11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hai người ai trả phần người đấy một cách sòng phẳng. Nhà Thái Anh gần hơn so với nhà Lệ Sa.

"Về cẩn thận nha." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, cô nhìn Thái Anh đi vào trong nhà mới quay lưng ung dung mà rời đi về nhà. Vừa vào trong nhà đã nghe tiếng mèo kêu đòi ăn. Cô cũng quên mất, Lệ Sa cho mèo ăn và đi tắm.

Cô vừa nằm lên trên giường, điện thoại rung lên thông báo tin nhắn.

An Nhiên: Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Có hợp khẩu vị của em không?

Lệ Sa thấy thật rảnh dỗi. Cô xóa thông báo tin nhắn của An Nhiên. Vừa úp điện thoại xuống thì lại nhận được thông báo. Cô nhìn qua màn hình khóa của điện thoại.

Thái Anh: Này, sáng em thường ăn gì vậy?

Lệ Sa suy nghĩ, cô chẳng nhớ nữa, thường sẽ ăn ở Joli Petit nhưng ăn gì thì không nhớ, tại vì nó chỉ là quen tay mà lựa.

Lệ Sa: Không nhớ.

Thái Anh: Ăn ngũ cốc với sữa nhá? Tôi mới mua loại này, ăn cùng nha?

Lệ Sa: Trẻ con.

Thái Anh: Mai tôi để ở ngăn bàn của em.

Lệ Sa không trả lời tin nhắn. Cô cũng không thích ăn mấy thứ đấy.

Sáng hôm sau, quả nhiên là có một hộp ở trong ngăn bàn. Lệ Sa mở ra xem, quả nhiên là ngũ cốc với sữa và còn có mấy quả dâu tây to đỏ mọng ở bên. Cô cũng chỉ đành đưa lên miệng, tuy không hợp nhưng vẫn ăn được. Lệ Sa vừa ăn vừa thưởng thức và còn liên tưởng đến lúc Thái Anh chuẩn bị.

"Học trò Lạp, em đến sớm vậy?" An Nhiên

Lệ Sa đến sớm đều có lý do, cô không muốn quan tâm đến An Nhiên. Cô bỏ lơ nàng ta.

"Tôi ngồi ăn cùng em được không?" An Nhiên

Lệ Sa đóng lại phần ăn, cô rời đi làm An Nhiên có chút thấy hơi buồn lòng và tủi thân. Cô đi đến thư viện, trùng hợp gặp Thái Anh đang ở đây tìm tài liệu.

"Chị, đây có phải tài liệu chị cần không?" Loren

Thái Anh xem tài liệu mà Loren đưa, nàng đọc qua nó sau đấy nghiên cứu. Nàng đang tìm hiểu theo khía cạnh khoa học về giấc mơ, Thái Anh cũng chỉ là rảnh sinh nông nỗi.

Lệ Sa thấy nơi đây không tiện.

"Chị ăn sáng chưa?" Loren

"Chưa, lát trưa rồi ăn." Thái Anh

"Em cũng chưa, giờ em đi mua tiện mua cho Chị nha." Loren

Thái Anh không có nghe rõ vì nàng không để ý đến. Còn Loren vốn ăn rồi nhưng vì muốn cho Thái Anh ăn nên đành nói dối. Hắn ra ngoài mua, vì nơi này ngon nên phải đi rất xa.

10 phút trôi qua.

'Cạch.'

Thái Anh nhìn hộp cơm ở trên bàn, nàng thấy đôi tay thon dài và quen thuộc. Thái Anh ngước lên nhìn.

"Học trò Lạp." Thái Anh

Cô nhìn qua Thái Anh và rời đi ngay sau đấy. Thái Anh không biết sao nữa, nàng đặt bút xuống và cầm lấy hộp cơm.

Thái Anh từng nhìn thấy hộp cơm này ở đâu đấy, hình như là trên khay tủ bếp nhà Lệ Sa. Nhưng chẳng lẽ là Lệ Sa làm sao? Nàng nhớ là cô đâu có thói quen ăn ở trên trường? Thái Anh mở ra xem, khói ngào ngạt bốc lên. Là cơm nóng và trứng ốp la lòng đào, ba miếng táo gọt ở bên cạnh. Đơn giản nhưng có vẻ ngon. Thái Anh vui vẻ thưởng thức.

Nàng chắc chắn đây là Lệ Sa làm. Thái Anh từ từ thưởng thức.

Nàng vừa ăn xong thì Loren trở về, trên tay còn cầm hai phần ăn, gương mặt vui vẻ.

"Chị.." Loren

Hắn nhìn thấy hộp cơm hết sạch sành sanh ở bên, trong lòng mất mát và vô vị với hành động của bản thân.

"Em có mua cho chị và em." Loren

Thái Anh cũng thấy hơi hơi có lỗi, Loren có lòng nhưng nàng lại có lỗi.

"Tôi vừa ăn xong. Hay là..em để trưa ăn đi. Xin lỗi nha." Thái Anh

Loren cười cười che đi sự buồn bã của bản thân.

"Cũng đành thôi. Mà này của ai vậy?" Loren

Thái Anh nhìn về phía hộp cơm. Loren thừa để nhận ra ánh mắt hạnh phúc và dịu dàng của Thái Anh, cả nụ cười mỉm ấy nữa. Hắn đau lòng chứ nhưng cũng chỉ đành giữ ở trong lòng. Hắn vẫn chẳng biết người ấy là ai. Là ai mà khiến người hắn thích lại dành ánh mắt như vậy.

"Không có gì." Thái Anh

Thái Anh: Này, bữa sáng này em tự làm cho em à?

Lệ Sa đang trong giờ học, cô mở máy ra xem.

Lệ Sa: Không phải.

Thái Anh: Cho tôi sao? Ahh, em đang trong tiết mà nhỉ. Đừng trả lời vội, ra chơi rồi trả lời tôi.

Lệ Sa trả lời ngay sau khi tin nhắn của Thái Anh vừa qua.

Lệ Sa: Cho cô.

Thái Anh đọc tin nhắn mà miệng lộ ra nụ cười rõ rệt. Nàng không rõ tại sao nữa nhưng trong lòng như nở hoa.

Thái Anh tim tin nhắn, nàng nhìn màn hình rất lâu nhưng chẳng biết nhắn gì nữa. Nàng thấy tình huống này còn khó hơn cả tìm hiểu về giấc mơ. Thái Anh gửi một icon yêu thương đến Lệ Sa. Nàng biết cô sẽ chỉ xem nhưng không sao.

Nàng trong tiết, cố tình đi qua lớp để ngó vào xem Lệ Sa có đang ngủ không. Trùng hợp, cô đang chống cằm nhìn ra bên ngoài. Hai người bắt gặp ánh mắt nhau, nàng ngại ngùng nhanh chân đi mất.

Lệ Sa vừa ẩn vừa hiện lén lút cong nhẹ khóe môi và nằm ra bàn nhắm mắt đi ngủ.

Đến giờ về, trời bỗng dưng đổ mưa tháng ba. Lệ Sa không mang theo dù nên lại đứng như trời trồng ngắm nhìn trời mưa.

"Em dùng dù của tôi này." An Nhiên

Lệ Sa làm cho An Nhiên cảm giác như vô hình. Cô còn chẳng để ý đến sự hiện diện của nàng nữa. An Nhiên để lại chiếc dù ở gần Lệ Sa và vội rời đi về khu nhà giáo viên.

"Tôi ngắm mưa cùng em, được chứ?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn nàng ở bên cạnh, ánh mắt nàng cong lên, vì cười nên hiện ra bọng mắt lại khiến cho nhan sắc trở nên xinh đẹp. Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt ấy thật sự quen thuộc đến xa lạ. Cô không muốn bị cuốn quá sâu nên rời ánh mắt đi.

Thái Anh cũng đứng ở bên ngắm mưa cùng Lệ Sa.

Cô đeo tai nghe và đưa cho nàng một bên tai nghe trái. Thái Anh muốn cô đeo cho.

"Tay tôi bận rồi, em đeo giúp tôi được không?" Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, cô nhẹ nhàng vén mái tóc nàng, đeo tai nghe lên. Ánh mắt như bị hút, cô nhìn vào ánh mắt nàng, sóng mũi nàng, gò mà, đôi môi. Thái Anh cảm thấy cô đang nhìn mình nên đã quay sang nhìn làm cho không khí trở nên ngượng ngùng.

"Sao vậy?" Thái Anh

Lệ Sa lắc lắc đầu.

Từ xa, có tiếng nói của Loren và An Nhiên đang trò chuyện.

"Phác Lão Sư và Học trò Lạp có vẻ thân thiết." An Nhiên

"Em không biết nữa nhưng theo em thì Lệ Sa đã cho Thái Anh bước qua rào cản của bản thân. Kiểu vượt qua khoảng cách an toàn ấy." Loren giải thích cho An Nhiên

Thái Anh có mang ô nhưng ở trong túi sách, nàng chưa muốn lấy ra vì muốn khoảng khắc này kéo dài lâu thêm một chút. Nàng len lén liếc sang Lệ Sa.

"Em muốn về chưa?" Thái Anh

"Cô muốn sao?" Lệ Sa

"Tôi hỏi em mà, sao lại hỏi ngược lại như thế?" Thái Anh

"Đoán xem." Lệ Sa

Đoán cái gì cơ chứ?

"Đoán kiểu gì, về sớm còn nghỉ, chiều nay em còn học mà phải không?" Thái Anh

"Muốn thì cứ về." Lệ Sa

Nàng cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt ấy như lạnh đi vài phần.

"Không có, tôi không phải đuổi khéo em. Tôi chỉ là hỏi xem em có thấy phiền khi tôi làm phiền em như vậy không." Thái Anh

Lệ Sa trả lời ngay sau đấy.

"Không phiền." Lệ Sa

Thái Anh lấy ra chiếc ô ở trong túi sách, ô này là ô đơn nên hơi nhỏ. Nàng bật mãi không ra. Lệ Sa thấy vậy nên đã cầm lấy, cô nhìn ở chỗ mở, nó bị kẹt nên không ra. Lệ Sa bật ô ra, cô cầm bằng tay trái, ý là muốn che cho nàng.

Nàng cũng hiểu ý nên đã bước đi. Chiếc ô nhỏ nên Lệ Sa phải nghiêng về phía Thái Anh, làm cho vai bên phải của cô đã bị ướt.

"Tôi đưa em về, được chứ?" Thái Anh

Nàng nhìn vai áo phải của Lệ Sa bị ướt. Thái Anh hiểu tại sao nhưng không muốn nói vì nói cũng như không. Thái Anh cảm thấy con người trước mắt là kiểu ngoài lạnh, trong cũng lạnh, tùy người thì cô sẽ đối xử ngoài lạnh, trong nóng. Nàng thích một người như vậy nhưng hình như không đúng thời điểm.

Thái Anh nắm lấy đôi tay của Lệ Sa, nàng dắt cô vào trong xe. Lệ Sa cầm chiếc ô, tay hứng ở dưới để nước không nhỏ ra xe. Thái Anh cầm lấy chiếc ô, nàng để ra sau xe. Sau đấy lấy khăn tay, nàng muốn tự tay lau cho Lệ Sa nhưng không biết cô có phản đối không.

Nàng cầm lấy bàn tay cô, tay nàng vậy mà nhỏ hơn tay Lệ Sa kha khá. Thái Anh không thấy cô phản đối nên đã lau từ từ cho đến khi tay cô hết ướt vẫn còn luyến tiếc.

"Về nhà tôi, ăn trưa xong đi học luôn, được không? Em im lặng là tôi coi như đồng ý." Thái Anh

Lệ Sa im lặng, cô phân vân nhưng nàng đã nói vậy thì cứ vậy đi.

Thái Anh trở về nhà, nàng chỉ mong mưa lâu hơn một chút nhưng đến gần nhà thì lại tạnh mưa. Tạnh mưa là cô sẽ về, phải không?

"Em ở lại dùng cơm với tôi được không?" Thái Anh

"Được." Lệ Sa

Thái Anh mỉm cười, mời Lệ Sa vào nhà. Nàng nắm tay cô dắt vào trong nhà. Lệ Sa nhìn tay phải bị Thái Anh nắm lấy. Cô không có ý kiến gì hết. Vào đến trong nhà, Thái Anh bắt đầu vào bếp.

"À, còn Leo và Luca thì sao? Lát ăn xong, qua nhà em nha?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Bữa cơm đã xong, Lệ Sa bỏ đi cảm giác chán ghét mà đưa lên miệng ăn. Hương vị ở đầu lưỡi lan sang khoang miệng. Nói chung vừa khẩu vị, Lệ Sa vừa ăn vừa nghe Thái Anh kể chuyện. Cũng không tệ.

Lệ Sa phụ Thái Anh dọn và gọt hoa quả như cách nàng đã từng làm ở nhà Lệ Sa. Sau đấy, cả hai đã qua nhà của Lệ Sa. Thái Anh thành thục, tự nhiên mà cho Leo và Luca ăn. Lệ Sa cũng không có ngăn cấm nàng làm gì. Lệ Sa nằm ở ghế sô pha, nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thái Anh đứng nhìn Lệ Sa ngủ. Nàng không biết làm gì nữa.

Thái Anh đi đến tủ rượu, nàng thấy con hạc và thanh cao su của nàng ở đây. Nàng mỉm cười, không nghĩ cô lại trân trọng như vậy. Thái Anh nhìn Lệ Sa đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng đi lại chỗ của Lệ Sa.

"Em ngủ chưa?" Thái Anh

Lệ Sa từ từ mở mắt nhìn Thái Anh đang ngồi ở bên cạnh nhìn cô.

"Chưa." Lệ Sa

"Vậy ngủ đi." Thái Anh

Lệ Sa thầm chửi 'dở hơi'.

Cô ấn thao tác vài nút ở bên cạnh tay cầm ghế, chiếc ghế sô pha liền rộng ra thêm như có thêm một chiếc ghế. Cô lấy ra tấm chăn ở dưới cái ghế đơn. Thái Anh hiểu ý, nàng nằm bên cạnh Lệ Sa. Cả hai nằm cùng chỗ. Leo và Luca ăn xong cũng len lên nằm giữa hai người. Lệ Sa và Thái Anh nằm nghiêng sang vuốt ve Leo và Luca nhưng mắt lại nhìn về đối phương.

"Lệ Sa, em mở lòng sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

'Đừng làm tôi thất vọng.' Lệ Sa

Thái Anh rụt rè đưa tay chạm lên chúp mũi Lệ Sa. Cô để cho nàng chạm lên gương mặt.

"Ngủ đi." Lệ Sa

Thái Anh nhắm mắt đi ngủ. Lệ Sa thì ngược lại, cô nằm nhìn Thái Anh mà vừa suy nghĩ. Cô thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi không phát ra tiếng động. Cô đi rửa mặt và vuốt vuốt sóng mũi.

Nàng thực chất chưa ngủ sâu đến vậy, khi Lệ Sa rời đi, Thái Anh đã mở mắt mà thở dài. Tuy biết là vậy nhưng vẫn có chút buồn. Thái Anh không biết làm sao nữa, nàng nhìn Leo và Luca mà suy nghĩ.

'Thật dở hơi.' Thái Anh

Sau khi rửa mặt xong, Lệ Sa đi ra bên ngoài phòng khách. Điện thoại Thái Anh rung lên báo tin nhắn.

Loren: Chị ăn cơm chưa? À, tài liệu mà chị cần, em mới kiếm được nè. Lát đến trường, em đưa cho nha.

Trùng Tử: Hả? Anh đang bổ nhiệm công tác, chắc là sẽ về trường của em dạy làm hiệu phó với dạy ôn thi chiều của lớp 12 về môn Lý.

Lệ Sa nhìn qua, cô cũng không để ý đến vì vốn nàng ta là hướng ngoại nên nhiều mối quan hệ là phải. Cô nhìn điện thoại, vẫn còn tin nhắn của An Nhiên vừa gửi nhưng chưa xem. Lệ Sa cũng không muốn xem, cô xóa đi thông báo.

Cô nhìn đồng hồ, vào bếp làm món tráng miệng. Đến khi Thái Anh dậy, cả hai cùng ăn và đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro