Chương 16 : Rời Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Sa mơ mơ màng màng mở mắt, trước mắt cô là vườn anh đào và...một cô gái bóng dáng quen thuộc. Nhưng người ấy đang quay lưng lại. Đây chính là tiếp diễn của giấc mơ lúc trước.

- Tỷ tỷ...

Cô gái đó từ từ quay đầu lại. Là Phác Thái Anh.

- Ách!!

Bỗng nhiên Thái Anh vồ lại phía cô mà ghì chặt hai tay bóp cổ.

- Aggg b..bỏ..

Lực tay không những không thả lỏng mà càng ngày càng siết chặt, cô cảm giác mình sắp lìa đời tới nơi rồi.

- Aaaaa...

Giật mình tỉnh giấc, trên trán và cả long nhan đều ướt đẫm mồ hôi. Mắt cô trợn trắng sờ lên cổ.

- B..bệ hạ

Cô quay phắt ngang, là Thái Hiền và Phạm Khuê đang quỳ gối...còn có Lạp Thái Sư.

- Có sao không?

- Ng..ngươi...phụt.

Cảm giác đau đớn trong cuốn họng dâng lên bất chợt, giây tiếp cô hộc cả máu ra. Thấm đậm y phục. Lí do cô như vậy là vì ở chung với nàng bị hấp thụ sinh khí, nàng ta lại nạp vào người cô toàn tà khí. Nên giờ nàng biến mất, bao nhiêu sinh lực cũng biến mất. Cô bị hao tổn rất nhiều.

- Bệ hạ!!

Hai người kia đoán chừng tính nhào lên để giúp cô nhưng nhìn lại Thái Sư thì chẳng dám. Còn cô chùi miệng nhanh mà leo xuống giường túm lấy cổ áo của Chí Long.

- Huynh!! Thái Anh của ta đâu!? huynh đã làm hại nàng ấy rồi phải không!!!?

Phực

Chí Long lại vô tình đẩy mạnh cô ra khiến cô té ngã xuống dưới.

- Tới giờ này mà ngươi còn hỏi đến cô ta, muốn chết không?

- Thái Sư!!!

- Ngươi câm miệng lại cho ta!

Thái Hiền hốt hoảng ngăn cản lại liền bị Chí Long quát tháo.

- Huynh!! hai người họ không liên quan, thả họ đi.

- Không liên quan? ngươi có biết chúng dám lén để cứu ngươi ra, phá banh kết giới của ta không?

- Chúng thần đáng tội chết, tội chết, cầu xin Thái Sư đây đừng làm hại bệ hạ nữa. - Thái Hiền.

Hai người họ liên tục dập đầu cầu xin Chí Long, miệng thì nói không ngừng.

- Dừng lại đi.

- Xin người. - Thái Hiền.

- Ta bảo dừng lại đi!

Lệ Sa gào lên, lại tiếp tục nhìn Chí Long bằng ánh mắt căm phẫn. Có phải là bảo bối của cô có mệnh hệ gì rồi đúng không?

- Huynh đã làm gì nàng ấy?

- Ngươi thừa biết ta làm gì.

Nhịp tim cô chậm lại vài giây.

- Tại sao!?

- Tại vì cô ta không phải con người.

Cô quả thật không còn gì để nói nữa rồi, đôi mắt chốc lát lại u tối vô hồn. Bao nhiêu những sắc màu tươi mới nàng vẽ trong cô lại bị Chí Long dập tắt. Cô dựa đầu vào thành giường, thở mạnh.

- Vậy thì giết chết ta luôn đi.

- Ngươi đừng tưởng ta không dám!

- VẬY THÌ LÀM ĐI!!!

Chí Long định vung tay rút kiếm trên kệ, hai người kia bò càng lại chân người mà dập đầu liên tục, tay níu lấy chân.

- Thái Sư Thái Sư, chúng thần cầu xin người, cầu xin người!!! - Phạm Khuê

- Mau buông ta ra!

- Đừng mà, người lấy mạng chúng tôi đi!!! bệ hạ người ấy vô tội mà. - Thái Hiền.

Tâm can người có chút lây động, từ nhỏ đến bây giờ người là một kẻ sống trọng nghĩa tình.

- Hai ngươi...hừ!

Chí Long giật chân ra, quay lưng bỏ đi.

- Bệ hạ, người có sao không? - Thái Hiền.

- Sao hai ngươi lại làm vậy?

- ...

- Bởi vì chúng thần thuộc hạ, chỉ coi người như là một chủ nhân tốt nhất. - Thái Hiền.

- Chủ nhân tốt nhất sao.

Cô cười ché giễu, máu trong người lại tiếp tục trào ra.

- Bệ hạ!!! - Phạm Khuê

- Ưmm...ngươi xem, thương một người nào đó có sai không?

- Dạ...không sai. - Phạm Khuê

- Không sai ạ. - Thái Hiền.

- Vậy ta sai à..?

- Người không sai đâu thưa bệ hạ, chỉ là người và cô nương đó có hai thân phận khác nhau quá lớn...- Thái Hiền.

- Vâng, có lẽ đó là điều trái lại quy luật tự nhiên...- Phạm Khuê.

- Trái lại quy luật tự nhiên sao? ha...ở đây chỉ có các người tự tạo ra quy luật thôi, tình yêu chẳng có luâtn lệ gì cả.

Thái Hiền và Phạm Khuê im lặng, ừ nhỉ. Họ làm gì biết tình yêu ra sao, tình yêu là cái quái gì.

- Thần mạng phép, bệ hạ đừng quá đau buồn, dù gì nghe Thái Sư nói như vậy thì cũng đã biết người ấy đã xuống ta với cô nương kia, bây giờ người có khóc lóc như thế nào nữa thì cũng có làm người ta sống lại đâu ạ...- Thái Hiền.

Lúc này cả hai người còn lại im lặng nhìn Thái Hiền.

- Vậy nếu ta chết theo là được còn gì.

- Thế thì còn bá tánh, chúng thần, người đi thì còn ai bảo vệ? - Phạm Khuê.

- Ta không phải thần thánh, các ngươi còn có tể tướng.

- Chúng thần chỉ xem người là duy nhất... - Phạm Khuê.

Hai người họ cuối đầu, quỳ trước mặt cô.

- Cầu xin bệ hạ, cầu xin người tiếp tục bước đi và dìu dắt tất cả. - Phạm Khuê.

Thái Hiền và Phạm Khuê, hai người đồng loạt dập đầu xuống sàn.

Cô vẫn im lặng nhìn họ, nhưng mắt lại từ từ rơi xuống những giọt lệ đau buồn sâu đậm, nửa vì họ nửa vì nàng.

- Nhìn người đời trần tục...nhìn người đời hoang mang rối loạn...

Cô nghẹn ngào cất ra câu hát đau thương, ngước nhìn lên cao, sau đó thì nhắm mắt. Ngã ào xuống sàn.

- BỆ HẠ!!!

______________________________________

Ai còn nhớ tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro