Chương 15 : Ác Mộng Nơi Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cơ thể cô nóng ran, đau đớn tột độ, mơ hồ thấy lấp ló đâu hình ảnh Chí Long khóc lóc. Tay tự lấy kéo cắt tóc mình.

- Không...đừng mà..

Bóng tối tiếp tục bao chùm.

Rầm rầm..

Cô sực tỉnh, chung quanh là một bức tường tròn màu vàng ngã nâu. Là chiếc chuông đồng.

- Không...KHÔNG! hoàng huynh à!!

Cô sắp khóc, thật sự sắp khóc. Thái Anh của cô...

- Ông trời ơi...

Cô gào thét, sau tiếng la hét oán  nghiệp ấy chỉ đáp lại cô là một câu trả lời im lặng.

- Tại sao lại là bây giờ chứ...đau quá.

Cô sờ sờ vết thương, từ vai chạy dài ở lưng xuống mắt cá chân. Chỗ nào cũng có vết roi, rách thịt cả rồi.

Cô thử sức đẩy cái chuông, nhưng chẳng được. Chỉ có thể ngồi im bất lực mà nức nở. Bộ dạng cô bây giờ thật tệ hại.

-•-

- Bệ hạ ơi...người đâu r-

- Ngươi tìm ai?

Sét đánh ngang tai, người đứng sừng sững trước mặt nàng. Chính là Lạp Chí Long.

Nàng vô thức lùi lại vài bước, cố kìm nén lại cơn sợ hãi. Chí Long bây giờ thật đáng sợ. Còn kinh khủng hơn cái thân ảnh nàng gặp trước kia. Tay của người còn cầm cây roi ban nãy. Trên người thì đã thay đi bộ cà sa, một bộ vải đen. Nhìn vào lại tưởng một tên ác nhân.

- Không cần biện hộ, ngươi biết ta sẽ làm gì mà. Đúng không?

- L..làm gì chứ!?

- Đừng cố tình không biết, ta đến là để lấy mạng ngươi.

Xoảng

Một lời nói như làm nổ tung tâm trí nàng, thật sự cái thứ năng lượng mà Chí Long toát ra cứ như áp suất ép chặt nàng nơi đại dương sâu thẩm. Cả người của Chí Long như phát ra thứ ánh sáng tối cao.

- Hừ!

Nếu bây giờ chạy thì chẳng đằng nào mà chạy thoát. Sau cùng gì cũng chết, cho nên nàng quyết sinh tử với người này một phen. Mặc dù khả năng thất bại khá là cao. Nàng chỉ tiếc nuối Lệ Sa.

Thái Anh bây giờ chẳng còn, nàng ta hóa nửa người nửa hồ ly. Móng tay mọc nhọn hoắt, phía sau mọc ra chín cái đuôi trắng. Mắt đỏ rực nhìn Chí Long trân trân.

- Lộ nguyên hình rồi sao.

Chí Long híp mắt, rút trong túi áo ra một lá bùa. Người cắn tay của mình cho chảy cả máu. Dùng máu mà vẽ một thứ hình thù gì đó lên lá bùa. Nàng khó hiểu.

- Sẵn sàng chưa?

Lá bùa trên tay người bốc cháy sau khi đường nét máu kết thúc. Nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì kế tiếp là một vòng tròn vàng kết ấn chằn chịt chữ hán bao quanh hai người.

- Đi chết đi.

Cả hai lao vào hỗn chiến, người này đả thương người kia, người kia cũng đáp trả lại. Khi cả hai tiếp xúc luôn xuất hiện thứ ma thuật tím của nàng, vàng của Chí Long.

Họ đánh đến khi sắp cạn kiệt năng lượng, cứ ngỡ ả hồ ly này sẽ bị người đập một phát cho tan xác rồi chứ. Giờ mới biết được công sức mấy ngàn năm tu luyện của nàng cũng không vô dụng.

Tchhhhh

Nàng bị đánh văng ra xa, hộc cả máu miệng. Chí Long chiếm lợi thế, dồn sức lao tới vung roi.

CHÁT.

- Aghhhhhhhhh!!!!

-•-

Giật mình.

Lệ Sa cảm nhận được có điều gì đó không ổn, tim cô đập loạn xạ. Hơi thở bị hỗn loạn.

- Rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra...aaaaa

Rầm

Chiếc chuông đồng bị lật tung. Là Thái Hiền và Phạm Khuê.

Thật ra cái chuông này rất dễ mở ra, nhưng chỉ bên ngoài mới mở được, còn bên trong thì rất khó. Là bên trong không thể mở được.

- Bệ hạ.

- Hai ngươi..?

- Người có sao không?

- Không...nhưng mau đưa ta khỏi đây!

- Được được, mau mau đưa bệ hạ đi.

- Bệ hạ nhanh thôi, Thái Sư mà phát hiện thì chúng thần toi mạng!

Bây giờ trong đầu cô chỉ có Thái Anh, Phác Thái Anh.

Khi cô được hai thuộc hạ thân cận hộ tống về hoàng cung an toàn. Cô liên tục hỏi Phác Thái Anh, bọn họ làm gì biết là ai cơ chứ.

- Mau đi tìm Phác Thái Anh, nhanh lên!

- Bệ hạ, người cần xử lí được vết thương!

- Không cần, mau đi cho ta!!!

- Bệ hạ..

- MAU LÊN!

- Dạ dạ..

Thái Hiền và Phạm Khuê cuốn cuồng chạy đi, và không quên gọi thái y đến kiểm tra cho cô, trọng thương rồi.

- Sao ngươi lại đến!?

- Bệ hạ, thần được sai đến đây băng bó cho người, họ đi tìm người mà bệ hạ nói rồi.

- Hừ...

Cô ngất.

-•-

Khi tỉnh dậy, cô được nằm ngay ngắn trên giường. Cơ thế được đắp thuốc và băng bó. Kế bên thì có cung nữ quạt cho cô ngủ say.

Cô bật người dậy, quát ả cung nữ đi ra gọi Thái Hiền và Phạm Khuê vào.

- Dạ dạ, nô tì đi ngay.

Chỉ sau một lát, họ đã đi vào. Nhưng chỉ có Thái Hiền.

- Tâu bệ hạ.

- Việc ta giao ngươi tới đâu rồi?

- Thưa bệ hạ, chúng thần không tìm thấy được vị cô nương nào tên Phác Thái Anh cả...và chúng tôi phát hiện Thái Sư cũng không còn có mặt trong hoàng cung, cả hoàng thành cũng vậy.

- CÁI GÌ!?

Cô giật mình, không thể tin vào tai của mình. Nỗi sốt sắn lo âu vay kín.

- Mau qui động người đi tìm Thái Sư về đây cho ta. Mau lên! MAU LÊN!

Cô kích động, tiến lại chỗ của Thái Hiền mà rung lắc bã vai của cậu ấy.

- Thần làm ngay!

Ngay khi Thái Hiền chạy khỏi. Cô hoàn toàn gục xuống dưới sàn. Thân thể run rẩy, Thái Anh của cô..

- NÀNG ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ, TA HẬN HUYNH SUỐT ĐỜI!!

Cô gào thét, tay đấm thùm thụp xuống sàn nhà đến chảy cả máu.

- Giá như ban đầu ta không thương nàng đến như vậy..

Cô ngã xuống dưới, xoay người mà mắt hướng lên trần nhà.

- Phụ hoàng, mẫu hậu à...con sai rồi phải không?

- Con đã sai rồi phải không?...hức

- Con thương nàng ấy mà..

- Nhi thần sai rồi...đừng làm hại nàng ấy mà..

-...

- Chú Khiêm à, có phải con sai rồi không?

- Làm gì thương yêu một ai đó là sai chứ!

-•-

___________________

Đọc chậm rãi và cảm nhận nhé. Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro