21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài tuần nữa trôi qua, Thái Anh hôm nay bị bệnh do hôm qua về muộn, đã thế còn đi mưa vì nàng chạy xe môtô, chạy nhanh nữa nên đã bị thương và hiện tại đang làm ở viện. Không chỉ có nàng bị thương mà cả người con gái ở sau xe của nàng cũng bị thương nhưng may mắn cả hai không có bị thương nặng. Cả hai thêm bị bệnh nên đã ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra.

Thái Anh không có nói cho Lệ Sa vì sợ cô sẽ đang học mà bỏ về chẳng lý do, cứ như anh hùng từ quê hương lên đường đấy, đi không thèm ngoảnh lại nhìn. Nàng vừa cầm cây tiếp nước, đi chậm dãi, khập khiễng đến phòng bệnh của người bạn kia.

Cô bạn đó là người bạn hồi nhỏ của Thái Anh và bây giờ mới có dịp gặp lại. Cô gái ấy đang nằm lướt điện thoại với cái băng gạt lớn ở trên tay.

"Sao lại qua? Nằm nghỉ ngơi đi." Thanh Tâm

Thái Anh ngồi lại gần giường bệnh. "Do em đi nhanh quá, chị có giận em không?"

Thanh Tâm chẹp miệng lắc đầu, xem vết thương cho Thái Anh.

"Em có nói cho Doãn Kì chưa?" Thanh Tâm

"Làm gì? Em chỉ mới nói cho Trùng Tử biết thôi." Thái Anh

Vừa nhắc, Trùng Tử đến tiếp lương thực cho cả hai. Anh đưa phần ăn cho hai người nhưng vẫn là đặc biệt để ý đến Thái Anh hơn. Thanh Tâm nhận ra, trước đến giờ đều như thế mà.

"Lệ Sa sáng nay, hình như tìm em." Trùng Tử

"Em chưa nói cho con bé biết à?" Trùng Tử

Thanh Tâm nghe thấy cái tên lạ nên tò mò.

"Ai vậy?" Thanh Tâm

Thái Anh nuốt miếng thịt xuống và trả lời. "Quan hệ tình cảm không tên."

Thanh Tâm nhướng mày đánh giá, thế là Thái Anh cũng yêu đương sao? Doãn Kì chắc buồn lắm đây. Tình cảm nàng thật kì lạ làm Thanh Tâm bây giờ mới biết được là chọn ai, hóa ra lại là con gái.

"Sợ người ta lo lắng sao mà không nói?" Thanh Tâm

Thái Anh chẹp miệng, mở điện thoại ra xem nhưng cũng không thấy gì ngoài tin nhắn mới ban sáng của Lệ Sa.

Lệ Sa: ?

Chỉ đúng một dấu chấm hỏi không có gì khác. Thái Anh cũng biết Lệ Sa không giỏi diễn tả qua lời nói, gửi như vậy là 'quá' quan tâm đến nàng rồi.

"Em có nên nói không?" Thái Anh

Thanh Tâm và Trùng Tử đồng loạt trả lời.

"Nên!" Thanh Tâm

Trùng Tử "Nên."

Thái Anh cũng mở tin nhắn ra mà nhắn lại Lệ Sa, dù sao cũng đã tan học.

Thái Anh: Qua ngã xe, bệnh nữa nên đang ở bệnh viện.

Lệ Sa cũng ngay sau đấy đã nhắn lại cho Thái Anh mà hai người kia đang cắm mặt vào nhìn điện thoại của nàng.

"Anh có tính tò mò từ bao giờ thế?" Thái Anh

Trùng Tử nhướng mày, giọng điệu chọc ghẹo.

"Từ khi, ai đó thích ai đó." Trùng Tử

Lệ Sa: Ở đâu?

Thái Anh: Bệnh viện Seoul, phòng 7077.

Lệ Sa: Đã ăn?

Thái Anh: Đang ăn nè.

Lệ Sa không trả lời. Thái Anh cũng biết có sẽ đến đây trong 20 phút nữa.

Thanh Tâm cũng tò mò mà hỏi chuyện của Lệ Sa và Thái Anh.

Trùng Tử thì thấy nên rời đi.

Thái Anh từ từ kể lại cho Thanh Tâm về tất tần tật trong 20 phút trước khi Lệ Sa đi đến.

"Cứ thấy quen quen." Thanh Tâm

Lệ Sa mở cửa phòng đi vào. Giây phút cả ba ánh mắt nhìn nhau, môi người đều mang cảm xúc riêng. Lệ Sa không để ý đến sự xuất hiện của Thanh Tâm mà đi đến trước mặt của Thái Anh. Đôi mày nhíu lại, không hài lòng nhìn Thái Anh đang tỏ vẻ vô tội nhìn Cô.

Nhưng cô lại chẳng biết nói gì, không mở lời được nên chỉ dùng hành động như xem xét vết thương mà sờ lên trán của nàng.

"Nóng." Lệ Sa

"Sốt mà. À đây là Thanh Tâm, bạn tôi." Thái Anh

Lệ Sa lúc này mới nhìn Thanh Tâm ở trên giường. Người này có mái tóc đen láy, bồng bềnh và hai mái hợp với khuôn mặt thanh tú kia. Đôi mắt giống như mắt của phượng hoàng, sóng mũi hài hòa với gương mặt, môi đặc biệt giống hình trái tim khá đầy đặn và hồng hồng tự nhiên, khuôn mặt tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc. Cô cũng nhìn sơ qua, cảm thấy quen mắt nhưng chẳng nhớ ra là ai.

Cô cúi đầu chào hỏi thay cho mở miệng.

Lệ Sa chẳng biết nói gì mà chỉ đứng đấy nhìn Thái Anh làm nàng đã nóng càng thêm nóng. Thanh Tâm nhìn thấy mà nhịn cười lại làm Thái Anh thêm bốc hỏa.

Nàng đuổi khéo Lệ Sa đi.

"Tôi muốn ăn xoài." Thái Anh

Lệ Sa không nói mà chỉ rời đi ngay sau Thái Anh nói xong. Lệ Sa vừa đi thì Thanh Tâm bật cười chọc ghẹo Thái Anh.

"Đẹp gái nha, thân hình ừm hửm. À mà, ít nói nhỉ?" Thanh Tâm

Thái Anh nhìn ra cửa phòng, nơi Lệ Sa vừa đi. Giọng nói tran chứa tình cảm.

"Em nói rồi mà, em ấy rất hiếm khi nói chuyện." Thái Anh

Thanh Tâm gật gật đầu.

"Chị cũng hơi bất ngờ khi em lại đi thích người nhạt nhẽo vậy đấy." Thanh Tâm

Thái Anh lắc đầu chẳng biết trả lời thế nào về tình cảm của mình. Nó kiểu như được hiện hữu trước và bắt buộc nàng phải thích Lệ Sa. Nghĩ lại cũng chẳng rõ sao lại thích Lệ Sa nữa. Mặc dù gu nàng là một người giống Doãn Kì nhưng hiện tại lại có quan hệ với người trái ngược lại.

Lệ Sa mua rất nhiều món xoài và cả mấy quả xoài. Những thứ gì liên quan đến xoài, cô đều mua hết về và đưa cho Thái Anh. Cô cũng không tính mua cho Thanh Tâm nhưng dù sao người ta cũng là bạn của Thái Anh và có lẽ là bạn sau xe của Thái Anh nên cô đã mua một chút cho Thanh Tâm. Coi như lời xin lỗi đi, cũng coi như không làm người ta thấy lạc lõng.

"Oh, cảm ơn em." Thanh Tâm huých huých nhẹ Thái Anh.

Lệ Sa nhìn tay Thái Anh đang tiếp nước và một tay bị thương.

"Có thể không?" Lệ Sa

Thái Anh vì ngại Thanh Tâm chọc nên đã ngại ngùng gật đầu mà tự ăn.

Thanh Tâm ho han vài cái.

Mấy ngày trôi qua, Lệ Sa đưa Thái Anh về nhà và tiện cho người chờ xe môtô của Nàng về. Lệ Sa nhìn nó mà cầm chìa khóa đưa cho Thái Anh.

"Sau này, tôi sẽ đi chậm." Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Lệ Sa vào bếp, nấu vài món cho Thái Anh. Sau đấy thì đám bạn của nàng hùa vào hỏi thăm và náo loạn lên. Lệ Sa cũng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Cô thấy tin nhắn của Lý Duyên gửi.

Lý Duyên: Em biến mất nhanh thật đấy.

Lệ Sa không trả lời, cô tắt điện thoại đi.

Cũng chẳng biết đám bạn của Thái Anh bao giờ mới quẩy xong. Chỉ biến 1 giờ sáng, Lệ Sa qua lại nhà của Thái Anh. Một mớ hỗn độn và toàn mùi rượu. Cô thật sự khó chịu và tức giận kèm theo lo lắng khi Thái Anh mới viện trở về mà lại uống lắm rượu và quẩy nhiệt tình như vậy.

Lệ Sa nhìn Nàng đang ngủ ở dưới sàn nhà, trên tay còn cầm một chai rượu. Cô bỏ chai rượu ra và bế Thái Anh lên giường, lấy khăn ấm lau qua gương mặt, sau đấy đóng cửa phòng. Lệ Sa dọn đống này cho Thái Anh tình cờ thấy một quyển giống như nhật kí nhưng có tên của cả hội bạn của Thái Anh. Cô cũng không muốn tò mò nhưng bốn tắm ảnh từ quyển vở rơi ra. Là ảnh của hội bạn của Thái Anh và cả ảnh của Doãn Kì với Thái Anh. Sau ảnh còn có hai dòng chữ lâu năm về tình cảm thời còn đi học nông nỗi. Nói trắng ra là trẻ trâu.

"Anh sẽ yêu em đến khi ngừng thở." Doãn Kì

"Anh là tiêu chuẩn của em, em thích anh." Thái Anh

Lệ Sa đọc mà thở dài, đúng là thời học sinh ăn nói ngu ngốc.

Cô cất nó lại nhưng không hiểu tại sao một lúc lâu sau, cô lại ngồi đọc mấy trang nhật kí tâm sự của Doãn Kì và Thái Anh.

Xem ra cũng thú vị nên Cô mới đọc.

Lệ Sa đọc xong, cũng thấy đã bỏ lỡ như giống như cô và Lý Duyên. Nhưng cũng chỉ là quá khứ, cô không muốn ảnh hưởng đến hiện tại. Lệ Sa tiếp tục dọn.

Chính xác là đến 4 giờ sáng, cô mới dọn xong mà lưng như cứng ra. Lệ Sa tập số động tác để lưng thoải mái một chút. Sau đấy, 6 giờ sáng, cô chuẩn bị bữa sáng cho Thái Anh và trở về nhà.

Thái Anh tỉnh dậy cũng chẳng nhớ tại sao lại nằm ở trên giường nữa, theo thói quen mà mở điện thoại xem Lệ Sa có nhắn cho nàng không nhưng không có. Thái Anh tắm rửa và chuẩn bị đồ để đi dạy. Vừa nghĩ đến bãi chiến trường là chẳng muốn xuống nhưng khi xuống lại chẳng thấy gì ngoài sự sạch sẽ. Vào trong bếp thì thấy bữa sáng. Nàng chẹp miệng mỉm cười mà ăn.

Thái Anh biết là ai mà. Quá chu đáo đi nhưng Lệ Sa làm từ khi nào vậy?

Hôm nay, Thái Anh có tiết ở lớp Lệ Sa nhưng cô không có ở trong lớp mà đang ở dưới phòng Y Tế ngủ. Nàng khi hết giờ, cũng đã xuống Y Tế xem Lệ Sa như nào. Dù sao, nàng cũng đang nhớ Lệ Sa.

"Qua sung quá." Thái Anh

"Để ý sức khỏe." Lệ Sa

"Để ý mà. Lát nữa, đi ăn ngoài nha?" Thái Anh

"Ừ." Lệ Sa

Lệ Sa im lặng một chút sau đấy cứ nhìn Thái Anh mà hình ảnh nữ nhân trong mơ như phóng đại ra trước mắt. Cảm giác người này thật giống Thái Anh, trong mơ hình như cô gọi người đấy là...

"Thánh Nữ." Lệ Sa

"Hả? Thánh Nữ gì vậy?" Thái Anh

Lệ Sa lắc đầu.

"Em ngủ quá, sảng rồi đấy." Thái Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro