Chap 12. Đi công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tựa đầu vào cửa sổ, thở ra một hơi lạnh nhàn nhạt mang theo làn khói mỏng. Hm..đông rồi sao? Thật nhanh, vậy đây là mùa đông thứ bao nhiêu mà cô và nàng bên nhau rồi nhỉ? Không nhớ nữa. Mặc kệ đi.

Lisa bắt tay vào hàng tá công việc vẫn chưa được giải quyết. Cắm mặt cắm mũi mà làm, mọi thứ xung quanh không quan trọng nữa. Từ nhỏ đã có tính tự lập cao nên cô luôn sống theo một quỹ đạo như đã được lập trình sẵn.

Từ khi cưới nàng về thì Lisa luôn được nàng vỗ béo và cuộc sống không còn gò bó như trước. Dạo gần đây cô lại quay trở về với cuộc sống trước kia. Gầy gò và tuân thủ quy luật. Gò má hồng hào nay đã hóp vô rất nhiều.

'Cốc cốc'

Hình như là nàng. Lisa không buồn lên tiếng nhưng để Chaeyoung chờ lâu cũng không nên. "Vô đi." Lisa không thèm nhìn ngó đến Chaeyoung, đôi bàn tay nàng đang nhận được hơi ấm từ ly sữa trên tay, ngoài ra tất cả đều lạnh lẽo. Phải, tất cả. Bao gồm cả trái tim.

"Chị dạo này đã gầy lắm rồi..uống một chút sữa nóng đi, đừng hút thuốc nữa.." Nàng dịu dàng đặt ly sữa trên tay, nhìn phòng Lisa bừa bộn không thôi. Thật không thể hiểu nổi con người này đã tiều tụy đi nhiều so với lúc trước.

Vỏ lon bia hay tàn thuốc lá điều được cô vứt ra sắp sàn.

"Từ khi nào việc của tôi liên quan đến cô thế?" Lisa giọng gắt muốn quát tháo đuổi cổ nàng ra ngoài cho yên ắng. Nàng rụt cô lại như phản ứng tự nhiên của sự hèn nhát.

"E..em không có..nó sẽ.."

"Ah Park Chaeyoung cô mau cút ra ngoài ngay đi!"

Cô đập tay xuống bàn, thật sự tức giận đứng lên đẩy ngã em xuống sàn lạnh. Lại muốn động thủ một lần nữa, Lisa như mất trí nắm vào tóc nàng giật giật thật mạnh như cả da đầu muốn rời khỏi.

Nàng chỉ biết hoảng sợ chịu trận, Chaeyoung này ngoài im lặng chịu đựng sự đau khổ này thì còn có thể làm gì được nữa đây? Giá như nàng mặc xác cô muốn làm gì thì tùy ý thì giờ này đã không bị đánh.

"Li..bỏ em ra..A!"

Nàng bị cô sơ ý đập đầu mình thật mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn, máu tươi tanh nồng chảy từng đợt từ nơi lõm sâu kia. Vừa xuất viện đây cơ mà không lẽ lại phải vào gặp bệnh viện nữa sao?

Chaeyoung ôm đầu máu mặc sức cô vẫn túm tóc mình không buông. Nước mắt không thể nào kìm được nữa, thể xác lẫn tinh thần đều bị cô hành hạ đến kiệt sức.

"Cô nghe cho rõ đây Park Chaeyoung! Cuộc sống của tôi thì mặc kệ tôi đừng cố gắng ra lệnh cho tôi nữa!" Lisa quát thẳng vào mặc nàng. Chaeyoung vẫn im lặng, giọng khàn khàn nói.

"Chị..đừng quên..xuống ăn tối với em nhé." Xong nàng một tay vịn thành bàn một tay chống xuống đất tìm sức đứng dậy. Sức chịu đựng này thật sự quá khủng khiếp.

Chuông điện thoại của nàng kêu lên, là Kiyan. Anh lâu lắm rồi mới liên lạc lại cho Chaeyoung nên có chút vui mừng khi nàng bắt máy.

"Sóc nhỏ, anh về nước rồi em đang ở đâu?"

"A..em đang ở nhà, anh về khi nào vậy?"

"Vừa đáp xuống thôi, anh muốn tớ thăm em."

"Bây giờ sao..không tiện."

"Sao chứ? Em đang bận à?"

"Có lẽ vậy..hẹn anh bữa khác có được không?"

"Được! Em nhớ lời đấy."

Nàng cười cười rồi cúp máy, đi xử lí vết thương trước khi nó bị nhiễm trùng. Nàng cứ vịn vào cầu thang men theo mà đi, đầu óc như búa bổ mà đau oai oái. Lisa chẳng thế biết, nàng một ngày một bước tiến gần hơn với cái chết. Không đau đớn nhưng đối với Chaeyoung..rời xa cõi đời này lại là sự đau đớn tàn nhẫn nhất đối với nàng.

Cái chết sao? Park Chaeyoung không sợ, chẳng thể bên cạnh người mình yêu mới là cái mà nàng sợ nhất trên đời. Chết thì sao chứ? Chết đâu phải là kết thúc tất cả. Khi nàng nằm dưới năm tấc đất cơ thể cũng dần sẽ hóa thành một bông hoa và hòa mình vào thế giới. Một bông hoa hồng tưới rói nhưng cô đơn, một bông hồng có gai để tự bảo vệ và che chắn bản thân mình với tác động mạnh mẽ từ bên ngoài.

Nàng điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra, vết thương được xử lí kĩ càng. Nó không quá nặng nhưng cầm máu cũng phải mất kha khá thời gian. Chaeyoung tiếp tục ngồi đan chiếc nón len đang còn dang dở kia, trước khi nhắm mắt bên cạnh Lisa cũng sẽ có thứ gì đó ấm áp do chính tay nàng làm vào mùa đông.

Nó sẽ giữ ấm cho cô cũng như đó là hơi ấm của nàng trao lại. Chaeyoung ảo mộng mình sẽ được Lisa coi trọng hơn, ít nhất là đỡ chán ghét con người nàng.

Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, mày sao có thể ảo tưởng chị ấy sẽ bên mày suốt quãng thời gian mày dần dần lâm bệnh hay sao? Thật nực cười, Lisa kinh tởm con người mày đấy! Mày không thấy bản thân mình mặt dày đi cưỡng cầu tình yêu của chị ấy sao?

Muốn bản thân mình hạnh phúc thì sao không để chị ấy hiểu mày như nào đi? A..tao lại quên mất, chị ấy không muốn nghe bất kì thứ gì về mày. Tại sao tao và mày có thể sống chung một cơ thể kia chứ? Mày quá yếu đuối tao thì lại suy nghĩ chính chắn hơn nhưng có thể làm gì khi tình yêu của tao lẫn mày điều dành cho chị ấy là quá lớn?

Hah..lại quá ảo tưởng về tình yêu rồi.

Nàng cười, ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt chứa đầy sự thứ bi ai. Tiếc thương cho người con gái tuổi 26, tình yêu không có sức khỏe cũng không..

Cô tự cắm rễ trong phòng từ trưa cho đến chiều tối, cứ ôm đầu mình suy nghĩ về việc mình đã động thủ với Chaeyoung. Sao nàng ta lại cứng đầu đến như vậy? Chẳng phải ly hôn với cô là nàng ta sẽ được giải thoát hay sao, vậy mà lại chọn nước cờ làm khổ bản thân mình. Nước cờ khiến nàng ta mất tất cả, mất đi Lisa mất đi tình yêu.

Cô cũng buông bỏ công việc qua một bên, vào phòng tắm thư giãn một chút có chuyện gì thì giải quyết sau. Lisa xả một hơi nước ấm từ trên đầu xuống. Vòi sen với những tia nước ấm áp và dịu nhẹ đang làm vơi đi áp lực trong cô. Nhắm mắt hưởng thụ một chút, dù gì cũng là trời đông rồi nên tối cũng rất nhanh. Lisa không tắm lâu, lại mặc quần áo ra ngoài. Tóc vẫn chưa cô nhưng không buồn sấy tóc.

Bệnh thì mặc kệ nó. Với Lisa bây giờ thì cố gắng qua 100 ngày thật nhanh để đến bên Minji một cách chính đáng. Cô nhớ đến lời Chaeyoung muốn tối nay cùng ăn với cô nên Lisa cũng đành bứt rễ đi ra ngoài.

Mùi thơm của thức ăn bay vào khoang mũi cô, hình ảnh người vợ nhỏ với mái tóc vàng được búi gọn gàng. Đeo một chiếc tạp dề mình những chú gà nhỏ dễ thương, lại là màu vàng mà Lisa thích.

Cô thầm nghĩ nếu đó là Minji thì hay biết mấy. Cô sẽ chạy đến và ôm chầm người đó vào lòng nhưng không may đó chính là Chaeyoung chứ không phải người mà Lisa yêu.

Lisa không nhanh không chậm đặt mình ngồi xuống ghế, trên bàn vẫn là 1 ly nước cam đặt ở phía cô và 1 ly nước lọc đặt ở phía nàng. Tự hỏi nàng uống mãi cái thứ nước đó không chán hay sao chứ, lâu lâu đổi vị một chút cũng chẳng sao mà.

"Chị xuống rồi...đợi em một chút sẽ xong ngay.." Chaeyoung đã rụt rè hơn khi nói chuyện với cô, ánh mắt dè dặt cứ nhìn lên nhìn xuống không thể tập trung một chuyện.

"Em...hm.."

"Sợ tôi sao?"

"Không có không có!" Nàng lập tức khua tay múa chân phủ nhận lời nói của cô. Liên tục lắc đầu, trông dáng vẻ thật ngốc nghếch. Làm gì có ai 26 tuổi rồi mà lại như đứa con nít thế kia?

"Xong chưa, tôi đói." Lisa uống một ngụm nước lọc bên ly của nàng, ly nước cam không chút vơi đi. Miệng cứ càm ràm than đói.

"Nước cam là của chị đừng uống nước lọc như vậy."

"Không thích tôi uống ly của cô?"

"Không có! Chỉ là em sợ chị không thích thứ nước nhạt nhẽo này."

"Cô uống mãi không ngán à?"

"A..không." Lisa im lặng không nói thêm gì nữa. Bản thân nhìn chăm chú vào vết thương trên đầu nàng, thật sự cảm thấy có lỗi nhưng lại không nói được một lời xin lỗi.

Bàn tay đầy tội này đã khiến nàng đau đớn đến nhường nào, bạo thủ đến nỗi nàng dần cạn kiệt sức lực. Thân thể đã vốn dĩ yếu bây giờ đã yếu hơn rất rất nhiều, mặc kệ Lisa có đánh đập mình như thế nào thì Chaeyoung vẫn cố chấp muốn bên cạnh cô.

"Chaengie.." Lisa nhìn nàng vô thức gọi lên cái tên thân thuộc mà trước kia vẫn thường hay gọi. Cô cũng không rõ tại sao mình lại nói ra như thế. Cũng quá bất ngờ đi.

"Li..gọi em?" Nàng đặt dĩa thức ăn lên bàn. Mắt to tròn nhìn cô sửng sốt.

"Ăn xong cô có muốn đi đâu không? Đừng hiểu nhầm ý tôi, ăn xong tôi cũng muốn đi dạo một chút."

"Thật sự Li muốn đi cùng em sao?"

"Trả lời tôi đi, đừng hỏi nhiều như vậy."

"Được được! Chúng ta đi công viên nhé?"

Cô không nói gì thêm, chỉ chăm chú ăn số thức ăn trên bàn. Bát cơm đã vơi đi gần nửa chén, Lisa ăn như hổ đói lâu ngày không được ăn. Có phải vì cô thật sự đói nên mới ăn như vậy? Hay là do đồ ăn nàng nấu hợp khẩu vị của cô?

Chaeyoung nhìn cô ăn nhiều như thế cũng vui lây, Lisa không chê là được. Chắc chắn ngày nào nàng cũng sẽ nấu cho cô ăn nếu cô thích. Nàng từ tốn gắp một ít cơm bỏ vào miệng, chỉ ngậm chứ không nhai. Có lẽ vì chăm chú nhìn Lisa khiến nàng quên mất mình đang ăn.

"Cô không ăn sao?" Cô chợt dừng đũa, nhìn bát cơm của Chaeyoung chưa vơi đi được miếng nào cũng thắc mắc. Lisa hơi nhíu mày, chẳng hiểu tại sao thấy nàng không chăm sóc bản thân cô lại thấy khó chịu.

"A! Em quên mất...Li thấy có hợp khẩu vị không?"

"Tạm." Miệng thì nói tạm nhưng tay lại gắp lia gắp lịa số thức ăn trên bàn, mấy chốc mà nó cũng đã bớt đi ít nhiều. Chaeyoung suy nghĩ, muốn đánh liều một trận. Hay là thử gắp thức ăn cho cô nhỉ?

Vừa có suy nghĩ đấy thì nàng đã không ngần ngại gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Lisa.

"Miếng này ngon đấy! Li ăn đi." Nàng mỉm cười nhưng trong lòng sợ sệt. Sợ cô sẽ không vui lại hất đổ cả bàn ăn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Chaeyoung. Lisa chỉ nhìn nàng sau đó bỏ miếng thịt đó vào miệng ăn một cách ngon lành.

Nàng thấy vậy cũng cảm thấy thật ấm lòng. Ước gì Lisa lúc nào cũng vậy thì hay biết mấy. Chaeyoung cũng bắt đầu ăn cảm thấy ngon miệng hơn. Có lúc nàng bắt chuyện với cô, lúc lâu thì trả lời còn có lúc không quan tâm mấy.

"Cô thật sự không uống bất cứ thứ gì ngoài cái này sao?" Lisa cầm ly nước của nàng lên uống hết một hơi. Đã khát hơn được rồi thì cô mới chuyển ly nước cam của mình sang cho nàng.

"Vâng." Nàng nhẹ nhàng đáp lời, mắt dán chặt vào từng cử chỉ của cô. Không phải là Lisa đang quan tâm nàng đó chứ?

"Tại sao?" Cô khựng lại

"Nó..rất đắt...em nghĩ nó không dành cho em.."

"Chồng của cô là La tổng, nên nhớ điều đó." Nàng hiểu ý trong lời nói của cô. Tức Lisa đang ám chỉ cô chính là La tổng, người nắm quyền hành của một công ti lớn nhất nhì đại Hàn. Đừng tiếc rẻ bản thân trong khi bản thân cao quý hơn thứ nước cam đó.

Nàng im lặng không nói gì. Cô tiếp tục nói tiếp.

"Muốn uống thì có thể mua, tôi có thể mua hết cho cô, đừng tiếc thứ gì."

"Lần sau đừng làm nước cam nữa, tôi ngán rồi, pha cà phê cho tôi ít đường thôi." Lisa đi rót một ly nước lọc mới cho bản thân, nàng e dè nhìn ly nước cam. Không nghĩ bản thân lại có thể uống chúng. Lisa lo cho nàng là thật, dù gì cũng là vợ chồng trên giấy tờ. Cũng phải có trách nhiệm một chút.

...

Buổi ăn tối trôi qua êm đềm. Nàng mặc chiếc áo phao mà Lisa tặng năm nào. Cổ quấn một chiếc khăn choàng, đầu đội một cái nón len màu đen. Tóc thắt đuôi tôm gọn gàng. Nàng không quên đem chiếc nón len đã đan xong đưa cho cô.

Lisa không từ chối, trực tiếp tội nó lên đầu. Tay cũng được bao bọc bởi đôi găng tay bằng len mà nàng đã cho mình. Cổ cũng quấn chiếc khăn choàng đôi với nàng. Nó được mua khá lâu rồi nhưng hai người bảo quản khá kĩ nên nó trông còn rất mới.

Hank giờ đã ngủ trong cái chuồng ấm cúng mà nàng mua cho nên bây giờ cũng không thể dựng đầu bé dậy để dắt ra công viên đi dạo cùng nàng và cô. Đành để bé ở nhà say giấc nồng rồi tính sau.

Lisa nhìn mình trong gương rất ưng ý với chiếc nón len mà nàng tự tay đan. Không phải là thích đâu. Tin cô đi, chỉ là ưng ý chứ không hề thích đâu nhé!

"Xong chưa?" Cô nhìn nàng vẫn đang loay hoay với đôi giày. Vì áo phao hơi to và phồng để giữ ấm nên cúi người cũng khá khó, cột dây giày mãi mà không được. Nàng ngồi phịch xuống thở lấy thở để, cúi người với cái áo phao này cũng thật mệt quá đi.

"Ngồi lên ghế tôi cột cho cô." Lisa kéo nàng đặt yên vị trên ghế, bản thân quỳ xuống một chân thuận tiện thắt dây giày cho nàng. Lại để Chaeyoung nhớ về những kỉ niệm cũ kĩ kia, đông năm ấy Lisa cũng từng như thế này với nàng.

"Thật phiền chị quá.."

"Không sao"

Chaeyoung được một lần ấm lòng vào giữa đông giá rét. Cô thắt dây giày xong thì cũng đứng lên ra hiệu cho nàng bắt đầu đi được rồi. Cả hai đã thống nhất sẽ cùng nhau dạo bộ đến công viên sau đó sẽ đến chợ đêm ăn vặt. Cũng lâu rồi nàng không thể ăn những món đó.

Cô vừa đi vừa châm một điếu thuốc. Rít lấy mấy hơi thì phả ra một làn khói. Đó vừa là khói thuốc vừa là khói lạnh của trời đông. Chaeyoung thấy nhưng chỉ biết im lặng chứ không có ý kiến gì thêm, dù gì thì cũng đã bị đánh rồi ai mà không sợ cho được.

Nàng hít lấy mùi thuốc lá mà không hài lòng. Thật khó ngửi, giá như cô có thể bỏ thuốc thì hay biết mấy. Mới đầu tháng 12 mà tuyết đã dày đặc. Đi thôi cũng đã thấy lạnh nhưng nó là cái đặc trưng ở xứ Hàn. Nó trở về hiện trạng vốn có, cái lạnh thấu xương này làm con người ta run người.

Lisa cầm điếu thuốc trên tay, đã hút được một nửa nhưng khi thấy nàng nhăn nhó mà hít đi từng đợt khói thuốc của mình thì cô cũng dập nó ở trên nền tuyết và bỏ vào thùng rác.

"Chị không hút nữa sao?"

"Nhiêu đó đủ rồi, cô cũng không thích chúng."

"Chị thích thì cũng có thể..."

"Thôi được rồi, công viên ở kia."

Lisa kéo nàng đến khu công viên gần đó. Trời lạnh này mà cũng có nhiều bậc cha mẹ cho trẻ ra đây chơi. Chủ yếu là cả gia đình cùng nặn người tuyết với nhau, nhìn thật hạnh phúc.

"Jihuynh con nhìn xem, người tuyết mà con nặn đây!" Người ba của đứa trẻ tên Jihuynh bế bé trên tay đặt lên vai mình để bé có thể nhìn chú người tuyết to lớn mà mình vừa nặn được.

"Oaa ba, người tuyết nớn!"

Đứa trẻ mang nụ cười tươi rói trên mặt, tiếng cười trẻ con thích thú làm nàng lại ao ước bên mình cũng có thể có một tiểu hài tử thì hay biết mấy. Lisa cũng chăm chú nhìn một loạt hành động của gia đình kia. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn mình cùng Minji sinh con và nuôi nấng. Một gia đình hạnh phúc hiện ra rõ trong tâm trí cô.

"Là lớn, con nói lại nào." Chắc hẳn bé chỉ vừa mới biết nói, lời không rõ cũng phát âm sai. Ba cậu bé cố sửa lỗi phát âm ấy. Bé cũng rất ngoan ngoãn sửa lại theo lời ba mình.

"Lớn..lớn."

"Hảo hảo! Hài nhi muốn đi ăn chả cá?"

"Nhăn chả cá nhăn chả cá!" Dường như bé chưa thể nói được rõ. Ba bé cười vui trong lòng, mẹ bé xoa xoa lấy đôi bàn tay bé nhỏ đang được giữ ấm trong đôi găng tay, không tức giận mà kiên nhẫn sửa lỗi phát âm một lần nữa.

"Là ăn! Hài nhi của mẹ nói lại thử xem nào."

"Nhăn..ăn..ăn ăn!" Bé thấy mình đã nói đúng liền cười ra tiếng lộ ra chiếc răng sữa vừa mới mọc. Đáng yêu làm sao. Cả gia đình cùng nhau ra khu chợ đêm, có các món ăn yêu thích của bé.

"Chị cũng thích con nít sao?"

"Cô cũng vậy?"

"Ân! Thật muốn có một hài nhi bên cạnh."

Cô im lặng cùng nàng đến một băng ghế gần đó ngồi xuống. Lúc này cũng có thể trò chuyện một chút.

"100 sẽ qua nhanh thôi, lúc đó chị và Minji cũng không muộn có thể sinh một tiểu hài tử!"

"Tôi cũng mong là vậy."

Đáy mắt Lisa khi nghĩ đến Minji toàn là ý cười của sự hạnh phúc. Chaeyoung hoàn toàn ngược lại. Đối với cô nàng chỉ muốn có hạnh phúc với mình chứ không phải ai khác nhưng đòi hỏi làm sao được? Tim cô là của Minji chứ đâu phải Chaeyoung mà có thể nói đòi lại là đòi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro