16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là cảm giác." Lệ Sa

Lý Duyên mỉm cười, nụ cười của chị xinh đẹp nhưng cũng thấm vẻ buồn rầu của đôi mắt. Phụ nữ xinh đẹp là một lợi thế. Lệ Sa cũng không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt đấy, cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng, lại thích, rồi lại yêu, sau đấy... không có 'lại'.

Lệ Sa và Lý Duyên chuyển chủ đề nói chuyện, cô cũng không nói gì về bản thân. Cô yên lặng nghe nàng nói và tâm sự. Cũng đến giờ học nên Lệ Sa đã trở về nhà, cho mèo ăn và đi học.

Đến giờ về thì trở về nhà, làm những điều như mọi ngày.

"Sao rồi?" Thái Anh

Nàng muốn dò hỏi về Lý Duyên về Lệ Sa. Lý Duyên và Thái Anh hiện tại đang ăn ở nhà hàng của An Nhiên. Nàng nhìn vẻ mặt của Lý Duyên, miệng và đôi mắt như lóe lên cảm xúc nâng nâng. Thái Anh siết chặt tay, lòng bàn tay đã ghim lên dấu của móng tay.

"Hôm nay ăn trưa ở nhà tao, hmm...em ấy vẫn thế, nhìn có vẻ chẳng quan tâm nhưng thực chất vẫn luôn để trong lòng. Tao cũng chẳng biết em ấy còn để tâm không nữa nhưng cảm giác nó cứ ẩn hiện trong tao. Lệ Sa, không cho tao hy vọng cũng là không muốn tao ảo tưởng mà đau lòng. Nhưng thực chất, tao vẫn ảo tưởng như vậy. Ảo tưởng một ngày hay một khắc nào trở lại cùng Lệ Sa, hay là quá khứ." Lý Duyên

Nàng ta cười buồn và ăn lên một miếng. Thái Anh nhìn cũng thấy buồn lòng. Vừa đau lòng cho hai người họ lại vừa sợ Lệ Sa sẽ đi..đi về bên Lý Duyên. Thái Anh không hiểu Lệ Sa bằng Lý Duyên, nàng cũng ghen tị nhưng hình như cũng ích kỉ. Thái Anh không muốn làm Lý Duyên đau lòng nhưng...làm sao được đây? Hình như nàng có ý gì đấy với Lệ Sa. Nàng cũng có cảm giác như hai người này...có thể...chắc là vậy..

"Sao mặt mày buồn vậy con? Tao buồn, mày cũng buồn sao? Anh Trùng Tử với mày sao rồi?" Lý Duyên

Thái Anh như hoàn hồn, mặt nàng đờ ra chỉ ừm ừ nhưng sau đấy lại vội trả lời.

"Vẫn anh em thôi, tao không thích người tao coi là người anh thân thiết được." Thái Anh

"Vậy còn Loren? Không tính thử yêu ai sao? Đúng là cái tuổi 27, chẳng ai vừa mắt nữa." Lý Duyên thở dài.

Vừa mắt sao? Lệ Sa thực chất ban đầu nàng có chút không thích nhưng lại luôn có cảm giác quen thuộc như từng yêu đương. Rất nhiều cảm giác mơ hồ. Cho đến bây giờ, những hành động quan và lời nói của nàng đã được tảng băng kia đáp lại. Tuy nhìn vô tình nhưng nàng lại thấy cô rất dễ thương. Nhất là mỗi lần đờ đờ ra khi nàng hơi quá phận một chút.

"Ai đến rồi sẽ đến, tao không hứng thú lắm." Thái Anh

"Hay là bạn tôi thích ai rồi ta??" Lý Duyên trêu đùa

Thái Anh cười đùa nhưng lại chẳng thể có câu trả lời. Nàng không nên có thêm gì với Lệ Sa nữa, phải không?

Điện thoại trên bàn của Thái Anh bỗng rung lên và âm thanh thông báo vang lên. Dạo này, nàng đã mở âm thanh, cũng một phần vì công việc và một phần là vì ai kia. Lý Duyên và Thái Anh đồng loạt nhìn vì cả hai đều sử dụng điện thoại của nhà Táo.

Lệ Sa: Ăn gì?

Lý Duyên chưa kịp nhìn kĩ thì Thái Anh đã úp điện thoại xuống. Nàng có thể nhìn ra và biết, và rõ tin nhắn là gì, từ ai. Nàng có chút không ngờ nhưng Lệ Sa lại chủ động hỏi Thái Anh?? Trong lòng Lý Duyên trở nên rối rắm nhìn người bạn đang có ý ẩn tránh. Tuy biết là cô trò nhưng??

Nàng không thuận tiện hỏi nên cũng coi như không thấy. Lý Duyên cũng hơi buồn vì Lệ Sa chưa trả lời tin nhắn của nàng mà lại nhắn cho Thái Anh. Nhưng trước giờ, Thái Anh không có ưa thích người nhỏ tuổi. Chắc chỉ là thân thiết, được Lệ Sa thân thì làm nàng có chút ghen tị nhưng cũng chỉ đành để trong lòng.

Thái Anh không trả lời Lệ Sa vội mà ăn cùng Lý Duyên. Nàng đoán là Lý Duyên đã thấy nhưng cũng chẳng biết nói sao nữa. Nàng nên làm gì với hai người này đây? Con người Lý Duyên cũng ẩn ý và thẳng thắng, tâm tư luôn giấu kín.

"Lý Lệ Sa này bị điên sao đấy, tao chặn nick chính thì nhắn nick phụ." Thái Anh

Nàng không muốn để Lý Duyên bận tâm đến.

Lý Duyên vừa muốn tin đấy không phải là sự thật rằng Lệ Sa lại nhắn cho Thái Anh. Vừa hay nghe Thái Anh nói có vẻ khó tin nhưng nàng lại tin vì không muốn tin đấy là Lệ Sa.

"Chặn tiếp." Lý Duyên

Sau khi ăn xong, Thái Anh trở về nhà liền mở máy nhắn lại cho Lệ Sa.

Thái Anh: Xin lỗi, xin lỗi.
Thái Anh: Em làm là được.
Thái Anh: Này.

Lệ Sa cũng đã xem tin nhắn ngay sau đấy. Nàng nhắn vừa lúc cô cầm điện thoại lên.

Lệ Sa: Sao?

Thái Anh: Tôi với Lý Duyên là bạn, tôi cũng biết chuyện em và Lý Duyên.

Lệ Sa: ?

Thái Anh: Lý Duyên trước giờ vẫn chờ em. Em có thể...mở lòng được không?

Thái Anh nhắn xong câu này mà nàng run tay lên, nàng khẽ nuốt nước bọt và ngồi sụp xuống giữa đường từ cổng vào tới nhà. Nàng rất khó chịu nhưng có lẽ Lệ Sa vẫn còn thích Lý Duyên. Thái Anh cắn môi nhìn màn hình điện thoại, nàng vừa sợ Lệ Sa đồng ý nhưng cũng mong cô đồng ý nhưng sâu trong lòng lại hy vọng là không.

Lệ Sa cũng nhìn màn hình rất lâu, nói như vậy làm Cô chỉ nghĩ đến Thái Anh có lẽ chỉ đối với cô như đứa học trò cưng. Lại nhìn nguyên liệu để mai làm bữa sáng cho nàng. Cô cảm thấy vô vị, rốt cuộc đang làm cái chó gì vậy? Nhưng ít ra, Thái Anh cũng làm lại cho cô nên Lệ Sa cũng không đến mức bực đến đập tan tất cả. Cô hít một hơi sâu.

Lệ Sa: Phác Lão Sư.

Thái Anh: Ừm, tôi đây.

Nàng không thấy Lệ Sa trả lời. Thái Anh cũng yên lặng mà ngồi ở bên vườn hoa, nhìn ngắm rất lâu để với đi nỗi lòng. Thái Anh nhìn những bông hoa vốn tỏa sắc màu nhưng trong bóng tối cũng chỉ là một màu đen. Cũng giống như nàng sao? Bên ngoài tỏ vẻ muốn hai người kia thành đôi nhưng sâu trong lòng lại không muốn. Thái Anh cười chế giễu bản thân.

Chuông cửa vang lên.

Thái Anh giật mình mà đi ra xem là ai. Nàng hơi ngơ ngác khi thấy khuôn mặt của Lệ Sa.

"Mở." Lệ Sa

Thái Anh giật mình mà mở cửa cho Lệ Sa. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, tựa như cô có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Thái Anh bị cuốn và đáy mắt của Lệ Sa, nhìn lạnh nhưng sâu trong lại mang theo loại cảm giác kiên quyết và một loại cảm giác gì đấy nàng không thể diễn tả.

"Rượu?" Lệ Sa

Thái Anh cúi cúi đầu, nàng nói nhỏ trong cổ họng nhưng đủ để Lệ Sa nghe thấy. Nàng nên kiên quyết, Thái Anh bình tĩnh và ánh mắt như lạnh đi vài phần, ngẩng mặt nhìn Lệ Sa.

"Em đến có chuyện gì?" Thái Anh

"Còn hỏi?" Lệ Sa

Cô mở điện thoại đưa Thái Anh xem, là tin nhắn của cả hai người.

"Lý Duyên và em nên suy nghĩ lại, nếu còn thì đừng bỏ lỡ nhau nữa." Thái Anh

Nàng nói ra mà miệng như cay đắng, như bị bóp nghẹt.

Lệ Sa cũng chẳng khác nàng, cô cũng đang khó chịu trong người, muốn nói nhưng lại chưa mở miệng. Cô hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng đưa lên trên ngang với vai.

"Phác Lão Sư, chẳng phải đã hứa?" Lệ Sa

"Hứa? Hứa gì?" Thái Anh

"Không rời bỏ tôi." Lệ Sa

Cả hai nhìn nhau đến ngây ngốc.

Nàng suy nghĩ trong đầu, như này là có nghĩa gì? Nhưng nàng cũng không muốn nhận, nhận bản thân có tâm tư với cô.

"Tôi không rời bỏ em, tôi chỉ là thấy hai người không nên bỏ lỡ nhau." Thái Anh

"Chỉ là cô thấy." Lệ Sa

Là chỉ nàng thấy thôi sao? Nghĩa là cô không có..??

Thái Anh muốn làm rõ.

"Lý Duyên thật sự đã chờ em...rất lâu.." Thái Anh

Lệ Sa hơi lớn tiếng nhưng không phải là hét lên.

"Tôi không quan tâm!" Lệ Sa

Tay nàng bị cô siết chặt nhưng nàng lại không cảm giác bằng ánh mắt của cô hiện tại. Sao cô phải tức giận như vậy? Ánh mắt Lệ Sa trở nên dịu hơn, dịu đến mức làm lòng nàng như bén lửa đến xót lòng.

"Vậy đừng làm cho cô ấy hy vọng. Tôi cũng khó xử khi với em như này. Hôm nay, tôi trả lời em muộn là vì Lý Duyên nhìn thấy tin nhắn của em gửi đến. Tôi không muốn thấy cô ấy buồn lòng. Tôi sợ...Lý Duyên buồn..nhưng hình như tôi..cũng sợ em sẽ ở bên cô ấy...Xin lỗi." Thái Anh

Lệ Sa nghe mà cũng hiểu ra tâm tư của Thái Anh, hiểu ra nàng đang có những khổ tâm gì. Cô nghĩ nàng hình như có tình cảm với mình. Lệ Sa đặt tay lên sau đầu Thái Anh, cô mạnh dạng kéo đầu nàng, để nàng gục mặt trên vai mình.

Giọng nói cô nhẹ nhàng ở bên trên đỉnh đầu nàng. Thái Anh có thể cảm nhận được cằm của Lệ Sa đang đặt trên đầu nàng và hình như còn có nụ hôn thoáng qua. Khiến trái tim nàng đập rồn ràng, tai như nóng lên.

"Cô cứ mãi quan tâm người khác như này, người bị tổn thương sẽ là cô." Lệ Sa

"Tôi không thích cô bị tổn thương." Lệ Sa

Thái Anh giọng nói nho nhỏ ở trên vai lệ Sa. Nàng có thể ngửi thấy mùi da thịt của Lệ Sa. Cô muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ.

"Biết rồi." Thái Anh

"Em cũng sẽ gặp được một người khác, khiến em động lòng mà đem lòng yêu thích." Thái Anh

Nàng đặt tay lên vai Lệ Sa, đẩy mình ra khỏi cô.

Lệ Sa bình tĩnh mà nói, gương mặt cô gần nàng đến nỗi hai chóp mũi như chạm vào nhau.

"Gặp rồi." Lệ Sa

"Ai vậy?" Thái Anh

Lệ Sa rời ra xa. Cô lấy ngón trỏ đưa qua lại mũi, cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Phác Lão Sư." Lệ Sa

"Sao? Đang nghe đây." Thái Anh

Cô nuốt nước bọt, lấy dũng khí để nói ra. Lệ Sa thích rõ ràng, cứ nói thẳng ra cho xong. Còn hơn để cả hai có những suy nghĩ không đúng, rời bỏ như cách Lý Duyên và Lệ Sa đã từng.

"Đấy là câu trả lời." Lệ Sa

Thái Anh như ngờ ra, nàng ngây ngô đến kì lạ. Thái Anh nên hiểu như thế nào đây? Nàng im lặng lắng nhìn Lệ Sa ở trước mặt.

Cô cũng chẳng biết nên nói gì sau đấy nữa, nhưng cũng sợ Thái Anh sợ hãi vì cô là con gái và còn là người yêu cũ của bạn nàng. Lệ Sa từ từ buông tay Thái Anh ra, cô nhìn nàng như lời chào và quay lưng rời đi.

Lệ Sa trong lòng vẫn hy vọng Thái Anh sẽ giữ cô ở lại hay chỉ là gọi tên cô nhưng đi đến cổng rồi vẫn chẳng có lời nào. Lệ Sa cũng không hi vọng thêm nữa, cô thở dài ra một hơi và đi hướng ngược lại về nhà.

Đi được một đoạn, lại một đoạn mà những suy nghĩ vởn va vẫn cứ mãi bám theo cô không ngừng. Người suy nghĩ nhiều luôn như vậy sao? Tự suy lấy, tự đau lấy? Lệ Sa dừng lại, cô không hiểu tại sao lại đi đến trước chung cư của Lý Duyên nữa.

Lệ Sa đi tiếp đến rạp chiếu phim gần đấy, cô vào xem phim mà chẳng biết đang xem gì và nội dung là gì. Cô cứ đi hết nơi này đến nơi khác chẳng biết dừng lại cho đến khi chân đã đau mà gọi xe lái vòng thành phố. Cô muốn hút một điếu thuốc nhưng trong túi lại chỉ có thanh kẹo cao su. Cô nhìn mà đem theo cả kí ức Thái Anh từng khuyên cô, và tặng nó hi vọng cô sẽ quên đi vị của thuốc lá.

Cô ghét tình cảm của bản thân, nó chẳng được cái tích sự gì hết. Lệ Sa mở điện thoại ra, cô nhìn nick IG của Thái Anh một hồi.

Thái Anh ở nhà cũng chẳng thể ngủ được, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của Lệ Sa tối nay, toàn hình ảnh của Lệ Sa... Cả hình ảnh cô quy lưng rời đi làm nàng cảm thấy nhức nhối và đau ra sao. Thái Anh không thể làm gì, Lý Duyên lại còn hi vọng như vậy. Nhưng...Nàng hoàn toàn trống rỗng và rối bời.

Sáng hôm sau, Lệ Sa vẫn đi học như thường ngày, cô để hộp cơm ở thư viện và rời đi. Cô đã nói làm nên sẽ làm. Còn món Úc của Thái Anh cũng chẳng thấy đâu hết, cô không ăn sáng vậy. Dù sao cũng chẳng hứng thú để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro