Thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại phủ tướng quân dù đã về đêm vẫn còn đang rất sôi nổi, áo đỏ áo trắng, nha hoàn bưng bê đến không kịp.

Mặt ai nấy cũng đều đã ngà ngà say, bên đám người áo đỏ vốn hôm nay là ngày vui nên uống hăng say phải biết, ai nấy đều cầm chum rươụ hốc ngược vào.

"Phác tiểu thư đây là phòng tướng quân chuẩn bị cho người" Một nô tì dẫn đường cho Phác Thái Anh về phòng

"Đêm nay là ngày vui của Tấn An phủ, sợ rằng ồn ào ảnh hưởng đến tiểu thư. Có gì mong tiểu thư bỏ qua" Nữ nhân như có lỗi mà nói

"Không vấn đề. Ngươi lui đi, ta tự biết nên làm gì" Thái Anh

Phác Thái Anh phất tay, khoan thai mở cửa phòng ra lên cho người nô tì kia rời đi. Tự mình vào phòng đóng cửa sau đó lại ngồi im trên giường

Mấy phút trôi qua, Thái Anh tiến tới bàn trang điểm, soi mặt mình trong gương. Nàng trầm đi vài giây sau đó giơ tay tháo dần trâm cài trên đầu xuống.

"Tiểu thư? Là Đoan nhi đây ạ " Đoan Đoan

"Vào đi" Thái Anh thông thả cởi đi hỷ bào trên người, vắt lên lưng ghế

Đoan Đoan bước vào tay cầm chậu nước, nhìn thấy bốc cả khói trên vai còn vắt hai cái khăn. Vừa bước vào đã thấy tiểu thư nhà mình tự tẩy lớp trang điểm.

Tay nắm chậu bỗng siết một cái, tiểu thư nhà nàng xuất giá xa xôi tận kinh thành vậy mà lão gia lại chỉ cho nàng mang theo một nha hoàn.

"Cái gì vậy? Chẳng phải có người sắp xếp cho ngươi chỗ ngủ rồi sao?" Thái Anh

"À, tiểu thư cái này là nước thảo dược. Lạp phu nhân bảo nô tì đem đến cho tiểu thư, đêm tắm không tốt lau người một chút sẽ dễ chịu hơn" Đoan Đoan

Thái Anh nhìn chậu nước, chỉ gật đầu một cái không nói gì thêm. Đoan Đoan vui vẻ cầm chậu nước đặt lên bàn trang điểm, nhanh chóng lấy một chiếc khăn ngâm vào còn một chiếc vắt trên ghế.

Đoan Đoan cầm lấy hỉ phục, phủi lại phẳng phiu rồi xếp lại gọn gàng. Quay qua đã thấy tiểu thư nhà mình cởi xong trung y, chỉ chừa lại tiết khố.

"Thân hình tiểu thư thật đẹp, đến nô tì nhìn còn muốn đỏ cả mặt" Đoan nhi nhấc cánh tay Thái Anh lên mà lau một đường dài, vừa lau vừa khen lấy tiểu thư nhà mình

Quả thật Đoan nhi nói không sai, thân hình của Phác Thái Anh đúng là vô cùng đẹp. Dáng người mảnh khảnh, eo nhỏ mông to chỉ là ngực chỉ cỡ trung không to chỉ nhỏ nhỏ.

"Ngực có hơi nhỏ" Thái Anh đưa tay chạm lấy ngực mình, mặt biểu thị sự tiếc nuối của bản thân

"Nhưng eo người lại rất thon nha, nhìn chung rất được mắt" Đoan Đoan gật gật đầu thầm đánh giá dáng người Thái Anh

Thái Anh lại im lặng không nói gì thêm, Đoan nhi đã lau đến phần bụng. Nàng chờ Đoan Đoan đứng dậy thay nước liền cởi lấy tiết khổ của bản thân.

Phần mê người nhất của người phụ nữ hiện ra, có thể nhìn thấy nơi tư mật kia nhẵn nhụi không gì che chắn chen giữa hai chân nữ nhân diễm lệ.

Thật ra nơi đó sạch sẽ một phần là do mẫu thân của nàng, trước khi đi đã mang nàng vào phòng mà xử lý đám cỏ trên thân dưới.

Xong việc Thái Anh mặc lại tiết khố khoát lại trung y của bản thân, Đoan nhi dặn dò nàng mấy câu cũng liền rời đi.

Thái Anh nằm trên giường cơ hồi nhịp thở có hơi hối hả, khói hương trong phong hình như có phần dài đặc hơn.

Cạch

Tiếng cửa gỗ mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại, tiếng bước chân đều đều bước đến bên cạnh giường Thái Anh rồi dừng lại. Vị đại sư tay cầm một lá bùa vừa tụng kinh vừa vo tròn lại.

Vị sư thầy đặt ngón cái ngay chỗ mô trên nàng, viên bùa thì thuần theo hai ngón trỏ và ngón giữa được vuốt xuôi từ trán xuống miệng.

Hai ngón tay khi đã đụng ngón cái ở miệng liền xoay theo chiều kim đồng hồ nhét vào miệng nàng. Miếng bùa trong miệng nàng cùng với tiếng tụng kinh như đang nhảy múa cùng nhau.

Cơ thể Thái Anh bắt đầu co giật nhẹ cũng là lúc tiếng kinh chấm dứt. Hai tay nàng bấu chặt vào với nhau, đôi mắt bỗng nhiên mở trừng ra.

Nàng bật dậy nhìn chầm chầm vào vị đại sư kia, mí mắt nheo lại. Hai chân nhanh chóng tạo thành thế quỳ lạy sư thầy một cái.

"Thời gian không còn nhiều, ta muốn hỏi ngươi vài chuyện" Đại sư

"Vâng" Thái Anh

"Là ngươi dẫn Phác tiểu thư đến đây?" Vị đại sư lại nhìn lấy Thái Anh tai hồ ly cũng đã lộ rồi, đây chắc hẳn không phải lần đầu xuất hồn

"Là ta bí mật gửi bức tranh của Phác tiểu thư đến phủ hoàng tử. Ta cũng đã bấm ra được người đó không qua khỏi,  là do ta hết cách" Thái Anh

Mắt Thái Anh đượm buồn, hình như có gì đó vô cùng đau lòng. Vị đại sư để ý phía sau người Thái Anh, những chiếc đuôi đã gần rõ hơn rồi.

"Vốn kiếp này hai người chẳng có nợ sao lại để gặp nhau?" Vị đại sư nói tiếp "Người kia lẽ ra số đã tận lại vì ngươi tránh được một kiếp, hắc bạch vô thường không bắt được vong hồn liền bị khiển trách, sổ sinh tử sai sót ai gánh trách nhiệm đây"

Thái Anh trầm mặt vốn bản thân nàng chưa từng nghĩ đến những hậu họa này, từ đầu chỉ là muốn cứu người kia.

"Ta chỉ muốn trả một phách cho người kia, xong việc ta tự có cách" Thái Anh

Lần này lại đến vị đại sư kia nhíu mày, con hồ ly này kiếp trước đã yêu say đắm người cứu giúp nàng và là người đồng thời đã ban cho nàng chiếc đuôi thứ chín khi nàng hỏi hắn muốn gì.

Công tử Mã Nặc Ba đã vô tình dùng phách thứ bảy để đổi cho chiếc đuôi thứ chín của nàng. Mất một phách con người thần trí cũng không được bình thường, thường xuyên bị các yêu quái khác nhau nhập vào người.

Dân làng không ai trị được liền lập dàn thiêu Mã Nặc Ba, Thái Anh kiếp trước khi có chiếc đuôi thứ chín đã có thể thoải mái biến thành người. Ngày ngày bên cạnh Mã Nặc Ba và cũng là thê tử của Mã Nặc Ba.

Vừa từ dưới kênh lấy nước về đã thấy mọi người bu đông đen bên dàn lửa, nàng tiến đến gần hơn liền thấy tướng công mình bên trong. Mất bình tĩnh nguyên thân cũng bị lộ, một con hồ ly chín đuôi bỗng lao đầu vào trong bể lửa.

Chiếc răng nhọn cố gắng cắn nát dây thừng trói Mã Nặc Ba, khiến ai nấy đều không tin vào mắt mình.

"Yêu quái!"

"Hồ ly kìa!!"

"Thì ra trong làng có yêu quái, mau mau thiêu nó"

"Nhìn kìa, nó đang tha Mã Nặc Ba đi kìa"

Một người đàn ông tiến đến quăng mạnh thân thể không lành lặn của Nặc Ba vào đóng lửa. Hồ ly nổi điên cong cả người, móng vuốt cũng lộ ra xong tới cào rách mặt hắn ta.

Cắn mạnh chiếc cổ kia cho đến khi hắn chết, máu chảy vào miệng làm mắt hồ ly đỏ cả lên.

"Giết người! Giết người rồi"

"Mau bắt nó, bắt lấy nó mau!!"

Con hồ ly quay người gầm gừ đám người, chợt nhớ Mã Nặc Ba vừa bị ném lài liền phóng vào. Cố gắng luồn người xuống lưng cô.

"Áhuuuuuuuuu"

Một tên cầm rựa chặt đuôi của hồ ly, tiếng rú thất thanh của hồ ly làm bọn người xung quanh hung hăng hơn, nụ cười ghê rợn phát ra hoà thanh cùng nhau.

Người phụ nữ bên ngoài nghĩ ra vấn đề liền hô hào lên.

"Mã Nặc Ba, nó muốn bảo vệ Mã Nặc Ba"

"Vậy thì chặt tan xác Mã Nặc Ba thôi"

Từng vết rựa được chém xuống, chặt xuyên qua thân thể Mã Nặc Ba và cứa vào da thịt của hồ ly. Xong việc bọn người lấy thịt hồ ly nấu đãi cả làng.

Ngọc hồ ly vốn không ở trong cơ thể nàng mà ở trong người Mã Nặc Ba, mỗi khi ra ngoài Thái Anh sẽ để ngọc hồ ly lại trong người Mã Nặc Ba để bảo vệ tướng công.

Nguyên thân bị ăn thịt nhưng ngọc hồ ly vẫn còn nên linh hồn nàng liền trú ngụ vào đó, lợi dụng còn một chút linh lực tranh thủ đám người đã ăn no ngủ say.

Thuận thế chui tọt vào miệng người phụ nữ mang thai nào đó, thành công chiếm xác.

"Ngươi tính dùng linh hồn chết thay sao?" Sư thầy

"Cũng không còn cách nào, ta đã giữ một phách của người đó cả mấy kiếp. Hắc bạch vô thường ắt không nhận ra" Thái Anh

"Thế sự vô biên khó đoán trước, ý của ngươi đã quyết ta nói gì chắc cũng không thay đổi được gì" Đại sư

"Cảm ơn. Mọi chuyện còn lại nhờ đại sư" Thái Anh

Thái Anh nằm xuống giường nhắc nhở vi thầy lần cuối "Đợi khi hết hương, hắc bạch đến mang hồn đi hẵng lấy ra" nói xong liền bỏ viên bùa vào miệng lại

Sau mấy phút làn khói quanh phòng bị tảng ra một đường thẳng, khí lạnh qua đi vị đại sư biết đã đến lúc. Liền cậy môi Thái Anh lấy ra viên bùa chứa một phách của Mã Nặc Ba.

"Lạp tướng quân" Giữa đêm canh hai vị đại sư tông thẳng vào phòng ngủ của Lạp tướng quân

Làm Lạp Hàn cảnh giác tay nhanh liền kề đao ngay cổ vị sư thầy "Đại sư?!" thanh kiếm cũng từ từ buông xuống

"Lá bùa này sớm mai đốt lên cho một ít nước vào, mang cho tiểu nữ uống" Vị đại sư đưa lá bùa cho Lạp tướng quân xong liền muốn rời đi

"Cái này?" Lạp phu nhân nghi hoặc

"Là mạng của nữ nhi các người" Đại sư

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, đôi vợ chồng Lạp tướng quân không ngủ được nữa. Cầm lá bùa trong tay mà suy ngẫm rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro