18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai đã vào phòng có máy chiếu để xem phim, Lệ Sa đi xuống dưới nhà lấy số thức ăn ban nãy vừa mua lên để ăn. Ở nơi riêng tư nên Thái Anh có thể thoái mái bàn luận về phim. Lệ Sa cũng chỉ ậm ừ, gật đầu cho những lời luyên thuyên trên trời dưới biển của nàng.

"Em buồn ngủ chưa? Cũng 2 giờ sáng rồi đấy." Thái Anh ngáp một cái dài.

"Cô buồn ngủ sao?" Lệ Sa

Thái Anh thấy Lệ Sa còn tỉnh táo nên nàng cố chấp lắc đầu, đi đến tìm một bộ phim khác để xem. Lệ Sa tranh thủ ra phía tủ, lấy ra gối và chăn cho Thái Anh.

"Ngồi xem mới thấy được." Thái Anh

Lệ Sa điều chỉnh máy chiếu quay lên trên trần nhà và phóng nó to ra tại vì trần nhà của phòng nào nó cũng cao hết. Thái Anh cười méo mó nhưng vẫn vui vẻ lại gần Lệ Sa nằm.

Nàng ngại ngùng mà không dám động chạm với Lệ Sa. Cô cũng chỉ nhìn lên trần nhà, thoải mái thưởng thức bộ phim.

Bộ phim này là tỉnh cảm của một cặp đôi cách 15 tuổi, nói về quá trình khó khăn, rào càn về đủ thứ trên cuộc sống này. Thái Anh lại không sợ mấy vấn đề đấy vì những thứ đấy nàng đều có, ví dụ như tiền, địa vị, nhà, gia đình...

"Em có ngại khi tôi hơn em 12 tuổi không?" Thái Anh

"13 tuổi." Lệ Sa

Thái Anh đánh lên cánh tay của Lệ Sa.

"Kì kèo, vấn đề là em có ngại không?" Thái Anh

Lệ Sa trong bóng tối, môi nhếch lên tỏ vẻ tinh nghịch, trêu chọc.

"Tôi sợ cô ngại việc tôi quá trẻ." Lệ Sa

Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa, nàng bấu lên cánh tay cô, véo nó làm Lệ Sa đau mà không dám rên.

"Ý là em nói tôi già sao? Lệ Sa, nay em gan quá nhỉ? Hay quá!" Thái Anh

Thái Anh buông da thịt chỗ tay Lệ Sa ra, nàng dùng ánh sáng nhìn xem, chỗ đấy nó đỏ lên, nàng nghĩ nó chỉ đỏ thôi, còn cả dấu móng tay của nàng. Thái Anh xoa xoa lên chỗ đỏ ấy.

"Tôi không ngại." Lệ Sa

Thái Anh xoa xoa chỗ đỏ ấy và vừa xem phim, tay cũng để nguyên trên cánh tay của Lệ Sa, cảm nhận được nhiệt độ hơi ấm cơ thể của cô.

Lệ Sa cũng không rút tay lại. Cả hai chỉ để nguyên như vậy.

Việc Thái Anh không ngờ đến là chính Lệ Sa lại là người ngủ trước, gương mặt còn hơi nghiêng qua bên nàng. Thái Anh cho nhỏ tiếng bộ phim đi.

Tay rụt rè chạm lên mái tóc của Lệ Sa, nàng tập trung đến nỗi không để ý mắt Lệ Sa đang mở. Chỉ đến khi nàng rút tay lại mới để ý cô từ lúc nào đã tỉnh.

Thái Anh chột dạ.

"Em..à...Tôi thấy tóc em có bụi." Thái Anh

Lệ Sa không trả lời, nhắm mắt lại.

Thái Anh không dám nhúc nhích, là do chuyện vừa rồi quá xấu hổ đi. Nàng tỉnh cả ngủ.

Lệ Sa đưa tay lên, đặt lên mu bàn tay Thái Anh, ngón tay xoa xoa lên da tay nàng.

Vì thế nên nàng cũng không còn xấu hổ chuyện ban nãy nữa. Nàng nằm nghiêng sang, hướng mặt về phía Lệ Sa.

Cả hai đi vào giấc ngủ.

Lệ Sa theo giấc mà tỉnh dậy lúc hơn 5 giờ. Cô thấy nàng vẫn ngủ say. Cô nhìn Thái Anh một chút, từ từ nhẹ nhàng rời đi về phòng để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng, cho mèo ăn.

Thái Anh tỉnh dậy chính xác là bữa trưa chứ chẳng phải là bữa sáng nữa. Nàng tá hỏa, sao bản thân lại ngủ đến trưa như thế này chứ?? Lệ Sa sẽ nghĩ nàng như thế nào đây?

Nàng đi xuống dưới phòng khách. Lệ Sa đang ngồi ở ghế và chơi game qua màn hình tivi bởi tay cầm chơi game.

"Lệ Sa, tôi về chút." Thái Anh

"Bữa trưa, tôi chuẩn bị." Lệ Sa

"Tắm xong tôi qua, tôi ngủ quá giờ, em không nghĩ xấu ấy chữ?" Thái Anh

"Ngủ được là tốt." Lệ Sa

Thái Anh giữ khoảng cách với Lệ Sa, vừa nói vừa che miệng vì nàng chưa có đánh răng, gương mặt còn mớ ngủ. Không muốn để Lệ Sa thấy hình ảnh này của nàng một cách rõ nét.

Lệ Sa ngược lại, chẳng có ác ý gì mà còn thấy hiện tại người Lão Sư này thật sự quá dễ thương trong mắt của cô. Nhưng nếu là người khác thì tốt nhất cút, dơ cả mắt cô.

Phải, cô phân biệt đối xử ấy.

"Thế em không tốt à? Không ngủ thêm sao?" Thái Anh

"Tối ngủ sớm là được." Lệ Sa

"Nhớ đấy. Tôi về đây, tầm một tiếng được không?" Thái Anh

"Đến là được." Lệ Sa

Thái Anh trở về nhà. Nàng tắm rửa và cầm một số thứ cần thiết qua nhà Lệ Sa. Vì nàng đã xác định rằng cả ngày hôm nay sẽ ở nhà của Lệ Sa.

Nàng là lão sư nên cũng cần soạn giáo án, soạn đề và một số thứ khác trong nghành.

Sau khi ăn trưa xong, do Thái Anh ngủ ban sáng quá nhiều nên đã không ngủ nữa mà thay vào đó là làm việc.

Còn Lệ Sa đã nằm ngủ ở trên đùi của Nàng. Thái Anh tê cả chân vì nàng không dám cử động, sợ Lệ Sa sẽ dậy.

Đến khoảng ba giờ sau. Lệ Sa tỉnh dậy để đi tắm một chút. Cô nhận ra hình như đã nằm trên chân nàng quá lâu.

"Tê không?" Lệ Sa

Thái Anh mỉm cười lắc đầu. Cô không nghĩ là vậy.

Nàng cử động không nổi luôn. Lệ Sa chẹp miệng, cô xoa bóp chân cho Nàng. Thái Anh cắn môi, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đồ trụy quá đi!

"Được rồi, được rồi. Em tắm đi, tôi tự làm được." Thái Anh

Lệ Sa cũng gật gật đầu rời đi.

Thái Anh tát tát nhẹ lên má. Nàng đứng dậy vươn vai. Không tin được, nàng lại chịu đựng hơn ba giờ để cho Lệ Sa nằm ngủ như thế.

Nàng cũng tranh thủ về nhà tắm.

Đến tối thì cùng nhau nấu ăn và ăn.

Một ngày vừa ngắn lại vừa dài.

Sáng hôm sau, Lệ Sa và Thái Anh đến trường lại tỏ vẻ như chẳng thân thiết nhau. Cả hai đều không nghĩ quá vấn đề gì hết vì vẫn gặp nhau ở thư viện.

"Lên lớp kìa." Thái Anh

"Nay cô ở lại trường hay về?" Lệ Sa

"Ở lại, sao nay đột nhiên hỏi vậy?" Thái Anh

Lệ Sa không mở miệng nói ra được câu 'Muốn ở gần cô thêm chút'. Cô chọn cách im lặng và rời đi.

Thái Anh nghiêng đầu khó hiểu.

"Hello chị, nãy chị ở đây với ai vậy?" Loren

Thái Anh cầm tài liệu, chuẩn bị rời đi.

"Người ấy." Thái Anh

Loren vẫn chưa biết người ấy là ai, hắn ghen tị với người ấy, được một người như Thái Anh để ý đến. Hắn muốn biết là ai, nên là quyết định theo dõi và rình mò.

Hắn đã nhìn thấy nhưng lại không tin.

Là vì Lệ Sa và Thái Anh đều là con gái và đang ăn cơm trưa ở trong lớp của Thái Anh. Cô và nàng chia sẻ cho nhau, yên lặng ăn cơm.

Cho đến khi Lệ Sa rời đi, hắn tò mò nên đã lại hỏi.

"Người ấy vừa..?" Loren

Hắn nghe được câu trả lời từ Thái Anh làm cho Hắn cả một bầu trời kinh động. Sao có thể là Lệ Sa được cơ chứ? Hắn ngơ ngác không tin, lắc đầu mà rời khỏi đây.

Thái Anh cũng chẳng biết hắn bị cái gì nhưng chắc cũng chả cần nàng quan tâm đến.

"Em nóng không?" Thái Anh

"Cô nóng sao?" Lệ Sa

"Không có." Thái Anh

Lệ Sa thấy Nàng cứ ngồi ở đây như vậy thì không được, tốt nhất nên trở lại phòng Tổ Anh để nằm nghỉ ngơi. Cô muốn lên tiếng nhắc nhở nàng rời đi thì Thái Anh lại lên tiếng trước.

"Ra xe tôi, nằm nghỉ ngơi không?" Thái Anh

Xe của Thái Anh ở ghế sau rộng và có thể đủ cho hai người thoải mái nằm vì nó có hỗ trợ. Lệ Sa đồng ý và ra ngoài xe nằm nghỉ ngơi.

Cô nghịch lọn tóc của nàng. Thái Anh cũng không có ý kiến, để cho Lệ Sa nghịch, còn nàng thì nhắm mắt đi ngủ.

Đến hơn 13 giờ.

"Phác Lão Sư, đến giờ học sinh đến." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu, để Lệ Sa rời đi. Cô ra ngoài, nhìn vào bên trong vẫn thấy nàng đang oằn với giấc ngủ.

Lệ Sa đi ra ngoài tiệm nước ở gần trường. Cô vừa vào đã thu hút được ánh nhìn của người ngồi ở đây, họ định lại gần cô nhưng thấy cô nhìn bằng nửa mắt như vậy nên cũng rén.

Lệ Sa mua một cốc cà phê sữa và một chiếc bánh vị trà xanh. Cô gõ gõ cửa kính xe.

Thái Anh mở mắt dậy, nàng thấy cô đưa cốc nước với bánh kem lên. Nhìn thấy Lệ Sa và đồ ăn, mắt nàng sáng lên và mở cửa xe cho Lệ Sa nhưng cô không vào, chỉ để lại đồ ăn và nước uống và rời đi.

Khi Lệ Sa vào trong lớp, cô thấy thông báo Thái Anh đăng tin trên IG. Cô nhấp vào xem vì nó có hastag tên của Cô nhưng được nàng kéo ra khỏi màn hình hiển thị.

Cô để lại một tim vì nội dung chính là cà phê sữa cà bánh trà xanh kia.

Loren hôm nay có tiết ở lớp cô, hắn ta thỉnh thoảng nhìn cô bằng cái ánh mắt 'không thể tin'. Lệ Sa cũng chẳng quan tâm vì cô không có nhìn hắn, cô bận nằm ra bàn.

Đến ra về, Cô đang ở lớp để trực nhật nên về muộn. Cô trở về thì gặp An Nhiên đang khập khiễng đi trên tầng xuống.

Lệ Sa cũng không có ý định quan tâm nhưng An Nhiên lại ngồi xuống, suýt xoa đôi chân. Lệ Sa nhìn sang nhìn thì thấy mắt cá chân sưng lên, ở trên cổ chân còn có máu chảy ra rươm rướm.

Cô lại gần xem.

"Ah, Học trò Lạp. Bất cẩn bị đập mạnh thôi." An Nhiên

"Y Tế còn mở." Lệ Sa

"Em cõng tôi được không?" An Nhiên

Lệ Sa suy nghĩ một lát, vẫn là giúp An Nhiên.

Vừa cõng nàng ta đến phòng y tế thì chạm mặt Thái Anh đang nói chuyện với Trùng Tử ở bên trong. Hình như hắn ta bị tụt huyết áp gì đấy, hoặc mệt mỏi. Cô thấy hắn đang cầm cốc trà gừng.

Lệ Sa để An Nhiên ngồi xuống giường và để đôi giày cao gót xuống dưới, tiện tay cầm đôi dép ở gầm giường ra để dưới chân An Nhiên. Hàng loạt thao tác làm An Nhiên thật sự cảm thấy càng thêm thích Lệ Sa.

Cô đi ra ngoài, muốn nói gì đấy với Thái Anh nhưng lại không tiện nên chỉ im lặng mà rời đi.

Cô đi đến Joli Petit.

"Lệ Sa, em vừa học về sao?" Lý Duyên

"Ừ." Lệ Sa

Cô không nói nhiều lời với Lý Duyên mà ở mãi bên trong cửa hàng vì Lệ Sa đang chờ Thái Anh sẽ đến. Cô ở bên trong, không muốn ra vì sợ nàng đến sẽ lại nghĩ nhầm. Chuyện kia lại thêm chuyện này thì không ổn.

Thái Anh đã đến nhưng lại chỉ thấy Lý Duyên, nàng lại gần nói chuyện vài câu và đi vào bên trong. Lệ Sa đã đứng ở quầy hàng như đang đợi nàng đến.

Cô không biết nên nói như thế nào.

"Khó khăn nên giúp." Lệ Sa

"Tôi biết mà, sao em không ra ngoài kia?" Thái Anh

"Đợi cô đến." Lệ Sa

Thái Anh dao động, nàng im lặng vài giây.

"Em có thể nhắn hoặc gọi cho tôi mà?" Thái Anh

"Muốn gặp." Lệ Sa

"Xì! Mà Lý Duyên ở ngoài, tôi không muốn khó xử." Thái Anh

"Vài phút nữa, chị ấy sẽ rời đi." Lệ Sa

Đúng là vài phút sau, Lý Duyên đã rời đi. Thái Anh nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt kinh ngạc nhưng cũng mang theo vẻ một chút tia ghen tị hay một loại cảm giác gì đấy.

"Nãy chị ấy nói với tôi, 18 giờ phải đi." Lệ Sa

Thì ra là vậy. Thái Anh lại vui vẻ trở lại mà cùng Lệ Sa ra bên ngoài.

Trân Ni đứng ở quầy thu ngân chỉ biết lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro