1. Vị khách mang tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở ra từng hơi nặng nhọc mà ngồi xuống ghế đá, bộ đồ hoá trang thú nhồi bông này khiến cái nóng như được nhân lên bội lần, đặt giỏ kẹo sang bên cạnh tôi uể oải ngã người ra phía sau, ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần nép mình xuống nhường lại khoảng bầu trời tối nhá nhem.

- Anh ơi! Em muốn chụp ảnh với gà bông.

Giọng nói mềm mỏng đầy háo hức vang bên tai tôi, cơ thể tôi lập tức phản ứng lại đứng bật dậy, cầm lấy giỏ kẹo đứng kề bên vị khách của mình tạo ra dáng vẻ giả tạo lấy lòng người nhìn, là thế đấy! Để mưu sinh tôi đã phải làm cái công việc mua vui cho đời này, mặc bộ quần áo hoá trang dày cộm đứng thẳng người cầm giỏ kẹo, sau đó lại cúi người mời chào, rồi lại tạo ra dáng vẻ hào hức hài hước để cầu xin từng đồng tiền từ các vị khách hàng.

Khách vừa rời đi tôi lại trở về bên cái ghế đá, cơn mệt mõi đánh úp cơ thể của tôi khiến nó trở nên lười biếng hơn bao giờ hết, sâu sau lớp mặt nạ hoá trang bằng bông là những giọt mồ hôi nhiễu xuống thành hàng trên trán tôi, công việc này tôi đã duy trì được gần một năm, không phải vì tôi là một kẻ thất nghiệp hay là sinh viên, chỉ đơn giản vì để nuôi sống cái mộng hoạ sĩ của mình mà tôi đã phải lăn lộn ngoài xã hội, đổ mồ hôi rơi nước mắt để đổi lấy từng tờ tiền để mua màu vẽ, người ta nói tôi chỉ là kẻ đang ôm mộng mơ viễn vông, chỉ là kẻ... Thất bại ảo tưởng!

Cạnh.

Tiếng động bên cạnh khiến tôi vội thoát khỏi những suy ngẫm của bản thân.

Mắt ướt nhem, mũi đỏ hoe, tóc dài rối đi vì gió. Cô gái xuất hiện bên cạnh tôi mang bộ dạng như thế đấy, cô ấy hít hít mũi vài cái như thể đang cố nén tủi thân, sau đó lại úp mặt vào lòng bàn tay thút thít tiếp, tôi cảm thấy bản thân như đang phá rối không gian riêng tư của người khác, vậy nên đã cầm giỏ kẹo muốn bước đi.

- Bạn ơi...

Bàn tay nhỏ nhắn ấy chợt nắm lấy ngón tay bộ quần áo bông của tôi, có vẻ như cô ấy nhận ra bản thân thất thố nên cũng buông ra sau đó, tôi cũng đờ người ra một lúc sau đó lại như thông lệ cũ, nghiêng người mời kẹo, dù biết rằng có vẻ vị khách này không hẳn là cần kẹo.

Cô ấy ngập ngừng đôi chút sau đó lí nhí vài câu chữ nho nhỏ trong miệng:

- Số kẹo này mình sẽ mua hết, bạn có thể... Tâm sự với mình không?

Tâm sự sao? Tôi đưa mắt nhìn công viên đã dần thưa người, sau bao nhiêu đấu tranh trong suy nghĩ tôi chấp nhận ngồi xuống, sau đó nhích sát lại người cô ấy sâu sau lớp mặt nạ là đôi mắt điềm tĩnh sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ cô ấy.

- Hôm nay mình lần đầu đi hát, ba mẹ luôn nói là thứ đam mê đó không thể nuôi sống được mình...

Đôi mắt tôi trĩu xuống, tay đặt lên vai cô ấy thi thoảng lại vỗ về vài cái để an ủi, cô gái kia thút thít vài tiếng rồi lại tiếp lời:

- Mình đã cố gắng chứng minh với họ là mình hoàn toàn có thể đứng trên đôi chân của mình, nhưng hôm nay đi hát mình đã làm đứt dây đàn, thậm chí còn hát sai, bị chủ quán mắng, cậu nói xem có phải mọi thứ đang chống đối lại mình hay không?

Tôi cũng chẳng nói gì ngoài việc im lặng, im lặng nghe cô ấy kể về những đau buồn và thất vọng, im lặng che chở cho những vết trầy xướt trong tâm hồn của người, nội tâm tôi bao năm vẫn im lặng như bây giờ chưa hề xáo động, vì đơn giản sự im lặng đôi khi là liều thuốc hay nhất cho tổn thương.

Cứ vậy một người cứ kể người cứ nghe, tôi đã cùng cô gái ấy ngồi ngơ ngẩn cả một buổi chiều, bao nhiêu câu chữ cô ấy thốt ra tôi trong vô thức đều nhớ rất rõ, thi thoảng còn đưa tay vuốt ngược vài lọn tóc rối của cô ấy ra sau.

Trong một buổi hôm ấy tôi nghe được vô vàn chuyện từ cô ấy, nhưng thứ để lại ấn tượng lớn nhất cho tôi là chúng tôi cùng chí hướng, đều là hai kẻ mộng mơ, trong khi tôi phải bương chải để lo lót cho giấc mộng hội hoạ của mình, thì cô ấy cũng đang ngày một nuôi lớn đam mê ca hát, thì ra giữa dòng đời này vẫn còn có người như tôi! Thích mộng mơ...

Bóng đêm bao trùm lấy công viên, giỏ kẹo trên tay tôi trao lại hết cho cô ấy và nhận về một khoản tiền, tôi giấu đi đôi mắt mơ màng sau lớp hoá trang, nhìn nụ cười của cô ấy khuất dần sau từng làn gió, bỗng nhiên bóng lưng đó quay lại nhìn tôi trao đến một nụ cười rạng rỡ:

- Mình tên là Chaeyoung, cảm ơn cậu về hôm nay nha, gà bông im lặng!

Gà bông im lặng sao? Tôi chạm lên bàn tay khi nãy đã vỗ vai vai cô ấy, nơi đó không còn lưu lại chút ấm áp nào, nhưng vẫn có một thứ tồn đọng lại nơi lòng bàn tay, đó là sự nhớ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro