12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Trùng Tử đã làm hiệu phó ở trường của cô, tuy không dạy lớp Lệ Sa nhưng hắn ta cũng nổi lên vì vẻ đẹp của bản thân nhưng Lệ Sa vốn không quan tâm đến. Cô biết đến hắn là do hắn là thanh mai trúc mã hay cái gì đấy của Thái Anh.

Từ ngày, Trùng Tử xuất hiện. Lệ Sa cũng có không gian một mình nhiều hơn lúc trước vì không còn Thái Anh lẽo đẽo ở sau. Lệ Sa như thói quen mà vào thư viện, cô lựa một quyển sách để cầm trên tay chứ không hề đọc, sau đấy nhắm mắt thưởng thức âm nhạc bên tai.

"Hahaa, em mà cũng tìm hiểu mấy thứ này sao?" Trùng Tử

"Kệ em đi." Thái Anh

"À mà này, Loren gì đấy thích em hả?" Trùng Tử

"Chắc thế, em ấy rất tốt nhưng em không thích người nhỏ tuổi." Thái Anh

"Anh biết mà." Trùng Tử

Lệ Sa cảm giác âm nhạc như mờ dần đi, chỉ còn tiếng cười nói của hai người kia. Tuy không muốn quan tâm nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi. Cô cũng chưa biết lý do Thái Anh đến bên cô vì lý do gì. Dù sao, cũng chẳng phải tình cảm nam nữ hay nữ nữ gì ở đây, vì nàng ta không thích người nhỏ tuổi. Lệ Sa đúng là có chút bị đả kích nhưng cũng không sao, vì nó là chuyện đương nhiên đối với cô. Chỉ là bình thường.

Cô từ từ mở đôi mắt nhìn qua khe sách ở bên, Lệ Sa thấy một bàn tay của nam nhân đang chạm lên má của Thái Anh. Cô quay mặt đi và nhắm mắt lại. Lệ Sa lại nhớ lại lúc nàng chạm lên mũi cô. Lệ Sa có chút gì đấy không rõ nên mới cho nàng chạm lên. Vậy Thái Anh với ai kia cũng vậy sao? Lệ Sa suy nghĩ đi, suy nghĩ lại cũng chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy là hợp lý.

Nhất thời thấy hơi khó nuốt ở cuống họng. Lệ Sa như hồn ma mà rời đi không có tiếng động.

Dù sao cũng là tiết của Thái Anh, cô đã lên sân thượng và có cả An Nhiên ở đây. Nàng ta đang viết thứ gì đấy lên trên mặt đất. Nghe thấy tiếng động, An Nhiên giật mình quay lại.

"Học trò Lạp." An Nhiên

Lệ Sa ngồi ở trên ghế, thời tiết nắng nên cô cũng rời đi ngay sau đấy.

Cô lại quay trở lại thư viện, Lệ Sa xoa xoa trán, cô khoanh tay mà thở dài không lý do. Lấy ra kẹo cao su đưa lên miệng nhai nhưng chẳng còn cảm thấy vị ngọt mà chỉ thấy khó nuốt muốn nhả ra. Lý do mà cô không muốn ai bước đến là như vậy, sẽ bị phụ thuộc. Lệ Sa cũng đã đoán trước ra điều này nhưng chẳng thể tránh khỏi.

Đến giờ về, Lệ Sa cũng đã rời đi ngay.

"Em đang chờ ai à?" Trùng Tử

"Chắc về rồi." Thái Anh nhìn chiếc xe đến đón Lệ Sa cứ vậy mà rời đi.

Trở về đến nhà, cô cho Leo và Luca ăn. Cô mở game ra chơi vì dù sao hôm nay là thứ bảy và chiều nay không có lịch học. Cô mở ra nhưng lại chẳng có hứng thú động đến. Lệ Sa lên giường nằm và đưa bản thân vào giấc ngủ.

17 giờ 45 tại Joli Petit.

Lệ Sa bước vào bên trong, cô mua những món như thường lệ. Ra đến bên ngoài thì gặp Thái Anh với Trùng Tử. Nàng ta đến chào hỏi cô nhưng Lệ Sa không muốn để ý đến.

"Này, em không nên vô lễ với lão sư như vậy. Dù là ở trường hay bên ngoài thì cũng là người dạy bảo em." Trùng Tử

Lệ Sa đưa đôi mắt nhìn về phía Thái Anh. Nàng giật mình, cảm giác chua xót kì lạ. Ánh mắt của cô chẳng khác gì lúc hai người mới gặp nhau, như chứa cả Bắc cực.

"Anh, không cần như vậy. Lệ Sa, lát qua nhà tôi ăn nha?" Thái Anh

Lệ Sa không nhanh, không chậm mà lên tiếng trả lời.

"Bận." Lệ Sa

Cô không rời đi mà nhắm mắt thư giãn. Thái Anh thấy Trùng Tử có thành kiến nên đã kéo hắn vào bên trong.

"Láo quá, em với học trò đó thân thiết sao mà mời ăn tối ở nhà?" Trùng Tử

Thái Anh nhìn bóng lưng Lệ Sa qua cửa kính, hai tay nàng như bấu vào nhau. Cảm giác này như từng trải qua cùng Lệ Sa nhưng chẳng nhớ, hay vốn dĩ là không có, hay là trong mơ.

"Ừm, có lẽ vậy." Thái Anh

Trùng Tử thì lại thấy không phải.

"Em thiếu gì bạn đâu, đi quen với học trò? Em tính làm gì đây?" Trùng Tử

Thái Anh thành thật trả lời cho Trùng Tử. Giấu ở trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nàng sợ nói ra cho Lệ Sa thì bị cô nghĩ là dở hơi và hoang tưởng. Dù sao, Trùng Tử cũng người anh thân thiết của Nàng.

"Cảm xúc của em hình như ở chỗ của Học trò Lạp." Thái Anh

"Em dở hơi thật." Trùng Tử

"Em có cảm giác hình như quen thuộc nhưng cũng xa lạ, cảm giác như em nợ Lệ Sa nhưng chẳng biết làm sao. Chỉ là thấy mơ hồ." Thái Anh

Trùng Tử cũng chỉ còn cách lắng nghe vì hắn hiểu rõ hiện giờ Thái Anh không hề nói dối. Nhưng mà sao có thể cơ chứ, kia là nữ đó, còn chưa 15 tuổi mà Thái Anh đã gần 30 rồi. Thái Anh là người kì lạ nhất đối với Hắn.

"Anh sẽ ở đây, em qua đấy làm hòa đi. Hai người hình như xích mích phải không?" Trùng Tử

Thái Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng mà cũng gật đầu đồng ý.

Nàng ra bên ngoài, ngồi bên cạnh Lệ Sa.

"Lệ Sa." Thái Anh

Cô mở mắt ra nhìn Nàng.

"Trùng Tử là người anh mà tôi quý trọng nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai đều như vậy." Thái Anh

Nói như vậy là như vậy. Lệ Sa hiểu ý của Thái Anh muốn nói với cô là gì, cô mặc dù để tâm nhưng lại nhắm mắt quay đi như chẳng quan tâm. Nàng cũng không nói gì thêm, vừa có ý định rời đi thì Lệ Sa lên tiếng làm nàng phải ngồi lại.

"Cần gì từ tôi?" Lệ Sa

Là nàng lợi dụng sao? Thái Anh nhíu mày lắc đầu, nàng chẳng có cái suy nghĩ đấy. Chỉ là làm theo cảm xúc và một phần suy nghĩ để kết hợp lại.

"Tôi chẳng cần gì từ em hết đấy. Lệ Sa, em đừng nghĩ rằng ai gần em cũng là lợi dụng em." Thái Anh

Lệ Sa biết điều ấy nhưng cái gì cũng có lí do hết đấy.

"Tôi chỉ muốn làm cho cuộc sống của em vui vẻ lên, chẳng có ý xấu nào hết." Thái Anh

Vậy ư? Cái gì mà chả có hai mặt, ngay cả đồng tiền cũng vậy. Vui vẻ thì đương nhiên cũng sẽ thấy đau khổ.

"Lý do hay đấy." Lệ Sa

"Lệ Sa, không phải như em nghĩ. Em nghĩ theo chiều hướng tốt hơn được không?" Thái Anh

Lệ Sa thở dài, cô hít một hơi sâu để nói một câu dài.

"Không." Lệ Sa

Thái Anh trơ mắt ra nhìn thái độ dửng dưng của cô, nàng nghĩ là Lệ Sa hiểu nhầm nên mới giải thích, hóa ra là không phải à? Nàng hai tay bấu víu vào nhau, ngồi bên cạnh Lệ Sa mà chẳng hé nổi thêm một lời nào hết.

Tuy Lệ Sa biết bản thân quá đáng nhưng cô chẳng biết làm gì khác, chỉ là linh cảm không tốt về chuyện sau này hay là ngay hiện tại. Cô cũng chưa muốn rời đi vì cô không cần phải rời đi.

Trùng Tử ở bên trong chưa ra vì hắn biết hai người kia chưa giải quyết xong. Hắn hiểu rõ nàng chỉ coi hắn là người anh tốt nên hắn chỉ đành chôn giấu tình cảm ở sâu trong lòng. Trùng Tử và Loren có vẻ cùng số phận. An Nhiên chắc cũng thế nhỉ?

Thái Anh lén liếc nhìn Lệ Sa nhưng cô chỉ nhắm mắt và chìm vào không gian riêng của bản thân. Nàng không dám lên tiếng làm phiền cô.

Cho đến khi, Lệ Sa định đứng dậy rời đi.

"Lệ Sa, về chung được không?" Thái Anh

Cô không trả lời, coi như không nghe thấy mà bước đi, không hề ngoảnh đầu lại. Thái Anh bấu lấy chân váy, nàng đứng dậy đi theo Lệ Sa.

Lệ Sa thấy phiền, cô đi vào trung tâm thương mại, cô đã cắt đuôi Thái Anh ở ngay trong đấy và trở về nhà của mình. Cô tắm và ăn tối, cho mèo ăn xong cũng là 20 giờ. Lệ Sa ra ngoài đi dạo, cô đi qua nhà Thái Anh, Lệ Sa thấy nó vẫn tối đèn.

Nàng ta chưa về sao?

Lệ Sa đi qua trung tâm thương mại, cô nhíu mày chẳng biết nên làm sao nữa. Cô gái này bị điên sao? Khó hiểu, Lệ Sa chẳng hiểu nổi, sao phải làm như thế, sao phải đối xử với bản thân mình như thế vì một người?

Thái Anh đang ngồi ở trước trung tâm thượng mại. Cô cũng chẳng định lại gần nhưng lại linh cảm không tốt nên đã quay lại. Có vài tên nam nhân đang lại gần Thái Anh hỏi thăm. Thái Anh đi vào trung tâm thương mại thì bị tên kia đứng chắn lại làm quen. Bảo vệ thì cũng chẳng làm gì.

Cô nhìn xung quanh, Lệ Sa cầm lấy thanh sắt ở trong thùng rác. Cô vén vén tay áo lên, làm cho đầu tóc bù xù như tên con đồ. Cô đi lại gần.

"Này!" Lệ Sa

Thái Anh ngơ ngác nhìn Lệ Sa, nàng vừa hơi hoảng, giờ lại thêm bộ dạng này của Lệ Sa có chút bôi bác với lê thê, không giống hình tượng gọn gàng thường có. Giọng nói mang phần đe dọa, trên tay cầm thanh sắt lại gần, ánh mắt như sẵn sàng cho cuộc chiến.

"Cô em, em quen người đẹp này sao?" Hắn nói với cô

Lệ Sa lấy ra con dao trong túi, cô gọt gọt móng tay để làm màu, sau đấy cong khóe môi như tô thêm vẻ biến thái đang thể hiện qua hành động và biểu cảm. Cô nhìn qua Thái Anh.

Nàng hiểu ý, chạy lại chỗ của Lệ Sa. Cô cầm thanh sắt đập vào mui xe chiếc ô tô gần đấy làm nó kêu inh ỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân cơ hội, cô nắm tay nàng đi vào trung tâm mua sắm. Thái Anh nhìn cô ở phía trước, nhìn đôi tay đang được cô nắm mà chạy đi.

Lệ Sa vào nhà vệ sinh, chỉnh lại bộ dạng của bản thân và đưa cho Thái Anh con dao ban nãy. Nàng cầm lấy và nắm chặt ở trên tay.

"Em không sợ sao?" Thái Anh

"Đừng xảy ra chuyện gì." Lệ Sa

"Nhớ rồi, ban nãy em nhìn biến thái lắm đó. Người ta nhìn vào còn tưởng em là cùng đám với mấy bọn ban nãy." Thái Anh

Lệ Sa sửa lại tóc mái, cô quay sang nhìn Thái Anh. Ban nãy còn có nét hoảng sợ mà bây giờ đã cười như hoa rồi.

"Vậy tôi hiếp cô nha?" Lệ Sa

Thái Anh nghe mà câm lặng như cấm chat trong game. Nàng đập lên cánh tay Lệ Sa một cái.

"Vớ vẩn." Thái Anh

"Tôi đợi em ở ngoài nhưng chẳng thấy em đâu." Thái Anh

"Đần." Lệ Sa

"Phải phải. Em ăn chưa? Tôi đói quá." Thái Anh

Cô nắm tay Thái Anh dẫn lên tầng ba là tầng ăn uống. Thái Anh đứng chọn đồ và lựa bàn.

"Em đi đâu vậy?" Thái Anh

"Bồi thường." Lệ Sa

Cô đi xuống bồi thường cho chiếc xe ban nãy. Chủ xe ban đầu chửi như được mùa nhưng nhận được tiền liền câm như hến. Sức mạnh của đồng tiền.

"Cô Lạp, cô thuê chúng tôi xử lý phải không?" Đánh thuê

Lệ Sa gật đầu, cô đi đến góc khuất của bên ngoài trung tâm thương mại. Bọn ban nãy đang ngồi hút thuốc và nói chuyện chửi rủa.

"Mẹ nó, hai con đấy ngon vãi mà để mất."

"Phải bắt nó chơi cho đã."

"Con nhỏ tóc vàng ban nãy, thơm vãi."

Lệ Sa cầm viên gạch dưới đất, cô ném thẳng vào mồm thằng nói câu ban nãy.

"Địt, con chó nào ném ông mày???"

"Oh, cô em ban nãy."

Lệ Sa thấy hắn đi lên, một người ở sau đưa cho cô cây tuýp. Lệ Sa siết chặt trong tay, cô phang vào đầu hắn làm hắn ôm đầu lùi lại. Bọn ở sau hắn cũng lao lên. Lệ Sa nhìn ra sau, mấy đám cao to ở đằng sau lao lên tẩn bọn chúng ra bã.

Lệ Sa có gen của bố, bố cô từng là xã hội đen, máu bạo lực di chuyền cho cô nhưng Lệ Sa vẫn kiểm soát nó rất tốt nhưng bọn này quá mức dơ bẩn. Lệ Sa không xử sẽ thấy khó chịu.

Cô đạp vào hạ bộ hắn đến khi hắn rên như gãy ra đến nơi. Lệ Sa nhớ lại ban nãy mà cô đấm liên tiếp vào mặt hắn đến khi hắn mất sức rên. Lệ Sa dừng tay, cô rời đi không nói một lời nào. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay và quay lại tầng ăn cùng Thái Anh.

"Em đi đâu mà lâu vậy? Người ta có làm khó em không?" Thái Anh

Lệ Sa lắc đầu.

"Em giận tôi chuyện gì sao?" Thái Anh

"Cô là gì mà phải giận?" Lệ Sa

Thái Anh mỉm cười qua loa, nàng cúi đầu ăn, không nói lời nào nữa. Lệ Sa nói không sai, nàng không có cách nào phản đối. Cười cười mà đưa thức ăn vào miệng.

Lệ Sa nhìn ra vẻ buồn bã sau nụ cười của nàng.

"Phác lão sư." Lệ Sa

"Hửm?" Thái Anh

"Xin lỗi." Lệ Sa

Nàng cười cười như không có chuyện gì nhưng trong lời nói lại chứa cảm giác chua xót.

"Em nói đúng mà, có gì phải xin lỗi đâu." Thái Anh

Lệ Sa trả tiền cho bữa ăn, cô nắm tay Thái Anh làm nàng phải đứng dậy. Lệ Sa nghiêng gương mặt ra phía sau, lời nói nghe không có chút gì là giả dối.

"Không phải." Lệ Sa

Cô dắt nàng đi lên tầng 4 của trung tâm thượng mại. Là nơi xem phim ở đây. Cô đứng xếp hàng mua vé cùng Thái Anh. Hôm nay, ở đây đặc biệt đông.

"Không phải gì cơ? Em lúc nào cũng xoay tôi như chong chóng." Thái Anh

Lệ Sa chẳng biết từ nào đủ để diễn tả đúng suy nghĩ của cô.

"Đừng bỏ rơi tôi, được không?" Lệ Sa

Nàng im lặng nhìn Lệ Sa. Giây phút cả hai nhìn nhau có cảm tưởng nơi đây chẳng có ai khác ngoài cả hai. Thái Anh hiểu nỗi sợ của Lệ Sa, hiểu tại sao cô luôn đẩy người khác ra.

"Lệ Sa, trước giờ chỉ có em bỏ rơi tôi thôi." Thái Anh

Cô nắm chặt tay Thái Anh hơn làm nàng có chút hơi nhói nhưng không quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro