Ngày trở lại đã là mười năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh đến mức người ta không thể phát giác được. Nhưng đối với Chaeyoung, suốt hai năm qua sự ray rứt trong lòng nàng vẫn chưa gỡ bỏ được. Đã là nữ sinh cuối cấp, suy nghĩ của Chaeyoung càng mông lung.

Nàng cứ có cảm giác Lisa đôi khi sẽ ở rất gần mình nhưng khoảng cách chính là khoảng cách, có cố gắng thể nào cũng không thể chạm mặt.

Chaeyoung cầm chú vịt bông trên tay, đôi mắt vẫn trong veo dưới nắng nhẹ của hoàng hôn.

-" Chúng ta từ bỏ cậu ấy nhé, sau này không nghĩ đến nữa, cậu ấy khiến mình khóc, không đáng để tha thứ có đúng không vịt nhỏ"

Nàng đã quyết định sẽ xóa sạch Lisa ra khỏi tâm trí mình rồi đến nước ngoài đi du học, sau này tốt nghiệp thì vâng lời ba mẹ lấy một người giàu có. Mọi thứ sẽ giống như một bộ tiểu thuyết được viết sẵn, đúng với kết cục đã được định đoạt ngay từ đầu.

Chaeyoung cười nhạt, đã nhiều lần hạ quyết tâm nhưng đây sẽ là lần cuối cùng nàng nghĩ đến điều này.

Nhìn về phía chân trời ửng đỏ, Chaeyoung cố gắng cười một cách mãn nguyện.

Ở đâu đó, Lisa cũng đang nhìn về phía mặt trời lặn, trông cô đã gầy hơn rất nhiều vì làm việc quá sức. Nếu như Chaeyoung đã chọn từ bỏ và xóa sạch mọi thứ thì cô lại tràn đầy hy vọng, bởi vì Chaeyoung là động lực duy nhất khiến cô cố gắng tồn tại.

Kể từ ngày hôm đó, cảm xúc trong chúng ta lại lần nữa thay đổi nhưng không giống nhau nữa rồi. Người chọn buông bỏ tất cả bi lụy vô ích, người chọn níu giữ một chút hy vọng mong manh.

Tồn tại trong cuộc sống vô vị ấy lại qua thêm 8 năm.

Trên chiếc tàu điện hướng đến Seoul, Lisa chỉnh gọng kính dùng một cây bút vàng cẩn thận ghi vào sổ tay dòng chữ:

" Chaeyoung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Chaeyoung rồi, Lisa cười nhẹ mà trong lòng đầy tự trách. Kể từ khi hai người chính thức tạm biệt năm 16 tuổi, vậy mà đã 10 lần cô viết lời chúc mừng sinh nhật nàng trên giấy.

-" Xin chào! Cho hỏi chị có phải là bác sĩ Lalisa rất nổi tiếng đó không? Chị có thể cho tôi xin chụp một bức hình được chứ, thật sự rất ngưỡng mộ chị"

-" À, được"

Lisa có hơi bối rối, cô vẫn chưa làm quen được việc có nhiều người luôn đề cao mình như vậy, tất cả là vì thành tích của cô ở viện nghiên cứu vừa rồi quá xuất sắc.

Sau khi người phụ nữ kia đi Lisa mới thầm thở phào, cô đã trở thành bác sĩ rồi, đúng như lời Chaeyoung nói. Chẳng biết nàng có nhớ hay không nhưng cô hiện tại thật sự thấy không thoải mái lắm khi bị nhiều người bắt gặp trên đường, dù sau cô cũng không phải là minh tinh.

Ba cô đã mất cách đây vài năm vì bệnh nặng, bây giờ Lisa chính là chỉ còn một mình trên đời, lần này cô trở lại Hàn và đến Seoul cũng là vì muốn chuẩn bị găp lại Chaeyoung.

Tàu cập bến, Lisa xách vali bước xuống, trên người là chiếc áo măng tô dài đến gối, cô khẩn trương bắt xe đến bệnh viện lớn nhất của Seoul.

Lisa gấp rút như vậy là vì vừa nhận việc ở bệnh viện cô đã nhận được một lá thư khẩn từ một thế lực cực kì giàu có, họ yêu cầu cô đặc biệt chữa trị cho một nữ chủ tịch thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Đối với người tài giỏi như Lisa, họ sẵn sàng bỏ ra thù lao vô cùng lớn, cô vì vậy cũng không việc gì phải từ chối.

Nhưng ngay khi đến bệnh viện, Lisa đã nhận được tin bệnh nhân trốn viện, cô không biết nên vui hay buồn ngồi ở trước mặt viện trưởng.

-" Bác sĩ Manobal, thành thật xin lỗi, vị nữ chủ tịch này tính khí rất thất thường. Bác sĩ riêng của cô ấy vừa rồi vì quá áp lực nên đã nghỉ việc, gia đình cô ấy buộc lòng phải đưa đến bệnh viện. Lúc đầu khá yên ổn nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy tên của cô trong giấy giới thiệu cô ấy đã nổi giận, sau đó thì tìm cách trốn viện"

-" Nếu đã không thích tôi việc gì phải viết thư yêu cầu tôi về gấp như vậy chứ?"

-" Chuyện này kể ra thì rất khó nói, cô có biết đến danh tiếng của Park gia không?"

-" Park gia sao?"

Lisa nghe nhắc đến Park gia thì tâm tình có chút khẩn trương, lẽ nào là gia đình nhà Chaeyoung sao?

-" Cô con gái nhỏ của Park gia là vị nữ chủ tịch đó, tính khí thật sự rất ngông cuồng tự cao, ngay cả ba mẹ cũng không mấy khi thuận ý, là Park gia mời nhưng cô ấy không thích thì cũng đành chịu"

Lisa đẩy gọng kính, nhìn viện trưởng bằng đôi mắt quyết đoán.

-" Có thể cho tôi biết tên cô ấy không?"

-" Hồ sơ ở đây, cô tự xem đi"

Lisa cầm hồ sơ xem qua, sau đó thì im lặng một lúc. Tâm trạng nhanh chóng trở nên nặng nề khi nhìn thấy những không tin của Chaeyoung trên hồ sơ. Cô thở ra một hơi dài, lồng ngực bất chợt tràn đến một cơn đau.

-" Tôi có thể mang cái này về không?"

-" Cứ tùy ý, dù sau bệnh viện có giữ cũng không ích gì"

Lisa xách vali rời khỏi bệnh viện trở về ngôi nhà mà cô vừa mua để chuẩn bị ở lại Seoul. Suốt chặng đường Lisa cứ nhìn vào hồ sơ bệnh án đó. Không ngờ Chaeyoung sau từng ấy năm lại không chịu chú trong sức khỏe, vừa suy dinh dưỡng lại thường xuyên bị căng thẳng, xem qua có biết bao nhiêu bệnh vặt.

Tuy đều không phải bệnh nan y hay bệnh gì nghiêm trọng nhưng Lisa thật sự không chịu được khi đọc những dòng ấy.

-" Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi, cậu nhìn thấy tên tôi mà vẫn nổi giận sao?"

Số tiền Lisa kiếm được từ khi trở thành bác sĩ không phải ít, tuy vậy cô lại chỉ mua một ngôi nhà nhỏ, đủ tiện nghi là được, cô luôn nhớ đến ngày tháng khổ cực lúc trước nên cảm thấy cuộc sống bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Vừa về đến nhà tắm rửa xong lại nhận được một cuộc gọi khẩn, người của Park gia gọi cô nhanh chóng đến đó. Lisa còn chưa kịp bỏ gì vào bụng, mặc vào áo măng tô rồi rời khỏi nhà. Người giàu đúng là thích xoay người khác như chong chóng.

Biệt phủ của Park gia vẫn lộng lẫy như ngày nào, thậm chí là khang trang hơn lúc trước. Lisa chỉnh cổ áo mang theo sự thận trọng bước vào, dù đã trở thành bác sĩ nhưng nổi ám ảnh về thân phân nghèo hèn trước kia quá lớn, nó khiến Lisa cảm thấy mình luôn nhỏ bé.

-" Tiểu thư đã lên cơn sốt hơn hai giờ liền rồi, bác sĩ Manobal mời lối này"

Lisa theo quản gia lên lầu, trước khi bước vào phòng của Chaeyoung thì quay đầu hỏi ông ấy:

-" Cô ấy bệnh như vậy, ông bà Park vẫn không ở nhà sao?"

-" Ông bà chủ đã dặn dò sắp xếp mọi thứ sau đó cùng nhau lên máy bay đi công tác rồi"

Gương mặt Lisa lạnh tanh, cô nhẹ gõ cửa phòng Chaeyoung, cảm giác này hệt như lần đầu tiên cô đặt chân đến đây vậy, giống như mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi.

Lisa đẩy cửa đi vào, chỉ có mảng tối và sự im lặng thấu đến tim gan. Tiếng bước chân của cô vang lên là thứ duy nhất xóa đi sự ảm đạm này, không do dự tìm công tắc bật đèn.

Ánh sáng trong phòng làm Chaeyoung chói mắt, nàng nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, đôi mày nhăn đang lại vì sự khó chịu trong cơ thể.

Lisa nhìn thấy gương mặt của người con gái đã ám ảnh tâm trí mình suốt mười năm qua, lồng ngực cô nghèn nghẹn khó tả. Dẫu vậy Lisa biết mình không thể đường đột, kìm nén lại sóng cuộn trong lòng, cô thể hiện tác phong rất chuyên nghiệp.

-" Xin chào, tôi là bác sĩ đến xem bệnh cho cô"

Mặc kệ Chaeyoung có nghe thấy hay không, Lisa đặt vali lên ghế.

-" Cô Park, tôi kiểm tra thân nhiệt cho cô"

Bàn tay Lisa đưa đến kèm theo một chút run mà chạm vào trán Chaeyoung, giây phút đó trái tim cô lại không vâng lời mà đập loạn xạ.

"Sau mười năm chạm vào cậu ấy cảm giác vẫn như vậy"

Trán của Chaeyoung nóng đến sắp bốc hỏa vậy mà trên người nàng vẫn quấn một cái chăn lớn, Lisa nhíu mày.

-" Cô Park, tôi xin phép mở chăn"

Ngay lúc Lisa đưa tay kéo chăn xuống thì Chaeyoung chợt mở mắt nhìn cô, đôi mắt ấy đầy vẻ oán hận đến đỏ ngầu, bàn tay nàng ghì chặt tấm chăn, nhất quyết kháng cự.

____

Mọi người cũng mong chờ như vậy thì thôi trở về bình thường up chap thường xuyên mỗi ngày một chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro