Chap 10. Dần lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, ông bà Park thức liền chuẩn bị xếp gọn đồ đạc vào balo. Ông bà Manoban thì lo chuẩn bị giấy tờ xuất viện và trả chi phí. Do nàng vẫn còn thiếu lượng nước trong cơ thể nên vẫn cần phải truyền thêm một bình nữa.

Nên buổi trưa cả nhà ăn uống tại viện sau đó gọi bác sĩ tháo ống truyền cho nàng rồi mới rời đi. Lisa và Chaeyoung đều ngồi trên xe riêng có tài xế của nhà đưa đón. Không ai nói với nhau lời nào.

Người lớn trong nhà ai cũng đã đi lo cho công việc của mình. Riêng nàng và Lisa sẽ trở về nhà để sắp xếp lại đồ dùng đã đem vào trong viện. Cả hai sẽ ở nhà để dưỡng lại sức khỏe, khi nào hồi phục hẳn mới trở về như ban đầu.

Lisa khi trở về nhà liền lấy điện thoại gọi cho Minji. Chaeyoung chỉ biết tự xách hành lí vào kho cũ nát mà mình đã sống suốt thời gian qua. Bác tài xế nhà cũng tốt bụng phụ giúp nàng một tay. Xong xuôi thì mớ chạy sang nhà ông bà Park.

"Alo Minji! Chị xuất viện rồi, em có muốn đi đâu chơi không?" Lisa đứng ở ban công trên phòng vừa hút điếu thuốc dang dở vừa tươi cười nói chuyện. Nàng ngồi ở cái xích đu cũ kĩ nhưng nó gắn liền biết bao kỉ niệm của Lisa và mình.

Nghe được cuộc nói chuyện ấy Chaeyoung cũng chẳng nói gì, dù sao cũng không có ý kiến. Có lẽ kế hoạch của nàng tạm dời lại vào buổi ăn tối nay. Nhất định sẽ là một buổi ăn mà trên bàn có Lisa.

Hửi được cái mùi thuốc lá nồng nặc ấy nàng cũng phải sặc sụa ho mấy cái liền. Khi đi du học Lisa đã có thói quen hút thuốc thường xuyên, nhưng khi cưới nàng về đã bỏ thuốc hẳn.

Vì cô biết nàng không thích mùi thuốc lá, không rõ vì sao nhưng dạo gần đây Lisa lại quay về với thói quen xấu. Trên gương mặt nàng cứ nhăn nhăn nhíu nhíu vì cái mùi nồng nặc ấy.

...

Nàng ôm cô từ phía sau, dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống. Những làn gió mát mẻ dịu nhẹ cứ từ từ thổi đến ban công. Chaeyoung cầm điếu thuốc lá đang hút dang dở của Lisa trên tay mà dập nó đi.

"Đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe." Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Lisa. Cô xoay người ôm nàng vào trong lòng, cũng hít lấy hương thơm tỏa ra từ mái tóc vàng ấy.

"Em không thích?" Nàng nhẹ gật đầu.

"Chị hút thuốc từ khi nào?" Chaeyoung ngước nhìn cô, đúng là gương mặt quen thuộc. Nụ cười ôn nhu ấy lúc nào cũng dành cho riêng mình nàng. Nhìn cô đã nhiều lần, thậm chí nàng nghĩ có lẽ những giây phút cuối đời thì nàng vẫn sẽ ngắm nhìn nó mãi.

"Khi đi du học. Mùi của nó khiến em khó chịu?"

"Em không thích mùi thuốc lá, nó lấy đi sức khỏe của người em yêu." Chaeyoung ôm chặt Lisa hơn, cùng nhau ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt. Thật yên bình biết bao, mọi thứ dường như bị ngưng đọng lại. Chỉ có nàng và cô vẫn luôn ở đấy cùng nhau tâm tình.

"Em không thích, chị sẽ bỏ."

"Đã chắc chắn?"

"Rất chắc chắn. Chính là vì vợ chị không thích nó."

"Tốt."

Trời xuân mát mẻ và dễ chịu biết là bao. Ngày ấy trên ban công có một đôi vợ chồng cùng nhau ôm, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau yêu thương.

...

"Thế nhé! Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau, yêu em." Lisa hôn một 'chốc' vào điện thoại, người bên đầu dây kia cũng thế. Cô dập đi điếu thuốc trên tay, đi vào trong chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

Chaeyoung trên người mặc một bộ váy hoa, tôn lên làn da trắng ngần của nàng. Do được bác sĩ cho thuốc mỡ bôi sẹo nên bây giờ những vết sẹo cũng mờ đi ít nhiều. Cứ thế mà xương vai lộ ra trông thật hút mắt.

Trời thu khá lạnh nhưng Chaeyoung thích nó. Lạnh và mát nó khiến nàng dễ chịu hơn. Nàng cứ ngồi đấy tận hưởng cái mát lạnh của trời thu năm nay. Nó có vẻ lạnh hơn so với năm ngoái.

Thấy Lisa bước ra ngoài sân, cô vẫn chưa soạn đồ để đi. Nàng sẽ nói chuyện với cô một chút. "Chị muốn tưới hoa sao?"

Chaeyoung chỉ nhận được một tiếng 'ừm' của Lisa. Nàng không bỏ cuộc mà vẫn cứ bắt chuyện tiếp.

"Tối nay em biết chị sẽ đi chơi với Minji, nhưng về sớm ăn cơm với em nhé?" Lisa vẫn đang chăm chú cho những đóa hoa hồng tươi nhưng chợt khi nghe nàng nói lại đưa ánh mắt viên đạn ấy nhìn nàng.

"Từ khi nào cô có cái quyền ra lệnh cho tôi?"

"Em không ra lệnh, nhưng sẽ có bất ngờ cho chị."

Nàng vẫn ngồi đấy hít lấy nhưng mùi hương hoa đang bay vào cánh mũi mình, cái nét bình thản, không còn sợ sệt như trước kia của Chaeyoung làm Lisa rất bất ngờ. Nàng vẫn nhút nhát nhưng đã bị che lấp đi. Che đậy rất giỏi.

"Đừng ung dung và tự cao như thế, cô không phải Minji."

"Em biết, cô ấy có tất cả mà. Có cả chị nữa."

"Minji không cướp chị từ tay em, vì chị tự nguyện chứ không ép buộc."

"Chị yêu em thì chị sẽ biết điểm dừng lại với cô ấy. Chị yêu cô ấy sẽ biết điểm dừng lại với em."

"Chị không thể vì em mà hi sinh cô ấy nhưng chị có thể vì cô ấy mà hi sinh em."

"Lalisa chị là người hiểu rõ hơn ai hết, Park Chaeyoung đã từng kết hốn với Lalisa Manoban và em là vợ hợp pháp của chị."

"Nếu là chị xem hôn nhân chúng ta là ép buộc, vậy thì ăn tối với em. Sẽ có tin vui cho chị."

Nàng kết thúc câu, đi vào trong nhà để lại Lisa đứng chết ở đấy. Thật nhói. Không biết vì sao tim cô lại vừa bị hẫng đi một nhịp. Sự lạnh lùng vốn có của Chaeyoung đối với người ngoài nay lại dành cho cô sao?

Tình yêu vốn dĩ không làm ai đau đớn cả, chỉ là do chúng ta tự làm nhau đau đớn mà thôi. Đâu phải cái gì cũng do tự nhiên, chúng ta có thể kiềm chế cảm xúc để giải quyết vấn đề nhưng đôi khi sự tức giận lấn át đi tâm trí ta để rồi làm đau lòng người mình yêu.

Nếu không phải do ta gây nên cái kết buồn như thế thì còn do ai đây? Chẳng thể trách ai cả, chỉ có thể trách bản thân quá ngu dốt, giận quá mất khôn mất luôn cả người mà mình yêu thương nhất thì thật sự có xứng đáng?

Cô sải bước thật nhanh đi vào gian phòng khách, thấy nàng vẫn điềm tĩnh ngồi đó đan len. Trước giờ nàng thật sự vụng về, những việc đan len này đều khó nhưng từ khi nào mà đôi bàn tay ấy lại thuần thục đến vậy.

Lisa đứng im nhìn lấy người vợ đã dần dần bỏ cuộc trong hôn nhân. Có lẽ lý do để nàng buông bỏ là sự thất vọng đã dồn nén bấy lâu nay. Cô như bị cuốn vào nét đẹp chăm chỉ đấy, chỉ đứng nhìn nhưng làm tim cô thêm một lần nữa rung động.

Chaeyoung đã biết sự hiện diện của cô nhưng vẫn cắm cụi đan len. Có vẻ như nó là một cái nón len màu vàng mà Lisa thích.

"Trời thu, dần đông rồi. Em đan nón và găng tay giữ ấm cho chị, nhớ dùng nhé."

"Còn nữa, trời đông chị thường hay ăn kem lắm. Bỏ thói quen đó đi nhé, nó sẽ khiến chị bị viêm họng."

"À mà khói thuốc lá nó khiến em khó chịu, chị từng nói là sẽ bỏ nó vì em nên hãy nhớ thực hiện lời chị nói đó."

Nói rồi nàng để một đôi găng tay lên bàn, nón vẫn chưa đan xong nhưng chắc chắn nó sẽ hoàn thành xong sớm nhất. Chaeyoung quay người trở vào căn nhà kho cũ nát. Nàng sau khi về đã tân trang nó lại một chút, nó giống một căn phòng hơn rồi.

Không còn cũ kĩ và mục nát nữa, nàng muốn sau khi mình chết đi thì căn phòng này sẽ là nơi duy nhất giữ nhưng hiện vật giữa nàng và Lisa. Đều là món quà cả hai tặng cho nhau, phải để ở nơi sạch sẽ chứ.

"Chaeyoung, cô đứng lại cho tôi!"

Lisa cứ chạy theo nàng muốn nói chuyện nhưng thật tiếc. Nàng không muốn nói chuyện với cô. Cớ sao khi sinh ly tử biệt con người ta lại không còn luyến lưu thứ gì nữa. Nếu như là Chaeyoung của lúc trước, một câu của Lisa nàng liền nghe chứ không giả vờ như bây giờ.

Khi Lisa cho nàng đủ sự thất vọng và nàng cũng gom đủ thất vọng thì sẽ rời đi. Trước giờ Chaeyoung luôn ấp ủ rằng một ngày nào đó Lisa sẽ lại đối xử với mình như cách Lisa đã từng yêu mình. Nhưng hiện tại và ngay bây giờ Chaeyoung đã quá mệt mỏi với sự chờ đợi.

Nàng muốn cho Lisa biết, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Hãy thật sự yêu thương nàng như trước kia dù chỉ một ngày thôi nàng cũng đã rất mãn nguyện. Trước khi chết hãy để Chaeyoung có chút ấm áp trong lòng.

Cô không còn muốn nói gì nữa, lên phòng và chuẩn bị sửa soạn để cho cuộc hẹn với Minji thật hoàn hảo. Cầm cà vạt trên tay cô lại hơi lấn cấn vì trước giờ chỉ toàn là nàng thắt cà vạt giúp cô.

Tuy có ân hận Chaeyoung đến mức nào thì đối với Lisa mà nói chỉ có nàng mới có thể thắt cà vạt đúng ý cô nhất. Màu sắc cà vạt đều một tay Chaeyoung lựa chọn nên Lisa không lo về những thứ nhỏ nhặt ấy. Bây giờ mới nhận ra, những điều nhỏ nhặt nhưng cũng thật quan trọng.

"Chaeyoung! Chaeyoung!" Cô từ trên phòng vọng tiếng xuống, đủ lớn để nàng nghe thấy. Lisa gọi mãi không thấy hình bóng của nàng thấy có chút bất an nên nhanh chân chạy xuống nhà kho. Mở cửa ra Lisa mới hoàn hồn trở lại, nàng đang miệt mài thiêu túi thơm.

"Tôi gọi cô không nghe?"

"À, do em tập trung quá. Chị gọi em làm gì?"

"Hm..thắt cà vạt cho tôi."

"Được."

Nàng như một người vợ đảm đang mà cầm cà vạt trên tay, định thắt cho cô như mọi hôm nhưng thấy màu sắc của nó thì Chaeyoung khựng lại. Nó là màu mà nàng ghét nhất, Chaeyoung nhìn nó thật chướng mắt.

"Minji thích màu này?"

"Cô biết?"

"Do nó là màu em rất ghét, không hợp với chị."

Nàng muốn cầm chiếc cà vạt lên phòng để đổi cho phù hợp với bộ vest của Lisa nhưng bị Lisa nắm cổ tay nán lại.

"Đừng tự ý đổi nó."

"Nếu chị muốn mất sự hoàn hảo trước mặt Minji thì cứ việc." Nói rồi nàng bắt đầu công việc thắt cà vạt của mình. Mặt không biến sắc, ánh mắt không nhìn cô lấy một lần. Nhưng Lisa thì ngược lại, hơi thở nhẹ nhẹ của Chaeyoung đôi lúc lại phả vào mặt cô.

Tim cứ đập nhanh không lý do, ánh mắt cứ dồn vào nàng. Cảm giác thật quen thuộc. Đột ngột cô nắm lây cổ tay Chaeyoung thêm lần nữa. Nàng không nói gì, nhìn Lisa một cách khó hiểu.

Lisa dần áp sát môi mình lên môi nàng, Chaeyoung quay mặt sang chỗ khác, dường như muốn tránh né nụ hôn của cô.

"Sao lại tránh?"

"Môi chị thuộc về cô ta."

"Cô.."

"Xong rồi, giờ chị có thể đi hẹn hò."

Lisa nhìn chính bản thân mình trong gương, cà vạt được thắt thật đẹp rất ưng mắt nhưng thật sự màu của nó đúng là không hợp. Màu Minji thích cũng thật chói mắt đi, không hợp với bộ vest hôm nay chút nào.

"Lấy cho tôi màu khác đi."

"Không muốn màu này nữa?"

"Nói thì cứ làm đi, coi chừng cái miệng nhỏ của cô."

Chaeyoung nghe vậy thì làm theo thôi, nói trúng tim đen của người kia rồi thì giận quá hóa giận kia kìa. Nàng như một thói quen mà mở tủ cà vạt riêng của Lisa, lấy ra một màu nâu trầm. Nó hợp hơn rồi.

Sở thích của Lisa nàng đã học thuộc từ ngày nào rồi, chẳng cần nhìn sắc mặt cô thì nàng cũng biết Lisa muốn gì thích gì ghét gì. Cứ vậy mà tháo rồi lại thắt vào như ban đầu.

"Không còn gì nữa thì chị đi được rồi."

Nàng chính là đuổi khéo cô, hiện tại nàng muốn yên tĩnh hơn một chút. Suy nghĩ bồng bột cứ nảy ra liên tục trong đầu nàng. Cần không gian bình yên để suy nghĩ lại bản thân.

Lisa cũng đã lái xe để đưa đón Minji đi hẹn hò. Trong quãng thời gian lái xe ấy, Lisa luôn suy nghĩ lại những kỹ niệm cô chở nàng trên xe cười đùa ca hát. Thật là thiếu kiên nhẫn.

...

Tận khuya tối Lisa mới trở về. Gương mặt còn có nét cười chưa vơi, ắt hẳn cô đã rất mong chờ vào buổi hẹn hò này. Nàng kiên nhẫn đợi chờ cô từ khi trời chợp tối đến khuya, trên bàn ăn là những món Lisa thích.

Chaeyoung còn kèm trên đó là một tờ giấy và cây bút. Bước chân vô nhà cô mới sựt nhớ ra là buổi ăn tối với nàng vẫn còn dang dở chưa thực hiện.

"Chị về rồi thì vào bàn ăn đi."

"Tôi no rồi không muốn ăn, nếu cô muốn thì ăn một mình đi."

"La tổng, chúng ta ly hôn đi."

Hai từ 'La tổng' xa lạ kia sao nàng lại xưng hô với cô? Trước giờ nàng hoàn toàn nghe lời không một lần cãi lại mà nay lại dùng cái giọng lạnh lùng xa lạ kia để nói chuyện với Lisa sao?

"Park Chaeyoung cô có biết mình đang nói cái gì không vậy?!"

"Ly hôn chị sẽ được đường đường chính chính bên cô ta, giải thoát cho nhau."

"Được, ly hôn thì ly hôn!"

"Có điều kiện."

"Con đàn bà ham danh hám lợi! Thật ghê tởm con người cố đấy!"

Nàng vẫn điềm tĩnh cắt miếng beefsteak bỏ vào miệng. Nhai từ tốn như trước mặt mìn chẳng có ai làm loạn.

"Em không đòi hỏi tài sản, cái em muốn là thời gian của chị."

"Thời gian của tôi? Phì! thật biết cách đùa đó Park Chaeyoung."

"100 ngày. Nếu chị muốn ly hôn thì dành 100 ngày cho em."

"Trong 100 ngày đó chị phải nghe lời em, không liên lạc với Minji, khi em cần phải luôn có mặt, không quá bận bịu và phải ở bên em mỗi tối."

"Sau khi kết thúc 100 ngày thì em sẽ ký vào đơn ly hôn, chúng ta sẽ ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân này."

"Chị sẽ có nhiều thời gian bên người chị yêu, nhiều hơn 100 ngày với em."

"Được! Miễn là ly hôn với cô, cái gì tôi cũng làm!"

Lisa tức giận đùng đùng mà bỏ lên phòng, bây giờ nước mắt của nàng mới được giải thoát. Uất ức bấy lâu nay cuối cùng cũng đã sắp chấm dứt.

Lisa..em đã làm gì sai mà chị căm hận em đến mức này chứ?

Cho em một chút ấm áp trước khi chết có được không..Lalisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro