Chap 11. Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Park Chaeyoung

Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa ở nhà với tôi, chị ấy cứ cho tôi duy nhất một ánh mắt chán ghét và kinh tởm. Tôi rất buồn nhưng có chị ấy bên cạnh lại cảm thấy thật dễ chịu. Sáng hôm nay tôi đã cùng chị ấy ăn sáng và tưới hoa.

Trời thu sắp kết thúc, tôi lên ý định cùng chị ấy đến công viên. Nơi đầu tiên tôi và chị ấy hẹn hò! Mong rằng Lisa sẽ thích nơi đó!

"Chaeyoung cô mau xuống nhà xem con chó của cô này!"

Lisa từ dưới lầu ôm một con chó vừa được nàng nhận nuôi từ trại cứu hộ về. Cô cảm thấy nó thật hôi hám và bẩn thỉu nhưng ngược lại nàng rất hứng thú với chú chó trước mặt mình. Tuy rằng Chaeyoung bị dị ứng với lông của động vật nhưng khi nhìn vào nó nàng lại cảm thấy mình và nó rất có duyên.

"Rất đáng yêu có đúng không, Lisa?"

"Chẳng đáng yêu gì cả! Thật gớm ghiếc"

Nàng xụ mặt, tuy rằng nàng không có nhiều thời gian bên cạnh Lisa nữa nhưng vẫn muốn có một tiểu bài tử ra đời mang lại tiếng cười cho căn biệt thự xa hoa lãnh đạm này.

Chaeyoung sẽ nuôi chú chó này, xem nó như con của mình. Nàng ôm nó trên tay vuốt ve, bồng bế yêu thương. Trong đáy mắt toàn là sự nuông chiều vô điều kiện.

"Chị cùng em nuôi nó nhé?"

"Nó là cô nhận nuôi, tự đi mà chăm sóc!"

"Chị đã quên giao ước rồi sao?"

"Cô còn lấy nó ra để uy hiếp tôi? Thật đáng ghê tởm con người cô đấy!"

Lisa bị nàng uy đến bức chết rồi! Nhưng khi nghĩ tới mình và Minji sau này sẽ được hạnh phúc bên nhau lại ngoan ngoãn nghe lời.

"Gọi là Hank có được không?"

Chú chó sủa lên ba tiếng rồi liếm liếm gương mặt nàng. Thật là một chú chó nghịch ngợm! Chaeyoung mang Hank vào phòng tắm nhưng vẫn chưa chuẩn bị được chai sữa tắm chuyên dụng cho thú nuôi nên đành nhờ Lisa.

"Phiền chị ra cửa hàng thú nuôi mua giúp em thức ăn và sữa tắm cho Hank được không?"

Lisa mặt hằng hộc tuy không muốn nhưng vẫn phải đi nhân lúc này gặp Minji cũng được. Cô lại lái chiếc xe Audi của mình ra cửa hàng thú nuôi gần đó. Mua theo lời căn dặn của nàng sau đó lái đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Đó là nơi mà Lisa dành riêng cho Minji ở cũng là nơi mà Lisa thường hay lui đến. Cô ta từ trong nhà nghe tiếng xe quen thuộc của Lisa cũng liền chạy ra đón tiếp nhiệt tình.

"Lisa! Chị đã đến."

Minji ôm chầm lấy cô không buông, lại giở cái giọng nũng na nũng nịu mà trách móc cô.

"Cả sáng nay em gọi chị không bắt máy, có biết là em nhớ chị lắm không.." Cô ta xị mặt trề môi như rằng cách tình nhân bé nhỏ đòi hỏi từ người khác.

"Chị xin lỗi chị xin lỗi, nào không khóc."

"Em cố đợi chị 3 tháng được không?"

"3 tháng? Là sao?"

"Chị và Chaeyoung sẽ ly hôn nhưng điều kiện là trong vòng 100 ngày không liên lạc với em và cũng sẽ ít gặp em hơn!"

"Cô ta thật quá quắc!"

Cô hôn vào đỉnh đầu Minji rồi lại nói tiếp. "Ly hôn xong chị sẽ cho em danh phận đàng hoàng!" Nghe đến khi bản thân sắp thành La phu nhân ả ta không nhịn được mà cười vui trong lòng.

"Em sẽ rất nhớ chị!"

"Chị cũng vậy! Giờ chị phải về rồi, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Lisa nói rồi lại hôn cô ta thêm vài cái sau đó mới rời đi. Trong mắt cô ta đều là ý cười của sự chiến thắng, không lâu nữa nàng sẽ bị cô ta đá đít khỏi La gia thôi!

Nàng ở nhà đợi cô khá lâu nên có gọi điện nhưng nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ bàn ăn ở phòng bếp nên đã biết Lisa để quên điện thoại ở nhà. Chaeyoung nảy ra ý định rất hay, mỗi ngày em điều quay video trong điện thoại của cô và lưu vào thư viện ẩn.

Nếu sau này nàng không còn trên cõi đời này nữa, dù Lisa có chán ghét hay nhớ nhung điều sẽ thấy video mà em quay lại nhưng không biết là sớm hay muộn. Nàng thuận tay lấy điện thoại của Lisa rồi nhập mật khẩu.

Nó không còn là ngày sinh của nàng nữa mà là của Minji, lý do nàng biết ngày sinh của cô ấy cũng không có gì quá kì lạ. Kỷ niệm giữa Lisa và Minji điều được Lisa đánh dấu lại và để trong phòng cơ mà, đến ngày sinh của Minji cũng thế.

Hình nền cũng không còn là tấm hình nàng và Lisa nắm tay nhau trên nền tuyết trắng xóa nữa mà là ảnh thân mật của cô và cô ấy. Không sao cả! Ít nhất nàng vẫn sẽ để lại kỷ niệm giữa mình và Lisa cất giữ trong lòng.

Nàng cầm điện thoại Lisa trên tay, bắt đầu tự nói trước camera. Không quên cho tiểu bảo bối mà nàng vừa nhận nuôi được chui tọt vào khung hình.

"Xin chào tôi là Park Chaeyoung vợ của Lalisa Manoban!
Hm...tôi và tiểu bảo bối đang đợi chị ấy về và sẽ tắm cho tiểu bảo bối đang nằm trong lòng tôi đây!
Ngày đầu tiên chị ấy ở bên cạnh tôi nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
Chúng tôi sẽ cùng nuôi nấng tiểu bảo bối trong vòng 100 ngày tới!
Tôi rất mong trong lòng chị ấy sẽ vơi đi sự chán ghét đối với tôi!
Lisa em yêu chị!"

Nàng kết thúc đoạn video và lưu vào trong thư viện ẩn của Lisa. Đáy mắt nồng đậm ý cười không nguôi. Xong xuôi rồi nàng mỉm cười hài lòng đặt điện thoại Lisa về chỗ cũ. Tiếp tục chờ đợi.

Tôi biết chị ấy lại đến gặp Minji, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cố chấp yêu chị ấy. Cưỡng cầu cũng không hạnh phúc nhưng bản thân tôi lại sinh ra ảo tưởng to lớn.

Trong lòng chị ấy từ trước đến nay chỉ có một khoảng trống dành cho tôi hoặc tôi không có vị trí nào trong đó..

Dường như tôi cảm thận được bản thân mình đang dần bước chân đến quỷ môn quan. Triệu chứng ngày một rõ, mắt tôi ngày càng yếu. Có đôi khi lại mờ mờ ảo ảo.

Ngày ngày tôi nôn thốc nôn tháo và phải đối mặt với chứng đau đầu như búa bổ. Một bên tay tôi cũng đã dần tê tê dại dại, đôi lúc nó hoạt động bình thường và cũng có đôi lúc nó cứng đờ như đá.

Tôi muốn có được hạnh phúc như bản thân mong muốn, bản thân tôi cũng tự thấy mình ích kỉ nhưng vì sao chứ? Vì sao tôi không thể ích kỉ với tình yêu của chính mình?

Một mình yêu trong hôn nhân đó chính là cố chấp muốn có được hạnh phúc. Tôi tự giễu cợt bản thân mình, thật ngu dốt khi tin rằng chị ấy đang dần vơi đi sự ghét bỏ mình hơn một chút.

100 ngày là quá ngắn đối với tôi nhưng biết làm sao đây...đòi hỏi quá nhiều thì liệu chị ấy có đồng ý..? Minji là chỉ bị xước chị ấy liền lo lắng mua bông băng thuốc đỏ. Hay khi trời mưa sấm to như vũ bão cô ấy chỉ nói sợ thì Lisa chị liền đội mưa chạy xe đến ngủ cùng..còn tôi thì sao?

Hah, làm gì có tôi chứ? Chị ấy ghê tởm con người tôi cơ mà!

Nàng tự cười nhưng là nụ cười nhàn nhạt bi ai, mắt như đọng nước muốn xuôi theo cảm xúc mà chảy ra. Nhưng phải cố kìm nén, vừa mới tươi cười đây mà sao có thể khóc sướt mướt được nữa chứ?

Tiếng xe từ sân vườn cũng đã làm nàng kìm chế cảm xúc của mình mà bước ra mở cửa cho cô vào. Chóp mũi ẩn đỏ không che giấu được rằng nàng vừa sắp khóc đến nơi.

"Cô vừa khóc?"

"Không có, nhìn này mi em đâu có ướt?"

Chaeyoung nhận lấy túi đồ trên tay Lisa thì cũng mừng rỡ chạy vào với Hank. Xem ra tiểu bảo bối này là thứ quan trọng đối với nàng.

"Nào Hank của mẹ vào trong tắm rồi ra ăn nhé?"

Hank sủa lên một tiếng rồi ngoe ngoảy cái đuôi đi vào trong cùng nàng. Chaeyoung không quên rủ Lisa cùng vào tắm chung cho bé.

"Chị vào tắm cho Hank cùng em đi."

Cô không từ chối, chỉ thể hiện thái độ ra mặt. Nàng thấy nhưng không nói gì, chỉ cười nhạt vì trong lòng nàng Hank bây giờ chính là tiểu bảo bối yêu thương. Hank sẽ bên nàng như một người bạn cùng nhau tâm sự đến cuối đời.

Hank rất ngoan ngoãn đứng yên cho hai mẹ tắm rửa, dù sao được Chaeyoung nhận nuôi cũng là diễm phúc của bé. Có lẽ bé hiểu điều đó nên rất dí dỏm và thông minh rất nghe lời nữa!

Cô và nàng chỉ tắm cho bé trong im lặng, đôi khi Hank lắc lắc người làm nước bắn tung tóe khiến Chaeyoung cười tít hết cả mắt. Lần đầu tiên Lisa mới thấy nụ cười tươi roi rói như hoa này của nàng. Ngẩn ngơ nhìn đến nỗi nàng phải huơ huơ tay trước mặt cô để cô trở về với hiện thực.

Sau khi được gội rửa sạch sẽ Lisa mới ôm Hank ra ngoài cho nàng sấy thật khô. Tắm thì rất ngoan nhưng đến đoạn sấy lông cho bé thì Hank lại nghịch ngợm chạy khắp nhà làm nàng phải đuổi theo ôm bé vào lòng.

"Hank thật hư! Đứng lại đó cho mẹ, con như vậy sẽ bị cảm!" Có lẽ Chaeyoung xem Hank như con của mình mà không ngần ngại xưng hô mẹ con với bé. Nàng lại sợ "đứa trẻ" bốn chân này bị cảm mất!

Hank tự động chạy vào lòng Lisa chui rút bên trong, nàng mệt đến rã rời nhưng khi thấy bé chui bên trong lòng Lisa cũng yên tâm phần nào. Lisa thấy thật dơ bẩn, làm sao mà để con chó hôi hám đó tự động nằm yên trong người cô được chứ.

Lisa hất văng Hank ra làm bé giật mình nấp sau Chaeyoung kêu lên như đứa trẻ.

"Sao chị lại hất Hank ra mạnh như vậy? Chị làm bé sợ rồi kìa."

Nàng ôm Hank trong lòng vuốt vuốt ve ve khiến Hank an tâm hơn. Tuy là chó nhưng Hank cũng thật sự có cảm xúc mà, có cần phải đối xử như vậy không?

"Tôi thấy nó dơ bẩn nên hất nó ra, vậy thôi!"

"Từ bây giờ, Hank sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta."

'Của chúng ta' sao? Phì! Lalisa lại nghe không lọt tai 3 chữ đấy. Cái gì mà của chúng ta chứ? Người phụ nữ trước mặt này thật sự không biết khống chế lời nói hay sao? Đi quá giới hạn cũng thật sự không tốt.

"Nghe thật không vừa tai!" Lisa định quay bước trở về phòng với đống tài liệu được chuyển tới thì bị Chaeyoung ngăn lại.

"Chị đứng lại đó, em vẫn chưa nói xong."

"Cô còn muốn gì nữa đây? Đã đòi hỏi thời gian tôi dành cho Minji bây giờ lại muốn như thế nào nữa?"

"Cô muốn bức chết tôi đúng không?"

Phải! Nàng muốn bức chết cô, luôn luôn trong đầu cô là suy nghĩ nàng như thế. Suy nghĩ nàng là người phụ nữ lẳng lơ, đã có gia đình còn không biết giới hạn của mình. Suy nghĩ nàng là người phụ nữ tâm cơ độc ác nhưng có bao giờ cô suy nghĩ nàng yêu cô đến phát điên rồi không?

Tại sao nàng hết lần này đến lần khác lại phải tự nhận lỗi về mình mà không suy nghĩ dù không có lỗi nhưng Lisa cũng sẽ một mực đổ hết tội lỗi to nhỏ lên đầu nàng? Một chút yêu thương cũng chẳng có lòng tín nhiệm lại càng không vậy lại sao nàng lại đi cưỡng cầu tình yêu của cô làm gì?

Tất cả là vì đa tình, vì nàng trước giờ một lòng trung thành bên cạnh cô. Từ lúc cô chẳng có gì trong tay cho đến khi lập nên được công ty to lớn kia. Lúc Lisa muốn bỏ cuộc thì Chaeyoung bên cạnh động viên an ủi. Còn người phụ nữ kia thì sao? Cô ta bên Lisa vào lúc khó khăn được ngày nào hay chỉ xuất hiện khi Lisa có tất cả?

Thật nực cười!

"Đúng đúng đúng! Lalisa chị nói gì cũng rất đúng! Em là muốn bức chết chị, là muốn giành lại chị từ tay tiểu tam giật chồng người khác!"

'Chát'

Thanh âm chua chát từ bàn tay cô phát ra, một dấu đỏ trên gương mặt nàng. Lại một lần nữa Lisa động thủ với nàng, thật uất ức. Chaeyoung nói gì là sai hay sao chứ?

"Cô câm miệng ngay cho tôi! Tôi không cho phép cô nói cô ấy như thế!"

Lalisa ơi mày làn sao thế này! Cảm giác tội lỗi lại dâng trào nữa sao?

Lisa rút tay về, nhìn lại đôi bàn tay đã in hằn trên mặt nàng một dấu đỏ dồn nén tất cả sự giận dữ của mình vào. Đã dặn lòng phải kìm nén nhưng Chaeyoung cứ thế này thì làm sao cô có thể an tĩnh bản thân được cơ chứ.

"Hahaha, thật vô nghĩa.." Chaeyoung đã chịu đựng quá giới hạn rồi..nhưng một lòng không buông bỏ. Nàng muốn dành thời gian ít ỏi kia bên cạnh Lisa...tiếc từng giây từng phút. Như nàng muốn nói với thần chết rằng cho nàng thêm thời gian để có thể ở bên hơi ấm của Lisa.

Lisa chị cho em biết lý do đi? Tại sao chị căm phẫn em đến mức muốn đay nghiến em thật đau khổ vậy? Đường đường là vợ của chị nhưng em lại bị xem như tiểu tam giật chồng người khác trong khi cô ta mới chính là kẻ thứ ba chen chân vào kia mà..

Em chỉ muốn có sự yêu thương của chị nhưng tại sao hết lần này đến lần khác chị chà đạp tình yêu của em sau đó lại vỗ về yêu thương nó một lần nữa?

Chị kéo em về hiện thực sau đó đưa em vào trong mộng đẹp của tình yêu và rồi lại kéo em trở về như ban đầu? Em đã bao giờ làm lỗi với chị mà để giờ đây em phải chịu đau đớn thế này hả chị...?

Nàng ôm má trở về nơi mà mình có thể ngủ qua ngày. Bao nhiêu đớn đau cam chịu điều được nàng giải tỏa trong đó, tiếng nấc kèm theo đó là tiếng khóc than ai oán của nàng lại phải cắn răng kìm nén.

Muốn bản thân không đau thì đừng cố giữ sợi dây thừng này nữa, rồi vết thương sẽ dần lành lại nhưng đối với nàng mà nói. Càng yếu đuối lại càng không thể giữ người mình yêu, nàng và Minji như đang trong trận kéo co vậy. Cô chính là sợi dây thừng mà nàng và Minji cần phải nắm chặt trong tay không thể rời.

Minji được sợi dây thần ưu ái nắm chắt phần thắng trong tay, ung dung tự tại chẳng cần dùng sức nhưng vẫn có thể giành lấy chiến thắng trước mắt. Còn Chaeyoung thì phải dùng hết sức lực và cả sự đánh cược trong trận kéo co mới có thể giành lấy được chiến thắng nhưng dường như cơ hội chỉ bằng con số không tròn trĩnh.

Lisa có chút áy náy trong lòng, không hiểu sao tim cô cứ nhói theo từng nhịp đập. Thật không thể hiểu nỗi, nếu như cô không động thủ thì không phải để nàng chịu uất ức thống khổ như vậy.

Giờ cô mới bật ra thành lời the thé.

"Thật xin lỗi..Chaengie thật xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro