá tương đương Lệ Sa nhưng lại phong phú hơn. Cả hai thanh toán và ra bên ngoài bắt đầu ăn nhưng của Thái Anh lâu hơn vì đợi nước để nở ra.

Lệ Sa bẻ đôi miếng bánh mèo đưa cho Thái Anh. Cô thực chất muốn đưa cả cho Thái Anh nhưng lai e sợ rằng nàng ta sẽ ngại mà không nhận lấy.

"Em cho tôi sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"Lát ăn cùng tôi, tôi có lấy hai chiếc đũa nè, hahaa..." Thái Anh

Lệ Sa không hứng thú với phần ăn của Thái Anh lắm. Cô chỉ ăn phần của mình.

"Không ăn sao?" Thái Anh

"Ăn đi." Lệ Sa

"Một miếng thôi, nha?" Thái Anh

Nàng đưa đến tận miệng Lệ Sa. Cô thấy nàng có vẻ mỏi tay nên chỉ đành miễn cưỡng mà há miệng ăn lấy. Miệng lập tức phải hơi hơi hé ra để cho bớt nóng, hương vị của mì và mùi thơm ngập khoang miệng cô, còn có thêm vị beo béo của phô mai và sợi dai của mì.

"Miếng nữa nha?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng nhíu mày. Thái Anh cũng không mời Lệ Sa nữa mà tận hưởng tô mì nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Lệ Sa.

"Lệ Sa, khi buồn em sẽ làm gì?" Thái Anh

"Không làm gì." Lệ Sa

"Thế còn khi vui?" Thái Anh

Ngược lại với câu hỏi trên, thì câu này cô đã mãi mà chưa trả lời. Lệ Sa chẳng nhớ đã bao lâu chưa từng để cho bản thân cảm nhận được cái vui ấy. Dần cũng chẳng còn quan trọng, có cũng được mà không cũng được. Cuộc sống như này cũng được.

"Em quên mất niềm vui của bản thân là gì rồi sao?" Thái Anh

Lệ Sa không trả lời, cô lần không thấy bao thuốc đâu mà chỉ có thanh kẹo cao su. Cô bóc ra và đưa lên miệng nhai. Thái Anh nhìn vỏ kẹo mà môi mỉm cười hài lòng.

"Lệ Sa, trước đây em thích nhìn ngắm thứ gì nhất." Thái Anh

"Bầu trời." Lệ Sa

"Còn bây giờ?" Thái Anh

Cô không trả lời mà chỉ đơn giản là quay sang nhìn vào môi của Thái Anh. Nàng lại cứ tưởng là cô nói môi nàng bị dính gì nên đã vội quay đi dùng khăn giấy lau và son lại chút son.

"Em đừng nhìn nữa, trả lời câu hỏi của tôi điiii!!!" Thái Anh dơ tay che góc nhìn của Lệ Sa

Cô cũng quay đi, không làm khó Thái Anh.

"Tôi đã trả lời rồi." Lệ Sa

Lúc nào cơ?

"Có hả? Em chỉ nhìn tôi thôi mà? Từ đã..." Thái Anh

Nàng không dám chắc nên không nói. Đừng nói là Lệ Sa thích nhìn nàng?

Không khí trở nên im lặng bởi sự im lặng của Lệ Sa và sự ngại ngùng của Thái Anh.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là Thái Anh lên tiếng.

"Lệ Sa, em có muốn đi dạo một chút rồi đi xem phim không?" Thái Anh

Cô không trả lời mà chỉ đứng dậy đi trước một đoạn. Thái Anh lẽo đẽo chạy ở đằng sau mà cuối cùng là đi bên cạnh của Lệ Sa. Nàng chẳng biết bản thân sao lại phải cứ đi theo học trò này, cảm giác như mắc nợ còn nợ gì thì nàng không biết. Nợ nữ với nữ chắc là tiền. Cũng không hẳn. Tình à? Lại nhớ đến giấc mơ.

"Lệ Sa." Thái Anh

Cô đứng lại. Thái Anh cầm lấy cành nhỏ còn khô trên cành cây, nàng cầm nó chạm lên ngực trái Lệ Sa.

Lệ Sa cảm thấy tình huống này thật giống trong giấc mơ, cô nhìn vào ánh mắt nàng. Trong lồng ngực chuyền đến cảm giác đau đớn đến ngạt thở như trong giấc mơ. Kí ức của cô về giấc mơ như rõ lên vài phần, mờ ảo ánh mắt của Thái Anh hòa vào cùng người trong mơ.

Thái Anh cũng chẳng khác Lệ Sa là mấy, kí ức mơ hồ như rõ lên. Thái Anh thả cành nhỏ xuống. Khoảng khắc nó rơi xuống mặt đất cũng là lúc nàng như sắp bị bức đến đỏ cả hai mắt. Thái Anh quay lưng với Lệ Sa.

Cô cảm thấy không đúng lắm, chẳng lẽ là cùng mơ thấy một giấc mơ? Hoang đương thật, vớ vẩn thật.

Lệ Sa tiến đến, đứng ở đằng sau với lấy dây hoa bám lấy trên tường chằng chịt. Cô khéo lóe mà đan nó thành chiếc vòng tròn xinh xắn. Cô nhẹ nhàng đội lên trên đầu của Thái Anh.

Nàng giật mình nhưng vẫn để Lệ Sa đội lên đầu. Thái Anh còn dùng điện thoại để xem, nàng mỉm cười nhìn Lệ Sa ở đằng sau phản chiếu qua màn hình điện thoại.

"Cảm ơn em. Đi thôi." Thái Anh

Nàng không tháo nó xuống mà cứ vậy đi bộ đến nơi xem phim cùng Lệ Sa. Thái Anh chỉ là cảm giác như nàng chân quý mọi thứ thuộc về người này, không muốn vất đi. Nàng cảm giác nó thật sự lạ, như kiểu chủ nợ xuất hiện.

Đến rạp chiếu phim. Bộ phim này cũng không có gì đặc sắc chỉ là màn tình cảm sư đồ nghịch ái và kết thảm thương lấy đi nước mắt của người xem. Thái Anh ra đến bên ngoài vẫn có chút tiếc nuối bộ phim. Lệ Sa thì thấy không có gì đặc sắc vì diễn viên vẫn còn sống, chỉ là diễn. Mà nếu có chết thì cô cũng đâu có liên quan.

"Em đi đâu vậy?" Thái Anh

Nàng ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, Lệ Sa quay lưng rời đi mà chẳng nói một lời nào với nàng. Thái Anh thấy như bị bỏ rơi vậy, nàng cũng không có chạy theo Lệ Sa mà thẫn thờ ngồi ở đấy.

"Em?" Thái Anh

Lệ Sa đưa cho Thái Anh một cốc cà phê nóng.

Nàng cứ nghĩ là Lệ Sa đã đi rồi cơ. Thái Anh cầm cốc cà phê bằng hai tay. Lệ Sa cũng vậy mà ngồi xuống ở bên cạnh Thái Anh.

Nàng uống một ngụm cà phê nóng, vị ngọt hòa với cà phê rất hợp với khẩu vị của Thái Anh. Nàng nhìn qua Lệ Sa, có lẽ vẫn là vị đắng. Thái Anh cong khóe môi, nhấp lên một ngụm nhìn theo hướng Lệ Sa đang nhìn.

Vị cà phê của Lệ Sa giống với Thái Anh, cô muốn thử xem tại sao nó lại làm nàng thích và hòa mình vào cảm giác của Thái Anh. Muốn thử những thứ mà Thái Anh yêu thích, để xem nó như thế nào.

"Đắng sao?" Thái Anh

Lệ Sa đưa cốc cà phê trên tay cho Thái Anh. Nàng đặt cốc cà phê của mình xuống và cầm lấy cốc của Lệ Sa. Hơi hồi hộp mà nhấp lên ngụm cà phê.

Ngọt!

"Ngọt? Sao vậy?" Thái Anh

Lệ Sa không trả lời Thái Anh. Cô không quen với vị ngọt này lắm nhưng nó cũng không tệ.

Cuối cùng, Thái Anh cầm cả hai cốc cà phê đi dạo trên con đường về cùng Lệ Sa.

"Lệ Sa, tối nay em định ăn gì?" Thái Anh

Lệ Sa chẳng biết nữa, cô cũng không có muốn ăn tối, miệng không thèm ăn.

"Vào đây ăn đi, quán mới mở." Thái Anh

Lệ Sa nhìn theo hướng Thái Anh chỉ. Là quán ăn cổ điển theo hình mẫu của Ý. Bên trong quán mang đậm kiểu để cho giới trẻ check in tại quán. Cô cũng không có hứng với nơi này, nhưng lại nhìn qua bên Thái Anh. Nàng ta có vẻ hào hứng, Lệ Sa đi vào bên trong.

Thái Anh đi theo sau và ngồi cùng bàn của Lệ Sa. Cô nhìn qua menu, sau đấy đẩy qua cho Thái Anh xem. Nàng ấy hỏi cô muốn ăn món nào nhưng Lệ Sa lại không trả lời. Cô không thích lựa chọn.

"Tôi lựa cho em nhá?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu.

Thái Anh đang lựa món thì có tiếng nói của người con gái lại gần. Nàng còn tưởng ở đây có chiếc gương nào cơ.

"Phác lão sư, học trò Lạp. Hân hạnh hai người đã đến nhà hàng của tôi." An Nhiên

Thái Anh cũng không ngờ đến điều này, Nàng cười cười.

"An Lão Sư thật giỏi nha. Cô từng du học tại Ý phải không? Tôi đánh giá cao đấy." Thái Anh

An Nhiên cười cười khách khí, nàng đang mặc bộ đồ đơn giản giống như quản lý vậy. An Nhiên vén mái tóc ra sau bên tai, nàng từ từ mô tả và giúp Thái Anh chọn dễ dàng hơn.

"Học trò Lạp, còn em thế nào?" An Nhiên

Lệ Sa vốn không để ý đến An Nhiên hay Thái Anh, cô chỉ nhìn ra phía ngoài kia.

"Cho Tagliatelle, sốt Pesto Genovese và rượu vang Prosecco, hai món tráng miệng Semifreddo. Hiện tại thì thế thôi." Thái Anh

Lệ Sa cũng không có ý kiến gì hết.

Cho đến khi thức ăn được trình bày lên trên bàn.

"Này là được biệt bếp trưởng An vào bếp. Chúc hai người ngon miệng. Món tráng miệng sẽ được mang lên sau."

Thái Anh chưa vội ăn mà còn chụp ảnh. Lệ Sa cũng chưa động để cho Thái Anh chụp. Sau đấy mới ăn. Rượu vang mới lâu lâu trước, Thái Anh không cho Lệ Sa uống, vậy mà giờ lại gọi. Cô cũng không phụ lòng, thưởng thức rượu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro