23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Sa dậy sớm hơn vì cô còn trở về nhà. Cô nhìn điện thoại của Thái Anh ở trên bàn, và sau đấy là tin nhắn của Doãn Kì.

Doãn Kì: Dậy đi em ơi, muộn giờ làm giờ? Dậy điii, còn nấu ăn.

Lệ Sa tắt âm thanh thông báo đi và đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sán cho Thái Anh. Cô đi đến trên bàn ăn thì thấy gạt tàn thuốc lá. Cô đoán nó mới lấy ra và của Doãn Kì. Lệ Sa cất nó đi và chuẩn bị bữa sáng, sau đấy thì rời đi.

Khi đến trường, cô cũng như thường lệ mà đi xuống thư viện. Tuy có Thái Anh ở đấy nhưng cô theo lời đề nghị của nàng mà đi qua, coi như không nhìn thấy.

Nghe thấy cô Thư Viện nhắc đến chuyện của Thái Anh và Lệ Sa nên cô đã đi qua cô Thư Viện và rời đi như nói cô và Thái Anh chẳng là gì nên đừng có hỏi nữa.

Hết giờ học, Lệ Sa cũng lên xe đến đón mà trở về.

Thái Anh: Về thì ăn đi đấy, hôm nay tôi ở lại trường, còn mấy thầy cô khác nữa nên là...

Lệ Sa: Ừ, ăn đi.

Doãn Kì mời Lệ Sa vào một nhóm có tất cả các người bạn của Thái Anh, bao gồm cả Lý Duyên và Trùng Tử. Cô cũng vào xem nhưng hình như không có Thái Anh, cô đọc tin nhắn trước đây của bọn họ. Lúc đầu thì ủng hộ cô và Thái Anh nhưng sau khi nghe người bạn kia nói tình hình và Doãn Kì đã thay đổi thái độ....

A Miên: Ui, không cho Thái Anh nổi danh phận thì lấy cái gì mà đứng ra?

Huyên Huyên: Thôi mẹ, anh Doãn Kì mãi lì nha!

Doãn Kì: Chịu thôi, dù sao Thái Anh cũng có tình cảm với Lệ Sa.

Trùng Tử: Mấy má ơi, kệ họ đi.

A Miên: Mẹ, không có Doãn Kì là hôm bữa có khi hai người đấy bị chơi rồi không chừng!

Lý Duyên: A Miên, mày im tí đi. Mày không hiểu Lệ Sa nên đừng có nói.

A Miên: Mày thì hiểu? Có tình cảm gì à?

Thế là có hai luồng ý kiến vả lẫn nhau. Doãn Kì mời Lệ Sa vào như vậy cũng có lý của nó.

Sau khi thấy có sự xuất hiện của Lệ Sa trong nhóm, Lý Duyên cũng nhắn tin riêng cho cô.

Lý Duyên: Em ra đi, kệ Doãn Kì. Đừng đọc tin nhắn ở nhóm đấy.

Lệ Sa: Đọc rồi.

Lý Duyên: Về chưa? Hay ghé quán ăn TaeJon đi.

Lệ Sa: Ừ.

Cô cũng thuận đường đến đây.

Trên bàn ăn, khoảng thời gian im ắng. 

Lý Duyên mở lời trước.

"Em đừng để tâm, mỗi người một suy nghĩ. Dù sao, bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho Thái Anh." Lý Duyên

Lệ Sa lại suy nghĩ câu nói của Lý Duyên sang một hướng khác trong khi cô chẳng biết tại sao bản thân lại nghĩ thế. Nghĩ rằng cô rời xa Thái Anh là tốt cho nàng ấy nhưng cũng rất nhanh Lệ Sa đã loại bỏ suy nghĩ ấy đi.

Cô ăn xong cũng rời đi, dù sao Lý Duyên cũng là tình cũ, không nên gặp quá nhiều. Như này là quá đủ, cô cũng sợ Thái Anh sẽ có những suy nghĩ khác như cô đã từng.

Đến tối, Lệ Sa đã mời Thái Anh qua nhà ăn tối. Nàng thấy nay có cả nến nên cũng hơi tò mò.

Cho đến khi ăn xong.

Lệ Sa đã suy nghĩ rất nhiều mấy lời nói của những người bạn Thái Anh.

"Phác Lão Sư..có..thể...rõ ràng được không?" Lệ Sa

Thái Anh nghe lúc đầu không hiểu ý Lệ Sa, nên nàng đã hỏi lại.

"Hả?" Thái Anh

Lệ Sa nắm chặt hai tay. "Rõ ràng...như tôi với Lý Duyên trước đây."

Thái Anh lần này nghe mới hiểu nhưng nàng chỉ cười cười chưa trả lời vì nàng thấy không nên thì hơn. Dù sao hiện tại cũng rất tốt mà? Nhưng nàng cũng muốn, nhưng lại cũng vừa không.

"Sao đột nhiên vậy, hiện tại rất tốt mà?" Thái Anh

Cô nhìn ánh mắt Thái Anh lảng tránh như vậy cũng đoán ra câu trả lời thật sự của Thái Anh. Lệ Sa đặt thử bản thân vào Thái Anh, nếu là cô thì không đủ tình cảm mới làm như vậy. Một sự chiếm hữu.

Lệ Sa cũng không chắc nhưng chính Thái Anh cũng không muốn thì cô cũng đành theo nàng.

"Vậy cũng được." Lệ Sa

Cô dọn đi bữa ăn, sau đấy vẫn bình thường với Thái Anh. Cô đưa nàng về và trở lại nhà.

Doãn Kì đổi biệt danh của Lệ Sa thành một người trong số những bạn của Thái Anh. Sau đó thì A Miên mời Thái Anh vào.

Thái Anh: Nhóm nào đây? Tôi bị bỏ rơi sao????

Lý Duyên: Mới lập mày ơi, ai dám bỏ rơi mày chứ?

A Miên: AA, Thái Anh, nay mày với bé yêu của mày sao rồi?

Thái Anh: Khó nói lắm, nay Lệ Sa đề nghĩ rõ ràng nhưng tao cũng muốn vừa không muốn nên đã không trả lời.

Thái Anh: Thấy có lỗi quá nhưng mà sau đấy em ấy đối với tao vẫn bình thường nên có lẽ cũng chẳng quan tâm.

Huyên Huyên: Tình cảm không đủ đó bé :))

Thái Anh: Không phải, tao thích thật mà.

Doãn Kì: Thế sao không rõ ràng? Chẳng lẽ cứ thế?

Thái Anh: Em không thích, đi soạn giáo án đây.

Lý Huyên đọc tin nhắn mà không nói gì vì chị hiểu Lệ Sa, chị tự tin hiểu Lệ Sa hơn Thái Anh. Lệ Sa trước giờ rất ít khi đề nghĩ hay bày tỏ vì thứ cô sợ chính là từ chối. Nhưng còn Thái Anh sao lại thế thì có lẽ là đứng ở giữa, Lý Duyên cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng Doãn Kì cũng đúng là mưu mô, vừa làm Lệ Sa hiểu thêm cũng vừa gián tiếp giết đi Lệ Sa cùng sự tin tưởng của em ấy.

Lệ Sa đọc xong tin nhắn cũng có kha khá suy nghĩ. Cô chẳng trách Thái Anh chỉ trách bản thân đã quá hy vọng và kì vọng vào Thái Anh. Nhưng cô chắc chắn đây là lần cuối cô đề nghĩ với Thái Anh về chuyện này.

Không rõ thì cô sẽ cho không rõ, muốn thì đến, không muốn thì đi. Chẳng phải đấy là vừa muốn vừa không sao?

Lệ Sa không rời khỏi nhóm.

Cô đi đến hộp tủ rượu, lấy ra bao thuốc đã rất lâu không dùng đến. Lệ Sa nhìn chiếc bật lửa, cô tự nhiên muốn thay nên đã ra ngoài mua một chiếc bật lửa mới.

Rít lấy một hơi làm tâm trạng cô khuây khỏa hơn.

Mở lòng lần nào là tan nát lần đấy.

Sáng hôm sau, Lệ Sa vẫn đi học bình thường và cũng như trước đây. Cô lên trên sân thượng để hút điếu thuốc thay vì nhà vệ sinh như đám nam sinh khác.

Cô gặp Trùng Tử ở đây.

"Tôi hiểu tình hình của em và Thái Anh. Em ấy tuy vậy nhưng thật sự là có tình cảm dành cho em." Trùng Tử

Lệ Sa nay không im lặng mà trả lời laị Trùng Tử.

"Ừ." Lệ Sa

Cô vừa quay lưng thì lại gặp Thái Anh đi lên.

"Sao em lại hút thuốc? Sao anh không ngăn em ấy lại ? Anh cũng là Lão Sư mà?" Thái Anh trách móc cả hai.

Trùng Tử cười trừ mà chạy đi mất.

Lệ Sa cũng bỏ điếu thuốc xuống và dập nó đi.

"Em như vậy là sao? Không hài lòng sao? Em muốn rõ ràng chứ gì?" Thái Anh

Lệ Sa thấy Thái Anh tức giận nên cũng im lặng.

"Thuốc có cái gì mà em lại thích như vậy? Em muốn tôi là người yêu em chứ gì?" Thái Anh

Thật khó nghe.

Lệ Sa nhắm mắt mà nuốt cơn tức giận và tủi nhục xuống.

"Phác Lão Sư, cô vẫn là Lão Sư của tôi." Lệ Sa

Lệ Sa nói ra mà cô như nghe rõ tiếng rên rỉ ở trong lòng. Cô kiên định nhìn Thái Anh, cô vạch ra mối quan hệ của cả hai chứ chẳng phải cái thứ không rõ ràng kia, cũng để Thái Anh ý thức được những gì nàng đang nói.

Thái Anh như bừng tỉnh mà nhìn Lệ Sa.

"Xin lỗi." Thái Anh

Nàng nắm lấy tay Lệ Sa.

"Phác Lão Sư, tôi nghe lời cô, giữ khoảng cách." Lệ Sa đi qua Thái Anh và quay trở lại lớp học.

Đến trưa về thì tin nhắn trong nhón lại ting lên.

Thái Anh: Tao lại tức giận nói lời tổn thương người ta rồi.

A Miêu: Tao chẳng hiểu mày luôn đấy. Thế có thích không?

Thái Anh: Có.

Doãn Kì: Thế sao không rõ ràng?

Thái Anh: Em không rõ Lệ Sa có thật sự yêu em hay không.

Lý Duyên: Rõ, rất rõ. Mày không thấy em ấy chỉ đối xử đặc biệt với mày sao?

Thái Anh: Tao nghĩ, tao nên xem lại bản thân.

Lý Duyên: Tao xen vào nhá?

Thái Anh: Tùy mày.

Nàng bực mình tắt điện thoại đi nhưng nghĩ đến mọi chuyện của Lệ Sa thì lại ngâm bản thân cùng nỗi buồn. Có lẽ nàng đã sai khi tức giận, khi đã từ chối Lệ Sa. Đúng như lời Lý Duyên đã nói, Lệ Sa thật sự thích nàng. Thái Anh có thật sự thích Lệ Sa hay không hay chỉ là cảm giác nhất thời như Doãn Kì trước đây?

Thái Anh không dám nghĩ nữa, nàng còn đi dạy chiều hôm nay. Sao nàng lại tồi như thế này???

Tối hôm đấy, Thái Anh đã đừng trước nhà của Lệ Sa nhưng không có đi vào, chỉ đứng đấy nhìn Lệ Sa ở ban công, đầu khỏi thuốc đỏ chính là điểm nhấn.

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh nhưng cô đã nhắm mắt coi như không thấy.

Sáng hôm sau, Lệ Sa đi học một mình như trước đây. Tuần này cũng chỉ là đi thi nên chẳng có gì đáng để nói. Thái Anh thì phải đi coi thi cả tuần hôm đấy.

Thái Anh có chút buồn và giận khi Lệ Sa chẳng nhắn cho nàng một tin nhắn hay cuộc gọi điện nào hết.

Lệ Sa không nhắn vì muốn cho Thái Anh một quãng thời gian tự xem lại lòng mình.

Nhưng...

Cô chỉ thấy Thái Anh ngoài trên trường ra thì đều đi chơi đến gần sáng. Cứ ngày qua ngày như thế.

Thái Anh cuối tuần đã qua nhà Lệ Sa nhưng cô không nói gì mà để nàng thích làm gì thì làm. Một lát sau thì Lý Duyên đi đến chơi vì hôm qua Lệ Sa đã đồng ý. Thật ra là do con mèo nhà cô bị bệnh nên Lý Duyên qua tiêm thuốc và khám nên tiện qua chơi.

Thái Anh thấy Lý Duyên xuất hiện thì có chút khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài nhìn Lệ Sa với Lý Duyên đang chăm sóc cho mèo.

"Em tạm cách ly Luca với mấy bé khác." Lý Duyên

"Ừ." Lệ Sa

"À mà, chỗ chị mới mở quán kem, ngon lắm luôn. Chị nghĩ em sẽ thích nên đã đặt chỗ. Tại nó đông lắm nên là đặt trước. Em không thích ồn ào mà, phải không?" Lý Duyên

"Cũng được." Lệ Sa

Thái Anh chẳng biết làm gì nữa. Dù sao cũng là do nàng buông tay trước...vả lại hai người cũng không rõ ràng. Cho nên, Thái Anh lấy tư cách gì mà ghen ở đây?

Lệ Sa cả buổi chẳng để tâm đến nàng. Thái Anh cảm thấy bản thân chẳng được trân trọng, lại nhớ lúc đầu Lệ Sa đã cho nàng dũng cảm để thừa nhận với Lý Duyên. Nhưng cho đến cuối cùng cũng chỉ thế này...

"Thái Anh, sao mày ở đây? Không phải có hẹn với ai đấy à?" Lý Duyên nghiêng đầu, cố tình nói để cho Lệ Sa nắm bắt được tình hình. Vì Thái Anh cũng đã cho phép xen vào mối quan hệ này.

Nàng khẽ nhíu mày khi nghe Lý Duyên nói.

"Ban nãy mới từ chối rồi." Thái Anh

Lệ Sa cũng biết cuộc hẹn đấy vì dạo này Doãn Kì với cô có nhắn tin qua lại một chút. Nghe hắn ta nói về quá khứ và hiện tại như nào và cảm giác hay suy nghĩ của hắn. Thật ra, Lệ Sa cũng thấy hắn rất tốt, cũng rất hợp với Thái Anh.

Mọi chuyện nó cừ tồi tệ đi. 

Nhưng ngay từ đầu, Lệ Sa không xuất hiện thì sẽ tốt hơn. Chính cô cũng thấy vậy.

Lý Duyên về trước vì nàng còn có chuyện phải làm.

"Em với Lý Duyên như nào?" Thái Anh

"Ý tôi là tốt chứ?" Thái Anh

Lệ Sa vuốt ve mèo trong lòng. Cô không trả lời Thái Anh.

"Lệ Sa, tôi với Doãn Kì là quá khứ. Tôi thấy bản thân rất tồi tệ. Lệ Sa, xin lỗi. Chúng ta rõ ràng được không?" Thái Anh

Cô nghe xong thì có đôi chút bất ngờ nhưng nghe giọng của Thái Anh kèm theo sự khó chịu và gấp gáp giống như là chưa suy nghĩ đã vội vàng thốt ra. Sau khi nói xong, gương mặt còn bộc lộ đôi chút biểu cảm mà chỉ có thể quan sát tinh ý mới có thể nhìn ra, đấy chính là sự sượng trân.

Lệ Sa im lặng dùng ánh mắt hờ hững nhưng cũng rất nghiêm túc nhìn con người phía trước. Trong lòng có vô vàn cảm xúc đan xen cùng suy nghĩ nhưng lại chỉ biết giấu đi. 

"Phác Lão Sư, đừng hấp tấp." Lệ Sa

Cô nói như vậy là muốn Thái Anh biết, mối quan hệ của bọn họ đã rõ, đấy chính là Lão Sư và Học Trò.

Thái Anh im lặng không nói gì, nàng không phải là người có thể bình lặng như Lệ Sa được, có thể giấu hết mọi thứ trong lòng như thế được. Lại nghĩ đến Lý Duyên, làm Thái Anh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Tôi về đây." Thái Anh

Rời đi rất nhanh chóng.

Lệ Sa nhìn bóng lưng cùng tiếng bước chân xa dần và biến mất. Cô cũng đoán ra được suy nghĩ và cảm xúc một phần của Thái Anh. Cô cầm điện thoại lên vì thế nào cũng sẽ có tin nhắn trong cái nhóm kia,

Thái Anh: Tao nay có lỡ lời nói rõ ràng được không.

Huyên Huyên: Kết quả sao má?

 A Miêu: Thế là thành bồ rồi hả bà nội?

Thái Anh: Tao nói là lỡ lời. Em ấy nói tao đừng hấp tấp. Tao bực quá, tại bực mới lỡ lời.

Huyên Huyên: Thế lúc đấy, em kia nói đồng ý thì mày thế nào ha?

Thái Anh: Tao cũng chẳng dám chắc, vừa mừng vừa sợ.

Doãn Kì: Nếu em đã không còn chắc thì đừng làm khổ người ta. Cũng sẽ quên nhanh thôi, chỉ là đứa trẻ tuôi chưa vị thành niên. Em nhìn xem em bao nhiêu tuổi rồi?

Huyên Huyên: Thằng này nói đúng.

Trùng Tử: Yêu nhau thì tuổi tác quan trọng gì.

Lý Duyên: Thật.

A Miêu: Khi không yêu thì thở thôi cũng là lý do.

Doãn Kì: Thế Thái Anh, em thấy thế nào? Hay từ bỏ sớm?

Thái Anh: Nhưng Lệ Sa là người khó mở lòng, cũng khép kín đến cô độc. Em chỉ sợ em nói ra thì Lệ Sa lại gặp vấn đề gì đấy.

Doãn Kì: Em lo gì? Tuổi này đang nông nổi, mấy ngày sau lại yêu người khác.

Lý Duyên: Không biết gì thì nói hay quá.

Doãn Kì: Thế em biết hả? Sao em có vẻ còn hiểu Lệ Sa hơn Thái Anh thế nhỉ?

Thái Anh: Được rồi, tôi theo số đông cho mấy anh chị đỡ cãi nhau. 

Doãn Kì: Thế đi, chẳng lẽ vì người học trò kia mà nhóm cãi nhau à. Không đáng.

Kết quả là số phiếu nói 'DỪNG LẠI' chiếm hầu như là tất cả. 

Lệ Sa và Lý Duyên đều rõ câu của Doãn Kì là đang ngắm vào Lệ Sa nhưng cô cũng không muốn quan tâm vì hắn nói đúng. Thứ cô quan tâm là những tin nhắn của Thái Anh ở kia. Ban nãy nàng mới tức giận nên có thể nhắn hồ đồ.

Nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận được sự hụt hẫng đến đau xót từ sâu trong đáy lòng của cô. Cảm giác như vực thẳm không đấy. Tình cảm của cô cuối cùng chỉ là trò giống như cá cược. Lệ Sa tay hơi run, cô để điện thoại qua một bên mà nằm lên ghế sofa mắt nhắm chặt. 

Cảm giác khó chịu vô cùng làm cô không chịu được mà ép nó ra ngoài bằng nước mắt. Lệ Sa lấy điếu thuốc, rít lấy một hơi.

Lý Duyên: Chiều đi nhá?

Lệ Sa: Không cần thương hại.

Lý Duyên: Chị thương em.

Lệ Sa: Đừng.

Lý Duyên: Ừ, chị biết là em sợ người khác quan tâm thương em. Nhưng mà em cứ coi chị giống như người bạn của em đi, giống như trước kia lúc chúng ta chưa từng hẹn hò, cũng như chưa từng chia cắt. Chị cũng biết em sẽ rất hụt hẫng và tiêu cực có thể hút hết đống thuốc đấy. Không phải chị thương hại em đâu mà lã chị muốn em thư giãn thôi. Em như bà cụ non, suy nghĩ nhiều vô cùng. 

Lý Duyên: Thái Anh tuy nói vậy nhưng thật sự vẫn có tình cảm dành cho em.

Lệ Sa đọc tin nhắn của Lý Duyên nhưng thật sự giờ tâm trạng của cô đang rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ cho quên đi mọi việc.

Lệ Sa: Ngủ.

Cô lại chẳng thể ngủ được khi mỗi lần nhắm mắt là cơn đau từ sâu trong lòng lại làm cô thức tỉnh. Lệ Sa vừa buồn vừa tức. Cô mở điện thoại và đặt ship thuốc ngủ hỏa tốc. Rất nhanh đã có thuốc đến nơi. Cô uống 2 viên và lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Thi xong rồi nên cô cũng không muốn đi học. Đến trưa hôm sau, Lẹ Sa cảm tưởng như cả vài năm đã trôi đi vậy. Cô cảm thấy thật tốt vì có thể quên đi. Lệ Sa định nhắn tin cho chủ nhiệm nhưng nhận ra Thái Anh là chủ nhiệm.

Cô hy vọng khi mở điện thoại ra sẽ có tin nhắn và cuộc gọi của Thái Anh.

Đáp lại sư hy vọng đấy chính là sự thất vọng.

Lệ Sa: Thi xong, hè tôi muốn nghỉ bây giờ.

Thái Anh rất nhanh đã phản hồi: Được, mà nghỉ sớm làm gì vậy?

Lệ Sa: Dưỡng tâm.

Thái Anh: Em sao à? Tối qua tôi chơi.

Lệ Sa: Không cần.

Thái Anh: Đi mà, cả ngày chưa gặp. Thật sự nhớ em.

Lệ Sa chẳng biết là thật hay giả nhưng cô vui là thật. Lệ Sa cũng thật ghét cảm giác cảm xúc phụ thuộc vào một người như thế này. 

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh xem tin nhắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro