Ánh sáng cuối đường hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ, trên cổ bị kề một con dao lạnh toát.

-" Nằm im không được nhúc nhích"

Lisa toát mồ hôi hột nhìn cô gái đeo kính đen đang dí dao vào cổ mình. Không phải là ngủ một giấc lại bị bắt cóc chứ?

-" Da dẻ cũng mịn màng, máu huyết có lẽ lưu thông tốt, nội tạng bên trong chắc là giá cao lắm đây"

Lisa nhíu mày, đùa cô à, muốn bắt người lấy nội tạng?

-" Đủ rồi Jennie à, cậu ấy xảy ra chuyện gì có người lại bắt đền chúng ta"

Lisa quay mặt sang thì nhìn thấy cái người cao cao đang bước vào, sao trông lại quen quen thế nhỉ?

Jisoo cởi khẩu trang rồi mỉm cười.

-" Còn ngây người nhìn tôi à, học bá khó gần Lalisa"

-" Ji... Jisoo"

Jennie thu con dao lại mà khoanh tay nhìn Lisa.

-" Còn cậu... là Jennie sao?"

-" Không phải, là bắt cóc lấy nội tạng"

Mặt mũi Lisa như cơm thiu, hết nhăn nhó rồi lại cau mày. Cô ngồi dậy nhìn hai người bọn họ.

-" Hai người bắt tôi đi đâu đây?"

-" Tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu trốn đi đâu chứ?"_ Jennie chống nạnh chất vấn.

Lisa thở dài, xem ra hai người này đều biết chuyện giữa cô và Chaeyoung, hơn nữa họ với Chaeyoung vốn dĩ là cùng một phe mà.

-" Trả lời đi, cái đồ bội bạc"

Jennie sấn đến như muốn xử Lisa đến nơi, may mà Jisoo cản kịp.

-" Từ từ đã Jennie à"

-" Tôi đâu có trốn"

-" Cậu không trốn? Hứ! Chaeyoung lại khóc vì cậu đó có biết không hả"

Lisa cúi mặt, cô làm được gì đây, lùi bước để nàng kết hôn với người tốt hơn cô chẳng phải tốt hơn sao?

-" Hai người cũng biết tôi là người xấu mà, muốn chém giết gì thùy tùy"

-" Aissh, chọc tức chết bà mà"

Jennie tức đến muốn vung nấm đấm, Jisoo hì hục giữ eo nàng lại.

-" Lisa, cậu còn ngoan cố thì đừng hòng rời khỏi đây"_ Jisoo.

-" Các người muốn tôi làm gì chứ?"

Lisa dùng ánh mắt dửng dưng nhìn Jisoo và Jennie nhưng thực tế trong lòng lại tràn đầy bất lực. Cô đã từng là một kẻ không nhân nhượng với số phận nhưng chỉ có duy nhất việc đấu tranh vì tình yêu là cô chưa làm. Bởi vì Lisa biết, cuộc đời tăm tối của cô không xứng đáng dành cho một cô gái như Chaeyoung.

-" Chaeyoung sắp gả cho người khác rồi nhưng người cậu ấy yêu là cậu, tên khốn như cậu còn hỏi phải làm gì à"

Lisa đối diện với hai ánh mắt phán xét kia mà vò đầu.

-" Vậy các người muốn tôi phóng hỏa cướp cô dâu à, hay là giết chồng cướp vợ"

-" Phải, còn không thì tôi cướp nội tạng cậu đấy, hừ!"_ Jennie bặm môi một cái khiến Lisa cũng phải dè chừng, còn ai dữ bằng Jennie chứ.

-" Cậu tự nghĩ thêm đi, nếu như thật sự yêu Chaeyoung thì đây là cơ hội cuối cùng"

Jisoo nghiêm túc nhìn vào mắt Lisa khẳng định đây không còn là trò chơi trẻ con nữa.

Hai người bọn họ rời khỏi căn phòng, bỏ lại Lisa ở đó và khóa trái cửa. Có lẽ đó cũng là lúc Lisa bắt đầu dành thời gian lắng nghe trái tim mình.

...

Chaeyoung bị ba mẹ bắt ép đi chọn đồ cưới và chụp ảnh cưới cùng Sohee, suốt hơn hai tuần gặp cô ta mà Chaeyoung ám ảnh đến nổi tối về gặp ác mộng.

Cái tên khỉ này còn bày đặt nhắc chuyện hồi cấp ba khi Chaeyoung làm lớp trưởng đã bảo vệ cậu ta không bị đánh khiến Chaeyoung chán chẳng buồn nói. Nàng nghĩ thầm trong lòng nếu Lisa mà biết nàng gả cho cái đồ nhân cách rẻ mạc này không chừng sẽ đánh cô ta tả tơi chứ đừng nói.

-" Hứ! Nhớ chết đi được, ngày mai đã đến hạn khám sức khỏe rồi, còn không có biểu hiện gì thì mình giết cậu cho mà xem, Lisa thối"

Nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại, thường khi vẫn làm thế nhưng hôm nay lại chóng mặt, một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.

Lisa không khá hơn nàng, suốt hơn hai tuần rồi hôm nào cô cũng mất ngủ. Hôm nay cô thức trắng đêm mà suy nghĩ, đôi lúc lại rơi nước mắt. Là cô nói quay lại để khiến nàng trở về thành cô gái khỏe mạnh vui vẻ như lúc trước, là cô đã cố gắng đến từng ấy để mong chờ ngày quay trở lại gặp nàng. Lẽ nào cô lại rời đi để lại mọi chuyện kết thúc vô nghĩa như thế sao?

Cô chìm trong những trăn trở ấy đến khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Không còn do dự nữa, Lisa gấp rút đặt mua một ngôi nhà ở Mỹ rồi chuẩn bị lên đường đi gặp Chaeyoung.

...

Chaeyoung trong trạng thái chán nản đi đến phòng khám đã đặt sẵn. Mọi thứ đối với nàng hiện tại thật vô vị, trong lòng chỉ hy vọng khi mở cánh cửa trước mắt ra sẽ được nhìn thấy Lisa trong bộ áo blouse màu trắng.

Mọi thứ không làm nàng thất vọng, bên trong phòng khám quả nhiên là bóng dáng của Lisa, cô đeo kính gọng vàng mỉm cười với nàng.

-" Chào cô Park, chúng ta bắt đầu thôi"

-" Ừm"

Chaeyoung tỏ ra bình tĩnh, nàng ngồi xuống nghiêm túc để Lisa khám. Lisa cũng tỏ ra chuyên nghiệp, cô tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, khám sức khỏe tiền hôn nhân cho Chaeyoung. Nhưng giữa hai người rõ ràng là đã tồn tại với nhau một liên kết khác nên thỉnh thoảng lại vô tình chạm mắt nhau rồi lén cười.

Qua một buổi rất lâu, cuối cùng cũng đến lúc thẩm định kết quả. Lisa ngồi đấy xem từng bản kết quả xét nghiệm rất lâu mà vẫn không nói gì.

-" Sao vậy bác sĩ Manobal, quên cách xem kết quả rồi à?"

Chaeyoung ngồi đợi cô mà đong đưa chân trong khi Lisa đang cực kì căng thẳng.

-" Thể trạng tương đối tốt, chức năng tuần hoàn, hô hấp, tim mạch không vấn đề, xét nghiệm máu không thấy bất ổn..."

Lisa bị nàng hối thúc mà tạm thời nói ra đánh giá sơ lượt nhưng thứ khiến cô đột nhiên căng thẳng không phải những điều đó.

-" Vậy còn về mặt phụ khoa và chức năng sinh sản, tôi sắp kết hôn rồi, chẳng phải mặt này là quan trọng nhất sao"_ Chaeyoung tiếp tục đung đưa chân trên ghế mà hỏi Lisa.

Trên trán cô đổ mồ hôi, Chaeyoung cũng nhận thấy, lẽ nào việc đó của nàng có vấn đề sao?

-" Tôi bị bệnh gì à?"

-" Không phải"

-" Còn không phải"

Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, cô nói với nàng thế nào đây, nàng có thai rồi. Đứa bé này đến vào lúc bão giông ngập trời, chẳng phải là của tên khốn nhà cô thì còn là của ai được.

Mà chính vì đứa bé là của cô nên Lisa mới căng thẳng không biết nên xử trí thế nào. Cô nhìn vào mắt nàng mấy lần mà vẫn không cất lời được.

-" Bác sĩ Manobal hôm nay thật thiếu chuyên nghiệp"

-" Cô có chắc là muốn biết chứ cô Park"

Chaeyoung đương nhiên là muốn biết rồi, thái độ của Lisa làm nàng lo sốt vó, lỡ chức năng sinh sản của nàng có vấn đề không sinh con được thì sau này biết làm sao, dù thế nào nàng cũng muốn sinh con.

Lisa hít sâu lấy đà, cô đứng dậy bước đến gần Chaeyoung.

-" Hãy nghe thật kĩ, tôi không nhắc lại lần hai"

Chaeyoung gật gật đầu.

Lisa bỏ kính xuống, bỏ luôn tất cả xấp giấy tờ kia xuống, cô nhìn vào mắt Chaeyoung chậm rãi nói:

-" Cô Park, cô có thai rồi"

Đồng tử của Chaeyoung giãn ra, nàng bỗng níu chặt áo Lisa mà tim đập loạn xạ.

Lisa trông chờ biểu hiện trên gương mặt nàng nhưng không ngờ nàng lại giữ bình tĩnh rất tốt.

Chaeyoung nhìn Lisa một lúc rồi cười, nàng hỏi cô:

-" Là của cậu phải không?"

Lisa đen mặt, chuyện này sao lại hỏi cô chứ? Chẳng phải nàng và cô đã mặn nồng với nhau à, không của cô mới là chuyện vô lí đấy.

Chaeyoung vốn dĩ muốn chọc Lisa, đâu có ngờ cô xụ mặt nghiêm trọng đến thế. Nàng lại cười.

-" Ừm, có thai thì có thai, có gì cần nhắn nhủ không"

-" Đừng vận động mạnh, hôm đó baba đứa bé sẽ đến lễ đường đón cả hai"

Chaeyoung nghe câu đấy thì một cỗ vui sướng dâng tràn trong lòng khiến nàng tự hỏi có phải hôm nay ai đó đã đóng giả Lisa hay không, khúc gỗ như cô không thể nào nói ra một câu khiến nàng mát lòng mát dạ như vậy được.

-" Nhất định là ngay tại lễ đường à, không sợ bị bắt lại sao?"

-" Ai bắt lại thì xử lí người đó"

Chaeyoung gật gù, để xem cô thể hiện thế nào, chịu thoát ra khỏi bóng tối rồi.

-" Hứa rồi đấy nhé"

-" Ừm, baba đứa bé đã hứa rồi"

Chaeyoung mang túi xách ra về, miệng cười tủm tỉm, cảm giác như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong 26 năm cuộc đời của nàng.

Lisa ở trong phòng khám cũng cười tủm tỉm, niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim cô. Trời đất! Cô vậy mà lại làm Chaeyoung có thai con của mình.

Ánh sáng cuối cùng cũng có ngày chiếu đến cuối đường hầm, Lisa không biết nghĩ gì ngoài việc cảm thấy mình thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro