25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa không muốn bản thân trốn tránh, trí nhớ của cô đang nhớ về Thái Anh thì cứ để nó nhớ, nó muốn làm gì thì làm vì trước sau cô cũng phải đối diện. Không đối diện sao có thể bước qua.

Đến gần sáng, Lệ Sa nhẹ nhàng vào bên trong phòng tắm, cô không bật đèn lên mà cứ thế tắm qua loa và mặc lại quần áo cũ. Vừa ra thì gặp Lý Duyên đang vươn vai dậy đi ra mở rèm cửa. Trời chưa sáng hẳn nên chỉ thấy bầu trời hơi ngả sáng, nhìn thôi cũng biết không khí dịu lạnh của mùa hè.

"Em ăn sáng xong rồi về chứ?" Lý Duyên

Lệ Sa không biết rõ về công việc của Lý Duyên cụ thể như thế nào.

"Chị không đi làm sao?" Lệ Sa

Lý Duyên mỉm cười nhìn về hướng xa xăm.

"Chị mở một bệnh viên thú y tư nhân nhỏ, thuê người làm nên không sao." Lý Duyên

"Thu nhập ổn không?" Lệ Sa

"Ổn lắm, khu đấy toàn phú bà mê thú cưng." Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu. 

Cô đợi Lý Duyên vệ sinh cá nhân xong thì cả hai xuống tầng một của khách sạn để ăn bữa sáng. Sau đấy mới đi đến nơi mua phòng của chung cư để xem xét.

Lệ Sa không có chuyên môn về phần này nên hôm đấy cũng đã tiện liên hệ một người có kiến thức đến xem xét căn phòng đấy cho cô.

Mọi thứ ổn rồi thì cô cọc tiền còn Lý Duyên thì kí người giám hộ cho cô.

"Chị thấy cánh cửa này nên thay." Lý Duyên

Lệ Sa nhìn cánh cửa chính khóa điện tử. Cô nhìn chất liệu và thấy cũng không vừa ý.

"Thay." Lệ Sa

"Thế em đã thiết kế căn phòng hay trang trí như nào chưa?" Lý Duyên

Cô nhìn xung quanh căn phòng cũng không biết như thế nào. 

"Nhờ kiến trúc sư, chắc là cả về mặt phong thủy nữa." Lệ Sa

Lý Duyên cười cười, vỗ lên vai Lệ Sa.

"Chị..hahah...không ngờ em..haha..em..cũng chơi phon...ha.hah...phong thủy đấy..hahaha!!" Lý Duyên

Lệ Sa liếc sang nhìn chị cười đến nỗi chảy cả nước mắt, mặt mũi thì đỏ bừng cả nên. 

Thật đáng giận! Có gì mà đang cười cơ chứ.

"Chị..chị xin lỗi..ha..." Lý Duyên nhìn bản mặt Lệ Sa đang nghiêm túc nhìn chị nhưng cảm giác khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn mang vài phần đang giận hờn lại làm chị không nhịn được cười.

Lý Duyên đi ra chỗ khác, hay tay vô nhẹ lên má để bản thân bình tĩnh lại. Vừa nãy quá mất mặt đi nhưng chắc chắn Lệ Sa không ghét chị đâu. Nhưng mà thật sự tình huống ban nãy thật giống với khoảng khắc ở quá khứ của hai người khi Lệ Sa muốn chị thử bốc quẻ. 

"Em tìm được chưa?" Lý Duyên

Lệ Sa đưa điện thoại lên tai, chị cũng biết mà không nói thêm gì nữa. 

Một lát sau cuối cùng cũng xong.

"Sao tìm nhanh vậy?" Lý Duyên

"Người thiết kế cũ." Lệ Sa

"Nhưng mà cũng phải bàn xem thiết kế như nào chứ? Sao mà nhanh vậy?" Lý Duyên

"Tôi đưa bản thiết kế mẫu qua." Lệ Sa

"À, thế chọn đồ đến đâu rồi?" Lý Duyên

"Tạm thế." Lệ Sa

"Ờ, thế em giờ về phải không?" Lý Duyên

"Đi chọn cửa." Lệ Sa

Lý Duyên lại lẽo đẽo đi theo Lệ Sa, chị thấy không cần mong chờ gì thêm, như thế này cũng là đủ đối với chị. Không cần Lệ Sa phải đáp lại cũng chẳng cần bất cứ thứ gì từ cô, chỉ hy vọng cứ thoải mái như này là được.

Đến nơi chọn cửa. Lệ Sa nhìn xung quanh.

"Em chào Anh. Anh có thể giới thiệu cho em cánh cửa nào chắc chắn, khóa điện tử với kiểu như là khó đột nhập. An ninh như cái nhà tù khó trốn nhất được không ạ?" Lý Duyên cười trừ nhìn anh tư vấn.

Lệ Sa quay đi hướng khác, cô khẽ nhếch môi vừa ý, hài lòng. Có một người hiểu cô ngay cả khi cô không cần mở lời như vậy cũng tốt.

Cô quay sang nhìn, tại vì không thấy ông anh kia lên tiếng.

Lệ Sa chỉ thấy anh chàng cao ráo kia đang đứng thất thần nhìn Lý Duyên. Cô cũng chẳng trách, tại vì chị ra thật sự rất rất rất là xinh đẹp, một nét đẹp mà cô có thể chắc chắn là người đẹp nhất cô từng gặp. Còn Thái Anh thì cô ta có vẻ đẹp riêng, Lệ Sa không muốn nghĩ đến về cô ta thêm.

Lý Duyên thấy anh chàng kia cứ nhìn mình nên chị cũng dần tắt đi nụ cười làm anh chàng kia ngại ngùng ấp úng bắt đầu giới thiệu cho Lý Duyên thay vì Lệ Sa.

"Em thấy thế nào hả?" Lý Duyên hỏi Lệ Sa

Lệ Sa nhìn thấy cái búa ở gần đấy, cô tính thử xem chất liệu cứng thế nào.

Lý Duyên mở to con mắt, lập tức ngăn cản Lệ Sa lại. Chị dùng ánh mắt cảnh cáo cô.

"Người ta đuổi em đi bây giờ!" Lý Duyên

Cuối cùng cũng chọn xong cửa và cũng cho người đến thay ngay bây giờ. 

Anh chàng kia còn muốn làm quen với Lý Duyên nhưng chị đã khéo léo mà từ chối.

Xong việc thì cũng đã đến bữa trưa.

Lệ Sa và Lý Duyên cũng ghé vào quán ăn nào đấy thuộc con đường này.

Duyên của Lý Duyên với những người bạn kia coi bộ cũng khá tốt.

"Lý Duyên? Lại đây ăn luôn, bọn tao gọi mày mãi mà không được." Huyên Huyên

Những người bạn đấy cùng Thái Anh đang nhìn Lý Duyên và Lệ Sa đi cùng nhau.

Tình huống này làm đám bạn kia và Lý Duyên không biết nói như thế nào.

Lệ Sa cũng biết điều ấy và cô cũng đoán ra ánh mắt của Thái Anh đang khó hiểu nhìn cô và Lý Duyên. Nhưng Lệ Sa lại chẳng muốn quan tâm đến, cô đi thẳng đến chiếc bàn bên cạnh đấy và ngồi xuống một cách tự nhiên.

"Thôi, bàn bọn mày cũng hết chỗ rồi." Lý Duyên

"Gớm, ăn với người yêu cũ. Thái Anh sẽ thế nào với mày đây ha?" A Miên

Lý Duyên nhìn Thái Anh đang bất động ngồi yên, không thể hiện cảm xúc gì.

"Lo gì, dù sao...Thái Anh và Lệ Sa cũng chỉ là Lão Sư và Học Trò." Lý Duyên mỉm cười sau câu nói. Nhắc cho họ biết, Thái Anh của họ là mang một phần lớn đẩy mối quan hệ đấy trở về sau cả vạch xuất phát.

Lý Duyên qua bàn Lệ Sa ngồi, cũng là chiếc bàn bên cạnh đám bạn kia.

"Em gọi chưa?" Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu.

"Gọi cho chị chưa?" Lý Duyên

Lệ Sa lại gật đầu.

"Còn đồ uống?" Lý Duyên

Lệ Sa đưa menu cho Lý Duyên để chị chọn đồ uống.

Thái Anh tuy thấy đám bạn mình nói nhiều nhưng đôi tai của nàng vẫn cứ lắng nghe câu chuyện bên kia của Lý Duyên và Lệ Sa.

Tuy Thái Anh biết Lệ Sa là người khó bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài hay là người giỏi che giấu nhưng mà nhìn cô có vẻ chẳng quan tâm là mấy. Cũng không sao, dù sao đây cũng là lựa chọn của nàng. Tình cảm này cũng chỉ là nhất thời.

"Lệ Sa, này này. Chỗ này có rạp phim, chị muốn đi xem phim này, mới ra lò luôn. Đi điii." Lý Duyên

Chị đưa cho Lệ Sa xem trailer của bộ phim. Lệ Sa nhìn phim thì có lẽ đây là kiểu kinh dị pha lẫn trinh thám. Cô thấy cũng không tệ.

"Ừ." Lệ Sa gật đầu

"Đi nha?" Lý Duyên

Lệ Sa gật đầu, tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Thái Anh cũng biết đến bộ phim đấy vì ăn xong bữa cơm trưa này, đợi đến tối cũng chính là lúc nàng và đám bạn đi xem phim. Thật ra cũng không tính đi xem đâu nhưng do Doãn Kì mời cả nhóm đi vì đấy cũng là nơi đầu tiền đám bạn này cùng xem phim với nhau. Nhưng sao lại trùng hợp đến thế chứ?

Nàng lén nhìn sang bàn bên cạnh, nhìn sang Lệ Sa. Em ấy ngoài mặt chẳng tỏ ra có vấn đề gì, vẫn thong thả thưởng thức bữa ăn của mình như thường ngày. Bề ngoài đấy đem cho người ta cảm giác như là chưa có chuyện gì xảy ra và chẳng có ảnh hưởng gì đến em ấy hết. Một khi Lệ Sa đã quyết định thì khó lòng mà thay đổi. Vì thế nên chính Thái Anh cũng biết, mối quan hệ này không thể cứu vãn dù cho có là trong giấc mơ đi nữa.

"Hai cô trò không mời nhau ăn cơm sao? Học trò thì cũng nên chào lão sư tiếng chứ nhỉ?" Huyên Huyên nhìn đểu Lisa vì đang trêu chọc Thái Anh.

Đám bạn thấy thế cũng hùa theo Huyên Huyên.

"Thôi, ăn đi." Thái Anh

Lý Duyên thấy Lệ Sa đang ăn dở thì buông dao xuống, nhấp lên miệng một ngụm nước. Chị biết cô đang không thấy thoải mái. Chị dơ tay lên gọi phục vụ đến thanh toán.

"Chào tạm biệt học trò đi kìa Thái Anh?? Mày làm lão sư gì mà kì ghê!!!" A Miên

Thái Anh muốn chạy khỏi bàn mà cũng không chạy được!!

Mong Lệ Sa đừng nghĩ xấu gì nữa.

Sau khi lên xe về lại chung cư để xem tình hình lắp đặt cánh cửa đến đâu rồi. Cô ngồi trong xe mà thở dài ra một hơi.

"À này, em có thay kính chông đạn không?" Lý Duyên

"Có." Lệ Sa

"Ừm, gần nhà chị có chi nhánh. Để chị liên hệ." Lý Duyên

Lệ Sa gật gật đầu.

Về đến chung cư thì cũng là lúc cánh cửa đã lắp đặt gần xong. Người lắp cánh cửa bắt đầu hướng dẫn Lệ Sa dùng ra sao và còn khen cánh cửa, sau đấy thì bắt đầu bài văn về cánh cửa này làm từ gì, tác dụng kì diệu như thế nào. Cô thấy họ nói nhiệt huyết quá nên cũng im lặng nghe cho phải phép.

"Các anh vất vả rồi, uống chút nước mát." Lý Duyên lấy ra vài chai nước mát mời họ.

Lệ Sa cũng biết chị ấy vừa mua mấy chai nước ở cửa hàng dưới chân tòa nhà chung cư này.

Đến tôi, như đã hẹn trước. Lệ Sa đi đến đón Lý Duyên đi xem phim. 

Trùng hợp làm sao, vừa đến thì gặp ngay hội Thái Anh và đám bạn, còn cả Doãn Kì đang đi bên cạnh Thái Anh. 

Cô biết ngay mà, Doãn Kì thế nào cũng đến ra mặt với cô với cái bản mặt của kẻ chiến thắng. Còn Thái Anh thì lại ngược lại, chẳng dám nhìn đối diện cô mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô.

"Em cũng đi xem phim sao? Mới dứt Thái Anh là thân thiết với người cũ luôn sao?" Doãn Kĩ cười đểu với cô và Lý Duyên.

Lý Duyên tuy cũng là bạn hắn nhưng cũng hít được cái giọng điệu này. Chị muốn lên tiếng nói thằng này một trận. Chưa kịp để từ hay ý đẹp thoát ra thì đã bị Lệ Sa tranh trước.

"Còn hơn vài người trong mối quan hệ vẫn thân với người cũ." Lệ Sa nói chậm rãi bình tĩnh nhưng từng câu từ cũng đủ làm đám người kia cẩng cả lông lên.

Cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì hay nghĩ gì. Vì chúng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Và họ cũng chẳng là ai trong cuộc đởi của cô.

"Ô? Quan hệ gì thế nhỉ? Có công khai à? Nhất thời thôi, người như em ấy sao có thể cong?" Doãn Kì cũng chậm rãi đáp lại câu của Lệ Sa.

Cô cũng không chịu thua mà quay mặt sang, nghiêm túc nhìn hắn đang bày bố mặt đắc thắc lên.

"Bản chất của cô ta cũng đâu có thẳng." Lệ Sa

Lý Duyên lén nhếch môi lên nhìn Doãn Ki cứng miệng cùng với Thái Anh trưng lên ánh mắt bất ngờ đến không ngờ nhìn Lệ Sa. Có lẽ là sốc vì Lệ Sa lại nghĩ Thái Anh xấu xa, tệ hại đến mức thảm như thế.

Thái cũng sừng sờ bất động, tâm can nàng như bị lời nói của Lệ Sa khuấy đảo một phen. Hai từ "cô ta" cũng đã quá đủ làm Thái Anh hoảng hồn và để lại trong lòng nàng vết xước. Nhưng mà em ấy có cần phải tàn nhẫn đến như vậy không?

"Em không nên xúc phạm người khác." Thái Anh 

Lệ Sa nhìn đồng hồ, sau đấy mới đối diện với ánh mắt của Thái Anh đang nhìn cô. Cái ánh mắt đấy hiện tại làm cô thật chẳng muốn nhìn. Chỉ toàn dối trá.

"Tôi nên lừa dối người khác?" Lệ Sa

Thái Anh đi lên một bước, đứng trước mặt Doãn Kĩ. Cũng cùng lúc, Lý Duyên bước lên một bước, đứng ngang bên cạnh cô.

"Lệ Sa! Tôi không có lừa dối em! Cảm xúc của tôi khi đấy là thật! Tôi thích em là thật, làm mọi thứ cho em là thật!" Thái Anh

Lời nói của Thái Anh làm cho Doãn Kì ngơ ngác nhìn cô ta. Giống như một sự phản bội công khai. Hắn cũng yêu Thái Anh, ai đời lại không đau khi nghe chính người mình yêu nói như thế, lại còn là trước mặt của mình. Lời nói thành thật đến lạ.

Nhưng thật sự đáng tiếc, Lệ Sa không phải ngời theo con tim, những lời nói ấy chẳng đả động gì đến cô. Mà ngược lại, cô lại thấy nó rất là buồn cười. Tình cảm thiêng liêng của con người xem ra cũng chỉ là đồ chơi của chính họ. 

Lệ Sa chỉ thắc mắc sao cô ta lại có thể nói ra những lời đấy được cơ chứ? Lúc trước thì có tác dụng gì với hiện tại đã chẳng còn gì? Mọi thứ là thật thì sao? Hiện tại nó có ích gì? Làm cái gì? Làm mọi việc bao gồm cả lừa dối, bao gồm cả ôm tình cũ? 

"Dù có bao nhiêu đi nữa nhưng nhân với số không thì kết quả vẫn là không." Lệ Sa

Ý của Lệ Sa là dù cái thứ tình cảm của cô ta lúc đấy có thật đi chăng nữa nhưng sự lừa dối của cô ta đã đạp đỗ mọi thứ mà cô ta cho là thật kia. Chẳng biết nói sao cho đoạn tình cảm này, dù cho có còn yêu nhưng cũng chẳng dám yêu. Lại đi yêu cái thứ mà mình ghét sao? Vừa hận vừa yêu sao? Nghe mà buồn cười làm sao. Buồn cười như tình cảm này của cô và cô ta.

Nói xong cô cũng bước đi vào trong, để lại đám người đấy ở đằng sau cũng như để kí ức về họ ở lại quá khứ. Cô không muốn vướng bận gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro