2. Một viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gà Bông ơi!

Tôi buông thõng giỏ kẹo xuống khi nhìn thấy cô gái hôm qua lại đến, Chaeyoung nhỉ? Tôi không quen việc nhớ tên một ai đó, vì đối với tôi mọi thứ đều có quy luật riêng của nó, đến rồi sẽ lại đi nên tôi đã không còn xem trọng việc phải nhớ đến ai nữa.

Dưới cái nắng chói chang, cô bé ấy nghiêng đầu nhìn tôi ngây ngô cười, trong một giây phút nào đó tôi đã nghĩ rằng cái nắng đầu hạ này thậm chí còn không rực rỡ bằng em, dù là cái mặt trời treo trên đầu tôi vẫn đang hừng hực nóng, nhưng nụ cười của em như làn gió mát thổi ngang qua từng ngón tay tôi.

- Hôm nay mình có thể mua hết kẹo như hôm qua không?

Tay tôi vô thức siết chặt tay cầm giỏ kẹo lại, trí óc lục lọi về  kí ức hôm qua, về những câu chuyện mà em đã kể, những giọt nuớc mắt đã rơi xuống, nhớ luôn cả câu cảm ơn mà em thốt ra lúc ra về. 

Tôi không thể tin bản thân mình đã nhớ hết mọi thứ hôm qua, hay nói chính xác là mọi thứ về em ấy, tâm trí tôi thoáng chút xôn xao lạ thường, tôi nhìn em vẫn đang trao cho mình ánh mắt mong đợi, thật tâm đấy! Tôi không nỡ để em ấy phải thất vọng đâu! Nhưng nhìn lại xung quanh mình vẫn còn có rất nhiều bạn nhỏ đang chờ đợi, vì vậy tôi đành từ chối em ấy.

Tôi bước đến bên em ấy và đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy một viên kẹo, Chaeyoung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi tay cũng hơi nắm lại giữ viên kẹo lại bên mình, bàn tay thú nhồi bông to lớn của tôi vỗ lên cánh tay em vài cái nhẹ nhàng, như thể đang vỗ về một tiểu hài tử.

- Vậy... Khi nào gà bông bán xong kẹo có thể lại đây tâm sự với mình tiếp không?

Thành thật mà nói thì tôi rất muốn nói là không, nhưng cái đầu lại gật vài cái, và giây phút đó tôi nhận ra là... Tôi toi rồi!!

Rất nhanh sau đó tôi đi cùng giỏ kẹo trên tay, phía sau lưng còn nghe tiếng kêu í ới vọng lại của em, cụ thể là Chaeyoung nói sẽ đợi tôi ở cái ghế đá hôm qua, còn cổ vũ tôi cố lên, trẻ con!

6 giờ chiều

Tôi rón rén đi ra cái bụi cây phía sau chiếc ghế đá hôm qua, và không nằm ngoài dự đoán, em ấy vẫn ở đó! Sâu sau cái đầu thú nhồi bông này tôi khe khẽ thở dài một tiếng, nhìn bầu trời đang dần tối lại tôi vẫn là không nhịn được bước đến bên em.

Khi tôi vừa ngồi xuống ngay lập tức em đã nắm lấy tôi càu nhàu một trận:

- Gà bông à cậu lề mề quá trời.

Lông mày của tôi khẽ chau lại, không hiểu sao bản thân vô thức đã nở ra một nụ cười bất lực, và cũng như ngày hôm qua Chaeyoung bắt đầu luyên thuyên về những hoạt động diễn ra trong ngày, xem ra có vẻ em ấy xem tôi như một quyển nhật ký nhỉ? Chỉ khác là nhật ký này biết vỗ vai an ủi thôi.

- Và thế là mình bước xuống sân khấu trước những tràn vỗ tay đó, mình đã có một buổi diễn rất thành công!

Tôi giơ ngón tay cái lên như một sự tán thưởng giành cho em, không hiểu sao sự ngây ngô này của em khiến tôi cảm thấy rất yên bình, thay vì chán ghét tôi lại cảm thấy sự hiện diện của em khiến cho tôi được an ủi rất nhiều.

Nhiều năm trước khi tôi mới bước ra xã hội tôi cũng mang dáng vẻ như em, cái nét hồn nhiên thanh thuần mà tôi đã đánh mất ấy, giờ tôi lại lần nữa được nhìn thấy lần nữa, đôi khi những vết chai sạn trong tim chúng ta sẽ dần vơi đi không phải vì thời gian, mà nó mờ đi nhờ sự yêu thương và yên bình.

Vậy là chúng tôi lại ngẩn ngơ cùng nhau một buổi, tôi nén tiếng thở dài và hy vọng rằng việc này sẽ không lặp lại thêm lần nào nữa, lúc tôi đứng dậy muốn rời đi thì em ấy lại nhanh nhảu cầm lấy giỏ kẹo của tôi, hai mắt em lấp lánh môi mím lại cười rất ngọt ngào, kể cả giọng nói cũng rất trong trẻo.

- Hôm nay còn lại vài viên kẹo mình sẽ mua hết cho gà bông nha?

Phàm trên đời này thì đúng là ai cũng mê ngọt ngào đấy, nhưng cái gì nhiều quá thì nó cũng không nên, vì vậy tôi lại mở lòng bàn tay của em ấy ra đặt một viên kẹo vào, hai mắt chúng tôi thông qua cái đầu gấu bông mà đối diện với nhau, đây cũng là lần đầu tôi nói chuyện với người lạ:

- Mỗi ngày nên ăn một viên thôi, không thì khi em đau răng đừng tìm tôi mà khóc nhé? Còn nữa tôi lớn hơn em rất nhiều tuổi, và cuối cùng là Tôi không phải Gà bông. Tôi tên Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro