Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã vào xuân, không khí vô cùng ấm áp. Cây cối tươi nở, đơm hoa tươi rộ.

Tấn An phủ - phủ của tướng quân Lạp Hàn, khác với khung cảnh tươi đẹp của mùa xuân. Tì nữ, nô bộc, con trai trưởng con trai thứ, cả tướng quân Lạp Hàn lẫn phu nhân mặt mài cũng đang đầy biến sắc.

Mọi người đứng chầu chực trước cửa phòng Lạp Lệ Sa, ai ai cũng hiện lên vẻ mặt lo lắng.

"Thái Y! Lệ Sa...Lệ Sa con bé sao rồi?!!" Thấy lão thái y vừa bước ra, mắt mọi người liền sáng, tướng quân đã nhanh chóng túm lấy tay thái y hỏi dồn dập

"Tướng quân, là ta vô dụng. Tiểu thư...đã không qua khỏi" Lão Thái y lắc đầu, khấu đầu như nhận lỗi với Lạp Hàn

"Không! Không! Sa nhi, Sa nhi của ta" Lạp phu nhân như không tin vào tai mình, nữ nhi của bà như thế mà qua đời sao?

"Mẫu thân!!!" Hai ca ca thấy mẫu thân sốc đến ngốc xỉu liền nhanh tay định đón lấy nhưng Lạp tướng quân đã nhanh chóng ôm phu nhân vào lòng

Nhìn gương mắt hóc hác của nương tử Lạp tướng quân liền chạnh lòng, 1 tháng nay Lệ Sa đã nằm liệt trên giường, hơi thở yếu ớt làm cả nhà quên cả ăn cả ngủ.

Bế nương tử trên tay, Lạp tướng quân liền hướng Thái y gật đầu cảm tạ. Mấy năm nay đã làm phiền ông ta rồi.

"Thanh Hiền, Minh Đức chuẩn bị kiệu cho Thái y, ta đưa mẫu thân các người về nghỉ" Lạp Hàn

Cả hai nghe phu thận chỉ bạo liền vâng một tiếng, thay cha tiễn vị Thái y kia.

Lạp Hàn bế nương tử mình trên đường không có người mắt cũng bắt đầu rơi lệ. Tuy chỉ vài giọt nhưng đối với một vị đại tướng đó là sự đau lòng khôn siết.

Đặt phu nhân lên giường, chậm chạp nắm lấy bàn tay nương tử mình Lạp Hàn liền buông bỏ hết khí tức của một đại tướng. Tựa đầu lên tay phu nhân như muốn tự trấn an mình.

"Nương tử nàng yên tâm. Ta sẽ an táng nữ nhi ở nơi nó thích nhất" Lạp Hàn

Cứ như vậy không khí tang thương bao trùm lấy Tấn An phủ, lễ tang của nữ nhi từ các công tử, tiểu thư còn có cả hơn phân nửa thành viên hoàng thất đến chia buồn.

Hoàng đế cũng ban chỉ mong tướng quân bớt đau buồn, dù sao Hoàng đế với Lạp Hàn tướng quân cũng chính là đồng học lúc trước.

"Phụ thân ngân lượng đều đã phát xong. Có thể khởi hành rồi" Thanh Hiền

Minh Hiền hướng phụ thân dẫn ngựa tới, mấy ngày tang phủ cuối ngày sẽ phát ngân lượng hoặc lương thực. Hòng muốn tích đức giúp Lệ Sa, đối tốt với nhân dân ắc hẳn Diêm vương cũng đối tốt với nàng.

"Nương tử nàng vào đi, chúng ta phải đi rồi" Lạp Hàn nắm tay phu nhân, ôn tồn bảo

"Ừm, các ngươi nhớ cẩn thận. Sa nhi tạm biệt" Mẫn Nhi

Lạp phu nhân buông tay khỏi quan tay, tì nữ cũng liền đến đỡ người vào trong. Thấy nương tử như thế Lạp Hàn cũng nhẹ lòng, chỉ sợ phu nhân vì quá đau buồn mà trùng tang.

Lạp Hàn leo lên lưng ngựa, cả Thanh Hiền và Minh Đức cũng liền leo lên theo. Cả ba đi trước dẫn theo một đoàn đưa tang, bá tánh cũng đường hai hàng đưa tiễn.

Tướng quân từ lâu đã được bá tánh cả nước rất ngưỡng mộ cùng kính trọng. Hổ phụ sinh hổ tử, Lạp Thanh Hiền trưởng tử theo gương phụ thân cũng là một đấng anh tài võ thuật.

Lạp Minh Đức trí tuệ hơn người, là đồng học của thái tử may đây có thể cũng sẽ giữ một chức quan to trong triều đình.

Không chỉ Minh Đức, Lạp Lệ Sa từ nhỏ cũng đã yêu thích sách vở, học tới đâu hiểu sâu tới đó chỉ tiếc thân thể ốm yếu học hành dâm bữa lại nghỉ dâm bữa.

Đoàn người đưa tang đã bắt đầu bước ra khỏi thành, lính gác cổng cũng được cho ít ngân lượng.

Chưa đi được bao xa đã nghe tiếng khua chiêng mua trống, đôi mắt cả đoàn tang sượng trân. Vậy mà gặp phải đám cưới? Lại đi vào kinh thành, kẻ nào lại dám to gang dám hỉ sử ngay lúc này.

Nhìn hai lá cờ to tướng ghi chữ "Hỷ", vị đại sư phía sau liền giơ tay bấm quẻ. Xong lại giương một ánh mắt lạ lùng nhìn vào kiệu hoa.

"Tiểu thư! Phía trước là lễ tang" Tên nô bộc đứng kể bên cửa nhỏ kiệu mà thưa vào

Bên trong yên tĩnh một chút liền có âm thanh phát ra, nghe âm điệu hình như không có vẻ tức giận gì khi ngày hỷ của bản thân lại gặp phải tang sự.

"Nhường đường" Thái Anh

Cả đoàn người mang áo đỏ liền nhích vào phía trong đứng yên, nhường cho phía đối diện đi trước. Lạp Hàn thấy vậy cũng liền khấu tay, tạ lễ.

Tiếng vó ngựa cộp cộp nhưng đâu đó lại có tiếng rất kỳ lạ, chiếc quan tài được đưa qua song song với kiệu hoa.

Rầm!

Tiếng quan tài đổ sầm xuống, hai bên ai nấy đều trợn mắt với sự việc vừa rồi.

"Các ngươi làm gì vậy hả?!! Phủ không cho ăn cơm sao!" Thanh Hiền quát lớn khi thấy quan tài Lệ Sa rớt xuống

"Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên" Vị đại sư vừa suy nghĩ lại lắc đầu hướng tướng quân thưa chuyện

"Ta e tang sự không thể tiếp tục nữa, mong tướng quân mang ái nữ về gia" Đại sư

Vừa nghe đại sư nói dứt câu, Thanh Hiền vốn tính nóng đã lao thẳng xuống ngựa tiến tới hai tay nắm lấy cổ áo vị đại sự nâng lên cao. Gương mặt lại vô cùng hung tợn.

" huynh bình tĩnh, phụ thân còn chưa nói gì" Minh Đức lại vô cùng bĩnh tình cầm cương hướng huynh hắn khuyên nhủ

Thanh Hiền cũng nhanh chóng nhìn lại phụ thân mình, hắn đang nhíu mày. Thanh Hiền liền buông tay ra, đi về lại bên ngựa của mình.

Tướng quân thúc ngựa về phía vị đại sự, bộ dáng ưu nhã hỏi lại.

"Ý của đại sư là?" Lạp Hàn

Bên đây nháo nhào bên kia cũng nháo nhào, quan tài đã chạm đất không lẽ phải chôn luôn ở đây? Thái Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng chửi mắng liền sang hỏi thị nữ cạnh kiệu hoa.

"Đoan nhi, có chuyện gì sao?" Thái Anh

"Dạ vâng, quan tài bên kia bỗng chạm đất rồi ạ" Đoan Đoan

Nghe xong Thái Anh liền nghĩ gì đó, bảo tiểu Đoan mình xe xuống xem. Nàng ta nghe xong cũng liền khoa tay múa chân ngăn cản, tiểu thư nàng không thể làm vậy a.

Sau câu hỏi đó của đại tướng quân mấy giây, Thái Anh cũng vừa bước xuống kiệu hoa. Liền đó có một cơn gió nổi lên, mang hoa tươi từ đâu đến bay tới.

Chuyện đó cũng sẽ chẳng có gì nếu quan tài của Lệ Sa cùng lúc đó không phát ra âm thanh lạ. Nghe như tiếng cào mà cũng nghe như tiếng gỗ nứt.

Lạp Hàn liền nhìn vị đại sư lại thấy người này chấp đôi tay, nhẹ gật đầu. Tướng quân lập tức phóng xuống ngựa, chạy đến bên quan tay dùng sức lật cả nắp lên khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Tấm vải trắng che mặt theo chiều gió cũng bay đi, lại nhìn vào thấy gương mặt Lệ Sa có sự hồng hào khó tả.

Với đôi tay run rẩy, Lạp tướng quân đưa gần đến mũi nữ nhỉ. Như vậy, như vậy mà lại có hơi thở? Lúc bấy giờ Thái Anh cũng đã tiến tới đằng sau Lạp Hàn.

"Hạ nữ là Phác Thái Anh, chẳng hay đã xảy ra việc gì?" Thái Anh ưu nhã, giọng như nước nói

Lạp Hàn kiềm chế lại cảm xúc, quay lưng lại định xin lỗi thì lại một phen bất ngờ với vẻ đẹp của người đối diện. Da hồng môi đỏ, mái tóc đen bới cao, hỷ phục đỏ tươi lại càng tôn lên vẻ đẹp này.

"Thật thất lễ, tại hạ tên Lạp Hàn. Đã làm chậm trễ hỷ sự của cô nương" Lạp Hàn

"Không sao, chỉ là không ngờ cả hai lại trùng một ngày" Thái Anh cười nụ cười cợt nhã, tướng quân ấy vậy mà cũng nhìn ra

"Đạ ta cô nương, vậy tại ha không làm phiền cô nương nữa. Cáo từ" Lạp Hàn

Lạp tướng quân đi một mạch về phía vị đại sư nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe người kia trả lời.

Sau đó còn duối vào tay Lạp Hàn một cái cẩm nàng bảo hắn khi nào hồi phủ hẵn đọc, chỉ một mính hắn.

"Đích thị đều giống như tướng quân đã thấy, ái nữ đã sống dậy. Nhân duyên này không được để rời đi" Lời nói vị đại sư phía sau đầy ẩn ý

Lạp tướng quân ngây người cơ hồ không hiểu ý của đại sự, sau đó mấy phút liền nhìn chằm chằm cổ kiệu hoa. Quay qua lại chỉ thấy sư thầy cười nhẹ, đây lẽ nào là nhân duyên đại sư nói.

Không chỉ Lạp Hàn mà ngay cả Thanh Hiền lẫn Minh Đức khi nghe vị đại sư nói tiểu muội vẫn còn sống gương mặt cũng vô cùng phong phú, không thể biết là vui hay buồn.

Nhưng cả hai đều nhíu mày nhín về phía quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro