Cảm giác cậu vẫn ở bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học vẫn ở đó, chỗ ngồi của Lisa vẫn ở đó, những kẻ bắt nạt, dè bĩu cô mỗi ngày vẫn còn tồn tại, thứ duy nhất đã rời khỏi chính là Lisa.

Chaeyoung đôi khi vẫn nhìn về phía cuối lớp, trong những ngày xuân đang bắt đầu nhưng tâm hồn lại khô héo.

Tưởng rằng khi Lisa biến mất mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng sao Chaeyoung cứ thấy tâm hồn mình trống rỗng. Nàng ghét tất cả mọi thứ, ghét những người đã kì thị Lisa, ghét cái cách mà cô bỏ đi không một chút do dự ngoảnh đầu lại, ghét cô vì sao không yêu nàng.

Giờ tan học hôm nay Chaeyoung cùng với Jennie tìm đến con hẻm chật hẹp đó. Nơi này vẫn như mọi ngày, là bà cụ đưa mắt nhìn khi ai đó đến đây, là những bức tường cũ loang lỗ, là bóng cây anh đào trong một khoảng sân yên lặng. Và, Lisa đã rời đi.

* Gâu*

Chú chó nhỏ chạy vòng quanh nhìn hai cô gái xinh đẹp, trên cổ vẫn là chiếc vòng Lisa tự tay làm.

-" Cậu ta chuyển nhà rồi"_ Jennie quay sang nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung im lặng không nói gì, nàng đi đến chỗ chú chó rồi ngồi xuống nhìn nó.

-" Mày bị bỏ rơi rồi"

* Gâu*

Chú chó giống như không tin lời Chaeyoung nói, có lẽ bởi vì Lisa từng nói hẹn gặp lại với nó.

Chaeyoung xem bảng tên trên cổ chú chó, nàng đưa tay chầm chậm xoa đầu, chạm vào bộ lông mềm mại rồi gọi bằng giọng ngọt:

-" Hanki"

Chú chó ngay lập tức vẫy đuôi khiến Chaeyoung khẽ cười.

-" Cậu định làm gì với nó sao Chaeyoung?"

-" Cậu có thấy nó giống Lisa không Jennie?"

-" Cậu điên rồi, sao lại vì một người như vậy mà ngay cả nhìn con chó cũng nghĩ đến cậu ta chứ"

Chaeyoung phồng má nhìn Jennie.

-" Bởi vì cậu không hiểu nên mới nói như vậy"

Jennie nhún vai, cứ cho là Chaeyoung đúng đi nhưng như vậy cũng không phủ nhận được việc nàng thích Lisa mà tự biến chuyện này thành trò hề.

Chaeyoung nhìn lại nơi này lần nữa sau đó đưa ra một quyết định khiến Jennie chỉ biết lắc đầu. Nàng ôm chú chó nhỏ trông rất bẩn đó trên tay, không do dự mang nó về nhà.

Đối với Chaeyoung nó thật sự giống Lisa, đều đến từ nơi thấp kém giữa thành phố rộng lớn, mặt mũi đôi khi lấm lem nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng lên đầy ẩn ý.

Mặc cho ba mẹ ngăn cản, Chaeyoung tự tay tắm cho nó trong phòng tắm của mình, đến nổi cả người nàng đều bị nó làm bẩn mà vẫn không chịu dừng.

Chaeyoung muốn đối xử thật tốt với Hanki thay cho những gì mà nàng từng muốn làm cho Lisa nhưng không làm được. Nàng đã không có đủ dũng khí để thể hiện điều mình muốn làm, dối lòng đến mức thật tàn nhẫn.

Mỗi ngày Chaeyoung đều cho nó ăn ngon, mua thật nhiều quần áo, cho chú chó ngủ trong chiếc giường ấm, chỉ có duy nhất chiếc vòng cổ đó là Hanki nhất quyết không để cho Chaeyoung thay cái mới.

....

Lisa chuyển nhà đến một khu phố nhỏ xa trung tâm Seul sầm uất, so với lúc trước cũng không khá hơn là bao, với số tiền tài trợ đã bị cắt bớt một nửa vì chuyển trường, cô đến học ở một trường cấp ba tầm trung.

Người ba nghiện rượu của cô vẫn giữ thói quen nốc rượu thay cơm, sức khỏe cả ông đã xuống thêm vài bậc, Lisa nhìn vào gương mặt lúc nào cũng đỏ lừ đó mà không nói được gì.

Tấm ảnh của Chaeyoung lần trước mà cô lén chụp đã được rửa ra và đặt trong quyển sách yêu thích nhất của cô. Mỗi lúc thấy tuyệt vọng Lisa lại lấy nó ra và nghĩ đến nàng.

Vậy là trong suốt một quãng thời gian dài, có hai người vẫn luôn nhớ đến nhau, giữa họ có những lời không thể nói, có những việc không thể hiểu nhưng cũng cách xa đến vô vàn. 

Ở trường học mới Lisa không bị bắt nạt, bởi vì hết thảy bạn học đều xuất thân tầm thường giống như cô, ngược lại Lisa còn rất được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.

Lisa không hiểu sao trong cảnh êm đềm đó lại thấy vô vị vô cùng, so với những ngày cô bị Chaeyoung ức hiếp, đáng ra cô còn được nhìn thấy, được hôn nàng. Nổi nhớ bao trùm lấy Lisa, có lẽ cô biết tình yêu thật sự là gì rồi.

-" Mình sẽ không yêu ai khác đâu nhưng tất cả những gì mình có thể làm là rời xa cậu, chờ khi thế giới của chúng ta không còn cách biệt quá lớn, mình sẽ tìm cách quay lại, mình hứa đó. Nhưng lúc đó cậu liệu có còn cần mình không?... Thời gian là bao lâu nhỉ? Có khi cậu đã quên mất tên mình rồi không chừng"

Lisa cười nhưng dòng nước mắt trên má cứ lăn chảy.

...

Mùa xuân lặng lẽ mà qua đi với những vỡ vụn đầu tiên trong lòng người.

Dưới sự tươi sáng của mùa hè, Chaeyoung dắt Hanki đi dạo.

-" Hanki hanki"

Chú chó nghe tiếng gọi của Chaeyoung mà nghiêng đầu rồi không ngừng vẫy cái đuôi đầy tinh nghịch.

-" Đúng là đẹp trai thật đấy, không hổ danh là con trai của Park đại tỷ"

Giọng nói của Jennie cất lên từ phía sau, Chaeyoung quay đầu thì nhìn thấy cô bạn thân cũng đang dắt theo một chú cún.

-" Cậu cũng dắt Kuma đi dạo à?"

-" Đúng đúng đúng"

Một giọng nói hí hửng cất lên nhưng không phải từ phía Jennie mà là từ phía khác.

Hai cô gái xinh đẹp nhìn qua thì thấy Jisoo đang tươi cười bước đến cũng dẫn theo một chú chó có bộ lông màu trắng.

-" Jisoo, đừng nói là cậu cũng tình cờ dắt Dalgom đi dạo đấy nhé?"_ Chaeyoung.

-" Đúng vậy, chỉ là tình cờ mà thôi"_ Jisoo cười cười mà gãi đầu.

Jennie nhìn Jisoo bằng đôi mắt đầy sát khí.

-" Tình cờ cái con khỉ, đồ bám đuôi"

Chaeyoung nhìn Jennie và Jisoo mà nhếch miệng cười.

-" Thôi được rồi, tớ còn phải dắt theo Hanki đến văn phòng vận chuyển gần đây nhận bưu phẩm, hai cậu cứ đi chung đi nhé"

Chaeyoung nói xong thì nhanh chóng kéo theo Hanki rời đi, chị gái nàng đi công tác ở nước ngoài trong khoảng thời gian dài bây giờ mới nhớ đến gửi quà sinh nhật từ tháng hai cho em gái.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho tới khi Hanki cứ mãi không chịu bước vào trong mà cứ mãi hướng về một người khuân hàng sủa in ỏi.

-" Hanki ngoan nào, đừng mất lịch sự như vậy"

Người khuân hàng là nữ, đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai, Chaeyoung thật không hiểu có điều gì mà Hanki đột nhiên lại kích động như thế.

Nhận hàng xong thì Chaeyoung nhanh chóng kéo Hanki ra về, chú chó không chịu, cứ la lên làm nàng phiền muộn hết sức.

-" Về nhà thôi, hôm nay Hanki hư lắm"

Hanki bị kéo đi mà cứ ngoảnh đầu lại nhìn người khuân hàng, linh cảm của một chú chó không thể nào sai được. Đến khi đã đi được nửa đường, Hanki không nhịn được nữa, vùng một cái thoát khỏi tay Chaeyoung mà chạy điên cuồng về phía văn phòng vận chuyển.

Nhưng lúc này nữ nhân viên khuân hàng đã biến mất, Chaeyoung chạy hụt hơi đến chỉ thấy Hanki ngồi đó với vẻ mặt buồn.

-" Xin hỏi quý khách có vấn đề gì ạ?"_ Nhân viên nhìn thấy Chaeyoung và Hanki quay lại liền tận tình hỏi.

-" Chú cún của tôi không hiểu vì sao cứ nhất quyết đòi quay lại tìm cô gái khuân hàng lúc nảy, xin lỗi đã làm phiền"

-" Cô gái khuân hàng lúc nảy sao, em ấy tên là Lisa, vừa bị một tai nạn nhỏ nên đã về rồi"

-"Lisa, tai nạn sao?"

Chaeyoung đứng chế trân ở đó một hồi lâu rồi dắt Hanki trở về nhà với nước mắt lưng tròng, cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.

Theo như những gì mà người nhân viên đã nói và trực giác của Hanki có thể đó chính là Lisa đã bỏ nàng đi rồi.

Càng nghĩ Chaeyoung càng khóc lớn, mặc kệ những ánh mắt của người đi đường.

-" Lisa, cậu trốn thì trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro