17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết sao nữa, Lệ Sa hôm nay trốn tiết để lên trên sân thượng. Từng bước chân nặng nền đi lên trên. Đi xung quanh mà trong đầu luôn hiện lên kí ức những lần có Thái Anh ở đây. Lệ Sa thở dài, cô ước gì bản thân khó mở lòng hơn một chút nữa. Tại sao bản thân lại làm như thế? Nghĩ lại chẳng ra làm sao.

Lệ Sa cũng đi xuống vì trời nóng. Cô xuống phòng y tế và đến giờ về thì ra về. Cũng không để tâm đến Thái Anh. Mọi thứ, Lệ Sa sẽ cho trở lại vạch xuất phát. Tâm không làm được nhưng chắc chắn hành động thì làm được.

Cô trở về nhà, cất đi những thứ mà Thái Anh từng đưa và một tủ kín ở dưới ngăn tủ để rượu, thanh cao su thì để ở trong tủ lạnh. Chiều nay học anh nên cô không cần đi cũng được.

Đúng giờ như thường lệ, Cô đến Joli Petit. Như cô đoán, lại gặp Lý Duyên.

"Nhìn em không được vui?" Lý Duyên

Lý Duyên nhận ra, cô cũng chẳng trách. Cô có thể che giấu mọi người nhưng Lý Duyên lại có thể nhìn nhận ra vấn đề. Nàng ngồi bên cạnh cô, gió chiều tối thổi qua cuốn theo cả mùi hương nhẹ nhàng, ngọt thanh của nàng.

"Màu sắc của em thế nào rồi?" Lý Duyên

"Mất rồi." Lệ Sa

Lý Duyên nghe vừa buồn nhưng cũng thầm mừng.

"Hm..chị không biết nói gì hết. Em có muốn đi dạo chút không?" Lý Duyên

Lệ Sa quay sang nhìn Lý Duyên, nàng vẫn luôn nhìn cô và nở nụ cười dịu dàng như vậy. Cô lại cứ mãi nhớ đến nụ cười của Thái Anh. Cô thở dài.

"Được." Lệ Sa

Cả chặng đường, chẳng ai nói gì, chỉ yên lặng mà đi, hưởng thụ khí trời.

Cuối cùng, cả hai ghé vào quán ăn, cùng lúc gọi món giống nhau nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Lệ Sa, em với Thái Anh quan hệ tốt phải không?" Lý Duyên

"Bình thường." Lệ Sa

"Vậy là tốt rồi." Lý Duyên

Lệ Sa cũng thả lỏng bản thân ra một chút, cô cũng chẳng thể qua nổi ánh mắt của Lý Duyên.

Sau khi ăn xong, cả hai đi đến gần chung cư của Lý Duyên, cả hai đứng đơ ra nhưng Lý Duyên rất nhanh đã tươi cười lại chỗ người con gái kia.

Thái Anh mặc một chiếc áo và quần bò bó cùng chiếc giày, ăn mặc đơn giản nhưng lại vẫn tôn lên được đường cong của cơ thể. Nàng như tỏa sáng dưới đèn đường. Ánh mắt ngỡ ngàng như kèm theo tia thất vọng nhìn về hướng của cô.

Lệ Sa cũng chỉ đáp lại nàng bằng nửa con mắt, lạnh hơn Bắc cực có lẽ là ánh mắt cô bây giờ.

"Mày đến sao không nói tao?" Lý Duyên

Thái Anh cũng không nhìn Lệ Sa nữa mà quay qua nói cười cùng Lý Duyên. Cô cũng rời đi ngay sau đấy.

Thái Anh lại chìm vào suy nghĩ, bạn nàng hạnh phúc thì nàng nên vui chứ nhưng Thái Anh lại chẳng có cảm giác gì ngoài đau thương và mất mát. Như mất đi cả cảm xúc của nàng. Thái Anh chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Sau khi trở về nhà, Thái Anh lấy hết dũng khí ấn gọi cho Lệ Sa.

Dũng khí của Thái Anh vào 2 giờ sáng.

"Lệ Sa, em ngủ chưa?" Thái Anh

"Vừa dậy." Lệ Sa

"Vậy em ngủ tiếp đi." Thái Anh

"Nói đi." Lệ Sa

"Tôi không ngủ được." Thái Anh

"Nhắm mắt vào." Lệ Sa

"Mở mắt thì mệt, nhắm mắt thì lại nghĩ đến em. Lệ Sa, tôi nên làm sao?" Thái Anh

"Nói với Lý Duyên." Lệ Sa

"Tôi sợ..." Thái Anh

"Chấm dứt nỗi sợ không phải tốt hơn sao?" Lệ Sa

"Lệ Sa." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"Tôi sợ nói ra không còn tình bạn." Thái Anh

"Khó xử ban đầu thôi, Lý Duyên không phải người như vậy." Lệ Sa

"Em và Lý Duyên hiểu nhau đến mức làm người ngoài như tôi ghen tị. Tôi chẳng biết gì về em ngoài mấy thứ em cho tôi biết." Thái Anh

"Phác Lão Sư, cô muốn biết gì?" Lệ Sa

"Em kể cho tôi nghe về gia đình em. Tôi vẫn không biết sao em lại ở một mình. Em nói em mới ở nhưng người ở đây lại nói là rất lâu rồi." Thái Anh

"Từ lúc 5 tuổi." Lệ Sa

"..." Thái Anh

"Khó khăn phải không? Lệ Sa, tôi thấy thương em quá à..." Thái Anh

"Đừng thương hại tôi." Lệ Sa

"Em xoay sở như thế nào khi mới chỉ 5 tuổi?" Thái Anh

"Có bảo mẫu, vài năm sau thì ở một mình." Lệ Sa

"Em có phải cũng phải hiểu thêm về nhiều thứ không?" Thái Anh

"Phải." Lệ Sa

"Sao bố mẹ lại để em ở Hàn Quốc một mình." Thái Anh

"Chắc do tôi là con gái." Lệ Sa

"..." Thái Anh

"Gặp nhau được không? Tôi muốn gần em...một chút." Thái Anh

"Ở yên, tôi qua." Lệ Sa

Lệ Sa không tắt máy, cứ như vậy mà qua bên nhà Thái Anh. Nàng cũng xuống dưới nhà, trên người con cuộn tấm chăn đi xuống để mở cồng cho Lệ Sa thay vì mở từ xa.

Lệ Sa chẹp miệng, đóng cổng lại cho Thái Anh. Nàng ngả người về phía cô.

"Vào nhà rồi muốn dựa thế nào tùy cô." Lệ Sa

Nghe nói vậy, Thái Anh cũng có chút ngại ngùng mà rời khỏi Lệ Sa. Cả hai đi vào bên trong nhà, Thái Anh dắt tay Lệ Sa lên trên phòng của nàng. Lệ Sa cứ đứng đờ ra cho đến khi nàng mời ngồi mới chịu ngồi xuống bên giường. Cô nhìn con hạc mà bản thân gấp hôm bữa để lại thư viện cho Thái Anh, nó đang nằm yên vị ở chiếc bàn bên cạnh đầu giường. Mọi thứ không vô vị như cô nghĩ.

Thái Anh ngồi đầu giường cạnh Lệ Sa, nàng mở tivi lên cho có khung cảnh làm màu, chăn đắp cho Lệ Sa. Dựa lên vai cô.

"Em có ý định tìm họ không? Họ không về sao?" Thái Anh

"Không quan trọng." Lệ Sa

"Em có cô đơn không?" Thái Anh

"Không." Lệ Sa

"Hmm...Sao em luôn tránh né sự quan tâm của người khác vậy?" Thái Anh

"Phiền và tôi cũng không muốn bản thân bị dày vò bởi loại cảm xúc đấy." Lệ Sa

"Em đối với tôi có tình ý không?" Thái Anh

Lệ Sa quay sang nhìn nàng, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi không biết nhưng đặc biệt." Lệ Sa

"Em biết không? Lúc đầu tôi không thích em lắm nhưng luôn có cảm giác quen thuộc như đã từng cùng nhau vậy." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu, lại nhìn hai tay Thái Anh đang nghịch bàn tay của cô. Lệ Sa cũng để nguyên cho nàng tùy ý nghịch.

Cô nghe nàng nói mà ngủ quên lúc nào không biết. Thái Anh khẽ rời qua, nhìn cô đang ngủ quên. Thái Anh mỉm cười nhìn cô, nàng cũng thấy muộn nên đã giúp Lệ Sa nằm xuống.

Thái Anh nằm bên cạnh Lệ Sa, nàng chưa muốn ngủ, muốn giây phút này lâu một chút nhưng lại ngủ quên trong khi tay vẫn nắm lấy tay cô.

Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy, cô cảm nhận được tay của nàng nhưng Cô không rút ra mà để như vậy. Lệ Sa nghiêng đầu sang nhìn nàng.

Cô hơi ngại khi thấy Thái Anh đã dậy và còn nhìn cô như đã nhìn từ lâu.

"Buổi sáng vui vẻ." Thái Anh

"Tôi về chút." Lệ Sa

"Xong qua ăn sáng nha?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Lệ Sa trở về nhà và cũng qua sau khi đã làm xong mọi thứ. Thái Anh đã nấu ăn xong và chỉ đợi cô đến.

Lệ Sa chủ động gắp đưa lên miệng Thái Anh. Nàng tuy bất ngờ nhưng cũng không che được sự hạnh phúc qua đôi mắt. Thái Anh há miệng ăn lấy, đồng thời cũng gắp cho Lệ Sa.

"Lệ Sa, hôm nay Lý Duyên qua ăn tối nhà tôi." Thái Anh

"Tôi vẫn hơi lo lắng...." Thái Anh

Lệ Sa đặt lên tay Thái Anh, chấn an nàng.

"Qua nhà tôi." Lệ Sa

Nàng hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy. Thái Anh mời Lý Duyên qua nhà Lệ Sa ăn thì chắc chắn đã có sự đồng ý của Lệ Sa và Lý Duyên cũng thừa hiểu Lệ Sa để đoán ra tâm ý đấy. Một phần Lệ Sa không muốn hai người họ khó xử ở nhà Thái Anh, lại mất công nhìn vật nhớ người, nhớ trước đây, sau đấy Thái Anh lại day dứt.

Thái Anh: Qua nhà Lệ Sa ăn tối.

Lý Duyên: Nhà Lệ Sa? Được sao?

Thái Anh: Được.

Lý Duyên: Quan hệ của mày và Lệ Sa có vẻ hơn bình thường.

Thái Anh: Bài ca không tên.

Lý Duyên: Ừ, tối qua.

Tối hôm đấy, cả ba người ngồi ở bàn ăn nhà Lệ Sa. Thái Anh ngồi bên Lệ Sa, còn Lý Duyên ngồi đối diện Thái Anh và cách Lệ Sa một chiếc ghế. Cô im lặng không nói lời nào, để cho hai người con gái kia kể chuyện, tâm sự dạo đầu.

Thái Anh hai tay ở dưới gầm bàn vò lấy nhau, nàng không biết nên nói kiểu gì nữa. Nên nói thế nào? Chẳng lẽ nói Nàng có tình cảm với Lệ Sa, nói Lý Duyên đừng thích cô nữa sao? Không, nàng sẽ không nói như vậy.

Nàng lo sợ.

Lệ Sa đưa tay xuống gầm bàn, đặt lên hai tay nàng đang bấu xé lấy nhau. Thái Anh nhìn cô nhưng Lệ Sa chỉ nhìn xuống bữa ăn của bản thân nhưng tay lại chấn an cô. Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa và từ từ buông ra, hít một hơi sâu.

"Lý Duyên." Thái Anh

Lệ Sa lau miệng, rời đi ra bên ngoài để hai người kia có thể thoải mái hơn.

"Sao? Nhìn nghiêm túc vậy?" Lý Duyên

"Lâu không tới đây, mọi thứ bố cục không có gì thay đổi. Chiếc ghế của mày ngồi, cũng là vị trí mà trước đây tao từng ngồi. Hoài niệm thật đấy." Lý Duyên

Sự tự tin của Thái Anh lại bị Lý Duyên đè xuống. Nàng lại im lặng nghe Lý Duyên kể về những ngày tháng ở đây, hẹn hò cùng Lệ Sa. Chỉ là một tháng hẹn hò mà thật nhiều kỉ niệm.

Điện thoại nàng rung lên.

Lệ Sa: Phác Lão Sư, hôm nay cô đặc biệt.

Đặc biệt gì chứ? Nhưng tin nhắn đơn giản ấy lại tiếp cho nàng thêm dũng khí, sự tự tin khẳng định hiện tại Nàng mới là người ngồi lên chiếc ghế này.

"Lý Duyên, Tao xin lỗi nhưng khoảng thời gian này, Tao và Lệ Sa...đã có cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Tao không muốn thấy mày buồn nhưng Tao...Lý Duyên, đừng nhìn mãi về quá khứ. Mày cũng hiểu rõ Lệ Sa phải không? Tuy tao không biết rõ về Lệ Sa như Mày nhưng sau này sẽ được. Yên tâm, để Lệ Sa cho tao được không?" Thái Anh

Ngược lại với sự lo lắng của Thái Anh. Lý Duyên chỉ cười bình thản, nhưng trong lòng như thế nào thì chình Thái Anh cũng biết. Bên ngoài của Lý Duyên là thế nhưng bên trong thì không phải vậy.

"Mày nói với tao làm gì, mày cứ thích, tao thích là việc của tao. Tao hơn mày là hiểu rõ về Lệ Sa nhưng mày lại hơn tao về sự ưu tiên. Chúng ta hòa. Đừng nghĩ quá lên thế. Tao vẫn sẽ yêu nhưng mày cũng không cần lui. Được không?" Lý Duyên

Thái Anh im lặng gật đầu và cả hai lại vui đùa với nhau như thường lệ. Nàng qua phòng khách, tự nhiên mở bài nhạc lên cho cả hai chơi đùa say sưa. Lý Duyên nhìn Nàng tự nhiên như vậy, có lẽ chẳng phải lần đầu và Lệ Sa cũng đã coi Thái Anh là một phần là người trong nhà, giống như Luca và Leo vậy.

Lệ Sa ở trên tầng mà không dám xuống, để cho hai cô gái này chơi đùa thỏa thích.

Đến khuya, Lý Duyên trở về.

"Lệ Sa, em đưa Lý Duyên về đi. Tôi ở lại dọn cho." Thái Anh đẩy đẩy Lệ Sa đi

Cô cũng hiểu ý mà gọi xe đưa Lý Duyên về. Thái Anh muốn cho cả hai nói chuyện vơi nhau về chuyện chính của bữa tối ngày hôm nay.

"Chị biết chuyện của em và Thái Anh rồi. Em có vui vẻ khi ở bên Thái Anh không? Giống như chị và em trước đây." Lý Duyên

Lệ Sa cầm thước phim mà trước đây cả hai từng quay, cô đưa lại cho Lý Duyên. Một phần cô cũng muốn cho nàng biết rằng những kí ức này, cô không cần nữa, cô không luyến tiếc điều gì và mong nàng cũng vậy.

"Phác Lão Sư và chị đều làm tôi thích nhưng cô ấy đặc biệt. Xin lỗi vì đã nói ra điều này." Lệ Sa

"Xin lỗi gì chứ? Thái Anh đặc biệt như thế nào? Chị muốn nghe, em nói cho chị biết với." Lý Duyên mỉm cười nhìn Cô.

Lệ Sa biết rõ nàng ta lại bày ra bộ mặt này nhưng cô không vạch trần. Như vậy cũng được, đỡ khó xử cho sau này và cũng như là không khó xử ở thời điểm hiện tại.

"Như đã từng nhưng không phải ở kiếp này." Lệ Sa

"Em tin con người có tiền kiếp sao?" Lý Duyên

"Phác Lão Sư làm tôi tin." Lệ Sa

Hai người nói vài câu cũng đến chung cư của Lý Duyên. Lệ Sa trên đường về, có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài món ăn đêm về nhà. Dù sao, mai cũng được nghỉ. Cô trở về nhà cũng là lúc Thái Anh vừa dọn xong.

"Cho tôi sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

"Em và Lý Duyên ổn chứ?" Thái Anh

"Ổn, còn cô?" Lệ Sa

"Cũng rất ổn. Tôi nói em và tôi có cảm xúc dành cho đối phương mà tôi không chắc." Thái Anh

Nàng cố tình nói vậy, để muốn hỏi Lệ Sa xem là cô có hay không.

"Chỗ nào không chắc?" Lệ Sa

"Chỗ em." Thái Anh

"Tôi có." Lệ Sa

"Có cái gì? Em nói chẳng rõ đầu đuôi gì hết." Thái Anh

"Tôi có cảm xúc cho cô." Lệ Sa

Lệ Sa nắm tay Thái Anh, dắt nàng đến một căn phòng. Nàng còn chìm đắng trong câu nói của Lệ Sa, trong cái nắm tay của Lệ Sa, trong ánh mắt của Lệ Sa.

"Đây là gì vậy?" Thái Anh

"Không phải cô tò mò về Tôi và Lý Duyên sao? Nãy Tôi có đưa cho chị ấy thước phim năm tháng ấy nhưng chị ấy đã trả lại cho tôi. Đừng nghĩ nhiều." Lệ Sa

"Tôi không có nhiều chuyện như vậy!!" Thái Anh

"Rất nhiều chuyện." Lệ Sa

Lệ Sa đưa cho Thái Anh thước phim, cô muốn nàng tự cầm lấy chúng, cầm lấy thước phim ấy. cầm lấy kí ức của cô, nó đã nằm trong tay nàng, quyết định là của nàng.

Sau khi cho vào xong, Thái Anh đi lại ngồi bên cạnh Lệ Sa để xem cùng cô. Nhưng cho cùng nó cũng chỉ rất ngắn. Thái Anh không biết Lệ Sa sẽ nhìn kí ức này bằng ánh mắt nào, nàng tò mò quay sang nhìn thì lại lấy về sự ngại ngùng.

Lệ Sa đang nhìn Nàng.

"À..ờ..Hạnh phúc luôn là giây phút thật ngắn ngủi." Thái Anh

"Quan trọng có hạnh phúc hay không."Lệ Sa

"Vậy hiện tại, em có hay không?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn Nàng, cô không quay phắt đi như Thái Anh băn nãy mà trực tiếp cùng nàng đối mắt.

"Có." Lệ Sa

"Vậy, chúng ta cùng làm một thước phim thật dài được không?" Thái Anh

"Phác Lão Sư, cảm ơn cô." Lệ Sa

"Sao lại cảm ơn, em đừng cảm ơn nữa, báo đáp điii." Thái Anh

"Rồi rồi, cô muốn gì?" Lệ Sa

"Muốn em hạnh phúc." Thái Anh

"Hiện tại chính là điều cô muốn." Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro