Không thể đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt thức dậy, đầu vẫn còn lâng lâng, nàng biết mình đang ở đâu nên vô thức mỉm cười. Không hài lòng cũng không thất vọng, chỉ đơn giản là Chaeyoung không hối tiếc, ích ra nàng đã dành được lần đầu cho người mà mình yêu hơn là kẻ đáng ghét khác.

Trên người không một mảnh quần áo, cơ thể chỉ được phủ bởi tấm chăn và hơi ấm từ cái người vốn lầm lì như khúc gỗ ấy.

Vòng tay của Lisa bảo bọc nàng, da thịt vẫn đang kề sát cơ thể nàng khiến Chaeyoung cảm giác như mình đã thuộc về cô.

Nhưng thực tại vẫn ở đó nhắc nhở nàng đây không phải là chuyện cổ tích, Chaeyoung nhẹ gỡ tay của Lisa, rời khỏi giường tìm quần áo của cô tạm khoác vào.

Nhìn qua căn phòng thơm mùi hương mát lạnh, cảm giác thật yên bình. Lisa vẫn còn ngủ, trông cô ngoan ngoãn giống như một chú cún con.

Nhìn đến kệ sách có đầy sách về y học của Lisa, Chaeyoung khó giấu nổi sự ngưỡng mộ nhưng mà nhìn đi nhìn lại, hình như kệ sách này bị lệch thì phải.

Nàng vốn cũng chẳng muốn để ý nhiều nhưng một vệt nắng nhỏ đâu đó lại xuất hiện trên sàn nhà. Nó xuất phát từ một kẻ hở đằng sau cái tủ.

Chaeyoung đi đến gần hơn, cố gắng nhìn phía sau tủ sách mới phát hiện là có một cánh cửa.

Ánh mắt chợt sáng lên, nàng quay đầu nhìn Lisa vẫn đang ngon giấc trên giường rồi quyết định dùng sức đẩy cái tủ.

-" Cậu giấu kho báu trong này sao hả Lisa?"

Quả nhiên một tủ sách to lớn như vậy lại được đẩy đi một cách nhẹ nhàng, không thể chối cãi là có điều mờ ám.

Chaeyoung mở cửa căn phòng bí mật đó nhưng ngay khi nàng bước vào trong thì bước chân bỗng dưng khựng lại.

Đôi mắt trong trẻo nhìn khắp nơi trong căn phòng rồi bỗng rơi nước mắt. Giữa căn phòng là một gốc anh đào được trang trí, phía dưới đó là chiếc lều nhỏ. Nơi chốn cũ mà Lisa từng ở hiện ra trong tâm trí nàng.

Chaeyoung bật khóc không chỉ đơn giản là vì những điều ấy, trên tường đều là ảnh của nàng được treo bằng khung gỗ, có cả tranh phát họa nữa.

-" Chaeyoung..."

Lisa bước vào thì đã muộn rồi, cả thế giới nội tâm của cô đã bị bại lộ ngay trước mắt Chaeyoung.

Nàng nhặt một chú chó bằng bông trông giống Hanki từ dưới đất lên sau đó quay mặt nhìn Lisa với gương mặt giàn giụa nước.

-" Đồ biến thái"

Khóe môi Lisa run run, cô không biết phải nói gì, quần áo trên người thì xộc xệch chẳng đâu ra đâu.

-" Cậu mau giải thích đi, vì sao toàn là hình của mình?"

Chaeyoung nhìn thẳng vào Lisa mong chờ ở cô một câu trả lời nào đó, nhất định phải là chính miệng cô thừa nhận.

-" Cậu muốn tôi giải thích cái gì chứ Chaeyoung, ừ, tôi là biến thái đấy"

Chaeyoung tức giận đi đến đẩy mạnh người của Lisa, khiến cô ngả người vào cánh cửa. Câu trả lời như thế đương nhiên không phải điều nàng chờ đợi.

Nước mắt lại lăn chảy ngập trên gương mặt yêu kiều. Nàng tự hỏi trong đầu là vì sao vậy? Nếu như Lisa yêu nàng, nếu như mọi chuyện giữa hai người từ trước đến nay đều là hiểu lầm thì sao cô lại cứ giấu giếm chứ? Sao lại đối xử với nàng như vậy?

-" Lisa, tôi đã đợi cậu mười năm, bất chấp mọi thứ trao thân cho cậu, bỏ đi hết sự tự tôn của một người con gái để nói yêu cậu, vậy thì cậu có lý do chính đáng gì để không thừa nhận?"

-" Chaeyoung à..."

Nước mắt dần chảy xuống gò má của Lisa. Cô thấy xấu hổ đến mức muốn tự giết chết mình, cảm thấy bản thân hèn nhát và nhu nhược đến mức không xứng đáng được sống. Chaeyoung yêu cô, là yêu cô đấy, nàng cũng đã hiểu lòng cô rồi, tên súc sinh như cô lại còn do dự.

Chaeyoung cứ chờ mãi, chờ mãi, giữa hai người dường như chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi, nàng sẽ ôm lấy cô mà, ôm lấy hết đau đớn mà cô có thôi mà. Chỉ cần Lisa thật sự cho phép, cho phép bản thân cô yêu nàng.

Mắt Lisa đỏ hoe, ngực căng đến sắp không thở nổi. Hơi thở từng chút nặng nề, Lisa không nói không rằng mà gục xuống, may mắn Chaeyoung đã đỡ kịp.

-" Lisa, cậu sao thế?"

Lisa ngất xỉu, hai mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt thì nhợt nhạt đi. Chaeyoung hoảng hốt mau chóng gọi cấp cứu.

...

Lisa được báo chỉ bị tuột đường huyết, Chaeyoung thở phào, còn tưởng nàng là mệnh sát phu, mới qua một đêm lăn giường đã khiến cô gặp chuyện.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì ba mẹ Chaeyoung đã gọi nàng trở về nhà một cách gấp rút. Chaeyoung nhìn giường bệnh của Lisa không nỡ nhưng cũng không còn cách khác, chỉ có thể đưa thật nhiều tiền bảo y tá chăm sóc tốt cho cô.

Lisa sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, cô biết mình đã chẳng thể trốn tránh được Chaeyoung nhưng mà đối mặt cũng chẳng phải dễ dàng.

Những vết sẹo trên người Lisa luôn nhắc nhở cho cô biết cô đã đến từ đâu. Khu ổ chuột hay là bãi rác, nói sang hơn thì là khu nhà nghèo. Cô là đứa trẻ bị bỏ rơi, là kẻ bị người khác chà đạp, bất chấp miệng đời để kiếm miếng ăn, những điều đó chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí cô.

Không phải là không dám yêu mà chính là không thể yêu. Chaeyoung yêu cô như vậy khiến cô càng xấu hổ, Lisa thấy bản thân mình không đáng.

Trong lúc tâm trí hỗn độn Lisa đã trốn đi.

...

Hai Kim tổng nhiều ngày vắng mặt ở thành phố chính là đi hẹn hò ở biển nào có hay sóng to gió lớn sắp càng quét đến rồi.

-" Không khí Seoul đây rồi, thật là thoải mái"_ Jenne ngồi ở ghế phụ của chiếc xe mui trần mà vui vẻ tận hưởng.

Jisoo đang lái xe nhẹ mỉm cười.

-" Khí trời Seoul trong lành thuận lợi như vậy, hay là em cũng thuận lợi gả cho chị có được không?"

Jennie nghe Jisoo nói vậy thì mắc cỡ mà ôm má cười.

Nhưng cuộc gọi của cô gái được mệnh danh là độc thân khó tính kia nhanh chóng ngăn lại sự ngọt ngào của hai người.

Jennie nghe điện thoại một hồi, mặt mũi có chút căng thẳng khiến Jisoo cũng hóng hớt theo.

-" Được rồi, mau nín đi, nể tình bà đây chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, sau này còn cần cậu làm cô dâu phụ trong ngày cưới nên đồng ý giúp cậu đó biết chưa hả"

Điện thoại vừa tắt Jennie đã lấy kính đen ra đeo vào.

-" Chuyện gì vậy? Em làm chị sốt cả ruột đấy Jennie à"

-" Chaeyoung gọi đến khóc rất tội nghiệp, Lisa thối đó lại bỏ đi rồi"

-" Lại bỏ đi rồi à, nhưng mà em cũng đâu cần phải đeo kính đen trông giống xã hội đen như vậy chứ"

-" Cần đấy, bây giờ thì em là xã hội đen này. Đi bắt người thôi Chichu của em"

-" Hả?! À"

Jisoo chưa hiểu lắm nhưng bạn gái đã nổi máu giang hồ thì cô cũng nên hưởng ứng, thế là phóng siêu xe vượt cả đèn đỏ mà chạy như bay trên đường.

...

Lisa tìm về ngôi nhà cũ của cô, bây giờ mọi thứ đã mục nát và hoang tàn.

-" Bà ơi cháu về rồi"

Gốc cây anh đào trên sân mà bà cô trồng đã biến mất, Lisa thấy mất mác lớn. Dưới chân đầy bụi nhưng cô vẫn không do dự bước vào nhà.

Khung cảnh bà nấu cơm hiện lên trong mắt cô, có lẽ đó là kí ức tuổi thơ ngọt ngào duy nhất mà cô có.

Bà là người đối xử tốt với Lisa nhất, sau khi bà mất thì chẳng còn ai thương cô nữa. Nhưng mà bây giờ...

-" Bà ơi, có người thương cháu rồi, người ta thật sự thương cháu"

Lisa ngồi bệt xuống trên sàn nhà đầy bụi, cô giống như trở thành đứa trẻ.

-" Nhưng mà cô gái ấy không nên thuộc về con, con thấy mình không xứng đáng, con đã cố hết sức rồi..."

Lisa cứ thế nói chuyện một mình rồi bật khóc thật to. Màn đêm lạnh lẽo kéo đến khiến mọi thứ dần trở nên đáng sợ. Những thứ tối đen sẽ lại vây lấy cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro