Ngoại Lệ Của Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố New York. Tại một quán bar lớn một tiểu thư thuộc gia tộc Park (gia tộc quyền lực nhất Seoul Hàn Quốc lúc này) đang cùng nhóm bạn tổ chức buổi tiệc sinh nhật tuổi 18 của mình.

Chỉ còn 1 giờ đồng hồ nữa là Park Chaeyoung tròn 18 tuổi. Sở dĩ em có mặt tại New York hôm nay là vì buổi tiệc sinh nhật này. Em thích nơi đây, đất nước của xứ sở cờ hoa. Em muốn nơi đây là nơi chứng kiến em lúc 18 tuổi.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ ,đã gần 2h sáng mọi người đều say hết cả, không ai có thể về nhà mọi người quyết định thuê phòng ở lại khách sạn của quán bar.

Ai cũng lên phòng hết chỉ còn lại Nàng đang ngồi lại đó nghe điện thoại của ông,bà Park. Em chợt thấy một cô gái đang mặc trên mình bộ vest lịch lãm, nhưng trong người có vẻ không ổn, dáng đi loạng choạng.

"Ba, mẹ à con vẫn ổn giờ con phải lên phòng nghỉ ngơi rồi, con cúp máy trước đây. Ba mẹ ngủ ngon." Em cúp máy liền chạy đến xem người kia như thế nào.

"Cô gì ơi, cô có sao không" cô chạy lại tay chạm vào vai cô gái đó.

Mặt cô gái lúc này đỏ bừng bừng, cô không trả lời, 2 tay khoá chặt tay em áp vào tường , nhìn em với đôi mắt đầy dục vọng.

"Cô làm gì vậy?" Em không hiểu chuyện gì cả.

Em chưa kịp phản ứng thì liền bị bế sốc lên, đưa thẳng lên một phòng khác không phải phòng em. Cô đặt em lên giường áp em dưới thân, 2 tay giữ chật tay em.

"Giúp tôi, tôi bị bỏ thuốc" cả người cô nóng rang, không đợi em phản ứng cô đã áp môi mình xuống môi em mà ngấu nghiên.

"Ưhmm" quá bất ngờ với em, em cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

Cô hôn đến sưng tấy môi em thì mới buông tha.

"Thả tôi ra, cô là ai?" Em vùng vẫy kịch liệt nhưng thật vô nghĩa, cô gái này sức lực hơn cả một người đàn ông.

"Nhớ kĩ LaLisa Manoban" cô cúi người cắn, mút chiếc cổ trắng nỏn của em.

"Đừng mà..hức..cc.. xin cô đó!!" Em bị dồn vào thế cụt, không thể làm gì thêm ngoài cách khóc, van xin.

"..hứcc..hức..cc..h..ứcc.."

"Đừng khóc, giúp tôi"

"Một chút thôi" cô nói rồi tiếp tục công việc của mình.

Cô mạnh bạo xé toạc chiếc váy hồng nàng đang mặc trên người, bộ bra hồng bên trong cũng cùng cảnh ngộ mà nằm vươn vãi dưới sàn, một cảnh tượng xinh đẹp bày ra trước mặt cô.

Em khóc nấc lên trong bất lực. Vừa mới tròn 18 tuổi vài giờ trước thì bị đè ra bởi người xa lạ như thế này không lẽ bình tĩnh mà cảm nhận.

"..hứ..cc..tô..i..ức..van xin...cô đó"

".." cô không nói gì đưa môi vào một bên đầu ngực mà mút, một tay khoá tay em trên đỉnh đầu, tay còn lại xoa bóp bên còn lại.

"Ưmm..m..Đừ..ng.."

Sự kích thích khiến em phát ra nhưng âm thanh ám muội. Em xấu hổ cắn chặt răng để không phát ra âm thanh.

Thấy sự im lặng cô liền chồm lên hôn môi em, cắn vào môi một cái cại mở hàm răng đưa lưỡi vào trong mà thăm dò, chiếc lưỡi cuồn quét hết tất cả những gì có trong miệng em.

"Ưm"

Cái tay hư hỏng của cô mân mê xuống nơi nhạy cảm của em, do kích thích từ phía trên khiến nơi đó sớm đã ướt. Không nói gì cô cho 2 ngón tay vào bên trong.

"Nó quá khít, thả lỏng đi" cô nhẹ nhàng ra vào, không sâu.

"Đư..ừng..mà...hức..cc...lầ..n..đầu..của tôi...hứ..cc"

"Lần đầu?" cô hoảng hốt, nhìn em

"Hức..c..h..hức..tôi...vừa tròn..ựcc...18 tuổi.."

"Thật"

"Uhm"

Cô cho sâu ngón tay vào một chút quả thật là có một lớp màng mỏng, cô ra vào nhẹ nhàng hơn.

" Nhưng mà tôi nóng quá, giúp tôi lần này"

"Khô..ng đượ..c"

Dục vọng che đậy tâm trí cô, giờ cô không suy nghĩ được gì nữa, trong đầu cô chỉ còn hình ảnh cô gái nhỏ đang khóc dưới thân mình.

"Tôi vào" 2 ngón tay cô đâm qua lớp màng.

"Aaa.." nước mắt em chảy dài theo khoé mi, vậy là lần đầu của em bị lấy đi bởi một người xa lạ.

"Thả lỏng đi, sẽ không đau"

Nó quá đau khiến em không thể làm gì ngoài việc nghe theo lời, em cũng thả lỏng ra. Cô ra vào chậm rãi.

"Đau..hức..c"

" Đừng khóc nữa thả lỏng đi, tôi lấy em"

Không còn đau nữa khoái cảm liền ập đến đầu óc em trống rỗng.

"Ưmm...khó chịu"

Nghe vậy cô ra vào nhanh hơn, nơi đó đã đỡ khít hơn lúc nãy nên ra vào đã dễ hơn.

"Ưmm..nhanh...aa"

Cô tăng tốc độ đưa sâu vào trong cong ngón tay chạm vào điểm G

"Ưhmm...mauu.." không còn bị khoá tay nữa, 2 tay em bám chặt vào grap giường.

Tốc độ ra vào nhanh hơn giúp em sớm đạt cao trào. Đây là lần đầu của em nên em đã thiếp đi mất sau khi đạt cao trào. Cô không muốn lần đầu mà khiến em vẫn động quá nhiều, mặc dù trong người cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô lau chùi, kéo chăn lên đắp cho em. Cô vào nhà vệ sinh ngâm mình để giảm bớt sự khó chịu trong người.

Cảm thấy ổn hơn thì mới đi ra, nhưng không mặc đồ mà chuii vào chăn ôm em ngủ, em cũng dụi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm mà ngủ trong vô thức.

_____

Sáng hôm sau

Khi Lisa thức dậy đã thấy em ngồi trong chăn mà khóc. Cô ngồi dậy kéo em vào lòng mà ôm ấp.

"Em đừng khóc, tôi cưới em mà"

"Nhưng chúng ta đâu quen biết nhau" Em nhìn cô với đôi mắt ướt sủng, mặt mũi lấm lem.

"Sẽ quen" Cô lấy tay lau giọt nước mắt trên gương mặt em, ôn nhu nói

"Em tên gì?" Bây giờ cô lại cảm thấy em thật dễ thương, gương mặt quá ư xinh đẹp, ngây ngô. Thật khiến người khác không thể nào quát mắng được

"Park Chaeyoung"

"Em là người ngoại quốc hả"

"Uhm, em đến từ Hàn Quốc đến đây để tổ chức sinh nhật tuổi 18 của mình mà ai ngờ..." Em xụ mặt

"Thôi mà mèo nhỏ, em nói tiếng Mỹ giỏi quá"

"Em rất thích nước Mỹ, được học từ nhỏ" đôi mắt em long lanh khí nhắc tới nước Mỹ

"Nhưng mất đi hảo cảm với người Mỹ khi chuyện hôm qua xảy ra" thái độ em thay đổi

"Vậy thì tôi sẽ khiến em chết mê, chết mệt với người Mỹ này" cô nâng mặt em

"Hứ, em đi vệ sinh" em quay mặt đi, vừa đặt chân xuống sàn định bước thêm một bước, hạ thân truyền đến cơ đau rát.

"Aaa" Em nhăn mặt.

Không nói gì Lisa ngồi dậy không một mảnh vải che thân bế em lên đi vào nhà vệ sinh. Nãy giờ em không để ý cứ tưởng chỉ có 1 mình mình mà không mặt đồ, ai dè con người kia cũng vậy. Em đỏ mặt quay hướng khác.

"Sắp thành chồng em rồi không có gì phải ngại" cô cười hì hì đặt nàng ngồi lên bồn vệ sinh.

"Ai thèm lấy chị" em đánh nhẹ vào vai cô một cái

"Đợi chị xíu" Lisa đi ra ngoài lấy điện thoại gọi người đem đến 1 tuýp thuốc bôi và quần áo đến cho em và cô.

5p sau thì có người đem đến, cô khoác 1 chiếc áo choàng bông của khách sạn ra lấy đồ.

Em ở bên trong cũng cố gắng đứng lên đánh răng, rửa mặt xong rồi.

"Để chị bôi thuốc cho" cô mở cửa đi thẳng vào, bế nàng ngồi lên bồn rửa tay.

"Chị không biết rõ cửa à" cô trưng bộ mặt hờn dỗi ra

" Còn chỗ nào chị chưa thấy sao"

"Biến thái"

"Biến thái? Em có biết tên biến thái này bao nhiêu người ao ước có được không"

"Làm như chị chức cao vọng rộng không bằng"

"Cũng không dám nhận chức cao hay vọng rộng, chỉ là CEO tổng tài của công ty lớn nhất, nhì New York nổi tiếng là lạnh lùng khó ở thôi"

"HẢ? CEO, Tổng tài?"

"Uhm, ngồi yên chị bôi thuốc"

" Em tự bôi được"

"Ngồi yên" em không cãi lại ngồi im cho cô thoa.
cô lấy ra tay một ít thuốc rồi nhẹ nhàng thoa cho em, mới như vậy mà bên dưới của em đã ướt thế rồi.

"Ướt vậy rồi à" cô nói với vẻ mặt tỏ ý chọc ghẹo em

"Chị!" Em đỏ mặt quay hướng khác

"Hahahh, mà nhìn em quen quen nhỉ?"

"Park Chaeyoung đúng rồi, em là con gái duy nhất của gia tộc Park mà đúng không"

"Chị biết em mà dám đè em ra ăn sạch, k sợ chị sẽ bị ba em ngũ mã phanh thây à"

"Không sợ" cô nghên nghên mặt

" Tổng tài gì mà tự cao tự đại, tự nhận mình lạnh lùng nữa chứ" em nói nhỏ trong miệng

"nghe đấy nha, nhưng mà chỉ mình em mới được thấy chị như vậy thôi" cô nâng mặt em nhìn chằm chằm em với đôi mắt ôn nhu.

"Mình em?" Cô ngơ ngác

"Không tin sao?"

"Tin rồi, được chưa" em nhìn cô với ánh mắt ép buộc

Sau ngày hôm đó với danh tính của Lisa thì việc hỏi cưới em với gia tộc Park thì quá đơn giản, nhưng thật trùng hợp là gia tộc Park và gia tộc Manoban đã có hôn ước sẵn cho 2 người trước đó.

2 người cũng tổ chức đám cưới, hình ảnh của Tổng Tài LaLisa và Tiểu thư Park Chaeyoung nổi đầy trên các mặt báo. Cả hai cũng dần có tình cảm với nhau. Và sống với nhau Viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro