19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh và Lệ Sa ra bên ngoài nhưng nàng lại cứ nghĩ đến chuyện này lại là thói quen trước đây của Lệ Sa và Lý Duyên. Nàng nhìn sang Lệ Sa, nhưng lại là bắt gặp lúc cô đang nhìn nàng.

"Lệ Sa, tôi thay đổi thói quen này của em được không?" Thái Anh

Lệ Sa lười thay đổi thói quen nhưng nghe Thái Anh đề nghị, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.

Hai người đi cùng nhau dạo qua khu công viên, ghé vào ngồi ở xích đu và lại là Lệ Sa lắng nghe lời trên trời dưới biển của Thái Anh. Tuy nhảm nhí nhưng lại có phép thuật nào khiến Lệ Sa bị cuốn theo.

"Tối nay, đám bạn tôi đến chơi. Tầm 21 giờ gì đấy." Thái Anh

"Muộn." Lệ Sa

Thái Anh gật gật đầu vì nàng cũng thấy muộn thật.

"Em có lo sợ, tôi mải mê các cuộc vui khác mà để lại em không?" Thái Anh

Lệ Sa suy nghĩ đến, đúng là có chút buồn nhưng ai cũng vậy, đều thích những thứ mới mẻ, niềm vui hơn nên là Cô cũng không sợ đến vậy.

Thái Anh không thấy Lệ Sa trở lời, định lên tiếng nói đó chỉ là nàng nói vui nhưng cô lại trả lời.

"Đừng quên tôi là được." Lệ Sa

Thái Anh chạm lên bàn tay Lệ Sa đang nắm lên dây xích đu. Nàng mỉm cười dịu dàng nhì cô.

"Sao quên được, về thôi." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Đến sáng ngày hôm sau, Lệ Sa thấy nàng đăng tải các bức ảnh vui đùa cùng bạn bè. Cô nhìn từng người, từng người một, nhìn hiện trường và suy đoán họ đã làm gì nhưng nó cũng chẳng quan trọng.

Tiết đầu hôm nay của Thái Anh nên cô không đến cũng không làm sao. Tiết thứ hai lại là tiết của An Nhiên, cô cũng không cần đến.

Tiết thứ 3. Lệ Sa ngồi vu vơ ở trên tầng thượng trường.

Trùng Tử trùng hợp cũng ở đây đang hút thuốc, hắn thấy cô liền dập điếu thuốc đi và chào hỏi cô. Lệ Sa cúi đầu chào như có lễ. Cô đi qua chỗ khác. Trùng Tử cũng không lại gần, như vậy có chút như quấy rồi nên hắn đứng tại chỗ ban nãy.

"Em không học tiết 3 sao?" Trùng Tử

Lệ Sa coi như không nghe thấy.

"Em với Thái Anh, Ý là Phác Lão Sư. Quan hệ có vẻ tốt, Thái Anh hình như thích em. Hai người dạo này như nào?" Trùng Tử

Lệ Sa chỉ đơn giản đáp lại. "Tốt."

Trùng Tử cười nhạt, hắn cũng có chút ghen tị nhưng cũng chỉ ở ngoài cuộc, không chen vào.

"Thầy không hiểu sao Thái Anh lại có cảm giác với em nữa. Em ấy nói cái gì mà cảm giác quen, dần dần lại có cảm xúc dành cho em. Học trò Lạp, em có phải cũng thích người con gái hơn em tận 13 tuổi này?" Trùng Tử

Lệ Sa cảm thấy Trùng Tử thật nhiều lời, y chang Thái Anh. Chẳng trách tại sao là anh em thân thiết. Cô thấy hắn nhiều lời chứ không có đem lòng ganh ghét.

Cô không trả lời Trùng Tử.

"Được Thái Anh dành cảm xúc, nhớ trân trọng đấy. Tại thầy chưa thấy em ấy kể chuyện tào lao lắm như vậy cho ai." Trùng Tử

Vậy ư? Nghe lén à?

Lệ Sa đeo tai nghe lên. Làm Trùng Tử quê mặt nhưng hắn không tức giận. Chẳng hiểu sao Thái Anh lại thích kiểu người như vậy được, nhàm chán. Rồi khi hai người ở bên nhau thì như thế nào? Trùng Tử lắc lắc đầu, không quan tâm nữa.

Buổi trưa.

Thái Anh hẹn Lệ Sa đi ăn cơm ở nhà hàng gần đây, cô đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng mà ai mà biết được, Trùng Tử, An Nhiên, Loren cũng ăn ở đây và ba người đấy còn ăn chung một bàn ngay đằng sau bàn của Lệ Sa và Thái Anh.

Thái Anh và Lệ Sa không quan tâm nhiều như vậy, cả hai ăn với nhau như bình thường.

Ăn xong thì lại như hôm trước, vào trong xe Thái Anh nghỉ ngơi.

"Cứ như này, em có chán không?" Thái Anh

"Cô chán sao?" Lệ Sa

"Sau này chắc là có. Một tháng thay đổi một lần nha?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Cô và Nàng ngồi không gần nhau. Thái Anh lại ngại tới gần và Lệ Sa cũng vậy.

"Em có xem mặt em trai của em chưa?" Thái Anh

Em trai nào? À, cô nhớ rồi nhưng tại sao phải xem? Có khi, bố mẹ hiện tại cũng chẳng biết mặt mũi cô ra sao.

"Không cần xem." Lệ Sa

"Sao vậy? Dễ thương lắm luôn, sau này ắt hẳn đẹp trai." Thái Anh

Vậy ư? Nhưng cô cũng chẳng muốn xem. Lệ Sa mở điện thoại, đeo tai nghe lên. Thái Anh thấy vậy cũng không lên tiếng làm phiền.

Đúng lúc, Trùng Tử đi qua. Thấy nhàm chán quá, Thái Anh lại là người ghét nhàm chán và tẻ nhạt. Hắn không có ý định chen vào nhưng mà cũng chẳng có ý xấu gì nên kệ.

Hắn rủ Thái Anh chơi cờ vua. Cả hai ở trong xe chơi cờ vua, trong khi Lệ Sa đang nhắm mắt ngủ một giấc. Cô biết nhưng cũng không để tâm. Thái Anh làm cô tin tưởng và Trùng Tử cũng không phải kẻ tồi, không phải kẻ chen ngang.

Chiều nay, Lệ Sa được nghỉ nên cô cũng đi về luôn làm Thái Anh chẳng hiểu nổi tại sao lại ở lại buổi trưa. Nàng cũng không hỏi Lệ Sa vì có lẽ hiện tại cũng đã biết lý do.

Thái Anh: Sau không thế nữa, về nghỉ ngơi.
Thái Anh: Nghe chưa?

Lệ Sa: Lười

Thái Anh: Nay mệt sao?

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Lát tôi làm về, để tôi ôm em lát.

Lệ Sa: Ừ

Thái Anh: Ngủ tiếp đi.

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Tôi chuẩn bị vào dạy đây.

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh không có nghĩ luyên thuyên. Nàng cũng biết Lệ Sa lười nhắn với lại cô có xem tin nhắn là được rồi. Thái Anh tim tin nhắn của Lệ Sa.

Cô cũng không biết như nào nữa, cũng tắt điện thoại đi và nghe lời Thái Anh, đó là đi ngủ.

Cho đến khi cô tỉnh dậy, vừa tắm xong cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Lệ Sa nhìn qua màn hình hiển thị là Thái Anh. Cô đích thân đi ra mở cổng.

Nàng ta vẫn còn mặc chiếc đầm màu xanh nhạt dài đến đầu gối, vì giáo viên không được mặc cao quá đầu gối. Trên tay còn cầm chiếc cặp sách, bụi phấn còn vương lại trên đuôi váy một chút. Lệ Sa cầm cặp sách cho Thái Anh.

Nàng ta hai tay dang ra, ôm lấy Lệ Sa vào trong lòng, mùi sữa tắm dễ chịu, man mát làm nàng ôm mãi không chán. Thái Anh vừa giúp Lệ Sa đỡ mệt, cũng lại vừa để bản thân quên đi mệt mỏi.

Lệ Sa cứ đứng vậy để cho Thái Anh ôm chán thì thôi.

"Tôi về tắm, đi ăn ngoài chút không?" Thái Anh

Cô đồng ý, Lệ Sa đi sau Thái Anh. Nàng phát hiện ra. Thái Anh đột nhiên đứng lại, quay lại mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn Lệ Sa.

"Đi bằng nhau đi." Thái Anh

Lệ Sa đi lên gần Thái Anh nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu nữa sẽ đến nhà nàng rồi. Cô cũng ở lại, đợi Thái Anh tắm xong rồi đi ăn, dù sao bản thân cô cũng ăn mặc chỉnh tề rồi.

Thái Anh tắm xong, nàng buộc nửa đầu, và để phần tóc còn lại xõa ra, nàng chọn một chiếc áo thun màu trắng và loại chân váy giống với màu quần của Lệ Sa.

"Nhìn chúng ta giống một cặp không?" Thái Anh

Nàng quay vòng cho Lệ Sa xem. Cô gật gật đầu.

"Giống." Lệ Sa

Thái Anh mở điện thoại cho Lệ Sa xem nhà hàng ấy. Cô không quan trọng ăn ở đâu, ăn cùng nhau là được rồi.

Lệ Sa nhìn Thái Anh lấy con moto ra, cô chưa đủ tuổi nên không được lái.

"Lên đi." Thái Anh

"Phác Lão Sư, cô đang mặc váy." Lệ Sa

Ừ. Thái Anh quên mất, nàng lại phải đi lấy một chiếc xe ô tô khác để đưa cả hai đi. Cả đoạn đường đi, Lệ Sa không nói gì với Nàng mà chỉ mãi nhìn ngắm bầu trời và khung cảnh.

"Cảnh đẹp hơn tôi à?" Thái Anh giọng nói ghen tị

Lệ Sa nhếch môi nhẹ, cô cũng thật sự thấy mắc cười mà quay sang nhìn biểu cảm ghen tị, có phần đáng yêu của Nàng.

"Hôm nay cảnh đẹp thật." Lệ Sa

"Đẹp có ôm được không? Hình như tôi đang trẻ con với em." Thái Anh

"Phác Lão Sư." Lệ Sa

"Gì? Nói đi? Cảnh đẹp có nghe được em nói không?" Thái Anh

Lệ Sa hết cách nhưng vẫn thấy mắc cười.

"Đèn xanh rồi." Lệ Sa

Thái Anh nhắm mắt hít một hơi sâu. Nàng tức quá đi nhưng lại chẳng thể làm gì. Không biết là Lệ Sa trêu chọc nàng hay là gì nữa. Thái Anh đạp gar làm Lệ Sa lao lên phía trước, cũng may là thắt dây an toàn.

Lệ Sa chống cằm, quay sang nhìn qua cửa kính, cô cong môi cười biểu hiện của Thái Anh. Sao mọi thứ của Nàng lại khiến cô buồn cười, vui vẻ như vậy chứ.

Đến quán ăn, Lệ Sa với Thái Anh được xếp bàn trước, vì đã đặt. Đợi một lát liền có thức ăn lên.

"Lệ Sa, em sao lúc trước lại hắt hủi tôi?" Thái Anh

Lệ Sa không biết trả lời làm sao nữa. Cô gấp khăn giấy, đưa đến chỗ của Thái Anh.

"Hiện tại thì không." Lệ Sa

Thái Anh cũng đoán ra lý do là gì nhưng cũng chẳng ép Lệ Sa phải nói lý do. Cả hai ăn xong thì đi xe vòng vòng để ngắm thành phố lúc về đêm. Mọi thứ hoa lệ của ánh đèn và không khí thoải mái của buổi tối.

Nàng và Cô dừng chân lại ở một khu công viên vì nơi đây có chỗ để xe gần nhất. Thái Anh cùng Lệ Sa đi dạo xung quanh vòng xoắn của hồ Baehying.

Thái Anh nhìn người ta đi bên nhau toàn nắm tay, không nắm thì khoác tay nhau. Nàng cũng muốn nhưng lại sợ không dám. dù gì cũng chẳng là gì của nhau, phải không?

Thái Anh lại nhìn tay của Lệ Sa, hai tay cô thì một tay cầm túi sách cho nàng, một tay cầm cốc cà phê cho nàng. Thái Anh thấy nàng muốn nắm nhưng cũng chính nàng cản trở chính mình.

Nàng cầm lấy túi sách, thuận ý ôm khoác cánh tay cô.

"Quay lại đi, đừng nhìn." Thái Anh

Lệ Sa biết tại sao Thái Anh lại đột nhiên muốn quay lại.

"Tôi thấy hai người đấy đang hôn nhau rồi." Lệ Sa

Một cặp nam nữ đang trao những thứ tinh túy của tình yêu bằng con đường miệng dưới ánh đèn đường của khu phố mang đậm chất tình yêu này.

Cô quay sang phải, không nhìn nữa mà ngắm nhìn ánh trăng trên mặt nước hồ. Lệ Sa thấy đẹp nên đã lấy máy điện thoại ra chụp, cũng cùng lúc Thái Anh cũng lấy điện thoại ra.

Lệ Sa chụp mặt hồ.

Thái Anh chụp Lệ Sa đang chụp mặt hồ.

Nàng đưa cho cô xem. Lệ Sa cũng không có ý kiến gì.

"Chắc không ai nhận ra em đâu nhỉ?" Thái Anh

"Nhận ra cũng không sao." Lệ Sa

Nàng cười cười, ôm lấy cánh tay, dựa lên vai Lệ Sa. Thái Anh biết Lệ Sa cho phép nàng đăng lên mạng xã hội. Thái Anh cũng liền làm, và cũng hastag tên nick của Lệ Sa nhưng lại như cũ, kéo nó ra khỏi màn hình hiển thị, sau đấy để caption là icon hoa băng cùng với trái tim màu trắng và ánh trăng.

Lệ Sa để lại một tim và cũng đăng lên bức ảnh đấy với caption đơn giản là icon ánh trăng.

Nhìn là biết hai người đi cùng nhau nhưng cả hai đều không quan tâm họ nghĩ gì.

Lệ Sa vốn không thích đăng tải nhưng dạo này lại khá thích.

"Lệ Sa, nếu em trả lời đúng câu hỏi của tôi. Tôi sẽ thưởng cho em bằng nụ hôn lên má." Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu.

"Một cộng một bằng mấy?" Thái Anh

"Ba." Lệ Sa

Thái Anh trừng mắt, ý gì đây? Chê nàng sao? Nàng siết chắt cánh tay Lệ Sa.

Cô cười cười, không than đau cũng không tránh né ánh mắt muốn nuốt sống cô.

"Em." Thái Anh

"Gan." Thái Anh

"Lắm." Thái Anh

Lệ Sa ghé má trái đến gần mặt Thái Anh, ý nói nàng có thể hôn lên.

"Tôi chê rồi. Hư!" Thái Anh

Thái Anh quay mặt đi nhưng khi quay lại thì bị đờ ra, tim nàng đập loạn lên đến miệng lưỡi lắp bắp.

Môi Lệ Sa đang dừng lại trên má nàng, còn đặt ở lại đấy vài giây sau khi nàng nhận ra. Thái Anh đơ ra, cảm giác thật lạ, nàng như muốn bùng nổ bởi nụ hôn má nhẹ nhàng này.

"E...Tôi..Em.." Thái Anh

"Đi thôi." Lệ Sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro