20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy đi dạo mấy vòng trước khi quay trở lại công viên để lên xe trở về.

Lý Duyên tình cờ cũng đến công viên ở đây vì đơn giản là nàng muốn đến nơi này. Vô tình lại thấy xe của Thái Anh đỗ ở vị trí cách đây không xa. Nàng tò mò mới đi ra xem, vừa lúc thấy hai người Lệ Sa và Thái Anh đang đứng lại chụp ảnh gì đấy. Nàng định lại chào hỏi nhưng lại không dám khi thấy cô đang hôn lên má Thái Anh. Nàng Ta đã đứng ở đấy rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nhìn hai người kia từng bước khỏi đôi mắt mờ mờ qua tầng lớp nước mắt bao phủ. Dù sao cũng là nàng chọn.

Lệ Sa nhìn qua gương xe bên phải, cô nhìn thấy xe ở ngay đằng sau, nhìn biển số xe cô cũng biết là Lý Duyên nhưng cô không quan tâm Nàng ta đang làm cái gì, chỉ nghĩ là trùng hợp vì dù sao nơi đây cũng là nơi mà Lý Duyên thích.

Sáng hôm sau đi học, Lệ Sa cũng không quá bận tâm đến mấy đứa trong lớp đang bàn tán cái gì mà cứ lén lút ám muội nhìn về hướng của cô như vậy. Nghe lỏ mới biết là tin đồn ác ý của ai đã lan truyền.

Họ nói Cô và Thái Anh quan hệ bất chính, nói cô đã làm gì với Thái Anh để mưu ích cá nhân. Nói Nàng trâu già gặm cỏ non, nói Thái Anh xinh đẹp nhưng yêu giống "cái".

Những lời khó nghe rất nhiều, cô muốn đi xem Thái Anh thế nào.

"Thái Anh đang bị Hiệu trưởng mắng trách, Thầy cũng đã lên tiếng giúp nhưng chẳng giúp ích được gì. Cũng không biết là ai đã đồn, trên trường em với Thái Anh cũng có làm gì quá đáng đâu." Trùng Tử

Hắn nghe những lời ấy còn không chịu được nói chi là Lệ Sa khi nghe thấy. Trùng Tử nhìn về Lệ Sa, thấy đứa học trò này ánh mắt kiên nghị chỉ nhìn về hướng cửa phòng Thầy Hiệu Trưởng. Chắc cũng lo lắng.

"Em không sợ cho bản thân sao? Thái Anh tự lo được mà, đừng quá đau lòng mà quên đi việc học hành." Trùng Tử

Bản thân sao? Cô không để ý, cô là con người sao có thể hiểu tiếng chó.

Sau hơn 30 phút sau, Thái Anh ra ngoài. Nàng nhìn thấy Trùng Tử, Loren và cả Lệ Sa nữa. Nàng vốn chẳng làm sao cả, cũng không để ý lời đồn ấy, chỉ là nghe hiệu trưởng nói làm nàng thấy nặng nề.

"Thái Anh, chị ổn chứ?" Loren

"Sao rồi, em sao rồi?" Trùng Tử

Thái Anh vuốt mái tóc ra sau, mỉm cười. "Không sao, hai người làm gì làm đi."

Hai người kia cũng không muốn đi nhưng Trùng Tử thấy vẫn là nên đi, để Thái Anh cho Lệ Sa cùng nhau giải quyết. Hắn kéo Loren đi ngay sau đấy.

"Thế nào?" Lệ Sa

Thái Anh run run môi, nàng thấy nó chẳng có gì nhưng nhìn Lệ Sa làm nàng thấy bản thân như yếu mềm đi nhiều phần, cúi đầu lên vai Lệ Sa.

Cô vuốt vuốt mái tóc nàng, không cho Thái Anh vội vàng ngẩng đầu lên. Lệ Sa nhìn chằm chằm Hiệu Trưởng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Ông ấy nói nặng lời sao?" Lệ Sa

"Ừm..hức..nặng lắm..." Thái Anh

"Để tôi gánh giúp cô." Lệ Sa

"Thật ra là không sao hết, chỉ là thấy em làm tôi muốn khóc. Tôi yếu lòng quá, Lệ Sa à..." Thái Anh

"Ai cũng vậy, tôi cũng vậy. Thấy cô như vậy, tôi cũng yếu lòng, cũng tức giận. Muốn thay cô xử lý." Lệ Sa nhấn mạnh giọng từ xử lý và nhìn về phía Hiệu Trưởng đang nhìn.

Ông ta tuy không rõ về Lệ Sa nhưng nhìn cô thật sự nguy hiểm, ông ta cũng biết bố mẹ Lệ Sa là ai và người bố của Cô còn từng là dân xã hội. Ông ta không nói gì, mà trốn tránh đi vào trong phòng.

Thái Anh ngẩng đầu lên, nàng để Lệ Sa dùng khăn lau đi nước mắt còn trên gương mặt.

"Không sao, em đừng làm gì hết. Tôi không biết lời đồn ác ý của ai nhưng từ giờ em và tôi sẽ là tâm điểm của cái nhìn." Thái Anh

"Không sao. Còn tiết không?" Lệ Sa

"Không, bị đình chỉ một tuần." Thái Anh

"Vậy đi ăn, tôi trả." Lệ Sa

"Nay chủ động cơ, lạ quá. Em đang thương hại tôi đấy hả? Trong khi em cũng là người bị nạn." Thái Anh

Lệ Sa không ngại người khác nhìn, cô thay nàng dũng khí nắm tay Thái Anh đi đến Phòng chờ của giáo viên, cầm cho nàng cặp sách và lại nắm tay nàng đi qua sân trường, trước ánh mắt của vô vàn học sinh.

"Tôi lái xe, em nói địa điểm đi." Thái Anh

"Số 67, hẻm số 8 Briwa, phố Towoa, đường Kiwo." Lệ Sa

Sau khi lên xe, hai người rời đi khỏi trường học. Để lại ánh nhìn và lời đồn ác ý đấy, cả hai cũng chẳng quan tâm, hai người biết rõ là được, người ngoài gì không phải là việc của cả hai.

"Nãy em chưa trả lời tôi." Thái Anh

"Cô hỏi gì?" Lệ Sa

"Em chẳng để ý lời tôi nói gì cả." Thái Anh

"Xin lỗi, tại tôi bận lo cho cô nên quên mất." Lệ Sa

Thái Anh nhịn không được khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhìn về hướng của Lệ Sa.

"Nãy tôi hỏi em thương hại tôi hả?" Thái Anh

"Hai Năm Bốn." Lệ Sa

"Là gì? Tóm lại có hay không để tôi đỡ suy nghĩ." Thái Anh

"Không có." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu lịa lịa.

Cả hai cũng rất nhanh đi đến địa điểm. Cô đi vào bên trong trước, đây là nhà hàng nhỏ bán các món ăn lạnh vào mùa hè và nóng vào mùa đông. Thực đơn cuốn hút làm Thái Anh quên mất bản thân đang vừa buồn.

"Sao em không ăn đi, nhiều món lắm đấy." Thái Anh

"Tôi đạt được mục đích rồi." Lệ Sa

"Mục đích gì chứ?" Thái Anh

Lệ Sa không trả lời, cô thanh toán trước và lại ngồi nhìn Thái Anh từng chút từng chút quét sạch thức ăn trên bàn.

"Phác Lão Sư." Lệ Sa

"Sao vậy?" Thái Anh

"Mai tổng hợp lại những gì đã quay, chụp." Lệ Sa

"Tối nay luôn cũng được. À này, tôi có thể lấy ảnh bóng của em và của tôi làm ảnh đại diện không?" Thái Anh

"Sau này không cần hỏi." Lệ Sa

Cô lấy máy của Thái Anh, nhập mật khẩu và chụp bóng của hai người dưới mặt đường sau đấy đưa cho Thái Anh.

Nàng nhìn nick IG của nàng, trên môi cười tươi còn khoe với Lệ Sa. Cô cũng gật gật đầu.

"Ah, hình như em bỏ tiết!!! Quay về trường học ngay!!!" Thái Anh

Lệ Sa nhìn đồng hồ, lớp học đã tan về cách đây hơn 20 phút.

"Cô là chủ nhiệm." Lệ Sa

Thái Anh bình tĩnh lại.

"Ừ, quên, hhihi.." Thái Anh

Vài ngày trôi qua, ánh mắt ở trường học cũng đã nguôi gần đi. Nhưng đến cuối cùng lại chẳng rõ cả hai là gì. Lệ Sa cũng không biết, cô thích ở gần hay gần gũi, động chạm người trong lòng nhưng lại chẳng rõ quan hệ nên chẳng dám thể hiện bất cừ điều gì với Thái Anh.

"Lệ Sa, tôi đói. Qua nấu tôi ăn đi." Thái Anh

"Đặt đi." Lê Sa

Lệ Sa từ điện thoại cũng nghe được tiếng lòng bất mãn của Thái Anh.

"Đặt thì đặt." Thái Anh

Thái Anh tắt máy. Cô nhắn tin lại cho Thái Anh.

Lệ Sa: Lát tôi qua.

Thái Anh biết ngay mà, nàng không nhắn tin lại nhưng lại vội đi xuống dưới bếp để dọn và chỉnh sửa lại bản thân để không xấu xí trong mắt của Lệ Sa.

Sau khi cô đến nơi, cả hai cùng vào bếp và chuẩn bị bữa tối. Nàng để ý cứ thấy Lệ Sa ngáp rất nhiều lần.

"Em buồn ngủ à? Đêm qua với ngày nay chưa ngủ sao?" Thái Anh

"Hơi buồn ngủ." Lệ Sa

"Lát ăn xong thì ngủ nhà tôi luôn đi, mai cũng được nghỉ." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu và lại ngáp thêm một cái dài. Làm Thái Anh cảm thấy tội lỗi vì đã kêu cô qua nhà nhà nấu ăn cho nàng.

"Lệ Sa, tôi đáng lẽ nên đặt đồ ăn." Thái Anh

"Việc cô đặt là việc của cô. Tôi nấu cho cô là việc của tôi." Lệ Sa

"Rồi, rồi." Thái Anh

Trong khi ăn, Lệ Sa cũng ngáp lên ngáp xuống. Thái Anh cuối cùng bắt ép Lệ Sa đi ngủ. Cô vừa nằm cái đã ngủ không biết trời đất là gì.

Thái Anh nhìn Lệ Sa đang ngủ say, trên môi nàng không ẩn đi được nụ cười. Nàng vuốt mái tóc của Lệ Sa, cúi người hạ lên trán cô một nụ hôn, chỉnh lại chăn cho Lệ Sa và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động rời đi.

Sau khi Thái Anh rời đi, Lệ Sa mở mắt dậy. Cô cũng nhắm mắt ngay sau đấy.

Cô ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Lệ Sa xuống bếp nấu bữa sáng cho Thái Anh và trở về nhà làm một giấc nữa đến trưa.

Lúc cô tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của Thái Anh và vài người khác.

Thái Anh: Về rồi hả?

Thái Anh: Em chuẩn bị bữa sáng sao? Ăn chưa đấy?

Thái Anh: Về nhà ngủ thêm giấc nữa rồi chứ gì?

Lệ Sa: Vừa dậy.

Thái Anh: Qua tôi ăn, vừa nấu xong.

Lệ Sa: Lười quá.

Thái Anh: 5 phút nữa tôi qua.

Sau khi ăn trưa xong, Lệ Sa đau nhức lưng, cô nằm dài lên ghế.

"Đau lưng à? Nằm úp lại, tôi đấm bóp cho." Thái Anh

Thái Anh đấm lưng cho Lệ Sa. Cô thoải mái mà nhắm mắt ngủ mặc dù ngủ từ qua đến giờ.

Nàng đưa tay lên má Lệ Sa, ngón tay cái xoa xoa, cảm nhận da thịt Lệ Sa.

"..." Lệ Sa

Thái Anh giật mình, rút tay lại nhưng Lệ Sa kịp bắt lại tay của Thái Anh. Cô để tay nàng lại má của mình, sau đấy buông tay của Nàng. Thái Anh cười cười, sờ khắp khuôn mặt của Lệ Sa.

"Nào." Lệ Sa

"Ngủ trưa tí không? Em còn ngủ được không?" Thái Anh

"Được." Lệ Sa

Lệ Sa cùng Thái Anh vào trong phòng của cô. Nàng cũng đã quá quen nên cũng tự nhiên mà leo lên giường Lệ Sa nằm. Cô cũng chỉ nhìn chứ chẳng có ý kiến gì, cô lại gần giường nằm ở bên cạnh Thái Anh.

Nàng lại gần Lệ Sa.

"Lệ Sa, Lệ Sa." Thái Anh

"Sao vậy? Khó ngủ?" Lệ Sa

Thái Anh lắc đầu, nhìn nhìn Lệ Sa mà mắt nàng sáng lên như ánh sao. Cô chẹp miệng, nằm nghiêng sang nhìn Thái Anh.

Nàng không biết nên làm gì nữa, môi chúm chím không nói thành lời. Lệ Sa mỉm cười, tay đưa lên gạt đi mái tóc đang vắt chéo qua gương mặt nàng, tay cô xoa xoa má của Nàng.

"Lệ Sa." Thái Anh

"Lát tối, tôi đi chơi với bạn. Thứ 2 tôi cũng được nghỉ. Nên là sẽ đi cả ngày thứ hai." Thái Anh

"Vậy thì tranh thủ ngủ đi." Lệ Sa

"Đây, ngủ liền đây." Thái Anh

Sau khi ngủ trưa dậy, Thái Anh cũng trở về nhà để chuẩn bị chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Lệ Sa cũng không có quá gì quan tâm đến chuyện đấy, cô đi ăn ở một nơi xa thành phố.

Lý Duyên: Thái Anh nói với em chưa?

Lệ Sa đang ăn thì thấy tin nhắn của Lý Duyên gửi đến.

Lệ Sa: Đi chơi?

Lý Duyên: Ừ, đúng rồi. Có cả ông anh Doãn Kì đấy.

Lệ Sa chẳng biết ông anh này là ai hết. Cô cũng chẳng muốn quan tâm đến.

Lý Duyên: Ông này thích Thái Anh từ hồi cấp 3 đấy. Đẹp trai, ga lăng, tinh tế, phụ nữ rất mê.

Lệ Sa cũng chẳng muốn quan tâm. Hắn thích Thái Anh chứ Thái Anh có thích hắn đâu. Cô là người đầu của nàng mà. Lệ Sa tuyêt đối tin vào tín ngưỡng này. Vả lại chẳng phải Loren, Trùng Tử cùng có tâm ý đấy hay sao?

Lý Duyên: Chị cũng không muốn làm người xen vào chuyện của em. Thái Anh nói em là người đầu thì không sai nhưng không phải trước đây chưa từng có tình ý với ai.

Lý Duyên: Tính cách của Thái Anh, em cũng phần nào rõ.

Lý Duyên: Chuyến đi lần này là do đám bạn bày ra để cho hai người đó gặp lại nhau.

Lý Duyên: Thái Anh cũng biết.

Lý Duyên: Một người thích cùng lúc vài người là chuyện có thể. Chị là bạn của Thái Anh, chị hiểu nó.

Lý Duyên: Những thứ là của em, đừng để ai đoạt lấy.

Lệ Sa: Phác Lão Sư và tôi chỉ có danh phận là cô trò.

Lý Duyên: Gì vậy? Không phải yêu nhau?

Lệ Sa: Chịu, cứ vậy đi.

Lệ Sa cũng hơi khó chịu nhưng cũng không muốn để tâm. Cô thấy nó cũng bình thường, ai cũng có cảm xúc, còn dành cho ai không đến lượt cô xen vào. Lệ Sa không thích tranh chấp.

Tin là tin.

Đến đêm hôm đấy, Thái Anh nhắn tin cho Lệ Sa.

Thái Anh: Em ngủ chưa?

Lệ Sa nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm.

Lệ Sa: Chưa. Sao chưa ngủ?

Thái Anh: Còn đang chơi kìa.

Lệ Sa: Vậy chơi đi.

Thái Anh: Mệt, không chơi nữa.

Lệ Sa: Nghỉ ngơi đi.

Thái Anh: Sao em cứ xua đuổi tôi không vậy.

Lệ Sa: Là những điều tốt.

Thái Anh: Ahhh, vậy ngủ đây.

Lệ Sa không trả lời tin nhắn. Cô tắt điện thoại đi, nhìn căn phòng khách rộng lớn. Lệ Sa chẳng biết làm gì nữa, cô mở một bộ phim bất kì và nằm lên ghế.

Vớ ngay bộ phim tình cảm sướt mướt. Đại khái, nội dung là hai người này mập mờ với nhau, sau đấy người crush của người kia xuất hiện, sau đấy chia tay. Lệ Sa thầm cho đánh giá 1 sao và xem một bộ phim trinh thám. Lại vớ đúng phim thám tử có cô vợ ngoại tình. Tuy người thám tử đấy tin cô vợ nhưng những biểu hiện nhỏ đấy làm sao có thể qua mặt được một tên lão làng như hắn. Hắn đã tìm hiểu và phát hiện cô vợ mà hắn hết sức tin tưởng lại đang ngoại tình với người anh em trí cốt của hắn. Bộ phim kết thúc với cảnh mở.

Lệ Sa cũng chẳng mấy quan tâm. Cô nhắm mắt đi ngủ.

Một ngày thứ 2 trôi qua nhanh chóng.

Lệ Sa gặp lại Thái Anh ở trên trường nhưng cả hai không nói chuyện với nhau sau vụ việc lần trước.

"Lệ Sa? Em cũng hay lên sân thượng nhỉ? Thái Anh đi chơi về sao rồi?" Trùng Tử

Lệ Sa không trả lời.

"Em nên để ý nha. Chứ Doãn Kì là kiểu người Thái Anh thích. Em có nghe Thái Anh kể chưa?" Trùng Tử

Lệ Sa cũng không trả lời. Vậy cô là kiểu người Thái Anh không thích?

Đến tối, ở nhà Thái Anh. Cô qua nấu ăn cho nàng nhưng ăn xong nàng ta lại ngủ quên ở trên ghế sô pha.

Cô nhìn màn hình sáng lên.

Doãn Kì: Sáng mai, anh chở em đi nha? Lâu không đưa em đi, tự nhiên nhớ hồi cấp 2, cấp 3 ghê.

Lệ Sa ngáp dài một cái.

Đến 21 giờ, Thái Anh mơ ngủ tỉnh dậy. Nàng nhìn Lệ Sa đang ngồi ngủ ở ghế đối diện. Nàng ngồi dậy, muốn gọi Lệ Sa lên phòng ngủ nhưng lại có cuộc gọi đến.

Thái Anh sợ Lệ Sa sẽ dậy nên đã vội cầm lấy điện thoại ra bên ngoài.

"Sao thế?" Thái Anh

"Anh đang suy nghĩ, tại thấy đêm nay khá đẹp muốn rủ em đi dạo." Doãn Kì

"Lạnh lắm." Thái Anh

"Anh đang ở trước nhà em." Doãn Kì

Thái Anh thật sự không muốn đi.

"Về đi, em không đi đâu." Thái Anh

"Sao thế?" Doãn Kì

"Em đã nói, em có người yêu rồi mà. Anh không tin là sao?" Thái Anh

"Em nói em thích người kém tuổi. Người này thì vừa kém 13 14 tuổi, vừa là con gái." Doãn Kì

Thái Anh bóp bóp trán.

"Cảm xúc đâu cản được." Thái Anh

"Được rồi, được rồi. Cứ cho là vậy. Vậy anh về đây." Doãn Kì

Thái Anh tắt điện thoại, nàng suy nghĩ lại mọi chuyện chỉ biết lắc đầu và quay lại chỗ Lệ Sa.

"Dậy rồi sao?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Cô xem tin nhắn trên điện thoại.

Doãn Kì: Em là người Thái Anh thích hả?

Doãn Kì: Hồi cấp 3, tôi với Thái Anh cũng thân nhau, yêu nhau lắm nhưng chưa ai ngỏ lời với nhau. Đến giờ quay lại thì là của nhóc mất rồi.

Lệ Sa nhớ không nhầm thì Thái Anh nói từ cấp 3 đến giờ thì chưa từng có để ai.

Doãn Kì: Không có ý gì đâu, chỉ là em đủ khả năng không? Thái Anh cũng sắp 30 rồi, em bảo vệ người con gái ấy được không?

Lệ Sa cảm thấy phiền phức, cô đưa cho Thái Anh tự xem, tự trả lời.

"Tôi không có thích nữa. Anh ấy sau khi qua Thái về, cứ sao ấy. Này, em đừng có nghĩ gì nha. Qua Úc hay Việt thì tôi cũng không thích." Thái Anh ngồi ở trên lòng của Lệ Sa, hai tay ôm lấy cổ của Lệ Sa

Thái Anh cũng chẳng trả lời mà trực tiếp chặn tài khoản Doãn Kì.

"Tôi tin cô mà." Lệ Sa

Thái Anh mỉm cười gật gật đầu, vui vẻ quá đến nỗi không kiểm soát hành động hôn lên má Lệ Sa một cái "chụt"

"AH, xin lỗi, xin lỗi." Thái Anh

Lệ Sa ngáp ngủ một cái, trán đặt trên vai Thái Anh. Nàng vuốt vuốt mái tóc Lệ Sa.

"Phác Lão Sư. Tôi thích..." Lệ Sa

"Hửm, em gọi tôi hả?" Thái Anh

"Cô." Lệ Sa

Thái Anh không hiểu Lệ Sa nói gì nên cũng không trả lời mà chỉ chung thủy vuốt mái tóc của Lệ Sa.

Cô cũng không quan tâm việc Thái Anh có đáp hay không, cô cảm nhận hành động, tâm tình của Nàng dành cho cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro