26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, Lệ Sa và Lý Duyên đang ở đảo để nghĩ dương. Thật ra cũng chẳng gọi là nghĩ dưỡng gì hết. Lý Duyên thì đúng kiểu là đi chơi, vui vẻ các thứ còn Lệ Sa thì chỉ trong phòng khách sạn nằm ngủ li bì như con sâu ngủ. 

"Em có uống thuốc ngủ không mà ngủ lắm thế?" Lý Duyên

Lệ Sa xua tay, cô thật sự không có dùng thuốc ngủ chỉ là cơ thể cô ngủ nhiều nên nó cứ có cảm giác buồn ngủ. Dù có ngủ nhiều ra sao thì lát sau cô lại như thức cả đêm chưa ngủ. Cũng tốt, không phải suy nghĩ về ai kia.

Sau khi kết thúc 2 ngày 2 đêm ở nơi đây, cũng là lúc Lệ Sa về xem tiến độ nhà cửa đến đâu rồi. Đúng là đồng tiền có khác, vừa nhanh lại còn chất lượng.

"Chị chuyển giúp em mấy bé mèo. Còn lại em không chuyển qua đúng không?" Lý Duyên

Lệ Sa gật gật đầu.

Cứ như vậy suốt những ngày tháng nghỉ hè, Lệ Sa như biến mất khỏi khu phố đấy. 

Cũng như Thái Anh chẳng bắt gặp Lệ Sa lần nào cũng như căn nhà chẳng sáng đèn kia. Số điện thoại thì Thái Anh lại không dám gọi.

Dù sao, đây cũng là sự lựa chọn của Thái Anh, nàng phải có trách nhiệm với nó.

"Em ăn gì? Anh nấu." Doãn Kì

Hắn nhìn Thái Anh đang trầm mặc nhìn điện thoại một cách trống rỗng. Hẵn cũng không muốn biết lý do tại sao hết, vì cũng chẳng quan trọng, mất đi thứ gì đấy thôi mà.

"Ờ, em ăn gì cũng được. Anh nấu là được." Thái Anh

Doãn Kĩ cười cười tiếp tục nấu ăn. Hắn vừa nấu mà lại nghĩ đến Lệ Sa, hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Cũng chẳng biết giờ con bé nó như thế nào nữa mà nhìn trông có vẻ như Thái Anh chẳng là cái thá gì với con bé, chẳng ảnh hưởng gì đến vậy.

Ngày vào học cũng đã đến. Lệ Sa thì bỏ khai giảng rồi.

Vào học ngày đầu, cô không cần học tiết Anh nên cũng chẳng cần đến lớp học của Thái Anh cũng như An Nhiên. Điều ấy thật sự là mừng. Cô cũng không muốn gặp lại Thái Anh đâu, dù sao cô cũng đã quen với sự trống vắng mà Thái Anh đã để lại. 

Cũng như Thái Anh biết Lệ Sa sẽ không học tiết của nàng. Cũng chỉ nhìn thấy con bé khi đi ngang qua lớp học nhưng chỉ là thấy dáng vẻ nằm dài trên bàn ngủ.

Một lần, nàng tò mò nên đã đi theo Lệ Sa.

Thái Anh sửng sốt khi biết Lệ Sa chuyển nơi ở đến một căn chung cư. Là vì tránh nàng hay sao? Thái Anh đi vào trước thang máy, nhìn tầng dừng lại ở tầng số bao nhiêu nhưng cũng chẳng lên được vì không phải cư dân sống ở tòa nhà chung cư này.

Doãn Kì: Em đi đâu thế? 

Thái Anh: Chút việc thôi.

Doãn Kì: Dạy xong chưa? Đi ăn trưa nha?

Thái Anh chưa trả lời tin nhắn Doãn Kì vội. Nàng nắm chặt lấy vô lăng, tự trách sao bản thân lại tồi tệ đến như vậy, đi theo Lệ Sa làm gì cơ chứ? Lúc có Doãn Kì thì lại để ý Lệ Sa, lúc có Lệ Sa thì lại có ý tứ với Doãn Kì. Thái Anh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

"Alo? Gọi tao có chuyện gì thế? Alo??" Lý Duyên 

Thái Anh im lặng, chẳng hiểu sao lại nhấn gọi cho Lý Duyên nữa.

"Ăn trưa cùng đi, tao có chuyện này." Thái Anh

Lý Duyên vừa nghe liền biết là chuyện này liên quan đến ai liền. Dù cũng không muốn gặp nhưng mà cũng là bạn. Dù cho Thái Anh về mặt kia có tệ nhưng cũng chưa có lần nào làm chuyện có lỗi gì với Lý Duyên hết.

"Cũng được, ọe địa chỉ đi." Lý Duyên

"Tí tao đến đón luôn." Thái Anh

"Ok." Lý Duyên

Lý Duyên sắp xếp thời gian hoàn thành công việc cho vừa khoảng thời gian Thái Anh đến đón.

Nói thật thì nhìn Thái Anh cũng không có mấy thay đổi gì hết nhưng trong ánh mắt luôn có điều khó nói. Nhớ không nhầm thì trên mạng xã hội, Doãn Kì với Thái Anh hay đi hẹn hò vui vẻ lắm mà? 

Lý Duyên lên xe của Thái Anh.

"Mày với Doãn Kì dạo này thế nào?" Lý Duyên

"Cũng bình thường. Thế...còn...mày với Lệ Sa?" Thái Anh

Lý Duyên chậm rãi trả lời.

"Duy trì ở mức cũng có thể coi là người thân." Lý Duyên

Thái Anh gật đầu, dò hỏi thêm.

"Tao thấy hình như Lệ Sa chuyển nhà." Thái Anh

"À, ừ. Sau khi chấm dứt với mày là em ấy thay tất cả mọi thứ." Lý Duyên

Lý Duyên liếc nhìn sang thấy vẻ mặt trầm mặc của Thái Anh và tay đang siết chặt vào vô lăng. Xem ra là cũng để tâm đến nhưng mà chẳng phải chính Thái Anh đã hủy bỏ đi sao? Là Lệ Sa dù cho có còn tình cảm thì cũng khó lòng mà quay đầu.

"Ừ, nhưng mà sao phải đến mức như vậy?" Thái Anh

"Cũng đơn giản thôi. Ám ánh mày đấy. Kiểu cứ nhìn thứ gì đấy liên quan là nhớ về người liên quan. Em ấy thì tao nghĩ không lỡ bỏ đi nên để lại và chuyển đi nới khác. Giống như thay bộ nhớ mới đấy." Lý Duyên

Lý Duyên cũng không để Thái Anh hy vọng thêm cũng như biết đâu lại có ý định làm phiền Lệ Sa.

"Em ấy Bạch Dương đấy, không có khái niệm quay lại với người yêu cũ đâu." Lý Duyên

"Tao với em ấy không xác định quan hệ." Thái Anh

Nghĩa là gì đây? Lý Duyên nhún vai, chẳng muốn quan tâm đến cái suy nghĩ của Thái Anh. Nhưng cho dù thế nào thì cũng khó lòng mà quay lại. Trừ khi bỏ nửa đời ra để theo cái bóng của Lệ Sa thì may ra cảm động mà lay động quay lại.

Đến quán ăn cũng là lúc Thái Anh bày tỏ phần chính của câu chuyện.

"Tao với anh Doãn Kì đang hẹn hò nhưn mà tao không có thật sự là yêu, tao chỉ cảm thấy hứng thú với tình cảm của anh ấy. Tao lúc còn với Lệ Sa, thật sự tao chỉ muốn em ấy là đủ nhưng sau một vài việc, tao vẫn là nhìn tình cảm của anh Doãn Kì, bị cuốn theo nó." Thái Anh

Lý Duyên cũng thở dài với đôi lời tâm sự của Thái Anh.

"Mày là thích cảm giác theo đuổi, chiếm hữu chúng. Chứ Lệ Sa hay là anh Doãn Kì, mày vốn chẳng yêu ai trong hai người họ. Thứ mà mày yêu chỉ là chính bản thân mày. Lệ Sa thì coi mày là đặc biệt, mày yêu thích cảm giác đấy. Còn Doãn Kì thì lại cho mày cảm giác được theo đuổi, cảm giác mới mẻ khác với cảm giác của Lệ Sa. Dù cho bây giờ mày với Lệ Sa có quay lại thì mày vẫn thế mà thôi." Lý Duyên

Thái Anh cúi mặt, nàng phải công nhận những gì Lý Duyên nói là đúng. Nàng thật tệ hại, rõ ràng chẳng yêu ai trong cả hai nhưng vẫn luôn tỏ ra quan tâm đế họ. Tồi tệ nhất vẫn là đối với Lệ Sa. Giá như Nàng đừng để sự ích kỉ chiếm hữu của bản thân chiến thắng thì liệu có cái kết đẹp với Lệ Sa không? Nàng đoán là không vì nàng thích cuộc vui chứ chẳng phải kiểu người như Lệ Sa. Nhưng nếu cố gắng thì sao? Chắc sẽ có.

"Ừ, tao phải công nhận mày nói đúng." Thái Anh

"Nhưng nếu được chọn một trong hai thì mày chọn ai?" Lý Duyên

Câu hỏi này, thật sự Thái Anh không cần suy nghĩ. Vì nàng vẫn chọn Lệ Sa chứ Doãn Kì nhìn thì yêu nàng thật nhưng mà vẫn là đàn ông kiểu trăng hoa, vẫn để ý vài người khác nhưng chỉ là thú vui. 

"Lệ Sa." Thái Anh

Lý Duyên tặc lưỡi. Câu trả lời này của Thái Anh thú thật thì Lý Duyên cũng đoán ra. Nhưng nếu Lệ Sa không có kinh tế thì câu trả lời chắc nó cũng phải có thay đổi.

"Tao biết hiện giờ chỉ còn anh Doãn Kì là được, tao muốn mày cho tao cách để yêu anh ấy như kiểu mày yêu Lệ Sa." Thái Anh

"Đừng cố chấp làm gì. Mày có yêu anh Doãn Kì đâu, cố cũng như không." Lý Duyên

"Thế Lệ Sa?" Thái Anh

"Em ấy không phải sự lựa chọn. Mà nếu có là sự lựa chọn thì sự lựa chọn này cũng không phải sự lựa chọn để chọn." Lý Duyên

Thái Anh im lặng vài phút.

"Nhưng nếu tao có thể làm em ấy nhìn tao thêm một lần nữa thì sao?" Thái Anh

Lý Duyên cười khẩy. 

"Thì sao? Mày định là em ấy đớn thêm lần nữa à?" Lý Duyên

"Thay vì cứ hai người đấy, mày thử với người khác đi. Hay lại không thích ai được ngoài hai người đấy?" Lý Duyên

Thái Anh rất nhanh đã trả lời.

"Ừ." Thái Anh

Nói đến đây thì Lý Đuyên cũng không thể cứu được. Chỉ thấy mọi chuyện nó nhảm nhỉ. 

"Tùy mày. Nhưng làm ơn, nghiêm túc và từ từ tiến từng bức. Đừng có chân chơi hai thuyền." Lý Duyên

"Được rồi, tao sẽ chia tay với anh Doãn Kì." Thái Anh

Lý Duyên đâu có nói là chia tay với Doãn Kì??? Xem ra trong thâm tâm Thái Anh thì Doãn Kì vẫn chỉ hít rắm của Lệ Sa.

"Mà em ấy thay đổi mọi thứ liên lạc rồi." Thái Anh

"Tao sẽ không cho mày." Lý Duyên

"Được rồi." Thái Anh

Buổi ăn đến đây là hoàn thành nhiệm vụ chính. 

Thái Anh cũng không thể nào biết cụ thể phòng của Lệ Sa là như nào được. Thật sự như làm lại từ con số âm chứ chẳng phải là không như lần đầu. Thứ duy nhất hiện lên trên đầu Thái Anh đó là sân thượng trường học.

Quả nhiên là Lệ Sa ở đây. Cô ấy miệng đang ngậm điếu thuốc.

Lệ Sa quay đầu sang bên, thấy bóng dáng quen thuộc nhưng cô cũng chẳng quan tâm mà còn rít lấy một hơi rồi thở ra.

"Em vẫn không bỏ thuốc nhỉ?" Thái Anh

Lệ Sa chẳng trả lời. Cô coi như không có ai khác ở đây ngoài bản thân của cô.

"Ờ, em chuyển nhà sao?" Thái Anh

Lệ Sa cũng không trả lời. Cô chỉ nhắm mắt hưởng thụ hương khí trời bóng mát của hôm nay.

"Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi muốn học cách yêu người khác thôi." Thái Anh

Nghe xong mà lông gáy Lệ Sa muốn dựng đứng cả lên, toàn thân cô lạnh một cái. Cô thấy dị ứng, thật sự rất dị ứng vì hiện tại cô hoàn toàn rất rất là không thích Thái Anh. 

"Xin lỗi vì đột ngột như vậy. Em có thể cho tôi cơ hội không?" Thái Anh

Câu này làm Lệ Sa thật sự phải trả lời.

"Cút." Lệ Sa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro