14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mua vé vào bên trong, kha khá là nhiều người nhưng không đến mức vì nơi đây cũng không có trẻ nhỏ nên ai cũng biết điều. Vậy đám nhỏ đâu? Chúng bận chơi đủ trò ngoài kia. Bên trong như khiến người đi vào lạc ở trong đại dương. Từng loài cá bơi trên đầu, và xung quanh. Có các khu check in đẹo mắt.

Nàng đi vào bên trong, nơi này có chỗ nhô lên để có thể chui vào để chụp ảnh, nó làm ta như là một phần của đại dương.

Lệ Sa chụp ảnh cho Thái Anh, cô cũng tiện tay mà chỉnh màu sắc bức ảnh cho nàng. Thái Anh và Lệ Sa đi vòng xung quanh hết cái mê cung và ngắm từng con cá một. Nàng còn bắt trước nó trước mặt Lệ Sa. Cô chỉ cười nhẹ và chụp lại cái biểu cẳm của nàng.

"Xóa đi!!" Thái Anh

Lệ Sa nhướng mày lắc đầu. Thái Anh lấy điện thoại của cô nhưng lại không biết mật khẩu, face id thì cô lại che mặt. Thái Anh nhập đại năm sinh của Lệ Sa, vậy mà lại mở ra được. Nàng vào phần thư viện ảnh. Chẳng có gì ngoài ảnh thiên nhiên và vạn vật, nàng xóa đi tấm ảnh ban nãy.

"Em chụp với tôi đi, bóng thôi cũng được." Thái Anh

Cô cầm điện thoại đưa cho một người khác để nhờ họ chụp giúp. Cô thấy người con gái kia đang chụp cho bạn, có vẻ biết cách chụp hình nên cô đã nhờ.

Thái Anh và Lệ Sa đứng quay lưng với camera. Nàng hơi e ngại mà nghiêng đầu qua phía vai Lệ Sa. Người chụp ảnh cũng nhiệt tình chỉnh tư thế cho hai người. Lệ Sa cũng chỉ làm theo cùng Thái Anh.

Sau khi chụp xong, nàng cười cười đưa cho Lệ Sa xem. Cô cũng không nói năng gì. Vui chơi xong, cả hai ra ngoài ăn thịt nướng vì ở gần đây có nhà hàng thuộc khu này. Lệ Sa nướng thịt, còn Thái Anh cứ cắm mặt vào điện thoại.

Điện thoại Lệ Sa rung lên. Cô thấy thông báo gắn tag của Thái Anh trên IG. Lệ Sa vào xem, là tấm ảnh ban nãy của hai người. Thái Anh tag cô nhưng vẫn ẩn đi, sợ cô không thích. Lệ Sa để lại một tim và tắt điện thoại đi.

"Đẹp không?" Thái Anh

Nàng lấy ảnh ban nãy làm nền điện thoại, nhìn có vẻ rất hợp. Lệ Sa chủ động đưa điện thoại cho Thái Anh. Nàng cầm lấy và chuyển hết tấm ảnh mà cô đã chụp từ lúc đi đến bây giờ.

Cô không có đăng ảnh của ai nhưng nhìn vào là sẽ biết Lệ Sa cùng chỗ với Thái Anh. Cô đặt tấm ảnh của những chú cá làm nền khóa điện thoại, nhìn kĩ thì sẽ thấy bóng dáng lấp ló của Thái Anh ẩn hiện trên tấm kính thủy cung ấy.

Lệ Sa nhìn vào tấm ảnh của cả hai, cô không làm gì mà tắt điện thoại đi, cũng không xóa.

"Cháy rồi kìa!" Thái Anh

Lệ Sa lật thịt và gắp vào bát cho Thái Anh. Nàng cũng giúp Lệ Sa ăn, Thái Anh lấy chiếc đũa khác gắp miếng thịt nướng cho cô. Lệ Sa thuận tiện há miệng ăn. Cô không có ý kiến gì về hành động của nàng.

Sau khi đi chơi, đi ăn xong cũng đã là gần trưa, trời nắng ngập mặt. Thái Anh muốn đi ăn kem. Lệ Sa tìm địa điểm và gọi xe đưa cả hai đi ăn kem.

"Đến giờ chuẩn bị ăn cơm trưa rồi." Thái Anh

Lệ Sa bất lực, không phải ban nãy vừa ăn xong sao? Thêm ly kem chà bá này nữa. Heo thật mà.

"Tôi thèm đồ Nhật, tôi khao em." Thái Anh

Lệ Sa không trả lời Thái Anh. Cô tìm nhà hàng ngon được đánh giá tốt, Lệ Sa gọi xe và đưa cả hai đi. Thái Anh nhìn nhà hàng, nàng cười cười nhìn cô. Thái Anh cùng Lệ Sa đi vào một phòng riêng và gọi món.

"Em no à?" Thái Anh

"Không hẳn." Lệ Sa

Thái Anh ăn ngon lành, đồ ăn ngon làm nàng ăn không biết điểm dường. Nàng nghĩ sau khi ăn xong, phải tập thể dục nhiều hơn mới được. Thái Anh sợ béo. Nàng thấy Cô ăn có vài miếng. Thái Anh đút tận miệng cô. Lệ Sa há miệng ăn lấy.

Ăn xong, Thái Anh với Lệ Sa trở về.

Nàng về ngủ đến chiều và tập thể dục. Còn Lệ Sa thì ngủ đến gần chiều tối. Lệ Sa cảm tưởng như chuyện ngày hôm nay như một giác mơ dài. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tệ. Trên môi ẩn hiện lên độ cong khó nhìn thấy. Cô xem ảnh ngày hôm nay, cô nhìn từng cái từng cái một kĩ lưỡng.

An Nhiên: Em đi chơi với Phác Lão Sư hả?

Lệ Sa chẳng hiểu sao An Nhiên có thể cứ nhắn mà chẳng có sự phản hồi của cô như thế. Cô ấn vào xem, để lại một câu.

Lệ Sa: Ừ.

An Nhiên: Em ăn tối chưa?

Lệ Sa không trả lời, cô đi tắm và cho mèo ăn. Sau đấy đến Joli Petit như thói quen. Điều cô không ngờ đến, điều cô từng mong chờ, từng từ bỏ, từng đã quên nay lại như một ngón gió xuất hiện trước mắt cô. Đã rất lâu không gặp, lâu đến nỗi đủ để cô quên đi sự hiện diện của người này.

"Lệ Sa, em vẫn giữ thói quen đấy sao?" Lưu Lý Duyên

Cô nhìn người con gái trước mắt, trưởng thành hơn năm đó rất nhiều, mang vẻ đẹp của một người phụ nữ. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang nét dịu dàng, sóng mũi cao và nhẹ nhàng làm nổi bật lên các ngũ quan khác, son môi đậm lại thêm nổi bật, mái tóc màu đen. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có thể là đẹp hơn năm ấy. Lệ Sa từng say mê ánh mắt này, con người này nhưng hiện tại thì có lẽ là đã quên.

Dù gì cũng đã có chồng, có khi đã có con.

"Ừ." Lệ Sa

Lệ Sa nhìn trên tay của Lý Duyên, đúng là món thức ăn giống của cô. Cũng phải thôi, vì hai người từng cùng nhau ở đây, thói quen đã chẳng thể thay đổi hoặc do đều không muốn thay đổi.

Cả hai ở bên ngoài, nhìn nhau trực diện đánh giá sự thay đổi của đối phương. Lý Duyên biết Lệ Sa sẽ không lên tiếng nên chị đã lên tiếng nói trước.

"Em có biết tại sao chị lại rời đi không? Chuyện nó buồn cười lắm em ạ, chị vẫn không tin được. Lệ Sa, bao năm rồi nhỉ?" Lý Duyên

Lệ Sa cũng cảm thấy lâu nhưng cho đến khi gặp lại thì lại cứ ngỡ mới trôi qua vậy. Cô nhìn ngón tay áp út của Lý Duyên. Không có vết của đeo nhẫn.

"Hôm đấy, chị uống rất nhiều. Sáng hôm sau thì phát hiện đang trên giường của một người đàn ông. Sau đấy, chị có thai và bị anh ta ép cưới. Lệ Sa, em biết không? Chị...chẳng hề có thai, cũng chẳng hề ăn nằm cùng anh ta. Chị như nô lệ vậy, mãi đến bây giờ chị mới ly dị được. Lệ Sa, em có tin không? Đến chính chị còn không tin. Chị quá khờ phải không? Lệ Sa, Lệ Sa..." Lý Duyên

Lệ Sa nhìn chị ấy nín những giọt nước mắt đang chảy ra. Vừa kể lại vừa lau đi nước mắt, có vẻ như rất đau khổ. Lý Duyên ôm mặt kìm ném nước mắt của bản thân. Chị không muốn để Lệ Sa thấy dáng vẻ này. Chị không muốn cô hiểu nhầm thành bản thân đang cầu mong sự thương hại của Lệ Sa.

"Em đừng để tâm." Lý Duyên

Lý Duyên lau đi nước mắt, mỉm cười với cô nhưng ánh mắt vẫn còn thâm thoát của nước mắt, đọng lại sự mệt mỏi cùng với những đau khổ mà chị phải chịu. Lệ Sa trong lòng như siết lại cùng với suy nghĩ. Cô đã bỏ quên người này chưa?

"Hiện tại tốt không?" Lệ Sa

Lý Duyên 'hừm' suy nghĩ và mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy làm cô lại nhớ đến Thái Anh, Lệ Sa lắc lắc đầu.

"Hiện tại mới chuyển ở khu phố bên cạnh khu phố em sống. Chị đang sống ở chung cư, công việc của chị cũng không có gì. Thiết kế thôi, dạy thêm nữa. Còn em thế nào?" Lý Duyên

Vậy là tốt rồi.

"Cuộc sống của em có thêm màu sắc gì không?" Lý Duyên

"Có." Lệ Sa

"Thật ư? Chúc mừng em nha. À này, sinh nhật em. Chị có gửi một chiếc vòng tay ở hộp thư. Em nhận chưa?" Lý Duyên

Có ư? Lệ Sa không kiểm tra nhưng cũng khá bất ngờ khi Lý Duyên còn nhớ.

"Màu sắc ấy như nào?" Lý Duyên

Lệ Sa cong nhẹ khóe môi.

"Thập cẩm." Lệ Sa

Lý Duyên bật cười. Chị thấy như vậy cũng tốt, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Hai người đã bỏ lỡ nhau, cũng đành thôi vậy.

Lệ Sa ngồi nghe Lý Duyên kể từ lúc hai người chia tay và những cú lừa khiến chị như con rối. Lệ Sa đã ở lại quá thời gian thường ngày. Cô cũng lắng nghe chị kể chuyện, nhìn những giọt nước mắt khi nhắc lại chuyện xưa vẫn là rơi.

"Đã vượt qua chưa?" Lệ Sa

"Rồi mà, chỉ là hơi ấm ức chút thôi. Gia đình đấy vào tù vì làm ăn phi pháp rồi. Chị tống vào đó, giỏi không?" Lý Duyên

"Giỏi." Lệ Sa

Lệ Sa cùng với Lý Duyên đi bộ về, khu phố của Lệ Sa xa hơn nên chỉ đành tạm biệt nhau.

Cô nhớ lại ngày trước và Lý Duyên của bây giờ. Chị ấy đã thay đổi rất nhiều, đau để trưởng thành là sự thật. Lệ Sa cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cô trở về nhà thì hơi ngơ vì Thái Anh đang đứng ở trước cổng.

"Nay em gặp chuyện gì sao? Về muộn hơn thường tận tiếng." Thái Anh

Lệ Sa không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Mỏi chân không?" Lệ Sa

Cô đoán nàng đã đến từ lâu, canh thời gian cô trở về để qua nhưng không ngờ đến Cô lại trở về muộn.

Thái Anh bĩu môi, nàng than. "Mỏiiii chứ~"

Lệ Sa cầm phần ăn mà nàng mang sang cho. Cô mở cổng cho Thái Anh và vào bên trong nhà. Thái Anh ngồi ở ghế, nàng xoa xoa đôi chân dài của bản thân. Nàng cũng lấy đôi chân ấy làm điểm tự hào, nàng luôn tự hào vì nàng là nàng. Lệ Sa hâm nóng lại và bày ra trên bàn.

"Em xảy ra chuyện gì sao?" Thái Anh

"Không có." Lệ Sa

"Thấy em về muộn, đừng làm tôi lo lắng." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, cô cũng không muốn về chuyện của Lý Duyên. Cũng chẳng cần nói.

Thái Anh trở về nhà thì thấy người bạn đang đứng chờ, vì hôm nay hai người có cuộc hẹn riêng ở bữa tiệc của nhà hàng cách đây hơn 60 cây số.

"Sao mày không gọi cho tao?" Thái Anh

"Mày nhìn xem, nhìn xem tao có gọi không!!!" Lý Duyên

Thái Anh kiểm tra điện thoại, nàng cười trừ. Lý Duyên dục nàng vào nhà để thay quần áo. Cả hai ăn mặc sang trọng bước lên chiếc xe.

"Gặp chưa?" Thái Anh

Lý Duyên cười cười, đến chính Thái Anh còn mê luyến nụ cười này thì nói chi người khác. Nàng thấy Lý Duyên cười lên thật sự rất xinh đẹp nhưng người đẹp này số phận hơi gập gềnh.

"Rồi, em ấy không thay đổi gì về tính cách. Có người rồi, tao cũng không muốn lại làm khổ em ấy thêm. Lại bỏ rơi em ấy lần nữa." Lý Duyên

Thái Anh nghe câu chuyện của Lý Duyên cũng chỉ biết đắng cay thay Nàng. Thái Anh cầm bật lửa của Lệ Sa, nàng quay quay và mở ra đóng vào để giết thời gian.

Chợt, Lý Duyên cầm lấy chiếc bật lửa, mặt mày nghiêm túc.

"Thái Anh, từ đâu sao mày có?" Lý Duyên

Lý Duyên nhìn ở dưới đáy bật lửa, là chữ 'LLD' thì chẳng thể nhầm vào đâu được nữa.

"Của học trò, tao mới thu cách đây vài tháng." Thái Anh

Lý Duyên cầm chặt chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt nghiêm túc lại vừa nghi hoặc.

"Lạp Lệ Sa?" Lý Duyên

Thái Anh có suy đoán không mấy khả thi. Chẳng lẽ hai người họ quen biết sao?

"Phải. Đừng có nói...????" Thái Anh

"Phải, là em ấy. Người con gái tao từng yêu." Lý Duyên

Thái Anh như bị đóng băng tại chỗ. Chuyện quái quỷ gì vậy cơ chứ? Nàng chưa hề nghe cả hai nhắc đến nhau. Nàng nghĩ lại chuyện tối nay, lý do Lệ Sa trở về muộn có thể là ở cùng Lý Duyên.

Lý Duyên đưa cho Thái Anh chiếc bật lửa của mình, nàng cầm hai chiếc bật lửa và cho Thái Anh xem ở dưới đáy.

"Là một cặp." Lý Duyên

"Nhưng cũng chẳng còn quan trọng..." Lý Duyên

Nàng nhìn chiếc bật lửa của Lệ Sa, ngón tay xoa xoa lên tên ở dưới đáy bật lửa, trên miệng toát lên nụ cười chua xót, nàng ta thở dài đưa lại cho Thái Anh.

Thái Anh trước cứ nghĩ đây là thương hiệu nhưng lại chẳng phải. Hóa ra là 'LLD là Lưu Lý Duyên.' còn 'LLS là Lạp Lệ Sa.' Cả hai còn giữ bật lửa khắc tên đối phương. Thái Anh tự hỏi không biết Lệ Sa còn luyến tiếc mối tình này hay không? Cô còn giữ cơ mà? Thái Anh siết chặt chiếc bật lửa trong tay.

"Em ấy thế nào?" Lý Duyên

Thái Anh giật mình, hồn hoàn lại xác.

"Thế giới riêng." Thái Anh

"Lệ Sa với Mày có nói chuyện không? Tao thấy ban nãy mày từ hướng nhà Lệ Sa đi về." Lý Duyên

Thái Anh không biết nói sao nữa, bạn của nàng đã quá khổ tâm rồi. Nhưng Lệ Sa với Thái Anh cũng chẳng rõ đối với nhau là gì.

Trống rỗng nhưng lại không trống rỗng.

"Nói chút thôi. Sao? Ghen với tao luôn sao?" Thái Anh

Lý Duyên cười cười, nàng và Thái Anh cười đùa và đi dự tiếc một cách vui vẻ.

Lệ Sa ở nhà, cô đi vào một căn phòng, nơi này vẫn còn ảnh và những video cùng với Lý Duyên. Lệ Sa lấy ra xem, cô như trở về quá khứ. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật ngắn ngủi chỉ có vài phút trong thước phim và những tấm ảnh. Cô không luyến tiếc điều gì, chỉ là đột nhiên muốn xem lại. Cô chưa vất đi, hay hủy bỏ vì cô thấy nó không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro