Cứ thế kết thúc mãi mãi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi cạnh Chaeyoung trong căn phòng chỉ với một ngọn nến. Điều hòa vì mất điện mà không hoạt động khiến không khí trong phòng lạnh đi nhanh chóng.

Chaeyoung lấy chăn quấn lên người, đôi khi giương đôi mắt tròn nhìn Lisa rồi lại im lặng.

Nàng thuê Lisa làm người yêu đã được vài tháng, mọi thứ giữa hai người đều là quan hệ tiền bạc, Chaeyoung bỗng thấy có chút hối hận. Lisa từ đầu đến cuối đều rất nguyên tắc, Chaeyoung không nghĩ cô sẽ có cảm xúc gì đặc biệt với mình.

-" Mặt tôi có dính gì sao?"

Lisa từ nảy đến giờ chỉ ngồi im như tượng, một cái nhìn trực diện sang phía Chaeyoung còn không có nhưng hiển nhiên có thể nhận ra nàng lén lút nhìn cô.

-" Có, dính đầy sự đáng ghét"

Lisa cúi mặt, cô cười nhẹ một tiếng.

-" Cậu có thể cười đàng hoàng một lần không?"

-" Để làm gì chứ?"

-" Cần phải có lí do thì mới cười à, người điên không cần lí do vẫn cười suốt đó thôi"

Chaeyoung lại buông lời đanh đá nhưng thực chất chính là muốn nhìn thấy nụ cười của Lisa một lần, gương mặt ấy chẳng phải quá đổi dễ thương sao, vậy mà một nụ cười vô tư cũng không có.

Nàng đẩy vai Lisa một cái, tỏ vẻ như mất kiên nhẫn.

-" Mau cười đi, đây là mệnh lệnh"

Lisa quay mặt sang nhìn nàng, thấy rõ gương mặt xinh đẹp ấy lòng cô lại ngây ngất.

-" Cậu có thấy ấu trĩ không?"

-" Ấu trĩ chỗ nào hả?"

-" Trong một căn phòng tối đen, không gian cực kì yên tĩnh, hai người không làm gì lại đột nhiên cười một cái"

-" Có sao đâu chứ"

Lisa bất lực trước quyết tâm của Chaeyoung, lần nào cũng vậy, cô dường như hiểu tường tận tính khí ngang ngược của nàng.

Chaeyoung căng mắt chờ đợi, nhìn chằm chằm vào gương mặt Lisa khiến cô thấy thật bối rối, trái tim lại lỗi nhịp lần nữa rồi.

Cô điểm qua hàng lông mày nữ tính, đôi mắt trong veo rồi đến chiếc mũi đáng yêu của Chaeyoung, cuối cùng dừng lại ở đôi môi yêu kiều ấy, khóe miệng cong lên nở một nụ cười.

Chaeyoung hài lòng cười nhẹ.

" Xem ra cũng có chút xinh đẹp đấy!"

-" Phải như vậy chứ, suốt đời cậu không chịu cười thì sau này có bạn gái chả lẽ cũng không cười với bạn gái sao?"

Lisa nghe qua hai tiếng " bạn gái" mà trong lòng tràn đến cảm xúc khó tả, " bạn gái" mà Chaeyoung nói là bạn gái đường đường chính chính, không phải nàng.

-" Tôi thật sự tò mò người vô vị như cậu khi có người yêu sẽ như thế nào đấy Lisa"

Gương mặt Lisa trầm ổn nhưng trong lòng cứ như đang trào sóng.

Căn phòng yên lặng một chốc thì Lisa từ từ cất giọng:

-" Tôi sẽ nhường áo ấm cho cậu ấy khi trời lạnh, cả găng tay nữa, nếu trời nắng quá không có ô thì để cậu ấy nấp dưới chiếc bóng của tôi, những lúc trông cậu ấy thật xinh đẹp thì chụp cho cậu ấy một bức hình. Phải, tôi chính là đang giống như có bạn gái"

-" Cậu..."

Sắc mặt Chaeyoung chợt biến đổi, nàng trở nên căng thẳng hơn.

-" Cậu giống như đang có bạn gái là ý gì?"

Lisa lại cười nhạt.

-" Cậu quan tâm như thế để làm gì?"

Chaeyoung im lặng một lúc lâu, căn phòng vốn lạnh lại càng thêm lạnh. Một cỗ bứt rứt dâng tràn trong lòng nàng.

-" Lalisa, cậu đối với tôi tất cả đều là vì tiền thôi có đúng không?"

-" Cậu đưa cho tôi rất nhiều tiền nên có quyền xem tôi là đồ chơi, xem tôi là nô lệ, là con rối, chúng ta vốn dĩ rất sòng phẳng"

* Chát*

Lời của Lisa vừa dứt thì cái tát của Chaeyoung cứ vô tình hằn trên mặt cô.

-" Về đi"

Lisa thở ra một hơi, cô chậm rãi bước xuống giường, cảm thấy mình như một quả bóng bay sắp bị căng nổ. Dù vậy, Lisa vẫn cố kìm nén mà nhẹ giọng hỏi Chaeyoung:

-" Cậu sẽ không sợ nữa chứ?"

-" Cút đi"

Lời nói lạnh lùng của Chaeyoung khiến Lisa không còn đủ dũng khí nán lại, cô rời khỏi Park gia, hướng về đoạn đường vắng vẻ mà một mình bước.

Những giọt nước lăn chảy xuống làm ướt khuôn mặt, Lisa cố gắng lau nó đi. Chaeyoung nổi giận với cô đã là chuyện thường tình nhưng sao lần này thật gay gắt.

Lisa không biết vì sao tim mình lại đau đến vậy khi phải nói ra những lời mơ hồ nửa đùa nửa thật đó, chính cô còn chán ghét chính mình huống chi là nàng.

Nước mắt theo Lisa suốt chặng đường dài trở về nhà, cái lạnh khiến da thịt cô xanh xao, đôi chân dường như không còn chút sức lực.

...

Kể từ sau ngày hôm đó Chaeyoung đã không còn giống như thường ngày nữa, nàng không bắt nạt Lisa, không ép buộc cô làm theo những điều mà nàng muốn nữa. Giữa hai người cứ như chưa từng có chuyện gì.

Mọi người xôn xao cho rằng Lisa đã bị Chaeyoung đá, nàng cũng không phủ nhận khiến trái tim cô thật sự tràn đầy đau đớn. Cô còn chưa rời đi chuyện giữa hai người đã kết thúc sao?

Cũng là sau ngày đó Lisa đã mặc kệ hết mọi thứ, cô để bọn côn đồ kia cứ thế bắt nạt mình, bất cứ kẻ nào gai mắt đến kiếm chuyện cô cũng chỉ nhắm mắt cam chịu.

Nhưng Lisa đã không biết Chaeyoung thất vọng đến nhường nào, nàng hay ngồi ở sân sau của trường với gương mặt buồn bã.

-" Mình biết tình yêu có thể khiến người ta đau thế nào rồi Jisoo à"

Jisoo khoanh tay nhìn Chaeyoung, chính cô cũng thấy thất vọng về Lisa.

-" Đều là do cậu tạo ra, cậu tiếc gì?"

-" Thì ra tất cả cũng chỉ là vì tiền, Lisa cũng không ngoại lệ"_ Chaeyoung nhìn xa xăm, giá mà từ đầu nàng không làm thế, có lẽ đã không biến mình thành tên hề như vậy rồi.

-" Lisa đã làm thủ tục chuyển trường rồi, Soohee vừa nảy đã xác nhận"

Chaeyoung cười chua chát, đôi mắt ngập một nổi buồn khó tả, tự nói một câu đầy dối lòng:

-" Tốt thôi, mất đi một cái gai trong mắt"

...

Trong giờ học Lisa lặng lẽ nhìn Chaeyoung từ phía sau, khong cần quá để ý vẫn biết được tâm trạng của nàng hôm nay cực kì tệ, cả buổi cứ cúi mặt xuống bàn.

Giờ đây cô lại thấy mình trở về giống như ban đầu, đến cả thở cũng nặng nề. Vốn dĩ còn có thể ở lại đến khi năm học kết thúc nhưng giờ cô buộc lòng phải rời đi thật mau. Đều là vì từ bây giờ trong mắt Chaeyoung cô chính là thứ khó nhìn nhất trên đời.

Giờ ra chơi Lisa âm thầm đi đến cầu thang, chờ đợi Jisoo đi ngang qua thì níu đối phương lại.

-" Cậu có việc gì sao?"_ Jisoo nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

-" Chaeyoung xảy ra chuyện gì sao?"

Jisoo nhìn Lisa rồi nhếch miệng cười.

-" Cậu bận tâm làm gì? Đâu có ai trả tiền cho cậu"

Ánh mắt của Lisa sầu muộn đến tội, trước những lời vô tình của Jisoo mà tràn ngập uất ức.

-" Xem như mình xin cậu"

Jisoo có chút bất ngờ vì Lisa đột ngột xuống nước với mình, trước giờ ngoài Chaeyoung ra cô chẳng hạ thấp mình van xin ai cả.

-" Chaeyoung hôm qua ở sân sau trở về thì phát hiện đã làm mất món đồ mình yêu thích nhất. Không còn gì nữa thì đi đây"

Jisoo nói xong thì dứt khoác bỏ đi, Lisa trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi trở thành dáng vẻ gấp gáp chạy ra sân sau.

Chẳng ai biết cô đã làm gì và đã ở đó bao lâu, dù sao thì Lisa luôn là người bị bỏ mặc ở ngôi trường này. Cô cứ tìm kiếm, tìm kiếm mãi, đến khi trời nhá nhem tối mà vẫn như một kẻ ngốc quanh quẩn mãi ở sân sau trường học.

Cho đến khi cô tìm được món đồ mà mình muốn tìm, đôi mắt sáng rỡ cứ chạy như điên trên đường lúc trời đã tối. Đến trước cổng nhà Chaeyoung, hàng rào cao vút như muốn ngăn cách hai người.

Lisa cầm một chú vịt bông lắm lem bùn đất, mồ hôi ướt đẫm cả lưng dù trời đang lạnh, bàn tay có chút bẩn, một ít là máu. Cô cứ đứng ngước mặt nhìn lên tầng cao cho đến khi có người đến tra hỏi.

-" Cháu muốn gặp Chaeyoung"

-" Tiểu thư nói không muốn gặp cô"

-" Cháu đang giữ đồ của cậu ấy"

Lisa thở hồng hộc, đôi mắt cô ngập sự chân thành khiến quản gia cũng phải động lòng nên ông ấy cố gắng thuyết phục Chaeyoung xuống gặp Lisa.

Hai người đứng nhìn nhau bên cạnh cánh cổng lớn ấy, Lisa đưa chú vịt con ra.

Chaeyoung nhìn thấy chú vịt con mình làm mất ở trong tay Lisa liền nhìn cô chằm chằm.

-" Hôm nay là ngày cuối cùng tôi học ở trường rồi, đây là chuyện cuối cùng mà tôi làm cho cậu"

Chaeyoung giật lấy chú vịt con trên tay Lisa, cố giằng lại sự đau lòng.

Lisa nhìn Chaeyoung thêm một chút, cô biết mình không nên nói thêm lời nào nữa đành luyến tiếc quay lưng bước qua cánh cổng.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Lisa, cánh cổng dần được khép lại ở trước mắt nàng. Nó là ranh giới xã hội, ranh giới địa vị giữa hai người. Cứ thế mà kết thúc mãi mãi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro