22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng nào đấy được bố trí theo phong cách của Việt Nam. Dù sao chiều nay Thái Anh cũng được cho nghỉ vì nàng vừa tai nạn và bệnh nên được chuyển giao tạm thời cho lão sư khác. Còn Lệ Sa thì không cần học môn Ngoại Ngữ nên cả hai người đã quyết định ăn món Bún Đậu Mắm Tôm và Nem Nướng.

Lệ Sa nhìn mà chẳng biết bản thân có ăn hết không nên đã gọi một món khác là bún thịt nướng.

"Cho tôi thử với." Thái Anh

Lệ Sa đẩy phần ăn của mình xích qua cho Thái Anh để nàng đỡ phải vươn tay ra gắp.

Đang ăn vui vẻ thì có một vài học sinh ở trường của Thái Anh dạy đi vào. Vì cái tin đồn trước nên cả lũ này đã đưa máy lên chụp Thái Anh và Lệ Sa. Nàng cũng đứng dậy và tịch thu và xóa đi.

"Xâm phạm hình ảnh của tôi." Thái Anh

Lũ đó nghênh mặt lên. "Lão Sư buồn cười nhỉ? Chẳng lẽ Lão Sư và Lạp Lệ Sa là như lời đồn?"

"Vớ vẩn." Thái Anh

"Vớ vẩn cái gì chứ? Rõ là Lão Sư được Lệ Sa đặc biệt coi trọng. Hai người đúng là hẹn hò."

Mấy đứa đằng sau thì bắt đầu a dua theo. Thái Anh nhìn mọi người bắt đầu để ý và xì xào. Nàng nghe rõ họ đang nói những điều bàn tán không hay lắm. Lại làm cái bàn đạp cho mấy đám học sinh này ngân cổ lên.

Thái Anh nhìn qua Lệ Sa thì thấy cô ngồi im như pho tượng.

"Lão Sư rõ là quan tâm, uổng công Trùng Lão Sư và Loren Lão Sư hao phí tâm tư. Hóa ra Phác Lão Sư lại đi thích học trò kì lạ kia. Lên giường hả? Để điểm cao, có tiền sao? Hahaa..."

Thái Anh nắm chặt tay, nàng không muốn phải đánh đám học sinh này. Nhưng tại sao Lệ Sa lại không đứng ra chứ? Tại sao cô lại chỉ ngồi ở đấy, như chẳng liên quan? Thái Anh thì lại phải bảo vệ mối quan hệ này? Nàng nhìn Lệ Sa mà chẳng hiểu nổi đứa trẻ này đang nghĩ gì nữa.

Tại sao vẫn còn ngồi?

"Thôi đi! Tôi không thích con gái, Lệ Sa là con của chị tôi! Đủ chưa? Làm loạn đủ chưa? Tôi sẽ cho các em lên phòng hội đồng để xét xử." Thái Anh

Lệ Sa cũng không giận chuyện Thái Anh nói không thích con gái, vì dù sao nàng cũng chỉ là đang bảo vệ cả hai.

Lũ đó muốn lên tiếng nhưng bị mọi người xua đi và Lệ Sa cũng đi ra thanh toán tiền và đứng nhìn Thái Anh. Cô nắm tay nàng ra ngoài và lên xe đi trở về.

Trở về đến nhà Thái Anh. Nàng ném túi lên ghế và nhìn Lệ Sa vẫn ung dung đứng nhìn nàng.

"Sao lúc đấy em lại chỉ ngồi??" Thái Anh

"Phác Lão Sư, tôi lên tiếng chỉ làm mọi thứ tồi tệ đi." Lệ Sa lẩm bẩm trong đầu mãi mới nói thành lời.

Thái Anh hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Em làm tôi khó chịu quá!!" Thái Anh

Lệ Sa cũng hiểu cho tâm trạng của Thái Anh.

"Xin lỗi. Khi nào đỡ hơn thì nói với tôi." Lệ Sa

Cô cũng rời đi khỏi mắt Thái Anh để nàng bình tĩnh lại.

Lệ Sa trở về nhà, chẳng biết như nào cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn là sai nhưng cũng không hẳn là sai. Nhưng cũng chẳng thể xuất hiện bây giờ vì Thái Anh đang khó chịu với cô. Lệ Sa bất lực mà nằm trong phòng chẳng biết nên làm gì để bớt khó chịu.

Thái Anh thở hắt ra, muốn đi chơi cho khuây khỏa. Nàng và vài người bạn đã đi hát karaoke.

"Đã yêu con gái, còn là học sinh của mình nữa. Mấy đám nít đó, nhất thời kì thị thì tao cũng không trách."

"Nhưng em người yêu mày sao thế nhỉ?"

"Tao cũng không biết, kệ đi. Mai lại bình thường với nhau thôi." Thái Anh

"Nên thế."

Thái Anh nhìn từng đứa bạn được người yêu đưa về. Nàng đủ khả năng để về nhưng lại ấn gọi điện cho Lệ Sa đến đón. Rất nhanh, Lệ Sa đã đến nơi nhưng cô lại cõng Thái Anh đi một đoạn vì Nàng muốn đi dạo.

Lệ Sa im lặng vì sợ Nàng vẫn còn khó chịu với cô.

"Lệ Sa, xin lỗi vì tôi cũng có lỗi sai." Thái Anh

Cô gật đầu.

"Sau này, tôi sẽ đứng dậy." Lệ Sa

Thái Anh gật đầu, kề đầu ở trên vai Lệ Sa, thoải mái mà nhắm mắt đi ngủ.

Sau khi nàng tỉnh dậy cũng đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Nàng nhức nhức đầu mơ hồ nhớ lại đêm qua Lệ Sa đã cõng nàng sau đấy thì chẳng nhớ gì nữa. Thái Anh nhìn đồng hồ, sau đấy đi vào phòng tắm thì nàng đã thấy quần áo đặc chuẩn bị sẵn.

Dù thế nào thì em ấy vẫn tuyệt vời nhỉ?

Bữa sáng cũng đã chuẩn bị nhưng Lệ Sa có lẽ đã trở về nhà.

Thái Anh chủ động nhắn tin trước.

Thái Anh: Qua đi học cùng đi.

Lệ Sa: Không sợ?

Thái Anh: Kệ họ đi.

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh ăn sáng xong, cũng lái xe đi đến để đón Lệ Sa. Sau khi đến trước thì đã có biết bao người nhìn và nàng cũng bị gọi lên phòng hiệu trường. Nàng không cấm Lệ Sa đi theo mình, nên là cả hai đã có mặt ở phòng hiệu trưởng.

"Như nào đây? Êm chưa xong mà muốn nổi?"

Thái Anh chẳng lẽ xin nghỉ việc luôn? Nàng muốn lên tiếng nhưng Lệ Sa nay lại mở miệng nói.

"Sống chưa xong mà muốn chết?" Lệ Sa

Giọng điệu của Lệ Sa hời hợt nhưng lại có sức đe dạo.

Thái Anh nghe xong mà giật mình, Lệ Sa vẫn là nên im lặng thì tốt hơn nhỉ? Nàng nắm tay Lệ Sa, sau đấy đứng ở trước Lệ Sa.

"Là như nào đây? Hai người có quá nhiều tin đồn không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường!!"

Ông ta như tức đỏ cả mặt lên.

"Em ra ngoài đi nha?" Thái Anh

Lệ Sa cũng rời đi nhưng không quên để lại ánh mắt cảnh báo ông hiệu trưởng. Cô chẳng có gì để mất nên cũng chẳng sợ.

Một lát sau thì Thái Anh trở ra và ông hiệu trưởng cũng đã ra nói vài lời dễ nghe. Thật sự điều ấy làm cô nghi ngờ nhưng cũng không tiện để hỏi.

"Sao vậy?" Lệ Sa

"Tôi cũng không giấu em, muốn yên bình thì đành nói như lời hôm bữa với đám học sinh kia." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu. "Cũng tốt."

Cô không trách Thái Anh vì dù sao cũng là nghĩ cho cả hai.

"Hay là chúng ta giữ khoảng cách có được không?" Thái Anh

Lệ Sa có hơi bất ngờ về lời đề nghĩ này, có hụt hẫng nhưng Thái Anh như này thì cô cũng gật đầu và lùi vài bước giữ khoảng cách với Thái Anh.

Nhìn Lệ Sa như vậy, Thái Anh cũng không khỏi có lỗi và muốn xin lỗi Lệ Sa. Nhưng có lẽ Lệ Sa cũng sẽ cảm thông và không trách nàng.

"Về lớp đi. Lát..em..." Thái Anh

Lệ Sa hiểu Thái Anh muốn đề cập đến điều gì. Cô gật đầu nhẹ và quay trở lại lớp. Nhưng cô không cần học vì đây là tiết của An Nhiên. Lệ Sa lên sân thượng trường. Cô gặp Trùng Tử ở trên này và đang vẽ tranh.

Thấy cô, hắn cũng mở lời trước và hỏi han.

Nhưng Lệ Sa không trả lời.

Dạo gần đây, dù chẳng có ai làm cô buồn hay tác động mạnh nhưng cô cứ luôn luôn cảm thấy bản thân thật mệt mỏi và tủi thân, chẳng muốn làm gì và nói chuyện với ai. Chỉ muốn ở cùng chỗ với Thái Anh nhưng dạo này chỉ có nhắn tin và thỉnh thoảng qua nhà nhau. Nhưng Thái Anh cũng có quá nhiều bạn đi.

Cô cũng hiểu cho Thái Anh nên không dám hờn trách.

Hôm nay, cô đi dạo cùng Thái Anh nhưng không có nắm tay.

Đang đi thì có hai tên tầm 2 mấy tuổi, ra vẻ tán gái và ý đồ không tốt. Lệ Sa đứng trước Thái Anh nhưng nàng lại đẩy cô ra đằng sau.

"Hai em nhìn cô đơn quá."

Hắn định động chạm thì Thái Anh hất tay hắn ra làm hắn cười điên dại và muốn lại gần.

"Hai em có người yêu chưa?"

Lệ Sa nhìn hắn như muốn giết người nhưng lại làm hắn thêm hứng thú.

"Mù à!!?" Lệ Sa nói đại vì cô chẳng biết làm gì để bảo vệ Thái Anh.

Cô chẳng thể đối đầu với hai tên này được, cô cũng chỉ là thân con gái mà thôi. Chẳng thể làm gì, quá bất lực.

"Thôi, để đi dạo hai em nha~"

Hắn định động chạm. Lệ Sa chuẩn bị kéo Thái Anh ra sau thì có giọng nói từ sau chạy lên đứng trước Thái Anh và làm hai tên nhóc kia rén ngang.

"Bọn mày mù sao? Tôi là người yêu cô ấy!" Doãn Kì

Lý Duyên cũng từ sau đi lên. Doãn Kì dơ tay dọa đánh hai tên đấy. Nhìn thấy Doãn Kì cao ráo nên hai tên kia cũng sợ mà chạy đi.

Giây phút ấy, Lệ Sa nhận ra cô chẳng là gì, chẳng thể làm được gì.

Cô chẳng phải là đàn ông, chẳng thể bảo vệ được người cô coi là đặc biệt. Nhìn người ấy buông lỏng, cảm ơn rối rít Doãn Kì mà cô chỉ có thể dùng đôi mắt trơ ra thất thần nhìn hai người họ.

Lệ Sa lần đầu thấy tự ti, cảm giác buồn là chẳng thể giấu. Cô quay đi hướng khác và nặng nề nuốt nước bọt xuống.

Lý Duyên hiểu Lệ Sa nhưng cũng vì hiểu nên không lên tiếng làm phiền cô.

Doãn Kì cũng nhìn mà chính lòng anh khẳng định Lệ Sa cũng chỉ là học sinh, anh chẳng thể giao Thái Anh cho cô.

"Anh đưa em về." Doãn Kì

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa, nhìn ánh mắt Lệ Sa hời hợt mà nhìn nàng. Càng nhìn càng làm nàng trở nên bối rối.

"Về thôi." Thái Anh

"Còn có việc." Lệ Sa từ chối và tỏ ra bận rộn mà rời đi trước.

Cô để Thái Anh ở đấy với Doãn Kì. Hắn cũng hiểu cho Lệ Sa nhưng dù sao cũng là có lời cho hắn.

Doãn Kì đưa Thái Anh về.

Còn Lý Duyên cũng viện cớ là bận, sau đấy đi theo sau Lệ Sa.

Lệ Sa ngồi ở một quán nước. Cô nhìn ly nước mà tự trách chính mình. Cô quá yếu đuối, cô chẳng thể làm gì. Có phải chỉ đàn ông mới có thể? Lệ Sa tìm nơi học võ để tập nhưng cô lại chẳng có hứng thú nữa mà tắt điện thoại đi. Vì cô cũng từng một thời gian học võ...

Cô cảm thấy quá mệt mỏi, sự mệt mỏi này theo cô mấy ngày nay. Lệ Sa nằm ra bàn, muốn buông thả một chút.

Thái Anh: Đừng tự trách đấy.

Lệ Sa không trả lời.

Cô thấy bất lực trong khoảng thời gian gần đây. Lệ Sa đã ngồi ở đây rất lâu nhưng chưa đưa ly nước kia lên miệng một lần nào. Quản lý thấy vậy, muốn lại hỏi nhưng lại dừng lại vì có bóng dáng một người khác cũng đã ở đây rất lâu đi đến chỗ Lệ Sa.

"Đi đến chỗ đấy không?" Lý Duyên

Lệ Sa nhìn Lý Duyên hờ hừng mà gật đầu. Cả hai đi ra bên ngoài, Lệ Sa đi trước còn Lý Duyên lẽo đẽo đi sau cô.

Đến cửa hàng tiện lợi trước đây. Lệ Sa và Lý Duyên bước vào mua một ly mì cay và nước, sau đấy nấu lên và đi đến chỗ ngồi ở bên trong thay vì bên ngoài. Dù sao cũng đã đêm, sẽ bị trúng gió mà bệnh.

Lý Duyên biết khi ăn Lệ Sa không nói chuyện nhưng dù sao cô cũng chưa động đũa.

"Nào ăn đi chứ, ăn vào mới có sức bảo vệ cô ấy." Lý Duyên

Lệ Sa thở dài, không ngồi nguyên nữa mà mở ly mì ra ăn. Mùi của phô mai xộc lên mũi và hương cay của mì làm Lệ Sa ho vài cái. Ăn cũng được.

Lý Duyên cũng bắt đầu ăn.

"Thật ra lúc đấy, em cũng có thể mà phải không? Chỉ là tự dưng chị với Doãn Kì xuất hiện." Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu.

"Lúc trước, cũng từng xảy ra...em cũng đã làm rất tốt mà..." Lý Duyên nghĩ lại mà mỉm cười.

Nhớ lại quãng thời trước khi mới hẹn hò cùng Lệ Sa, một cô nhóc có mười mấy tuổi đầu cầm chai bia đập ra và chỉ vào tên đàn ông kia, sau đấy nắm tay nàng chạy khỏi căn nhà đáng sợ ấy.

Cô cũng nhớ đến chuyện đấy, mỉm cười mà thở hắt ra một hơi. Lúc ấy, Lệ Sa đã vừa sợ vừa lo lắng mà đi đến căn nhà ấy. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy Lý Duyên bị ông ta đánh làm cô trở nên tức giận mà cầm chai bia lên đập chỉ vào ông ta. Chỉ thiếu chút nữa Lệ Sa sẽ đánh ông ta nhưng Lý Duyên đã nắm chặt tay cô nên ánh mắt và cảm xúc của Lệ Sa mới dịu đi mà nắm tay nàng ta chạy khỏi đây.

Sau đấy thì lên đồn cảnh sát, tuy Lý Duyên không muốn nhưng Lệ Sa đã làm và báo lên. Sau đấy, ông ta đã phải chịu sự giam cầm. Nhưng những vết thương trên Lý Duyên chỉ là thương 10% nên chưa đủ để ông ta chịu phạt của pháp luật. Cô đã chính mình đi làm một bản án bệnh giả đánh đập cho Lý Duyên lên đến 45% và bị ảnh hưởng tâm lý nên ông ta đã phải đi tù.

Sau khi ăn uống xong và ngồi nghe Lý Duyên nói mấy chuyện vô tri của chị ta cũng làm Lệ Sa quên đi cảm xúc bất lực ban nãy.

"Lý Duyên, muộn rồi." Lệ Sa

Quả là muộn thật. Lý Duyên cũng biết Lệ Sa không giỏi diễn đạt lời trong lòng nhưng chị cũng biết câu đấy có nghĩa là nhắc nhở chị về đi ngủ vì mai còn đi làm.

Cả hai cũng trở về nhà. Lệ Sa dừng ở trước nhà của Thái Anh, thấy phòng nàng vẫn sáng đèn.

Lệ Sa: Tắt điện, ngủ đi.

Thái Anh thấy tin nhắn nên cũng đã mở rèm phòng ra và nhìn ra bên ngoài, thấy bóng dáng Lệ Sa đang nhìn về hướng này.

Nàng gọi điện cho Lệ Sa.

"Sao giờ mới về?? Em về nhà nhanh đi, không thì vào nhà tôi. Bệnh thì làm sao??" Thái Anh

Lệ Sa "Ừ." một tiếng, sau đấy định đi đến cổng nhà Thái Anh nhưng lại thấy một điếu thuốc ở bên trong cổng không xa. Cô đoán nó của Doãn Kì, đây là cũng một hành động gián tiếp bảo vệ nàng nhưng cô thấy nơi đây là nơi an ninh rất tốt, quả thật là không cần nhưng có cũng rất tốt.

Cô đi vào bên trong sân nhà Thái Anh, đá điếu thuốc ấy ra ngoài nhà Thái Anh, sau đấy đi vào trong.

"Em vừa uống gì thế? Có mùi khá thơm." Thái Anh

"Thử xem?" Lệ Sa

"Em đang kêu tôi thử hôn em đấy à?" Thái Anh

"Không." Lệ Sa

Thái Anh nằm lên giường. Lệ Sa vươn tay đắt đèn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro