Một Giấc Mơ Ngàn Nỗi Nhớ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LaLisa"- cô gái đang ngồi trên đồng cỏ xanh mướt trên tay là một bó hoa oải hương với mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng cất chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên cô.

Lisa đứng giữa đồng cỏ xanh nhưng mắt chỉ hướng về phía nàng. Cô không biết nàng là ai. Nhưng vẻ đẹp ngọt ngào khiến cô chìm đắm. Từng lọn tóc nàng bay bay trong gió nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, đầy trìu mến.

Cô muốn bước đến phía trước, nhưng lại không thể nào nhất chân mình lên được.

Một giọng nói vang lên-"Lisa! mày có dậy không, hay để tạo đục dô họng mày mày mới dậy."

Lisa giật mình thức giấc. Giấc mơ này đã đến với cô rất nhiều, nhiều đến mức nó khiến cô không thể nào tập trung được vào việc gì, cả ngày chỉ mơ mộng tơ tưởng về cô gái trong giấc mơ.

Cô vươn người ngồi dậy, đánh răng rồi xuống nhà.

"Chịu dậy rồi hả, tao tưởng mày ngủ đến rồi chết chứ" -Jisoo cất giọng nói khi thấy cô đi xuống.

"Chị hai à, em chỉ ngủ thêm có xíu thôi mà" cô vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp một cái thật to.

"Mà chị hai, em vừa mơ thấy cô gái ấy nữa ấy" -cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

"Mày mơ rồi tối ngày tơ tưởng hết này đến kia, mày không đi lấy chồng mẹ đi để chị mày rảnh thân coi" - Jisoo bê đồ ăn ra miệng không ngừng than vãn.

"Em ấy đẹp thật mà, em cứ thấy em ấy quen quen kiểu gì á, hình như là em gặp rồi." - cô bỏ một miếng thức ăn vào miệng vừa ăn vừa nói.

"Thôi tao mệt mày quá, mày ăn lẹ đi rồi đi khuất mắt tao."- Jisoo mệt mỏi, cả tuần nay sáng nào thức dậy cũng nghe nó nói cô gái này, cô gái đó. Chị nghe đến đầy cả tai.

Cô là một người yêu thích vẽ tranh. Nhưng công việc của cô thì không có thời gian. Lisa là chủ một nhà hàng đồ ăn Thái, nhà hàng của cô nỗi tiếng nhất khu vực. Chỉ mỗi khi cuối tuần cô mới bày đồ ra mà vẽ.

Hôm nay là chủ nhật thường thì cô sẽ đi dạo ở vùng ngoại ô để vẽ nhưng hôm nay lại ở nhà bày đồ ra vẽ khiến Jisoo thắc mắc.

"Ủa bình thường chị thấy mày đi ra ngoài mà sao nay ở nhà vẽ dậy" - Jisoo trong nhà đi ra thấy cô ngồi ngoài vườn vẽ.

"Hôm nay em có một thứ đặc biệt cần vẽ, nên không cần ra ngoài" - cô sắp xếp lại ít đồ rồi bắt đầu vẽ.

Thành phố nơi Lisa đang ở là một thành phố nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Không yên bình như giấc mơ của cô và nàng.

"Chị Sú hôm nay không đến công ty à" - Lisa ngồi vẽ thấy Jisoo đứng tưới hoa cả buổi nên thắc mắc.

"Nay mày kiếm đâu ra cái tên đó mà gọi chị vậy." - Jisoo lườm cô một cái.

"Nay công ty không có chuyện gì quan trọng nên không cần chị lên làm gì"- chị chăm chú tưới vườn hoa của mình.

"Bởi người ta chủ công ty nên muốn đi làm lúc nào chả được" -  cô chăm chú vẽ miệng không quên châm chọc chị.

"Chứ ai như em chủ nhà hàng mà tối ngày bắt chị nấu cho ăn á hả."

*TING...TONG*

Tiếng chuông cửa vang lên, Jisoo tạm ngừng công việc đi ra mở cửa.

"Jennie em đến đây chơi hả, Lisa bên trong." - Jisoo mở cửa mời Jennie vào.

"Vâng, em cảm ơn chị." - gật đầu đi theo sau Jisoo vào nhà

"Ủa NiNi đến chơi hả" - Lisa thấy Jennie thì ngoắc lại.

"Mày vẽ gì đấy" - Jennie tiến lại chỗ cô.

"Người tình trong mộng của tao đấy, sao đẹp không" - cô ngẩng mặt đầy tự hào

"Cô gái duyên âm của mày hả" - Jennie nói đùa một câu

"Xà Lơ" - cô nhíu mày nhẹ nhưng cũng bỏ qua.

Chớp mắt đã xế chiều, Jennie cũng đã về được một lúc. Cô háo hức đợi đến buổi tối để mơ thấy nàng.

Nhưng giấc mơ hôm nay thật lạ, bình thường nó chỉ dừng lại lúc nàng gọi tên cô mà hôm nay giấc mơ như dài hơn, cô mơ thấy cùng em đi đến một khu nhà quen thuộc.

" Park Chaeyoung, đúng rồi là Chaeyoung" - cô giật mình thức giấc ngồi bật dậy.

Park Chaeyoung là cô bạn lúc nhỏ của Lisa. Nàng và cô rất thân, thân đến mức không thể tách rời, chơi với nhau từ khi vừa sinh ra, được sinh ra cùng một bệnh viện, cô sinh sau nàng 1 tháng. Nhưng sau khi lên đầu cấp 2 thì giá đình cô phải chuyển sang Mỹ ở nên phải xa nhau, lúc đó cả hai rất buồn.

Sau khi qua Mỹ sống được vài năm thì cô đã quên đi mất người bạn mà cô thân nhất. Đến nay khi cô về lại Việt Nam thì cũng đã hơn 10 năm cô cũng 23 tuổi.

Bây giờ thì cô đã nhớ ra người mà cô mơ gần đây là ai, cô không biết nàng cũng phải vì đã hơn 10 năm không gặp rồi.

Sáng hôm đó, cô quyết định sẽ trở về vùng ngoại ô cô từng sống, để gặp lại em, gặp lại nỗi nhung nhớ của cô quá từng giấc mơ, gặp người con gái cô thầm thương chỉ quá một giấc mơ.

Cô thức dậy quyết định nghỉ làm hôm nay soạn đồ về lại nơi cô sinh ra và lớn lên. Khi về đến nơi đó, nó vẫn vậy vẫn là một vùng thô sơ, mộc mạc, không có xe cộ đông đúc, không có tiếng người cãi nhau qua lại. Yên bình hơn thành phố cô sống rất nhiều.

Cô đi vào ngôi làng ở đây ngôi làng cô từng sống, từng rời xa để đến một nới khác. Cô đi đến nhà của ông bà Park, ngôi nhà được tuông sửa khang trang hơn trước.

" Đây có phải là nhà ông, bà Park không ạ" - cô tiến lại ngôi nhà, thấy trong nhà có người đi ra liền hỏi

"Đúng, tôi là ông Park, cô là ai?" - ông nói với chất giọng khàn khàn, nhìn cô.

" Uii Bác Park đây ạ? Cháu là LaLisa đây cũng hơn 10 năm rồi con mới về lại nơi này" - cô gãi gãi đầu, mắc mở tô vui mừng

"Là Lisa đó hả? Cháu lớn quá rồi, vào nhà đi" - ông mời cô vào nhà, ngôi nhà rộng rãi thoáng mát có thể nhìn ra phía xa xa ngoài kia là bãi cỏ xanh mướt mà cô đã mơ thấy.

"Bà ơi! Con bé Lisa con ông bà MaNoBan ngày trước ghé đây này" - ông gọi lớn ra phía sau nhà.

"Lisa sao, lớn quá bác nhìn không ra rồi này" - bà từ dưới bếp chạy lên, thấy Lisa mà tiến lại hỏi thăm.

"Vâng cháu cảm ơn 2 bác" - cô ngó nghiêng nhìn kiếm gì đó.

"Kiếm con bé Chaeng hả" - thấy cô ngó nghiêng bà Park lên tiếng.

" À dạ, chị ấy đâu rồi ạ"-cô hỏi với niềm háo hức khó tả.

"Con bé nó đi chợ, chắc về tới rồi đấy" - ông Park mời cô ly nước.

Ngồi nói chuyện một thì cô nghe tiếng xe đạp lách cách trước nhà.

"Chaeng về rồi kìa cháu"- ông nhìn ra cửa, cười cười nói với cô.

Nàng đi vào nhà, ánh mắt nàng chạm ánh mắt cô cả hai nhìn nhau. Nàng rơi cả đồ trên tay. Cô gái trong giấc mơ của nàng, đang ngồi kia sao.

"Chaeng con vào đây, Lisa nó về thăm nơi này nè" - lời nói của ông cắt ngang 2 ánh nhìn.

Nàng vội nhặt đồ lại rồi đi vào..

"Lisa, là em thật sao?" - cô ngạc nhiên hỏi, người mà cô luôn nhớ tới từ khi gia đình em rời đi.

"Em về thăm nơi này, thăm chị"- cô nói nhưng ánh mắt không rời khỏi nàng, thật sự rất đẹp.

"Thăm chị" em ấy vẫn còn nhớ tới mình sao, hay chỉ là thuận miệng nói ra. Gặp lại em nàng như vỡ oà, nhưng giấc mơ luôn khiến nỗi nhớ của cô dành cho em ngày một nhiều, tình cảm đặc biệt cũng đâu đó mà nảy sinh.

_______________________

Hí hí ficc này như duyên âm dj ă tr



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro