24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời tối cũng phải là gần 7 giờ tối, trời mát mẻ thật sự rất thoải mái. Lệ Sa dù cũng muốn gặp Thái Anh nhưng lại không muốn nói chuyện với lại nàng ấy kêu nhớ cô nhưng lại nói cô sang chứ không phải nàng ấy sang. Lệ Sa không nên bắt bẻ như vậy.

Cô đi đến nhà Thái Anh. Nàng ấy vừa gặp cô đã kéo cô vào phòng ăn để ăn bữa tối. 

Nhìn mọi thứ thật sự bắt mắt nhưng cô không có cảm giác muốn ăn.

"Sao vậy? Em còn giận tôi chuyện đấy à?" Thái Anh

Lệ Sa nhìn Thái Anh vẫn vui vẻ như thường ngày như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. 

"Không." Lệ Sa

"Thế em ăn đi chứ? Cứ ngồi không vậy?" Thái Anh

"Ăn rồi." Lệ Sa

"Ăn thêm chút, tôi mất công nấu để tạ lỗi với em mà." Thái Anh

"Không cần." Lệ Sa

Thái Anh cũng không ép Lệ Sa nữa, vì nhìn cô cũng chẳng có hứng thú gì hết.

Lệ Sa đảo mắt sang chỗ rửa tay trong chỗ nẫu nướng. Cô vô tình nhìn thấy chiếc gạt tàn bên trong có hai tàn thuốc, một tàn thuốc giống như mới được dập đi. Vừa nhìn cô cũng biết là của ai, cũng đoán ra ai vừa rời đi vì ban nãy khi cô ngồi xuống ghế này vẫn còn độ ấm một chút. Cô lại nhìn lên bàn ăn, chắc có lẽ là Doãn Kì giúp Thái Anh. Tại vì trong nhật kí kia nói là Doãn Kì từng có ước mơ làm Đầu Bếp vì hắn nấu ăn rất ngon.

"Em sao vậy?" Thái Anh

"Thế chiều nay có đi ăn kem với Lý Duyên không?" Thái Anh

Lệ Sa chỉ đơn giản lắc đầu, cô đứng dậy ngồi sang chiếc ghế khác.

Vị trí đây cô không còn ngồi được.

"Em lát có bận gì không? Không thì đi xem phim với tôi." Thái Anh

Lệ Sa không có hào hứng hay bất cứ hứng thú gì hết. Cô chỉ muốn nằm dài ra một chỗ, thả lỏng bản thân.

"Tôi còn việc." Lệ Sa

"Việc gì? À mà, hè rồi thì em có sang Mỹ với Bố mẹ không?" Thái Anh

Lại là một vấn đề làm Lệ Sa không thích.

Cô không trả lời mà đứng dậy rời đi khỏi căn nhà của Thái Anh.

Thái Anh: Sao vậy? Em không ổn sao?

Lệ Sa không trả lời tin nhắn, cô cất điện thoại đi. Nhưng sau đấy lại có tin nhắn thông báo ở nhóm kia làm cô cũng muốn xem Thái Anh suy nghĩ gì.

Thái Anh: Tối nay em đấy kì lắm mày.

Huyên Huyên: Tưởng chấm dứt?

A Miên: Không lỡ hở fen?

Thái Anh: Như cũ cũng được nhưng tối nay em ấy lạ lắm. 

Trùng Tử: Anh nói thật, tuy anh không phải người trong cuộc nhưng mà anh cũng nên nói với em. Em nghiêng về một phía thôi, đừng có chân thuyền này nhưng mắt lại thuyền kia. Lệ Sa hay thằng Kì thì hai người ấy tình cảm dành cho em đều là thật. Em đừng cứ xoay bản thân mình vòng vòng cũng như làm hai người kia phải đau đầu vì em.

Thái Anh: Em sẽ xem xét.

Lý Duyên: Lúc đầu thì cứ nói Doãn Kì là quá khứ, bây giờ thì quá khứ lại thành hiện tại?

Thái Anh: Mày làm sao? Lúc đấy thì như thế thật nhưng mà hiện tại Lệ Sa lạ lắm mày.

Lý Duyên: Là do mày nên em ấy mới lạ.

Thái Anh: Gì? Do tao? Tao xin lỗi đàng hoàng rồi đấy chứ.

Lý Duyên: Ngàn lời xin lỗi cũng không thể chữa lành được vết thương.

Huyên Huyên: Sao tao cứ thấy Lý Duyên cứ luôn bênh con bé kia, kiểu như có cái gì đấy.

Lý Duyên: Tao người yêu cũ, được chưa?

Trùng Tử: Cái??

A Miên: Vãi chuối rỉ nước!!!!

Huyên Huyên: Cái gì đang diễn ra thế này? Sao giờ tao mới biết???

A Miên: Vậy thì càng không nha Thái Anh, không yêu người cũ của bạn thân.

Thái Anh: Thì có yêu đâu.

Lý Duyên: Thế ra mắt tao làm gì?

Thái Anh: Tao thích em ấy nhưng cũng chưa đủ để yêu.

Lý Duyên: Mày nó cái gì cũng đúng.

Doãn Kì: Thôi! Lệ Sa nói tao cứ tự nhiên rồi. Em ấy không muốn thì tao sẽ giành lại.

Lý Duyên: Cách giành lại của anh có phần bẩn thỉu.

Huyên Huyên: Ý mày là sao?

Lý Duyên: Là thế đấy.

Thái Anh: Thôi, đừng cãi nữa.

Thái Anh: Lệ Sa nói thế với anh thật à?

Doãn Kì: Ừ, anh vừa gặp con bé mà. Con bé không trả lời nhưng cũng đã ngầm đồng ý. Chắc buông tay em rồi, em còn nắm lấy làm gì?

Thái Anh: Lệ Sa làm gì dễ buông tay đến thế?

Doãn Kì: Áo ướt thì sẽ thay thôi em. Giới hạn cũng chỉ đến vậy thôi em. Con bé đó chỉ nói hai ba từ với anh thôi nhưng mà đại khái kiểu tùy, muốn làm gì thì làm, không còn muốn quan tâm đến.

Lệ Sa đọc xong biết Thái Anh sẽ nhắn tin ngay cho cô.

Thái Anh: Này? Em vừa gặp Doãn Kì à?

Lệ Sa: Ừ.

Thái Anh: Em buông tay thật à?

Lệ Sa: Cô nói sẽ không rời bỏ tôi.

Thái Anh: Thì tôi có rời bỏ em đâu.

Lệ Sa: Không phải tình cảm đấy.

Thái Anh: Tình cảm giống nam nữ? Cái đấy thì tôi không chắc được.
Thái Anh: Nhưng mà em với tôi cách quá nhiều tuổi. Cũng như em thấy, dù ở trên trường hay ở đâu thì em với tôi đều phải giữ khoảng cách. Tuy tôi nói ra mấy lời này có thể làm em chạnh lòng.

Lệ Sa: Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng làm tôi coi cô đặc biệt.

Thái Anh: Tôi thừa nhận là có cảm xúc cho em nhưng mà hiện tại em và tôi như đã kiểu bị nứt.

Lệ Sa: Doãn Kì.

Thái Anh: Đừng nhắc cũng đừng đổi lỗi cho ai hết.
Thái Anh: Cứ bình thường như trước đi, được không?

Lệ Sa: Như nào?

Thái Anh: Như lúc chưa có Doãn Kì xuất hiện.

Lệ Sa: Không thể.

Thái Anh: Sao?

Lệ Sa: Nhưng nếu như lúc xa lạ, tôi làm được.

Thái Anh: Nhưng mà? Lệ Sa?

Lệ Sa: Sao?

Thái Anh: Sao em lại buông tay?

Lệ Sa: Coi như tôi xin cô, để tôi yên. Làm gì thì làm, đừng nhắc đến tên Tôi cũng đừng làm gì liên quan đến tôi. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi hiện tại chỉ muốn giết chết cô cùng Doãn Kì, cùng đám bạn của cô. 

Thái Anh: ?????

Lệ Sa không muốn dây dưa thì thêm vì đây chính là kiểu người mà cô ghét nhất. Cô thẳng tay xóa đi đoạn chat cũng như tất cả những thứ gì của Thái Anh còn trong điện thoại của cô. Lệ Sa nhìn đâu cũng thấy Thái Anh trong điện thoại. 

Huyên Huyên: Nay lắm drama quá.

Lệ Sa đã thoát khỏi nhóm.

Thái Anh: ????

Huyên Huyên: Vãi????

A Miên: Ủa?????

Lệ Sa không làm sẽ thấy khó chịu, cô tự tháo điện thoại ra, ném cục pin đi và ném điện thoại vào máy nghiền. Sau đấy đi đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc máy điện thoại mới và dùng số điện thoại mới cùng tất cả mọi thứ đều mới. Mọi thứ cũ kia, cái nào cũng dính đến Thái Anh.

Cô ghét mấy thứ tình cảm, toàn là mấy thứ vô nghĩa. Thứ vô dụng.

Lệ Sa sau khi trở về nhà, cô thấy Luca cứ nằm dài ra chẳng quậy gì hết.

Cô thấy không ổn. Quen tay bấm ra số, gọi cho Lý Duyên.

"Alo? Ai vậy ạ?" Lý Duyên

"Chị đến xem Luca có sao không." 

"What??? Lệ Sa??? Số lạ thế? Đợi, chị xong việc sẽ qua." Lý Duyên

Tiện thể trong khi đợi, Lệ Sa cũng định dọn mấy thứ liên quan đến Thái Anh nhưng mà lại lười nên thôi. Cô mở máy tính ra và xem mấy khu chung cư cao cấp còn có phòng nào có view đẹp không.

Cô chọn đã một tiếng trôi qua nhưng chưa có căn nào vừa ý của cô hết.

Tiếng chuông cửa. Lệ Sa ấn mở cho Lý Duyên vào.

Chị vừa vào liền khám cho Luca xem thế nào.

"Giữ, để chị tiêm cho bé." Lý Duyên

Sau khi xong việc. Lý Duyên cũng ngồi xuống ở chỗ gần Lệ Sa.

Cô phát màn hình máy tính lên tivi cho Lý Duyên cùng xem.

"Em tính đổi chỗ ở?" Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu.

"Tôi chưa đủ tuổi đứng tên, chị đứng tên giám hộ giúp tôi." Lệ Sa

"Được nhưng sao? Em có thể kể cho chị nghe chuyện của em với Thái Anh không?" Lý Duyên

Lệ Sa im lặng nhìn Lý Duyên, cô chẳng biết nên như thế nào hết.

"Lúc chị bất ngờ rời đi cũng chưa làm em phải chuyển nhà, thay số như này. Nên chị không biết em đặt Thái Anh trong lòng sâu đến mức nào. Em không giỏi thể hiện cảm xúc cho người khác biết, chị cũng không thể mãi đoán mò được." Lý Duyên

Lệ Sa không muốn nhắc đến vấn đề này.

"Chọn giúp." Lệ Sa

"Ừ, để chị xem nào." Lý Duyên

"Ừ, chị chọn chung cư, tôi chọn đồ." Lệ Sa

"Rồi rồi, thế em có mời chị qua không?" Lý Duyên 

Cô nhìn chị đang cười cười nhìn mình. Nhìn mới để ý, tuy bao nhiêu năm thì chị ấy vẫn cười dịu dàng với cô như vậy nhưng Lệ Sa không muốn mở lòng thêm lần nào nữa. Nhưng tại sao chị ấy vẫn cứ đâm đầu vào cô. Với cái nhan sắc kia của chị thì debut cũng thừa sức.

"Có." Lệ Sa

Sau hơn một giờ trôi qua, Lý Duyên cảm thấy đói vì vừa xong công việc liền qua nhà của Lệ Sa chứ chưa có ăn tối gì hết. Chị cũng không biết Lệ Sa ăn chưa nên đã lên tiếng hỏi nhưng mà lại thôi vì ban nãy Lệ Sa cũng đã qua nhà Thái Anh.

Hay là cứ hỏi.

"Em ăn chưa? Chị thấy hơi đói." Lý Duyên

"Chị chọn xong, rồi đi ăn." Lệ Sa

Lý Duyên gật đầu. Chị thấy căn chung cư này có view của hồ nước lớn và còn là nơi có thể ngắm nhìn hoàng hôn, cũng là nơi rất tốt, an ninh cũng tốt và xung quanh rất nhiều cửa hàng có ích. Xem thiết kế qua phòng thì cũng rất ổn nên đã đưa cho Lệ Sa xem.

"Em thấy thế nào? View đẹp thì thêm tiền, em muốn sửa thêm gì không?" Lý Duyên

"Tôi muốn ở luôn, không cần sửa." Lệ Sa

"Thế đồ đạc em lựa thế nào rồi?" Lý Duyên

Lệ Sa không nói gì mà đưa giỏ hàng trên điện thoại cho Lý Duyên xem.

Chị trong lúc xem thì Lệ Sa đặt bàn và gọi xe đến đón đi. Đã buông Thái Anh thì cô chẳng có cái lý do gì mà giữ khoảng cách với Lý Duyên hết.

"Tạm thời cứ như thế. Nhưng mà em mua như thế này là được một vé du lịch 2 người hạng sang đến đảo Jeju đấy." Lý Duyên

Lệ Sa cũng muốn đi khỏi đây một thời gian, trong khi đợi đồ đạc và các ống nước được lắp đặt, sơn lại nhà một chút. 

"Tiện đợi đồ đạc, sơn xong." Lệ Sa

"Em..có mời ai không?" Lý Duyên

"Ai đi thì đi, tôi không quan tâm." Lệ Sa

"Chị..đi..đi cùng được không?" Lý Duyên

"Tùy chị." Lệ Sa

Có người gọi đến, cả hai ra ngoài xe để đi đến chỗ ăn tối.

"Em với Thái Anh như nào?" Lý Duyên

Lệ Sa cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nghe câu hỏi ấy, mọi thứ tựa như từ lúc bắt đầu, từ cái lúc cô đến nhà Thái Anh theo lời của ba mẹ cũng như cái lúc lần đầu gặp trên lớp cho đến hiện tại. Tình cảm của cô ta đến cũng thật nhanh và đi cũng thật vội. Một người khó lừa, khó tin đời như cô lại tin tưởng đặt hết lòng vào cô ta để rồi mọi thứ thành ra tệ hơn cả lúc ban đầu.

Cô mải nghĩ mà quên đi trả lởi cho Lý Duyên.

Đến khi tới nhà ăn. Lý Duyên cũng chưa đến nơi này lần nào và hình như Lệ Sa cũng vậy. Đây không phải nhà hàng quá sang trọng nhưng nhìn trang trí đa phần là màu gỗ tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Hai người theo nhân viên phục vụ đi đến bàn đã được đặt.

Trong khi ăn không ai nói một câu nào hết. Lý Duyên cũng không lên tiếng ngăn cản Lệ Sa chưa đủ tuổi mà uống nhiều rượu đến như vậy. Nhưng cũng không sao, vì dù sao Lệ Sa tin tưởng chị nên mới uống nhiều như vậy.

Sau khi ăn xong bữa tối. Lệ Sa nằm gục xuống bàn.

"Đưa tôi ra ngoài." Lệ Sa nói giọng nhỏ.

Lý Duyên không đưa mà chị trực tiếp cõng Lệ Sa ra bên ngoài vì dù sao Lệ Sa cũng gầy và nhẹ cân. 

"Hạ xuống, tôi muốn nôn." Lệ Sa

Lý Duyên để Lệ Sa ngồi xuống ghế, chị vuốt vuốt lưng cho Lệ Sa.

Lệ Sa nôn ra ba bốn lần, nôn ra hết những thứ ít ỏi vừa nãy mới ăn.

"Em ngồi đây đợi chị chút. Chị đi mua cho em thuốc với nước." Lý Duyên

Chị vừa nói liền chạy một mạch đi mua, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã trở về cùng nước dừa và vỉ thuốc. 

Lệ Sa mắt nhắm nghiền, tay đưa ra không sức lực. Lý Duyên đưa cho Lệ Sa tự uống.

"Chịu được ở trên xe không?" Lý Duyên

Lệ Sa lắc đầu.

"Khi say khó chịu như vậy đấy, sau này đừng dại mà uống nữa." Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu vì hiện tại đầu đang rất đau và không muốn mở mắt. Một khi mở mắt ra là lại thêm choáng, mọi thứ mờ ảo trước mắt cảm giác như bản thân không thuộc về nơi đây.

"Khách sạn nhé? Gần đây có, chị cõng em đi." Lý Duyên

"Ừ." Lệ Sa

Lý Duyên cõng Lệ Sa lên trên lưng đi đến khách sạn. 

Lên đến phòng thì chị để cô nằm trên giường và tắt điện đi, chỉ để lại ánh điện dịu.

"Cho tôi lau mặt." Lệ Sa

Khi nằm xuống thì Lệ Sa cảm thấy lại bình thường lại nhưng ngồi dậy thì lại choáng váng.

Lý Duyên lấy khăn mặt tẩm nước mát cho Lệ Sa lau mặt.

"Tôi chưa trả lời chị." Lệ Sa

"Thái Anh sao?" Lý Duyên

"Ừ." Lệ Sa

"Vậy em trả lời đi, chị nghe này." Lý Duyên

"Thất vọng." Lệ Sa

Cô không nói gì thêm, mà đưa tay với lấy chiếc điều khiển mở một bộ phim hoạt hình câm và cho nhỏ tiếng đi để đỡ đau đầu khi nghe thấy.

"Ừm, chị cũng thất vọng." Lý Duyên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro