13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cô muốn làm thế chỉ là thà bỏ rơi người khác còn hơn để họ bỏ rơi mình. Lệ Sa từ từ buông tay Thái Anh ra. Nàng lại nắm lấy tay của Lệ Sa.

Nàng định nói thì lại có người lên tiếng nhắc hai người mau tiến lên mua vé xem phim. Cả hai chỉ đành gác lại chuyện còn dang dở mà đi lên mua vé xem phim. Vào đến rạp chiếu phim, Thái Anh chọt chọt vào cánh tay của Lệ Sa.

Nàng chỉ chỉ ra phía sau. Cô nhìn ra sau mà nhíu mày.

Con người càng ngày càng vô í thức, gác chân lên ghế ở phía trước. Tuy Thái Anh có thể lên tiếng nói nhưng nàng thích được Lệ Sa làm điều ấy. Cô nhìn chằm chằm làm hắn tưởng cô thích hắn.

"Thích anh sao, cô bé?"

Cô mắc nôn.

"Chân thối quá, làm ơn để xuống." Lệ Sa

Mọi người xung quanh nghe thấy mà nhịn cười, hắn thì hơi nhục mà lườm Lệ Sa. Hắn còn chỉa chân về phía cô. Lệ Sa đứng dậy làm mọi người ở hàng ghế trên chú ý mới nhìn qua hắn ta. Bảo vệ cũng lại gần và khuyên nhủ hắn nhưng không được, cuối cùng bị kéo ra ngoài.

"Tí nữa hắn chặn đường thì sao?" Thái Anh

"Chặn lại." Lệ Sa

"Em định chặn gì?" Thái Anh

"Đường sống." Lệ Sa

Thái Anh thấy hơi hơi hoang mang nhưng không sao, nàng thích kiểu người như vậy. Không có Lệ Sa thì nàng vẫn xử lý được nhưng nàng không thích.

Sau khi xem phim xong, có xe đón tận nơi nến hắn chẳng thể làm gì được. Cô đưa Thái Anh về tới nhà.

"Về nha, ngủ ngon." Thái Anh

Cô không trả lời, chỉ ấn nút làm cho kính cửa xe đóng lại và rời đi. Thái Anh cũng đi vào bên trong mà không có thành kiến gì hết.

Lệ Sa trở về nhà, cô chườm đá lên mu bàn tay phải, nó sưng đỏ lên do cô ban nãy đã dùng lực mạnh.

Thái Anh: Ngủ ngon nha, mai em ăn như hôm bữa chứ?

Lệ Sa: Để vào hộp của tôi.

Thái Anh: Hộp hôm bữa? Được, em cũng vậy?

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Đi ngủ đi đấy, tôi soạn nốt giáo án. Dù sao em cũng không học tiết Anh.

Lệ Sa: Cho ngủ thì học.

Thái Anh: Khác gì không học đâu.

Thái Anh: Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.

Lệ Sa: Ừ, xong sớm.

Thái Anh: Nae~

Lệ Sa hiểu từ đấy có nghĩa là gì, cô nhìn biểu thượng tim của tin nhắn nhưng cuối cùng vẫn chọn biểu tượng like cho tin nhắn của nàng.

Thái Anh nhận được thông báo, nàng úp điện thoại xuống và tiếp tục công việc của mình. Còn Lệ Sa thì đã lên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Đến khi sáng sớm tại trường học. Lệ Sa ở trong thư viện cùng Thái Anh. Nàng đưa cho cô hộp cơm có dưa leo được gọt và phần súp khá bắt mắt cùng hộp sữa. Thái Anh cũng mở phần của Lệ Sa chuẩn bị cho nàng, là bánh mì kẹp có cả phô mai nữa, bên cạnh là vài miếng lê được gọt.

Ăn xong, Lệ Sa giúp Thái Anh tìm tài liệu trên laptop vì ở thư viện đã chẳng có thứ gì còn liên quan. Thái Anh thì dựa lên vai cô, tay cầm tài liệu đọc và thỉnh thoảng còn cho Lệ Sa xem. Cô cũng nhìn và đọc qua.

"Lệ Sa, em về lớp đi. Cũng sắp vào rồi." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, cô trở về lớp.

"Ban nãy có người ở đây sao chị?" Loren

"Ừ, sao vậy?" Thái Anh

"Không có, tại em thấy Trùng Lão Sư chưa đến nên mới hỏi thôi. Tại em thấy hai người khá thân." Loren

Thái Anh gật gật đầu. Nàng thu dọn phần ăn và tài liệu, nàng nhìn điện thoại của Lệ Sa để quên. Nàng nhìn thấy thông báo tin nhắn của An Lão Sư.

An Nhiên: Em dạo này đến trường sớm thế.

Nàng nhướn mày, nàng đoán Lệ Sa chưa xem bao giờ. Thái Anh cầm điện thoại của Lệ Sa trong tay, nàng cần thận để vào trong túi sách và cũng chuẩn bị lên lớp để dạy.

"Good morning teacher."

Thái Anh gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho học trò ngồi xuống. Nàng nhìn xuống cuối lớp, Lệ Sa nay không rời đi mà ngồi ở đấy như các tiết, nằm ra bàn.

Nàng chưa trả điện thoại cho cô vội mà đến khi tiết học kết thúc mới đi đến chỗ Lệ Sa hay đi đến.

Đó là Thư Viện.

"Điện thoại của em." Thái Anh

Lệ Sa cầm điện thoại, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh như ý bảo nàng có thể ngồi.

"Thái Anh, em có đi làm set cầu lông với anh không?" Trùng Tử

Lệ Sa xua xua tay, ý nói nàng có thể rời đi. Thái Anh cắn cắn răng, nàng vừa muốn đánh cầu lông, vừa muốn ở cùng Lệ Sa.

"Chị, nhanh nào." Loren cũng hối thúc nàng

Thái Anh đành theo số đông. Lệ Sa cũng rời đi lên sân thượng.

Ba người đấy chơi ở trong nhà thể dục, có vài em học sinh cũng làm khán giả. Kĩ thuật của Thái Anh khá tốt nên tỉ số khá cân bằng. Tiếng trống vang lên, tỉ số vẫn là đều.

Loren và Trùng Từ đều cùng lúc đưa nước và khăn cho nàng để lau mồ hôi. Thái Anh cười trừ, nàng từ chối thì hơi cấn mà nhận thì lại càng cấn hơn.

"Phác Lão Sư."

Nàng quay đằng sau, Thái Anh vẫy tay chào cả hai người đàn ông kia. Thái Anh cảm thấy thật may vì người này đã đến, đến đúng lúc là một lợi thế.

"Học trò Lạp, sao em ở đây?" Thái Anh

"Tiết thể dục." Lệ Sa

Cô mở chai nước lạnh cho Thái Anh. Nàng cầm lấy và uống một hơi hết gần nửa chai nước. Lệ Sa đưa khăn tay của mình cho nàng. Thái Anh cầm lấy và lau mặt, cổ. Lệ Sa giúp nàng vén tóc sau để Thái Anh lau ở sau gáy.

"Cảm ơn em, mà em không vào học sao?" Thái Anh

"Bây giờ đi." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu, nàng và Lệ Sa mỗi người một hướng. Nàng nhìn khăn tay của Lệ Sa, Thái Anh gấp gọn lại và để ở trong túi. Nếu khăn tay của nàng mà biết nói thì ắt hẳn nó sẽ xin nàng đừng bỏ chúng.

Lệ Sa vào trong lớp thể dục nhưng hôm nay Trùng Tử trông lớp nên cho lớp tự do trong nhà thể dục. Hắn ta lại gần chỗ cô.

"Em với Thái Anh là gì? Em yên tâm, tôi không ý xấu đâu." Trùng Tử

Lệ Sa cũng chẳng biết trả lời ra sao cho câu hỏi này. Cô đứng dậy và đi chỗ khác, trước khi đi còn quay lại cúi nhẹ đầu coi như chào Trùng Tử cho phải lễ.

Hết tiết thể dục, cô về lớp đầu tiên, lại gặp An Nhiên đang loay hoay không mở được tấm máy chiếu. Lệ Sa đi lên giúp nàng ta xử lý vấn đề này.

"Cảm ơn em mà tiết này em có học không?" An Nhiên

Lệ Sa vờ nhờ không nghe thấy, cô đi ra khỏi lớp.

Vài ngày trôi qua, Lệ Sa ở Joili Petit. Cô được Trân Ni tặng cho chiếc bánh kem nhỏ và cùng lời chúng sinh nhật. Cô mở căn cước công dân ra xem, nay sinh nhật cô sao? Lệ Sa cũng chẳng biết, căn bản từ nhỏ đến giờ vốn chẳng ai để ý đến, bao gồm cả bản thân cô.

Đến tối, Thái Anh đứng trước cổng nhà cô. Lệ Sa ra ngoài mở cửa. Nàng ta đưa bánh kem lên khoe với cô. Lệ Sa nhìn qua dòng chữ.

"Sinh nhật vui vẻ, tôi tự làm đấy." Thái Anh

"Tôi không thích sinh nhật." Lệ Sa

"Không thích cũng phải thích." Thái Anh

Nàng đưa bánh kem cho cô cầm và quay lại đóng cổng. Sau đấy, nàng vào trong nhà Lệ Sa bày ra một số thứ và một lát sau có người đến giao đồ ăn. Cô chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn Thái Anh làm hết tất cả. Không khí nhộn nhịp nhưng chẳng có sự vui vẻ của cô. Nàng cũng chẳng vui nổi, Thái Anh ăn miếng bánh kem và tắt nhạc đi.

"Xin lỗi." Lệ Sa

"Sao em phải xin lỗi?" Thái Anh

"Phí công sức của cô." Lệ Sa

"Vậy tôi kể chuyện cho em nghe, sau đấy chơi game được không?" Thái Anh

"Được." Thái Anh

Cô lắng nghe nàng kể chuyện trên trời dưới bể, nghe nàng hát theo điệu nhạc, nhìn nàng nhảy trước mắt. Lệ Sa nhìn hai con mèo cũng hòa vào cùng Thái Anh. Cô cúi đầu, cười cười mà lắc đầu bất lực.

Thái Anh nắm tay Lệ Sa, kéo cô cùng hòa vào điệu nhạc. Cô cũng chỉ đứng nhìn nàng tự nhiên phô bày tài năng của bản thân. Lệ Sa nhìn từng động tác của nàng, yêu kiều mà mê luyến người nhìn.

Sau đấy, cả hai lên trên tầng chơi game, tuy nàng ta chơi khá hơn nhưng quá hổ báo. Cứ lao vào nguyên đội nó để cho tẩn ra bã. Lệ Sa chơi mà chỉ muốn xích nàng lại.

"Hình như tôi hơi sung, chết nãy giờ còn nhiều hơn số mạng em có được." Thái Anh

"Phế vật." Lệ Sa

Nàng đập lên vai cô, giọng nói giận hờn trách móc.

"Em nói ai phế vật?? Hả?? EM nói AI?" Thái Anh

Lệ Sa giật giật khóe môi, cô chỉnh lại mic ở trên tai nghe.

"Team địch phế vật." Lệ Sa

Cô nhìn sang Thái Anh. Nàng dùng tay quay mặt cô đi. Lệ Sa cũng quay đi, tiếp tục chơi game. Thái Anh vẫn lao lên và chỉ còn cái xác trên mặt đất.

"TAChien làm khổ Top1 của bọn tớ quá cơ." Team bạn

"Top1 còn ổn không?"

"Đang tiếp nước rồi."

Lệ Sa nhìn sang Thái Anh. "Cô nghe chưa?"

Thái Anh bật mic, giọng nói của nàng làm bọn bên kia chảy dãi ra không kịp.

"Em ấy ổn." Thái Anh

Team bạn bắt đầu đứng đờ ra, thả tim cho nhân vật của Thái Anh. Nàng ta ném bom vào nguyên đám đấy.

"Ah, em thâm hiểm quá." Team bạn

"TAChien làm bên này muốn bò dưới giọng nói của em rồi."

"Trời ơi, em của ai vậy. Ah~"

Lệ Sa bật mic. "Của tôi." Lệ Sa

Vừa nói xong, cô chơi chết cả đám đấy.

"Top1 là con gái chúng mày ơi, chúng tớ nguyện nằm dưới chân hai người đẹp." Team bạn

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa.

"Của ai cơ?" Thái Anh

"Team bạn." Lệ Sa

"Ai thèm chứ. Muộn rồi đấy, đi ngủ đi." Thái Anh

Lệ Sa tắt máy tính. Cô không biết nàng có về hay không vì dù sao mai cũng là chủ nhật.

"Lệ Sa, mai đi công viên nước chơi không?" Thái Anh

Cô gật gật đầu.

"Cũng muộn, cô ở lại đi." Lệ Sa

"Tôi ngủ ở phòng đối diện em hả?" Thái Anh

"Giường rộng." Lệ Sa

Ý là nàng có thể ngủ ở trên giường Lệ Sa sao? Thái Anh sợ Lệ Sa có ý khác nên chưa vội lên mà đi theo cô vào nhà tắm để đánh răng. Thái Anh nhìn cô ở trong gương. Nàng giật mình khi thấy cô đang trực tiếp đang nhìn mình. Khi nàng quay sang thì Lệ Sa từ từ quay đi.

Cô nằm lên giường, chỉ ở vị trí bên cạnh. Nàng lên giường nằm, Lệ Sa để chiếc gối ở giữa. Dù thế nào thì cô vẫn không muốn động chạm khi ngủ. Thái Anh cũng không có ý kiến. Nàng thỉnh thoảng ngó qua xem Lệ Sa đã ngủ chưa.

Sáng hôm sau, mọi thứ như một giác mơ. Thái Anh trở về nhà tắm và qua nhà Lệ Sa cùng cô chuẩn bị bữa sáng. Lệ Sa nhìn nàng ở trong bếp, sau đấy lại chạy qua chơi với Leo và Luca.

Lệ Sa bóp bóp trán.

"Leo béo quá." Thái Anh

"Lông nhiều." Lệ Sa

Thái Anh vỗ vỗ mông Luca.

"Luca cũng do lông nhiều sao?" Thái Anh

"Béo thật." Lệ Sa

Thái Anh liếc liếc Lệ Sa, nàng cầm tay của Luca chỉ về hướng của Lệ Sa.

"Đồ thiên vị, tôi bỏ nhà đi cho xem." Thái Anh

Lệ Sa xoa xoa đầu Luca.

"Ăn sáng." Lệ Sa

Thái Anh đi rửa tay và ăn sáng cùng Lệ Sa. Cô cho nàng ngồi ở ghế bên cạnh. Thái Anh vừa ăn lại vừa kể chuyện đâu đâu cho Lệ Sa nghe. Cô cũng chỉ im lặng lắng nghe nàng say sưa kể chuyện.

Thái Anh mải mê kể mà không để ý Lệ Sa đang chống cằm, chăm chú nhìn nàng kể chuyện.

Nàng dừng lại, nhìn qua Lệ Sa. Tai nàng như bị đốt cháy, nóng đến lan cả sau gáy.

"Bạch tuộc." Lệ Sa

"Em cười ai đấy hả?? Lệ Saa??" Thái Anh lên giọng đanh đá

Cô cười khẩy, dọn phần ăn của mình.

"Cười heo." Lệ Sa

Thái Anh đập lên cánh tay cô. Lệ Sa cũng để cho nàng làm loạn. Cô khống có ý kiến gì hết.

"Không thèm giúp, đi mà làm. Heo chỉ có ăn và ngủ thôi." Thái Anh nho nhỏ giọng như giận Lệ Sa.

Nàng còn "hứ!" ở sau câu nói và quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Lệ Sa.

Cô cầm ly sữa chua mát lạnh ở trước mặt Thái Anh.

"Còn đấy." Lệ Sa

"Làm gì mà còn?" Thái Anh

Cô nhếch khóe môi, ở bên cạnh Thái Anh, tay cô chống lên bàn, quay sang nhìn nàng. Thái Anh nghe xong mà nàng không biết nghĩ theo nghĩa nào nữa nhưng chỉ có thể là nghĩa 'tắt đèn'.

"Còn làm thịt." Lệ Sa

Nàng ăn miếng sữa cho mát lạnh, huých vào cánh tay Lệ Sa một cái.

"Sắc lang." Thái Anh

Nàng nói xong câu này, bỗng trở nên trầm mặc. Nàng lại quên Lệ Sa chỉ có 15 tuổi. Mới 15 thôi sao? Nàng đang làm những thứ quái gì với đứa trẻ 15 tuổi chứ. Nhưng chẳng giống 15 tuổi. Thái Anh quyết định quên đi chuyện cô chỉ có 15 tuổi.

Cả hai đi đến công viên nước nhưng thực chất là vào Thủy Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro