15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự tiệc về, cũng là 2 giờ sáng. Thái Anh có chút men say nhưng nàng vẫn tỉnh táo. Thái Anh có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với Lệ Sa nhưng lại sợ cô nghĩ nàng lo chuyện vớ vẩn. Bạn nàng và Lệ Sa lại là có mối quan hệ, nàng thật sự bế tắc.

Lý Duyên: Em ngủ chưa? Vẫn thức khuya sao?

Lệ Sa đã ngủ từ lúc 23 giờ, ngay sau tin nhắn của Thái Anh nói cô đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Thông báo tin nhắn của An Nhiên, Lý Duyên. Cô không thấy Thái Anh nhắn nhưng cũng không tò mò mà vào xem. Lệ Sa ấn vào tin nhắn của Lý Duyên, cô trả lời tin nhắn hôm qua.

Lệ Sa: Không còn.

Lý Duyên: Ăn sáng đi đấy.

Lệ Sa: Ừ.

Lý Duyên thả tim cho tin nhắn của Lệ Sa. Cô cũng tắt điện thoại đi và tắm, cho mèo ăn và nấu bữa sáng cho Thái Anh.

Đến trường, Lệ Sa vào thư viện nhưng không thấy Thái Anh đâu. Cô ngồi ở đây đợi thêm 10 phút nhưng không thấy nàng đâu, mặc dù xe đã đỗ ở nhà xe. Lệ Sa đặt lại hộp cơm, dán tờ note 'TA'

Sau khi Lệ Sa rời đi, Thái Anh mới lấp ló đi ra. Nàng chưa dám đối mặt với Lệ Sa sau chuyện hôm qua. Nàng chỉ muốn tránh đi, nhưng tại sao? Sơ Lý Duyên buồn, lại vừa sợ bản thân với Lệ Sa lại quá giới hạn Cô trò. Thái Anh cầm hộp cơm của Lệ Sa, nàng vừa ăn vừa nghĩ nên cũng chẳng để ý Lệ Sa từ ngoài đang nhìn vào bên trong.

Cô biết Nàng đang gặp vấn đề gì đấy.

Đến giờ về, có thể nói hai người chưa đối diện với nhau trong ngày hôm nay. Lệ Sa hơi rối một chút nhưng cũng không sao, cô không để bản thân quá bận tâm. Cứ để bản thân bận rộn là được.

Lý Duyên: Chiều nay, chị không bận. Qua em một chút được không?

Lệ Sa đọc tin nhắn nhưng cô chưa vội trả lời. Cũng chẳng biết nên đồng ý hay không. Cô cũng không muốn đón khách đến. Đang mải suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên.

Cô ra ngoài, mở cửa cổng cho Thái Anh, tiện lấy hộp quà của Lý Duyên.

Thái Anh không nói gì hết, chỉ chung thủy với im lặng vào trong nhà, ăn bữa trưa cùng cô.

Lệ Sa cũng chưa vội mở nó ra mà để sang một bên làm Thái Anh chú ý. Nàng biết nó là của ai gửi đến.

"Khuất mắc?" Lệ Sa

Cô chủ động lên tiếng. Thái Anh lắc đầu, nàng không muốn phủ nhận điều ấy.

"Cứ nói." Lệ Sa

Thái Anh từ từ lên tiếng. "Lý Duyên là bạn tôi."

Lệ Sa nhướn lông mày, cô cũng không biết điều này nhưng là bạn thì sao? Liên quan gì tới cô đâu chứ? Thái Anh khuất mắc điều gì khác sao? Hay do gò bó ở trong tâm?

"Em với Lý Duyên quay lại rồi sao?" Thái Anh

Nàng đưa trả bật lửa lại cho Lệ Sa. Cô nhìn thoáng qua cũng biết và cũng đoán là nàng đã biết câu chuyện ở sau chiếc bật lửa này nên mới đột nhiên đưa lại cô.

Lệ Sa đẩy chiếc bật lửa qua lại chỗ Thái Anh.

"Giữ đi." Lệ Sa

"Đồ của em với Lý Duyên, tôi sao có thể giữ nữa?" Thái Anh

"Đồ của tôi là của cá nhân tôi." Lệ Sa

Thái Anh nắm chặt chiếc bật lửa trong tay. Nàng sẽ hiểu thành nàng có thể giữ vì đây chỉ là của Lệ Sa chứ chẳng còn là của ai.

Lệ Sa gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, biểu hiện sự nhàm chán. Thái Anh cũng hơi ngại ngùng vì sự tránh mặt ngày hôm nay của mình. Thái Anh chủ động đến tủ lạnh và thấy có hộp kem.

"Kem nha?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Nàng mở hộp kem và bên dưới ngăn mát còn có dâu tây nữa. Thái Anh lấy dâu tây trang trí lên kem và bưng ra cho cả hai.

"À này, với em thì Lý Duyên là người như thế nào?" Thái Anh

Lệ Sa ngẫm nghĩ, cô thật lòng mà nói ra.

"Kiều diễm, mạnh mẽ nhưng yếu lòng." Lê Sa

Giọng nói không còn tôn lạnh như thường ngày, nghe êm tai lại mang hoài niệm và tự hào. Thái Anh ừm ừ gật đầu. Vì đối với nàng mà nói, Lý Duyên quả là con người như vậy. Nếu nàng là đàn ông thì cũng phải có được cô gái này.

"Còn tôi?" Thái Anh

Nàng cũng rất tò mò về Lệ Sa nghĩ nàng như thế nào. Tuy chưa quen lâu nhưng ít ra cũng có gì đấy với nhau.

Lệ Sa nhìn nàng mà nói.

"Nhiều chuyện, lắm lời." Lệ Sa

Nghe có đau lòng không chứ!! Thái Anh sốc đấy, nàng hừm hừm ra tận mặt. Lệ Sa cũng chỉ là trêu nàng thôi nhưng nàng cũng đúng như lời Lệ Sa nói mà. Thái Anh bực mình, ăn một muỗng lớn kem làm buốt cả óc.

"Tôi về, không thèm dọn cho em. Hứ!!" Thái Anh

Lễ Sa vẫy tay chào Thái Anh lại làm nàng bực hơn. Nàng ra đi không thèm ngoảnh lại, vừa đi vừa chửi Lệ Sa.

Sao cô lại có thể nghĩ nàng như thế cơ chứ!!

Lệ Sa: Tôi không biết nhưng không tồi.

Thái Anh đọc tin nhắn, nàng chỉ ấn like và không trả lời lại.

Lệ Sa: Tốt.

Thái Anh ấn like.

Lệ Sa: Đẹp.

Thái Anh ấn icon mỉm cười.

Lệ Sa: Hát hay.

Thái Anh ấn icon like.

Lệ Sa: Nấu ăn ngon.

Thái Anh ấn icon thương thương.

Lệ Sa: Chắc ấm áp.

Thái Anh: Sao lại chắc?

Lệ Sa: Chịu.

Thái Anh: Sáng mai, muốn ăn thử món Úc không?

Lệ Sa: Cứ làm đi.

Thái Anh: Dở cũng ăn nhá?

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Chắc chứ?

Lệ Sa: Chắc.

Thái Anh: Sao lại ăn??

Lệ Sa: Có lòng.

Thái Anh: Ai có lòng, em cũng ăn sao?

Lệ Sa: Tôi hiện tại chỉ thấy mỗi lòng của cô.

Thái Anh: Sau này, sẽ còn nhiều. Lúc đấy, em sẽ quên tôi cho mà xem.

Lệ Sa: Không quên.

Thái Anh: Lời nói gió bay, em cứ sống tốt là được.

Lệ Sa: Phác lão sư, quên cô sao sống tốt?

Thái Anh đọc xong mà trái tim nàng như đập mạnh hơn, nàng có thể cảm nhận rõ nhịp đập của nó. Lỗ tai cảm tưởng như nóng lên. Một con người như Lệ Sa cũng nói ra được câu này sao? Nàng quan trọng vậy ư? Thái Anh suy nghĩ mãi mà chưa trả lời Lệ Sa. Nhìn đi nhìn lại thì đã 5 phút rồi.

Thái Anh: Vậy đừng quên.

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Mai tôi muốn ăn món Ý.

Lệ Sa: Được.

Thái Anh: Ý trong thành ý.
Thái Anh: Tôi nói đùa thôi.

Lệ Sa: Không thể thiếu.

Nàng cũng chẳng ngờ được lại có thể nhắn tin với Lệ Sa lâu đến như vậy, đến khi cả hai đi ngủ mới dừng lại, dường như có chút không nỡ. Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ có thể là cả hai cùng có ý nhắn. Thái Anh đọc lại tin nhắn mà miệng cười cười, nàng hình như không đúng. Có ý gì khác với học trò của nàng?

Sáng hôm sau, cả hai đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho nhau, sau đấy thì ăn cùng ở thư viện. Lệ Sa trong lúc đi tìm tài liệu ở đống sách thư viện thì Thái Anh lại ngồi nghiên cứu.

'ring'

Điện thoại Lệ Sa rung lên, thông báo tin nhắn của Lý Duyên. Thái Anh trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ, lại vừa tò mò. Nàng nhìn vào màn hình của cô.

Lý Duyên: Mấy giờ em tan học? Chúng ta ăn cơm nói chuyện chút nha?

Thái Anh hi vọng Lệ Sa sẽ từ chối nhưng như vậy còn người bạn của nàng thì sao đây? Thái Anh ở thế lưỡng lự, nàng đứng giữa hai người này, trái tim dường như muốn Lệ Sa từ chối nhưng não lại muốn cô đồng ý. Thái Anh cứ ngồi ngẩn ra cho đến khi có thứ gì đấy man mát áp vào má Thái Anh.

"Em làm gì mà ngẩn ra vậy?" Trùng Tử

Thái Anh giật mình nhìn người ở bên, nàng cười qua loa sau đấy lại đưa mắt tìm hình bóng ai kia. Trùng Tử thấy vậy cũng nhìn theo và lên tiếng hỏi.

"Em tìm ai à?" Trùng Tử

Thái Anh lắc đầu.

Trùng Tử ngồi xuống bên cạnh Thái Anh, nàng cũng vẫn đưa mắt lén lút đi tìm Lệ Sa. Nàng hình như lại sợ gì đấy, có lẽ sợ Lệ Sa nhìn thấy, sợ Lệ Sa rời đi khỏi nơi đây. Nơi đây là nàng.

Lệ Sa không rời đi mà cô chỉ yên lặng ở sau nhìn Thái Anh. Cô không có hiểu nhầm, cô tin lời của nàng nói chỉ là chưa muốn qua bởi vì sẽ khó xử và cô không thích có sự xuất hiện của người khác.

"Em không uống sao? Loại nước em thích nhất đấy." Trùng Tử

Thái Anh nhìn chai nước, quả là thích nhưng hiện tại nàng thích thứ cà phê đắng ngắt mà Lệ Sa hay uống. Thích thưởng thức những thứ Lệ Sa thích, có cảm giác như gần nhau hơn, như có sự xuất hiện của cô.

"Lát em uống." Thái Anh

Nàng không tìm ra lý do để đuổi khéo Trùng Tử đi.

"Anh xem giúp em, xe em khóa chưa. Em không nhớ nữa." Thái Anh

Trùng Tử cũng vui vẻ mà rời đi. Nàng vừa đứng dậy thì Lệ Sa đã xuất hiện ở bên cạnh lúc nào. Nàng có chút giật mình mà đưa tay lên tim thở nặng, nàng oán trách đánh cô một cái. Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nàng, xếp tài liệu và đưa cho Thái Anh. Cô cũng thuận tay mở chai nước cho nàng.

Thái Anh cũng chịu uống.

"Em lên lớp đi." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, cầm điện thoại rời đi. Cô nhìn thấy tin nhắn của Lý Duyên. Lệ Sa đang đi mà dừng lại để nhìn kĩ một chút. Lệ Sa phân vân nhưng cô không biết làm sao để quay trở lại mối quan hệ như chưa từng yêu. Cô cũng không biết tình cảm của người kia thế nào. Hiện tại, cô với Thái Anh cũng giống như Lệ Sa và Lý Duyên năm ấy. Chỉ là, Lệ Sa không đơn thuần như cùng với Lý Duyên tiến đến yêu đương.

Cô cũng có điều muốn nói.

Lệ Sa: Được.

Lý Duyên: Chị đón em được không?

Lệ Sa: Không.

Lý Duyên: Ăn ở?

Lệ Sa: Chỗ chị.

Cô cũng muốn biết cuộc sống của Lý Duyên thế nào.

Lý Duyên: Được, đợi em.

Lệ Sa không trả lời. Cô cất điện thoại đi và vào trong lớp làm một giấc đến đau cổ và lưng. Cô trở về và đi đến địa chủ của Lý Duyên. Trước mắt cô là một khu chung cư khá sang trọng và có lẽ giá thuê cũng đắt đỏ. Lệ Sa không thể dùng cầu thang vì cô không thẻ khởi động cho cầu thang đi lên.

Lý Duyên đi xuống đón Lệ Sa. Nàng ta ăn mặc đơn giản nhưng vẫn chẳng thể làm lu mờ đi nét đẹp của nàng. Vừa nhìn thấy cô, môi nàng như nở nụ cười, sâu trong ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Cô chỉ nhìn nàng, đơn giản chỉ là nhìn chứ không có mang theo những tâm tư phô bày lên.

Lý Duyên mở cửa phòng, cách trang trí lại giống với của Lệ Sa. Cũng phải, hai người có sở thích giống nhau.

"Em ngồi ở đó đi, đợi chị mang lên." Thái Anh

Cô gật đầu, ngồi vào vị trí tương tự như năm ấy hai người từng ngồi ở một nơi có bố trí như vậy. Kí ức như ùa về nhưng cũng chỉ là quá khứ. Chỉ nên nhớ chứ không nên yêu để sinh chấp niệm khó buông. Cô nhìn vào bên trong nhà bếp, dáng vẻ chăm chú của nàng và hình như rất vui vẻ.

Sau khi mang lên, Lý Duyên tích cực giới thiệu và gắp cho Lệ Sa. Đây là đũa bát mới do Lý Duyên chuẩn bị. Hương vị vẫn không thay đổi, vừa miệng cô đến khó tả.

"Em có gì muốn hỏi chị không?" Lý Duyên

Lệ Sa cũng không còn nhớ nữa, chuyện gì xảy ra cũng đã kể cho cô rồi.

"Đột nhiên quay về là vì lý do gì?" Lệ Sa

Lý Duyên cười buồn, giọng nói ấm áp nhưng lại mềm nhẹ tựa như chạm vào cũng làm nó vỡ vụn ra.

"Chị nói vì em, em có tin không? Lệ Sa?" Lý Duyên

Lệ Sa nhìn vào ánh mắt nàng, nó như phủ bởi một lớp nước. Nó như phô lên sự thật từ sâu trong đáy lòng nàng. Cô vừa muốn tin nhưng không muốn lại nhiều hơn.

"Đừng quay đầu, hãy đi tiếp." Lệ Sa

Lý Duyên biết Lệ Sa sẽ nói như vậy, nàng hít một hơi sâu nuốt lại nước mắt chưa kịp trào ra, nàng cười qua loa và gắp thức ăn cho Lệ Sa.

"Em biết không, chị không phải là quay đầu. Cảm giác chị vẫn luôn ở đấy, chờ em. Sau đấy thì tìm em." Lý Duyên

Lệ Sa hiểu ý của Lý Duyên, cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của chị. Lệ Sa và Lý Duyên có quá nhiều điều xa cách nhau nhưng hiện tại nó đều đã là quá khứ. Hai người từng hạnh phúc, từng cãi vã, từng và từng chỉ là chưa từng quay lại với nhau. Cô thật sự muốn ôm người con gái này vào trong lòng. Tay Lệ Sa siết chặt, cô không biết cho nàng thêm hi vọng để rồi tự đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro